🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.44: TÂM MA

~10 phút đọc · 1847 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong không gian tâm cảnh, cậu bắt đầu gặp lại các chị.

- Các chị...

Kai đứng chết lặng trước những gương mặt quen thuộc. Những người từng ôm cậu vào lòng, từng xoa đầu cậu, từng nói rằng chỉ cần Kai còn sống thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cậu gần như không suy nghĩ mà lao tới ôm lấy họ.

- May quá... Các chị không chết...

Hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến cả người Kai run lên. Cậu vùi mặt vào người chị, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, giọng nghẹn lại.

Nhưng rồi một giọt máu rơi xuống mặt cậu.

Kai ngẩng đầu.

Cảnh vật trước mắt đã thay đổi.

Những người chị vẫn còn đó, nhưng lần này họ đang nằm trên bàn mổ. Cơ thể bị cố định, lồng ngực bị mở ra, máu chảy xuống nền. Một người bị lấy đi nội tạng, rồi người thứ hai, người thứ ba...

- Không...

Kai lao tới.

- DỪNG LẠI!

Nắm đấm đập xuống, nhưng không có tác dụng.

Cậu liên tục đấm, đá, thậm chí vận dụng linh lực, nhưng bàn tay cứ xuyên qua tất cả. Những kẻ trước mặt giống như không tồn tại trong cùng một thế giới với cậu.

- DỪNG LẠI! ĐỪNG LẤY NỮA!

Không ai nghe thấy.

Cho đến khi một người chị quay đầu lại. Gương mặt cô tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như ngày trước.

- Kai..

Cậu khựng lại.

- Đừng để em biết.

Một người khác tiếp lời:

- Đừng để Kai biết chuyện này. Nó đã có gia đình mới rồi.

- Đúng vậy. Nó đã có những người quan trọng khác.

- Nó không cần phải quay lại đây.

Kai đứng chết lặng.

- Các chị...

Người chị nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

- Đây là việc bọn chị gây ra.

- Không!

Kai lập tức lắc đầu.

- Không phải!

- Là bọn chị lựa chọn.

- Không phải!

- Kai, đừng quay lại.

- IM ĐI!

Kai lao tới, nhưng vẫn không thể chạm vào họ.

- Các chị không làm gì cả! Người sai là bọn chúng! Là Umbrella! Là những kẻ đã làm chuyện này!

Người chị chỉ mỉm cười.

- Vậy thì em càng không nên biết.

Kai đứng trước họ, cả người run lên.

- Tại sao... Tại sao lại không cho em biết?

Không ai trả lời.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.

- Bởi vì biết rồi thì ngươi sẽ làm gì?

Kai quay đầu.

Một người đàn ông đang ngồi trước chiếc bàn. Không phải bác sĩ, cũng chẳng phải chiến binh, chỉ là một nhân viên đang cúi đầu ghi chép vào một quyển sổ.

Một dòng.
Hai dòng.

Sau đó hắn lấy máy tính ra.

Tạch.
Tạch.
Tạch.

Những con số hiện lên trên màn hình: Chi phí phẫu thuật, chi phí vận chuyển, giá trị nội tạng, chi phí bảo quản, giá trị thu hồi, lợi nhuận.

Kai nhìn chằm chằm.

Người đàn ông lật một trang, lại ghi chép, rồi tiếp tục bấm máy tính.

Tạch.
Tạch.
Tạch.

Mỗi âm thanh đều rõ ràng đến đáng ghét.

- Không...

Kai lùi lại.

Người đàn ông chẳng quan tâm đến cậu. Hắn chỉ đang tính toán.

Một con người, một cơ thể, một bộ phận, một con số… một khoản lời.

Kai nhìn quyển sổ, rồi nhìn những người đang nằm trên bàn mổ. Cậu chợt nhớ lại những câu hỏi đã từng khiến mình
đau đớn!

Tại sao mình phải sống? Tại sao mình phải tồn tại? Tại sao phải tu tiên? Tại sao phải mạnh lên?

Nếu cuối cùng giá trị của một con người cũng chỉ có thể bị viết thành vài con số trên một trang giấy... thì tất cả những thứ cậu đang cố giành lấy có ý nghĩa gì?

- Không...

Kai ôm đầu.

- Không...

Tạch.

Tiếng máy tính vang lên.

Tạch.
Tạch.
Tạch.
- IM ĐI!

Kai lao tới, đập thẳng vào chiếc bàn.

RẦM!

Quyển sổ văng xuống, máy tính rơi khỏi tay người đàn ông, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Hắn chỉ cúi xuống nhặt lại rồi tiếp tục tính.

- Tại sao...

Kai nhìn hắn, giọng run rẩy.

- Tại sao các ngươi có thể coi mạng người như vậy?

Người đàn ông ngẩng đầu.

- Bởi vì chúng có giá trị.

Kai cứng đờ.

- Giá trị càng cao, càng đáng để tính toán.

Hắn cúi xuống, ngón tay lại nhấn vào máy tính.

Tạch.

- Còn ngươi?

Kai nhìn hắn.

- Ngươi đáng giá bao nhiêu?

...

Cảnh vật vỡ nát.

Kai mở mắt giữa một biển máu.

Những người của Umbrella nằm la liệt. Những kẻ từng tham gia vào cuộc đời cậu lần lượt chết dưới tay cậu. Kai bước qua xác người, không còn sợ hãi, không còn run rẩy, cũng không còn khóc.

Cậu đã báo thù, cuối cùng cũng báo thù được. Nhưng phía sau lại vang lên tiếng khóc.

Kai quay đầu.

Lyra.
Milo.
Elara.
Silas.

Gia đình mới của cậu. Bọn họ nằm giữa đống đổ nát, máu chảy dưới thân.

Kai đứng chết lặng.

- ...

Lyra nhìn cậu, không hề trách móc. Nhưng điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời oán hận nào.

- Kai...

- Không.

Kai lắc đầu.

- Không phải.

Milo nằm bên cạnh cô, hơi thở yếu ớt.

- Anh đã thắng rồi mà...

Kai run rẩy.

- Đừng nói nữa.

Elara nhìn cậu.

- Anh đã trả thù được rồi.

- Im đi.

Silas khẽ cười.

- Vậy tại sao mọi người lại chết?

- IM ĐI!

Kai hét lên.

Cảnh vật lại thay đổi.

Lần này là những BOW. Những kẻ mà Kai từng chiến đấu, những kẻ từng bị cậu đánh bại, những kẻ từng bị cậu coi là quái vật. Nhưng giờ đây chúng lại đứng trước mặt cậu.

Một con BOW lao tới.

Kai chiến đấu.

Đấm.
Né.
Phản kích.

Cậu thắng.

Nhưng một con khác xuất hiện.

Kai tiếp tục chiến đấu.
Lại thắng.

Cho đến khi một BOW cuối cùng đứng trước mặt.

Kai lao tới.

Nhưng lần này…

Cậu thất bại.

Cơ thể bị đánh văng, xương gãy, máu phun ra. Kai cố bò dậy, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời. BOW bước tới, giẫm lên ngực cậu.

- Không...

Kai cố vận linh lực.

- Không được.

BOW cúi xuống.

Nhưng nó không lập tức giết cậu. Thay vào đó, nó nhìn Kai.

- Cảm ơn.

Kai ngẩn ra.

- ...

- Nhờ ngươi, ta hiểu được một điều.

Kai không hiểu.

- Ngươi từng nói chúng ta chỉ là những thứ được tạo ra để giết chóc.

Kai im lặng.

- Nhưng ngươi lại chiến đấu với chúng ta. Ngươi khiến chúng ta hiểu rằng mình có thể lựa chọn.

Kai nhìn nó.

BOW chậm rãi nói.

- Ta từng nghĩ mình sinh ra để giết. Nhưng nhờ ngươi, ta hiểu rằng sinh ra để làm gì không quyết định được ta sẽ trở thành gì.

Kai mở to mắt.

- Cảm ơn ngươi.

Bàn tay khổng lồ nâng lên.

Kai biết nó sắp làm gì.

- Đừng!

ẦM!

...

Kai bật dậy, thở dốc.

Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh: Không còn xác chết, không còn máu, không còn tiếng máy tính, không còn BOW. Không còn Lyra, Milo, Elara, Silas.

Kai quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, hổn hển thở.

Một tiếng bước chân vang lên.

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Kai từ từ ngẩng đầu.

Một người đang đứng trước mặt cậu.

Một đạo nhân mặc áo bào đơn giản, khuôn mặt bình thản.
- Du Linh Tử.

Kai nhìn ông.

Không hiểu vì sao, lần này cậu không còn cảm thấy sợ.

- Là ông...

Du Linh Tử không trả lời.

Kai chậm rãi đứng dậy.

- Đây là tâm ma của tôi?

Du Linh Tử gật đầu.

- Vậy ông muốn hỏi gì?

Không có câu trả lời.

Kai cau mày.

- Những thứ vừa rồi đều là giả.

Du Linh Tử vẫn im lặng.

- Các chị không còn ở đó. Lyra, Milo, Elara, Silas cũng không chết. Những BOW kia cũng không thật sự cảm ơn tôi đúng không?

Du Linh Tử nhìn cậu.

Kai bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Vậy ông còn muốn gì?

Du Linh Tử bước tới một bước.

- Kai.

Cậu khựng lại.

- Ngươi có thật sự là Kai không?

...

Kai không trả lời.

Du Linh Tử hỏi tiếp:

- Hay "Kai" chỉ là cái tên được người khác đặt cho ngươi?

Kai nhíu mày.

- Tên tôi là Kai.

- Nếu đổi tên thì sao?

- …

- Nếu toàn bộ ký ức của ngươi biến mất thì sao?

Kai im lặng.

- Nếu cơ thể ngươi thay đổi thì sao?

- ...

- Nếu ngươi không còn là đứa trẻ từng sống ở trại nữ?

Kai nhìn ông.

- Vậy tôi vẫn là tôi.

Du Linh Tử hỏi:

- Dựa vào đâu?

Kai không đáp.

- Dựa vào cái tên?

- ...

- Dựa vào ký ức?

- ...

- Dựa vào cơ thể?

Kai siết chặt bàn tay.

Du Linh Tử tiến thêm một bước.

- Hay dựa vào những người mà ngươi gọi là gia đình?

Kai ngẩng đầu.

- Không.

Lần đầu tiên cậu trả lời dứt khoát.

Du Linh Tử nhìn cậu.

Kai nhìn lại.

- Tôi là tôi.

- Vì sao?

Kai không biết.

Cậu muốn trả lời. Nhưng không thể.

Du Linh Tử không ép. Ông chỉ tiếp tục hỏi:

- Nếu tên ngươi không phải Kai?

- ...

- Nếu cơ thể này không phải của ngươi?

- ...

- Nếu ký ức của ngươi là thứ được người khác tạo ra?

Kai bắt đầu thở nặng nề.

Du Linh Tử nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nếu gia đình cũ không định nghĩa ngươi...

Ông dừng lại.

- Và gia đình mới cũng không định nghĩa ngươi...

Không gian tâm cảnh trở nên tĩnh lặng.

- Vậy rốt cuộc...

Du Linh Tử hỏi:

- Ngươi là ai?

Kai đứng đó.

Không còn kẻ thù, không còn người thân, không còn Umbrella, không còn BOW, không còn quá khứ, thậm chí không còn cái tên để bám vào. Chỉ còn một con người đứng giữa khoảng không vô tận.

Kai đưa tay lên ngực.

Tim vẫn đập.

Thình thịch.
Thình thịch.

Cậu nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Kai không hỏi mình phải sống vì ai, không hỏi phải báo thù cho ai, không hỏi mình thuộc về gia đình nào, cũng không hỏi mình có phải quái vật hay không.

Cậu chỉ hỏi một câu.

‘Nếu tất cả những thứ đó đều biến mất...’

Bàn tay Kai siết lại.

‘...thứ còn lại là gì?’

Và ngay khoảnh khắc ấy...

Tâm ma chân chính bắt đầu giáng xuống.

💬 Bình luận