🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.45: Tôi

~9 phút đọc · 1627 từ · ⚠️ Báo cáo

Bản thân đứng giữa khoảng không vô tận.

Không tên, không ký ức, không gia đình, không quá khứ, không tương lai.

Du Linh Tử vẫn nhìn cậu.

- Ngươi là ai?

Kai im lặng rất lâu.

Cậu từng nghĩ mình phải tìm ra một thứ gì đó thật đặc biệt để trả lời câu hỏi này. Một linh hồn nguyên bản chưa từng bị người khác chạm vào. Một bản chất tồn tại từ trước khi được sinh ra. Một thứ thuộc về riêng mình, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.

Nhưng càng nghĩ, chính cậu càng cảm thấy nực cười.

‘Nếu thật sự có một thứ như vậy... thì nó ở đâu?’

Từ lúc sinh ra, bản thân ta đã không phải một con người hoàn chỉnh đứng ngoài thế giới.

Ta nhận lấy cơ thể từ chính gene, ADN. Nhận lấy cái tên từ người khác. Nhận lấy ngôn ngữ từ người khác. Nhận lấy ký ức từ những gì mình từng trải qua. Nhận lấy cách suy nghĩ từ những người từng dạy mình. Nhận lấy tình cảm từ gia đình. Nhận lấy tổn thương từ Umbrella. Nhận lấy ý chí sống sót từ những ngày tháng ở trại nữ. Rồi sau đó lại gặp Lyra, Milo, Elara, Silas. Rồi lại có thêm những thứ mới.

Ngay cả suy nghĩ hiện tại của cậu cũng được tạo thành từ vô số thứ đã từng tồn tại trước đó.

Con người vốn chẳng phải thứ được tạo ra một lần rồi đứng yên. Mỗi ngày đều là một quá trình tiếp nhận, biến đổi, loại bỏ, rồi lại tiếp nhận. Giống như không ngừng sao chép những thứ bên ngoài vào bản thân, sửa đổi chúng, trộn lẫn chúng với những gì đã có, rồi lại tự mình viết thêm một phần mới.

Nếu cứ truy ngược mãi...

Rốt cuộc sẽ chẳng tìm thấy một “chính mình nguyên bản” nào cả.

Kai khẽ cúi đầu.

- Tôi hiểu rồi.

Du Linh Tử vẫn không nói.

Kai đưa tay lên ngực.

- Tôi không cần phải tìm xem thứ gì mới là “tôi thật sự”.

Cậu nhìn bàn tay mình.

- Bởi vì tất cả những thứ đó đều là tôi.

Tên Kai là tôi. Cơ thể này là tôi. Những ký ức này là tôi. Những tổn thương đó cũng là tôi. Những người từng yêu thương tôi là một phần của tôi. Những kẻ từng làm tổn thương tôi cũng để lại dấu vết trong tôi. Từng lựa chọn. Từng sai lầm. Từng lần sợ hãi. Từng lần muốn sống. Từng lần muốn chết…

Tất cả đều đã trở thành một phần trong quá trình biến tôi thành tôi của hiện tại.

Kai ngẩng đầu.

- Tôi không phủ nhận mình được tạo nên từ những thứ đó.

Giọng cậu dần trở nên chắc chắn.

- Nhưng được tạo nên từ thứ gì không có nghĩa thứ đó có quyền quyết định tôi phải trở thành gì.

Không gian khẽ rung lên.

Du Linh Tử nhìn cậu.

Kai tiếp tục:

- Umbrella có thể tạo ra cơ thể này.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay.

- Có thể định sẵn tôi phải trở thành vũ khí.

Một bước.

- Những người ở trại nữ có thể trở thành gia đình đầu tiên của tôi.

Một bước nữa.

- Lyra, Milo, Elara, Silas trở thành gia đình mới.

Cậu nhớ đến những BOW từng chiến đấu với mình.

- Tôi thậm chí có thể trở thành một BOW... rồi lại trở thành kẻ săn giết những BOW khác.

Kai bật cười rất khẽ.

- Vậy thì sao?

Du Linh Tử không đáp.

- Những thứ đó đều là một phần cuộc đời tôi.

Kai nhìn thẳng vào ông.

- Nhưng không thứ nào trong số chúng có thể thay tôi quyết định cuộc đời này sẽ đi về đâu.

Không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Kai không nhìn chúng.

Cậu chỉ tiếp tục nói:

- Có thể từ lúc sinh ra, tôi đã bị định sẵn rất nhiều thứ.

- Có thể cơ thể này vốn được tạo ra vì một mục đích nào đó.

- Có thể hoàn cảnh, huyết thống, thiên phú, ký ức, gia đình, thậm chí cả những người tôi gặp... đều đã góp phần hình thành nên con đường mà tôi đã đi qua.

Kai siết chặt nắm tay.

- Nhưng chỉ cần tôi thật sự muốn đi theo một hướng khác...

Rắc.

Một vết nứt lan ra giữa không gian.

- Thì đó là lựa chọn của tôi.

Du Linh Tử nhìn cậu.

- Ngươi cho rằng chỉ cần muốn là được?

Kai im lặng một thoáng.

Rồi cậu lắc đầu.

- Không.

- ...

- Muốn không có nghĩa là sẽ làm được.

Kai nhìn thẳng vào Du Linh Tử.

- Nhưng nếu ngay cả trong thâm tâm tôi cũng không muốn, vậy thì dù có làm được, đó cũng không phải cuộc đời của tôi.

Câu nói vừa dứt, toàn bộ tâm cảnh chợt im lặng.

Kai nhìn xuống lồng ngực mình.

Tim vẫn đang đập.

Thình thịch.
Thình thịch.

Không phải vì các chị. Không phải vì Lyra. Không phải vì Umbrella. Không phải vì báo thù. Cũng không phải vì một cái tên…

Mà bởi vì chính cậu vẫn đang muốn sống.

Kai chậm rãi nói.

- Tôi không biết “chân ngã” có phải thứ tồn tại trước tất cả mọi thứ hay không.

- Tôi cũng không biết có một chính mình nguyên bản nào chưa từng bị thế giới tác động hay không.

Nhưng tôi biết một chuyện.

Cậu ngẩng đầu.

Ánh mắt không còn dao động.

- Nếu không có tất cả những thứ đó, tôi sẽ chẳng là gì cả.

- Chính vì tôi đã từng là những thứ đó, đã trải qua chúng, đã thay đổi vì chúng, rồi lại tự mình lựa chọn tiếp... nên tôi mới là tôi.

Du Linh Tử im lặng.

Kai nhìn ông.

- Tôi không cần phải phủ định quá khứ để chứng minh mình là chính mình.

- Không cần phủ định Umbrella.

- Không cần phủ định gia đình cũ.

- Không cần phủ định gia đình mới.

- Không cần phủ định việc mình từng là BOW.

- Càng không cần phủ định bất cứ thứ gì đã tạo nên tôi.

Kai đặt tay lên ngực.

- Tôi chỉ cần biết...

Một luồng khí vô hình bắt đầu lan ra từ cơ thể cậu.

- Người quyết định tôi sẽ trở thành gì...

Kai ngẩng đầu.

- ...là tôi.

ẦM!

Không gian tâm cảnh rung chuyển dữ dội. Những cảnh tượng từng xuất hiện lần lượt hiện lên xung quanh Kai.

Các chị. Umbrella. Những bàn mổ. Quyển sổ. Những con số. Lyra, Milo, Elara, Silas. Những BOW. Tất cả đều tồn tại…

Nhưng lần này không còn thứ nào có thể kéo Kai về phía chúng.

Cậu nhìn những hình ảnh ấy. Không trốn tránh, cũng không phủ nhận…

Chỉ đơn giản là nhìn.

- Các chị từng là gia đình của tôi.

Một cảnh tượng tan biến.

- Umbrella từng tạo nên một phần con người tôi.

Một cảnh tượng khác vỡ ra.

- Lyra, Milo, Elara, Silas trở thành gia đình của tôi.

Lại một cảnh tượng tan biến.

- Tôi từng là BOW.

Một tiếng nứt vang lên.

- Tôi từng giết BOW.

ẦM!

Toàn bộ những hình ảnh còn lại đồng loạt vỡ vụn.

Kai đứng giữa khoảng không.

Không còn gì để chứng minh, cũng chẳng còn gì để phủ nhận.

Chỉ còn cậu.

Du Linh Tử cuối cùng cũng mở miệng:

- Vậy ngươi đã tìm được câu trả lời?

Kai lắc đầu.

- Không.

Du Linh Tử hơi nhướng mày.

Kai nhìn bàn tay mình.

- Tôi chỉ nhận ra câu hỏi ban đầu đã sai.

- ...

- Tôi cứ nghĩ phải tìm xem thứ gì bên trong mình mới là “tôi”.

Kai ngẩng đầu.

- Nhưng tôi vốn đã là tất cả những thứ đó rồi.

Cậu khẽ cười.

- Tôi là Kai.

- Không phải vì cái tên này chứng minh tôi là tôi.

- Mà vì tôi lựa chọn tiếp tục gọi mình như vậy.

Du Linh Tử nhìn cậu thật lâu.

Rồi lần đầu tiên, ông khẽ gật đầu.

Kai nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn cố tìm kiếm một “cái tôi nguyên bản” vốn chưa từng tồn tại.

Cậu chỉ chấp nhận chính mình. Một con người được tạo nên từ vô số thứ. Một con người từng bị người khác định nghĩa. Một con người từng bị người khác tạo ra. Một con người từng bị quá khứ đẩy đi. Nhưng cuối cùng vẫn có quyền tự mình lựa chọn bước tiếp theo. Và có lẽ...

Đó mới chính là sự thật không ai có thể lấy khỏi cậu.

Ý chí muốn trở thành chính mình.

Tâm cảnh vỡ tan.

ẦMM!

Bên ngoài, linh khí xung quanh cậu đột nhiên cuộn trào.
Lôi kiếp xé tan một mảng không gian bên trong và ngoài!

Một luồng khí tức hoàn toàn khác trước bỗng nhiên thức tỉnh.

Lôi kiếp từ tu tiên và lôi kiếp của trại Umbrella dung hợp trở thành thiên kiếp!!

Không phải mạnh hơn, cũng không phải dữ dội hơn. Mà là thuần túy hơn, của hai thứ tưởng chừng… triệt tiêu nhau.

Kai mở mắt.

Trong đồng tử không còn sự mê mang.

Cậu nhìn bầu trời đang cuồn cuộn linh khí, rồi khẽ nói.

- Tôi là tôi.

- Không cần chứng minh, không cần giải thích. Chỉ đơn giản là vậy.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự