Kai nhìn về phía cánh cửa.
Ánh mắt chợt mở lớn khi nhận ra người đàn ông đã từng đưa cậu đến trại nữ nay lại xuất hiện ngay tại đây.
Cánh tay Kai đã gãy, sức lực suy giảm hơn ba phần sau trận chiến với hai BOW, nhưng đối phương vẫn đứng đó bình thản, như thể cảnh tượng trước mắt chỉ là một thí nghiệm nhỏ không đáng bận tâm.
‘Kẻ này là người đưa mình đến trại nữ. Nếu hắn có thể tự do xuất hiện ở đây, vậy thì địa vị trong Umbrella chắc chắn không thấp.’
Kai khẽ hạ trọng tâm, chân phải lùi nửa bước.
‘Hoặc tệ hơn... vừa có quyền lực, vừa có thực lực.’
Người đàn ông vẫn đeo cặp kính râm quen thuộc, mái tóc vàng vuốt ngược như kim loại nay dài hơn một chút. Áo khoác đen dài đến đầu gối, bên trong là sơ mi trắng kiểu dáng gần giống blouse nghiên cứu, hai tay đeo găng đen.
Hắn vừa mang khí chất của kẻ ra lệnh, vừa giống một nhà nghiên cứu đang quan sát mẫu vật sống.
Kai nhìn hắn vài giây rồi hỏi.
- Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nâng tay, lắc ngón trỏ.
- Không cần biết tên ta, ngươi chỉ cần biết ta đến để hoàn thành giao dịch.
Giọng hắn bình thản đến mức như thể việc Kai còn sống hay nơi này vừa trải qua một trận chiến đều không đáng để hắn bận tâm.
- Giúp ngươi đột phá Kết Đan.
Kai im lặng.
‘Đột phá Kết Đan?’
Hiện tại cậu không hẳn muốn, nhưng “không muốn” không đồng nghĩa với “không cần”, càng không có nghĩa tương lai sẽ không cần.
‘Nếu ở lại đây, sau khi đột phá mình rất có thể sẽ bị biến thành BOW của Umbrella.’
Kai lập tức lắc đầu.
- Tôi không muốn hoàn thành giao dịch tại đây.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu.
- Tôi muốn ra bên ngoài. Ít nhất đến rìa khu vực này.
Lần này hắn mới nhìn thẳng vào Kai, ánh mắt sau kính râm vẫn bình thản đến khó chịu.
- Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi?
Kai siết bàn tay còn lại. Cậu biết mình đang đánh cược, nhưng đã không còn đường lui.
- Vì chính ông đã nói! Chúng ta có giao dịch!
Người đàn ông không đáp.
- Tôi chỉ là một đứa trẻ hơi lớn, lại bị thương thế này. Tôi có khiếm khuyết bẩm sinh là liệt đan bào, đã liên tục phá Umbrella chỉ để tìm lý do tồn tại của mình!
Kai nhìn thẳng vào cặp kính râm.
- Chính vì vậy ông mới để ý đến tôi rồi xuất hiện ở đây!
Cậu nghiến răng.
- Vậy mà đến lúc này ông vẫn còn chấp nhặt với tôi sao? Đồ hèn!
Không khí lặng xuống.
Một giây.
Hai giây.
Người đàn ông vẫn không động đậy, nhưng Kai cảm nhận rõ áp lực quanh hắn thay đổi.
Không phải phẫn nộ. Mà giống như một kẻ vừa nghe thấy điều thú vị.
Khóe miệng hắn hơi nhếch.
- Khá đấy.
Kai khựng lại.
- Ngươi biết mình đang ở đâu, biết tình trạng bản thân, biết ta nguy hiểm thế nào... vậy mà vẫn dám đứng đây mặc cả.
Hắn xoay nhẹ ngón tay.
- Có tiến bộ.
Kai cau mày.
Người đàn ông bước tới một bước.
- Nhưng đừng hiểu lầm.
Giọng hắn vẫn bình thản.
- Việc ngươi phá được vài tầng cản trở không khiến ngươi giỏi hơn. Càng không có nghĩa ngươi đủ tư cách đứng ngang hàng với ta.
Hắn liếc xuống cánh tay bị thương của Kai.
- Ngươi chỉ vừa chứng minh mình khó giết hơn dự kiến.
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Kai khó chịu hơn cả bị chế nhạo.
Tên này... hoàn toàn không coi cậu là đối thủ.
Người đàn ông xoay cổ tay.
- Còn chuyện ngươi muốn rời khỏi đây...
Bên cạnh hắn, một cánh cổng truyền tống chậm rãi mở ra.
- Được.
Kai ngẩn ra.
Hắn quay lưng bước về phía cổng.
- Dù sao nếu ra ngoài, nguy hiểm ngươi phải đối mặt sẽ tăng ít nhất gấp đôi.
Hắn dừng lại một nhịp.
- Nhưng đó là lựa chọn của ngươi.
Kai nhìn cánh cổng rồi nhìn bóng lưng hắn.
Không miễn cưỡng, không bị thuyết phục. Càng không giống bị ép. Hắn chỉ đơn giản là đồng ý, như thể yêu cầu của Kai vốn không đáng để tranh luận.
‘Hắn đang bẫy mình?’
Kai nhìn cánh cổng.
‘Có thể hắn sẽ giết mình ngay khi ra ngoài.’
Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ.
‘Không đúng.’
Nếu muốn giết, hắn không cần làm đến mức này. Umbrella đã có vô số cơ hội. Hai BOW vừa rồi cũng đủ lấy mạng cậu nếu không phải cậu tận dụng được điểm yếu. Thậm chí hắn có thể chỉ cần đứng nhìn.
‘Trừ khi tất cả đều nằm trong kế hoạch!’
Kai im lặng.
‘Cũng có thể hắn cố tình để mình nghĩ hai BOW đã bị loại bỏ để mất cảnh giác.’
Càng nghĩ càng rối, nhưng có một điều chắc chắn. Nếu không đi theo hắn, cậu không còn đường sống.
Còn nếu đi… khả năng chết ngay lập tức cũng không thấp hơn.
Kai nghiến răng, cuối cùng vẫn bước theo.
‘Tên này nguy hiểm.’
Cậu nhìn bóng lưng phía trước.
‘Cực kỳ nguy hiểm.’
Nhưng kỳ lạ là, trong lòng Kai lại dâng lên một cảm giác không rõ.
Không giống đang bước vào bẫy. Mà giống như... cậu đang đi theo một thứ vốn thuộc về mình. Như thể có thứ đã bị lấy đi từ rất lâu, và người đàn ông kia đang dẫn cậu quay lại để lấy nó.
Kai nhíu mày.
‘...Chả hiểu nữa.’
Cậu vẫn lựa chọn bước theo sau.
Khi bước vào cánh cổng, một cảm giác kỳ lạ làm mọi cảm nhận cậu như bị tê liệt mà chưa có trận đánh nào từng gặp.
Ở bên trong, dù chỉ là bước chân qua, nhưng thiên phú của cậu cho cậu cảm nhận được không gian bên trong như bị ép kết nối với nhau, không gian được gắn kết đồng bộ triệt tiêu hoàn hảo sự biến dạng, nhưng vẫn có chút gì đó hơi cong nhẹ. Giống như hình dạng nửa hình cầu của tay nắm cửa.
Nghe mô tả có vẻ dài dòng, nhưng thực tế thời gian cậu bước qua hai vị trí chỉ chưa đến một giây, như thể bị rút ngắn quãng đường.
Khi cậu bước qua thành công, người đàn ông xoay ngược ngón tay làm cánh cổng tự động biến mất.
Trước mặt cậu là hàng loạt ngọn núi lớn nhỏ, chỉ toàn cây cỏ như bao ngọn núi khác.
Người đàn ông giơ tay ngang, bàn tay để ngược.
- Đừng đi tiếp, đây là rìa trại Umbrella. Đi xa hơn thì không đủ để trả giao dịch đâu.
Cậu cũng dừng lại.
- Ô, thế giờ tôi phải làm gì để kết đan? Giờ trong người tôi méo có linh khí chứ đừng nói linh lực để kết thành kim đan nữa??
Người đàn ông chỉ bình thản trả lời.
- Đó là vấn đề của ngươi, không phải thuộc của ta.
Cậu cố gắng nghĩ xem mình thiếu thứ gì?
‘Linh lực ư, không có linh khí thì cũng vứt?, linh khí thì lấy gì chứa? Chứa thì chắc mạch máu làm kinh mạch. Vậy có thứ chứa thì lấy gì để hút?’
Sau một loạt câu hỏi, cậu đã nhận ra mình thiếu cốt lõi là thứ gì.
- Tôi hiểu tôi thiếu gì rồi. Là đan bào, không có đan bào thì cũng như tu tiên mà không có linh căn!
Hắn không trả lời, chỉ lùi ra xa rồi nhìn.
‘Mặc dù biết đan bào bị liệt rồi, nhưng phải xác định cụ thể nó ở vị trí nào trong cơ thể thì mới sửa chữa được.’
‘Mọi người đợi tôi, tôi sẽ sớm gặp lại mọi người.’
Cậu bắt đầu tập trung tìm kiếm khắp cơ thể.
Một phút.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng.
Trải qua cả tiếng đồng hồ, dù đã tận dụng thiên phú nhưng vẫn vô ích. Thậm chí cậu còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn.
‘Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã cố tập trung rồi mà?’
Cậu bổng chợt nhớ lại kiến thức tu tiên từng xem.
‘Hình như tu tiên phải tu tâm trước, nhưng ở đây nó có ý nghĩa gì?’
Cậu không tập trung quan sát nữa mà bắt đầu tập trung nghiên cứu vấn đề này.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Ba mươi phút.
‘À hiểu rồi.’
‘Việc cố gắng tập trung là một việc vô ích. Vì đơn giản, khi đã sở hữu linh căn sẵn thì việc hấp thu linh khí phải để nó diễn ra tự nhiên, không thì lúc nào cũng phải căng não để nghĩ xem mình có quên hấp thu linh khí luôn à?’
‘Cũng giống như việc thở, dù ta không chủ động điều khiển thì nó vẫn sẽ tự nhiên vận hành ổn định vừa đủ. Việc cố gắng tập trung để ý thở, chỉ càng khiến việc thở trở nên khó khăn hơn!’
‘Ở đây là trường hợp đan bào. Những thứ này nghe có vẽ khác nhau, nhưng thực chất đều chỉ đến cùng một kết luận: phải luyện tâm!’
‘Phải có trạng thái tâm lý ổn định, không bị quấy nhiễu tinh thần. Thay vì can thiệp vào dòng chảy tự nhiên cơ thể, hãy thuận theo nó, thay vì áp đặt.’
Chính lúc này, Kai bước vào trạng thái thăng hoa giống tu sĩ, theo khoa học là flow.
(Lời diễn giải)
Cần lưu ý tránh nhầm lẫn giữa Flow và Zone: điểm khác biệt là flow xảy ra khi làm hành động nhẹ nhàng (nội trợ nấu món ăn mình nấu mỗi ngày), zone xảy ra khi làm hành động nặng sức (cơ thể di chuyển theo những chiến lược đã chạy bài mãi miết).
Lần này, cậu bắt đầu hòa mình vào cảm nhận chính trạng thái hấp thu cơ thể. Các dòng năng lượng của cậu bắt đầu tụ tập về vị trí tam đan điền gần như giống tu sĩ. Gồm hạ đan điền ở phần thân, trung đan điền ở tim, thượng đan điền ở não.
Não ra lệnh cho tim điều phối năng lượng sinh học - máu, đi khắp cơ thể, trong đó nó lại lấy năng lượng từ phân thân(hệ tiêu hóa) rồi tiếp tục chu trình.
Giờ đây việc tụ tập năng lượng giống như đang cố tạo ra một loại cơ quan mới cho có thể.
Linh khí theo dòng chảy chênh lệch áp suất và trạng thái thăng hoa của cậu mà liên tục đổ vào cơ thể.
Bầu trời bắt đầu biến sắc, từng đám mây từ màu trắng, cách thưa nhau yên bình bắt đầu tụ tập về phía cậu chuyển thành màu đen. Nhưng hơn hết là không gian đối diện vị trí cậu cũng bắt đầu xuất hiện những tia sét như thể sắp đục thủng không gian.
Mong ước được tu tiên từ nhỏ của cậu bây giờ đang được thực hiện với tốc độ nhanh chóng, chỉ là cậu quá tập trung để nhận thức được.
Nhưng đối mặt với đó, tâm ma kiếp của tu sĩ cũng bắt đầu kéo đến.
…