Sau khi uống đủ nước, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi mặt sông. Làm mặt nước dần yên tĩnh trở lại, những gợn sóng nhỏ cũng từ từ biến mất. Rồi cậu vô thức tò mò nhìn thấy một sinh vật bên dưới mặt nước.
Nó không có lông vũ như những sinh vật biết bay, cũng không có lớp lông dày như những sinh vật bốn chân trong rừng. Toàn thân nhỏ nhắn, gần như trần trụi, làn da trắng thêm tý màu nhạt, hai tay, hai chân và một cái đầu với hai mắt đang nhìn thẳng về phía cậu.
Cậu giật mình lùi lại. Sinh vật kia cũng lùi lại. Cậu nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu. Sau vài lần thử, cậu dần hiểu ra. Sinh vật đó chính là bản thân mình.
Lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức, cậu nhìn thấy hình dạng của chính mình.
Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị kéo đi nơi khác. Khi đứng dậy khỏi mép nước bờ sông, cậu nhìn thấy rất nhiều sinh vật xung quanh. Trên những cành cây gần đó là những sinh vật phủ đầy lông vũ. Có con đứng trên đôi chân dài bên mép nước, chiếc cổ vươn cao và gần như bất động. Có con nhỏ hơn, bộ lông sẫm màu, liên tục nhảy từ cành này sang cành khác rồi phát ra những âm thanh ngắn ngủi.
Theo lời hệ thống, chúng là những con sáo đang tụ tập kiếm ăn và cảnh giác lẫn nhau.
Xa hơn là những sinh vật bốn chân đang cúi đầu gặm cỏ. Trên đầu chúng mọc những nhánh sừng giống cành cây khô. Đó chính xác là loài hưu, chỉ là hiện giờ cậu không nhận thức khái niệm về chúng.
Toàn bộ khu vực quanh dòng sông dường như tập trung rất nhiều sự sống, nhiều hơn bất kỳ nơi nào cậu từng đi qua trước đó.
Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là độ chân thực của chúng. Trước đây, mỗi khi quan sát một sự vật, cậu đều phải chủ động chỉnh sửa hình ảnh trong nhận thức để nó trở nên rõ ràng hơn.
Thế nhưng lúc này, từ những con cò bên bờ nước, những con sáo trên cành cây cho đến đàn hươu đang gặm cỏ, tất cả đều hiện lên sắc nét một cách tự nhiên. Dù cậu gần như không hề thực hiện bất kỳ thao tác chỉnh sửa nào, giống như bộ não đã tự động hoàn thành công việc ấy thay cho cậu.
Có lẽ sau nhiều tháng liên tục quan sát và xử lý thông tin, khả năng hình dung thế giới của cậu đã dần thích nghi với thế giới này, biến những gì từng phải làm thủ công thành một phản ứng tự động.
Nhưng rồi một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện.
Cậu vô thức nhìn về phía xa. Giữa những bụi cây đang lay động là vài bóng đen lớn đang tiến lại gần. Khoảng cách vẫn còn khá xa, cậu không biết chúng là gì, thậm chí còn không nhìn rõ hình dạng.
Nhưng cơ thể đã phản ứng trước khi bộ não kịp suy nghĩ. Nhịp tim tăng nhanh, các cơ bắp căng cứng. Một tín hiệu cảnh báo mãnh liệt xuất hiện từ sâu trong bản năng.
‘Nguy hiểm!’
Không cần biết đó là gì, cũng không cần biết tại sao, bản năng cậu tự ngầm mách bảo cậu như vậy dù chẳng biết đó là loài vật nào.
Ngay lập tức, cậu quay người bỏ chạy.
Thay vì lao về phía trước như một sinh vật bình thường, cơ thể cậu đột ngột bộc phát một lực đẩy khủng khiếp. Mặt đất dưới chân nứt toác, lún xuống tới mắt cá chân của cậu trong tiếng rạn vỡ trầm đục, để lại dòng sông cùng đám sinh vật vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng biến mất giữa những tán cây.
Quá trình diễn ra nhanh chóng đến mức cậu chỉ vừa cảm giác mình đang lơ lửng thì đã tiếp đất rồi ngã do vừa dùng hết lực lẫn sự trơn trợt của vùng cỏ nơi của khu vực này, khiến cậu ngã lăn tròn liên tục suýt va vào cây. Bởi cỏ ở đây dày đặc hơn, kích thước cao lớn hơn khiến cậu trượt ngã nhưng cũng giảm dư lực để khiến cậu không bị gãy xương nhưng có cảm giác nghe tiếng rắc… gì đó ở chân.
Cặp tai của cậu bấy giờ nghe tiếng động trong người mình với nhịp độ như cánh vỗ của các con sáo tụ tập vào một ngọn cây, nhưng cậu không còn tâm trí để ý và cứ thế gượng dậy chạy tiếp, với đôi chân khập khiễng.
‘Tiếng gì đó đang đập mạnh trong cơ thể, nhưng quan trọng hơn là cơn đau đang dần dịu xuống.’
Khi bị chấn thương nặng thì nhịp tim đập mạnh thường là biểu hiện chất adrenaline đang được tiết ra để tạo hiệu ứng giảm đau tại vùng chấn thương để không cảm giác đau toàn bộ ngay lập tức, trong trạng thái này thì việc suy nghĩ coi như giảm thiểu ở mức nhỏ nhất để có thể tập trung vào hành động cần thiết.
Chạy khoảng một lúc, cậu mới dám ngoảnh đầu lại thì thấy chẳng còn loài vật nào phía sau thì mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi nghĩ hồi sức, trong lúc hồi sức cảm giác mệt mỏi vô hình kéo đến, khiến cậu ngáp dài liên tục, mắt lờ đờ như sắp nhắm.
Cậu cảm nhận được rằng, nếu cậu giờ chọn nhắm mắt thật thì sẽ rất lâu mới tỉnh, nên cũng lo lắng rằng các sinh vật kia sẽ tìm được nếu cậu nhắm ở đây. Cậu liền tự nhảy đứng dậy để dùng cơn đau khớp chân nhằm tạm thời tỉnh táo mà gắng gượng đi tìm nơi để nghỉ ngơi dài hơi.
Cậu dò tìm một lúc thì cậu chẳng thấy chổ nào thật sự an toàn cả, nhưng mỗi phút trôi qua sự mệt mỏi lại càng tăng dần, cậu liền nghĩ: “Nếu ở dưới đây không được vậy nếu trên kia thì sao?”
Cậu liền ngước nhìn lên trên cây, nói đúng hơn là các cành cây, một vòng thì cuối cùng cũng tìm ra các nhánh cây tốt nhất, rồi cậu học theo hồi nãy - tụ lực ở chân để bật nhảy lên cao, mặc kệ bàn chân phải còn đang đau, và may mắn rằng đã thành công.
Khi bản thân đang phi đến gần đến một cành cây, cậu liền cố giơ tay lên cao để 2 bàn tay năm vào cành cây, rồi dồn lực để cố nâng chân lên theo bản năng mà dùng lực cả tay lẫn chân để leo lên như người trẻ con leo tường thành.
Sau khi miễn cưỡng leo lên, cậu vô thức nhìn xuống nơi mình vừa tiếp đất. Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng khiến toàn thân cậu cứng lại. Khoảng cách từ vị trí hiện tại đến mặt đất xa hơn nhiều so với những gì cậu từng trải qua. Những bụi cỏ, gốc cây và tảng đá bên dưới đều trở nên nhỏ đi đáng kể.
Một cảm giác lạnh buốt bất chợt lan dọc sống lưng. Hai chân bắt đầu run nhẹ, nhịp tim tăng nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ từng tiếng đập vang lên trong lồng ngực. Đó là nỗi sợ độ cao, một cơ chế cảnh báo đã được khắc sâu trong bản năng của phần lớn sinh vật. Khi đứng trước nguy cơ rơi từ vị trí cao xuống đất, cơ thể sẽ tự động phát ra tín hiệu sợ hãi nhằm ngăn cá thể thực hiện những hành vi mạo hiểm không cần thiết.
Về bản chất, đây là một cơ chế sinh tồn. Trong tự nhiên, chỉ một cú ngã từ độ cao đủ lớn cũng có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Đối với cậu, đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm xúc nguyên thủy ấy. Nỗi sợ không đến từ một kẻ thù cụ thể, mà đến từ chính khoảng không bên dưới chân mình.
Nỗi sợ khiến cậu vô thức siết chặt cành cây trong tay, các khớp ngón tay gần như cứng lại. Thế nhưng trạng thái ấy không kéo dài quá lâu.
Khoảng vài phút sau, cảm giác căng thẳng bắt đầu dịu xuống. Suy cho cùng, nỗi sợ độ cao vừa rồi chỉ là phản ứng sinh tồn được kích hoạt đột ngột. Cơ thể tiết ra adrenaline để chuẩn bị đối phó nguy hiểm, nhưng tác dụng của nó không thể kéo dài mãi. Chỉ khi mối đe dọa liên tục tồn tại, như bị săn đuổi hoặc liên tục đối mặt với nguy cơ tử vong, trạng thái cảnh giác cực độ mới được duy trì lâu dài.
Mà lúc này, ngoài việc đang ở trên cao, xung quanh cậu lại tương đối yên tĩnh. Khi cảm giác sợ hãi dần rút đi, thứ còn sót lại chỉ là sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tháng qua. Hai mí mắt trở nên nặng trĩu, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.
Cậu biết việc ngồi thẳng trên cành cây không phải lựa chọn an toàn. Chỉ cần ngủ gật rồi mất thăng bằng, cơ thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy cậu chậm rãi dịch chuyển cơ thể, cố gắng nằm nghiêng lên nhiều nhánh cây nằm sát nhau để phân tán trọng lượng. Những cành cây đan chéo vô tình tạo thành một chỗ nằm đơn sơ, nhưng ít nhất cũng mang lại cảm giác an toàn hơn việc ngồi lơ lửng giữa không trung.
Sau khi xác nhận cơ thể sẽ không dễ dàng lăn xuống, cậu mới thả lỏng dần. Mí mắt khép lại, cảm giác về ngũ quan như biến mất hoàn toàn. Không còn cây cối, không còn bầu trời, không còn ánh sáng. Mọi thứ trước mắt lập tức chìm vào một màu đen tuyệt đối, giống hệt trạng thái của một người mù khi mô tả mình không thấy gì!
Rồi cậu ngủ thiếp đi. Không mộng mị, không suy nghĩ. Chỉ là một giấc ngủ sâu đầu tiên kể từ khi không còn được cung cấp dưỡng chất từ buồng nuôi dưỡng.
Không rõ ràng bao nhiêu thời gian trôi qua, cậu chỉ nhớ rằng giấc ngủ yên tĩnh đấy đã kết thúc khi một làn gió thồi người cậu đang ngủ trên cây, cậu bắt đầu tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cậu là mở mắt nhắm liên tục rồi tiếp đến là tiếng ngáp dài, rồi cậu chợt giật mình nhẹ nhìn xuống.
Bản thân còn ở trên cây…
Đến lúc này cậu mới để ý đốm sáng gọi là mặt trời trên cao kia dù đang bị các lá, cành cây cao hơn che thì suốt thời gian qua đáng lý không thay đổi thế mà giờ cảm giác lại chói gắt hơn, cũng cảm giác nóng hơn.
Theo cách gọi hệ thống, đây chính là “buổi trưa”.
Điều đó chỉ là một thoáng tò mò, thứ cậu để tâm hơn là cảm giác đói nhẹ ở bụng giống lần trước, nhưng còn một điều khác nữa là cảm giác đau ở chân đã không còn nữa, cậu thử lắc lắc bàn chân phải đã chẳng còn đau như trước, mà còn cảm giác chân giờ dẽo dai hơn trước.
Cậu chưa thể lý giải được liệu cơ thể bản thân đã như nào nhưng cậu biết nếu không muốn bị đói như hôm qua thì cậu phải trèo xuống đi kiếm ăn. Nói là làm nhưng cậu không liều mà nhảy bịch xuống, mà chọn ôm cây trèo từ từ xuống.
Đến khi xuống đến mặt đất, cậu cố nhớ lại ký ức hôm qua để lần mò lại lại con đường đến cây có quả mọng đỏ kia, sau một lúc ngắn suy nghĩ thì cậu nhận ra: Nếu mình nhảy tới đây thẳng chẳng phải chỉ cần đi ngược hướng dấu chân là tìm lại sao?
Dựa trên suy nghĩ đó mà cậu cứ đi ngược lại dấu vết gót chân trên mặt đất. Sau khoảng mười lăm phút mô phỏng, cậu đã đi tới rìa khu rừng. Khi đảo mắt tìm kiếm những loại cây trong ký ức, cậu nhanh chóng phát hiện loài cây mang quả giống hệt thứ mình từng thấy, chỉ là nó mọc sát mép hồ, xung quanh chen chúc vô số nhánh thực vật màu xanh lục kích thước lớn đan xen dày đặc.
Theo cách gọi của hệ thống, đó là những bụi cỏ khổng lồ.
Cậu dần tiến lại gần, định hái quả ăn thử, nhưng càng đi sâu vào khu vực đó thì sống lưng càng liên tục dấy lên từng cơn ớn lạnh. Những bụi cỏ khổng lồ xuất hiện quá nhiều, dày đặc đến mức bất thường. Cậu luôn có cảm giác như đang bị thứ gì đó âm thầm dõi theo từ giữa những tán lá xanh um kia.
Nhịp tim vô thức tăng nhanh, lồng ngực như muốn nổ tung bởi một nỗi sợ không tên, không rõ nguồn gốc.
Dẫu vậy, cậu vẫn cắn răng bước tiếp.
Tới nơi, cậu vội vàng chộp lấy từng quả rồi nhét vào miệng như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sự chú ý của cậu lúc này hoàn toàn tập trung vào việc lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào.
Thế nên cậu không hề nhận ra mặt hồ phía sau lưng vừa khẽ gợn sóng. Một bóng đen dài ngoằng lặng lẽ trồi lên khỏi mặt nước.
Cơ thể nó gần như áp sát mặt đất, phủ kín bởi những lớp vảy thô ráp màu xám đen như bùn đất khô cứng. Bốn chi ngắn nhưng cực kỳ rắn chắc nâng đỡ thân hình đồ sộ, phía trước là cái đầu bè rộng với phần mõm dài đầy những chiếc răng nhọn lởm chởm như lưỡi dao. Sau lưng nó, từng hàng u xương nổi gồ lên thành những đường gờ dữ tợn kéo dài tới tận chiếc đuôi cơ bắp phía sau.
Màu sắc cơ thể khiến nó gần như hòa lẫn hoàn toàn với bờ hồ và những bụi cỏ khổng lồ xung quanh.
Nó bò đi rất chậm, rất thấp, giống hệt một khúc gỗ mục đang tự di chuyển. Không một tiếng động phát ra, chỉ có đôi mắt vàng lạnh lẽo vẫn luôn khóa chặt lấy bóng người đang mải ăn quả bên mép hồ.
Từng bước một, sinh vật bò sát ấy lặng lẽ rời khỏi mặt hồ nhằm áp sát con mồi mà cậu vẫn chưa hề hay biết.
Sinh vật ấy, theo cách gọi hệ thống ghi nhận, chính là loài cá sấu, loài săn mồi gần như đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong môi trường nước ngọt và khu vực ven hồ.
Khoảnh khắc cái đầu của nó vừa nhô khỏi mặt nước, toàn bộ cơ thể lập tức bùng nổ sức mạnh.
Mặt hồ nổ tung thành một mảng bọt trắng khi chiếc đuôi cơ bắp quất mạnh vào nước, đẩy khối cơ thể nặng nề lao thẳng lên bờ như một mũi tên vừa được bắn khỏi dây cung. Đây cũng là lý do cá sấu trở thành sát thủ phục kích đáng sợ bậc nhất tự nhiên. Chúng không phải loài chạy đường dài nhanh nhất, nhưng lại sở hữu khả năng bộc phát gia tốc cực lớn trong quãng ngắn nhờ phần cơ đuôi và cơ hàm phát triển bất thường.
Đối với con mồi đứng sát mép nước, thứ nguy hiểm không phải tốc độ tối đa của cá sấu mà là việc nó có thể chuyển từ trạng thái bất động sang lao tới chỉ trong một phần nhỏ của giây.
Lực quán tính từ khối cơ thể nặng ngàn cân kết hợp với gia tốc đột ngột đủ để hạ gục một người trưởng thành gần như ngay lập tức. Trước loại sức mạnh đó, phần lớn con mồi thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo xuống nước.
May mắn là cây trứng cá nơi cậu đang đứng lại cách mặt hồ gần năm mét.
Năm mét nghe có vẻ ngắn, nhưng đối với một cuộc phục kích thông thường… thì đó lại là khoảng cách đủ để tín hiệu nguy hiểm truyền tới não bộ trước khi cái chết thực sự ập đến.
Tiếng nước nổ vang phía sau lưng vừa truyền tới tai, cơ thể cậu gần như hành động trước cả khi ý thức kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu liền lập tức giơ hai tay ra về phía trước như hai cột trụ ôm đầu, tưởng như kết cục của cậu đã bị định đoạt nhưng không!
Bụp...
Đột ngột như có một bức tường vô hình xuất hiện giữa không trung.
Cái đầu của con cá sấu đang lao tới bỗng khựng lại giữa chừng, lực va chạm khiến toàn thân nó rung mạnh rồi lảo đảo sang một bên như vừa đâm phải một tảng đá cứng không thể nhìn thấy.
Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục lao tới. Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chừng một mét, cơ thể nó lại bị chặn đứng lần nữa.
Bụp!
Con cá sấu lùi lại vài bước rồi thử lần nữa.
Bụp!
Vẫn không được.
Nó đang thử vòng sang trái!
Cậu đến lúc này mới hoàn hồn và mở mắt ra ngay, thì lại phải nhanh chóng đổi hướng bảo vệ vòng sang trái y chang.
Khiến nó vẫn không được thành, mà tiếp tục va phải bức tường vô hình khiến cơ thể bị vẹo, lảo đảo sang trái bởi phản lực.
Nó thử vòng sang phải.
Cậu cũng liền phản ứng ngang, khiến nó lại không thành.
Giống như xung quanh cậu tồn tại một kết giới hình cầu vô hình với bán kính khoảng một mét, ngăn cản mọi vật thể từ bên ngoài tiến vào theo hướng tay của cậu.
Sau hơn năm lần thử liên tiếp vẫn thất bại, con cá sấu cuối cùng cũng từ bỏ. Nó chậm rãi quay người, từng bước bò về phía hồ nước như thể đã mất hứng thú với con mồi này.
Nhưng đó chỉ là một màn đánh lạc hướng.
Ngay khi sự chú ý của cậu bị con cá sấu thu hút, những bụi cỏ khổng lồ phía sau lưng đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Rầm!
Một sinh vật có ngoại hình tương tự lợn rừng phá tung bụi cây rồi lao thẳng ra ngoài, ở phía sau lưng cậu.
Toàn thân nó phủ lớp lông đen xám dày đặc như những chiếc kim thép. Phần vai nhô cao thành một khối cơ bắp cuồn cuộn, chiếc đầu to bè với cặp nanh cong vút dài gần bằng cánh tay người trưởng thành.
Theo dữ liệu hệ thống phân tích, đây chính là loài lợn rừng.
Khác với cá sấu chuyên phục kích bằng cú đớp chớp nhoáng, con quái vật này lại dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Nó cúi thấp đầu, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cặp nanh rồi lao tới như một cỗ xe công thành.
Mặt đất rung lên theo từng bước chân nặng nề của nó. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên đã bị rút ngắn xuống gần như bằng không.
Cậu chỉ vừa kịp xoay người phía sau từ phải sang trái, thế nhưng như có lực đẩy vô hình khiến sinh vật kia bị hất văng về bên trái cách ba mét.
Con lợn rừng này lại như con cá sấu kia lao đến, để rồi cậu di chuyển theo mà bị va vào bức tường vô hình kia.
Chỉ khác rằng lần này cậu cảm giác bản thân hình như có một loại sức mạnh đặc biệt. Nhưng mà cậu cảm giác đầu óc mình bắt đầu choáng váng, đầu óc quay cuồng, cơ thể bắt đầu loạng choạng khó đứng.
Nhìn con lợn rừng đang lao tới, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu: Nếu không thử, mình sẽ chết!
Dù chưa hiểu rõ sức mạnh này là gì, thế nên cậu chỉ theo phản xạ bản năng, xoay người giơ tay phải lên cao ở phía sau rồi dồn sức vận lực cánh tay phải.
Cùng lúc đó, con lợn rừng cũng tranh thủ cơ hội lao tới. Theo tính toán của hệ thống, khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ còn chưa đầy một mét. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, tuyến thượng thận của cậu gần như bùng nổ hoạt động, một lượng lớn adrenaline và noradrenaline được giải phóng vào máu. Tim đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực, huyết áp tăng vọt, cơ bắp được huy động tới cực hạn để phục vụ cho việc sinh tồn.
Kỳ lạ hơn, đầu óc cậu lại trở nên tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề của con lợn rừng, tiếng cỏ cây bị giẫm nát dưới nó, tiếng gió lướt qua bên tai và cả tiếng nước từ mặt hồ xa xa. Mọi chi tiết vốn bị bỏ qua trong ngày thường giờ đều trở nên rõ ràng như được phóng đại lên nhiều lần.
Con lợn rừng vẫn tiếp tục lao tới. Vị trí gần sát gang tay… khoảng cách không ngừng bị thu hẹp. Đồng thời, cảm giác sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể cũng hội tụ về cánh tay phải. Cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Nếu không thử thì sẽ chết.
Nghiến chặt răng, cậu dồn toàn bộ sức lực còn sót lại rồi tát mạnh về phía trước.
Động tác nhìn qua chẳng khác gì một cái vung tay bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, luồng lực vô hình tích tụ bên trong cơ thể cũng đồng thời bộc phát.
Cậu đã đánh trượt vì sải tay quá ngắn, bàn tay thậm chí còn chưa chạm tới con lợn rừng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, luồng không khí phía trước như bị ép nén tới cực hạn rồi phát nổ.
ẦM!
Con lợn rừng còn chưa kịp chạm tới bức tường vô hình đã bị luồng xung kích đánh trúng chính diện. Cơ thể nó lập tức bị hất văng khỏi mặt đất như một món đồ chơi, bay ngược ra xa hàng chục mét với tốc độ khủng khiếp, nghiền nát cỏ cây trên đường đi.
Khi rơi xuống đất, toàn bộ động năng khổng lồ được giải phóng trong nháy mắt. Tiếng xương cốt gãy nát vang lên liên tiếp, phần cổ bị xoắn lệch khỏi vị trí ban đầu, còn cái đầu đập mạnh xuống mặt đất tới mức vỡ tung để phân tán lực va chạm. Máu, thịt và những mảnh xương văng khắp nơi.
Cơ thể đồ sộ lăn thêm vài vòng rồi nằm bất động giữa đám cỏ bị cày nát. Chỉ còn những cơn co giật yếu ớt cuối cùng chứng minh rằng sinh vật ấy vừa mới sống cách đây vài giây.
Nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao!
Dù đứng phía sau tâm vụ nổ, sóng xung kích phản hồi vẫn đánh bật cậu văng xa gần chục mét. Ngực và bụng đau nhói như bị búa tạ đập trúng, các mao mạch cùng một số cơ quan nội tạng xuất hiện tổn thương nặng do chênh lệch áp suất đột ngột.
Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt của máu mà cậu chẳng hề hay biết.
Nếu là người bình thường thì sau vài giây đã rơi vào hôn mê sâu, sau vài phút là tử vong bất kể có được cấp cứu hay không vì suy đa tạng bởi sóng xung kích. Nhưng nhờ lượng adrenaline và noradrenaline vừa được kích hoạt nên vẫn còn giữ được tỉnh táo, nhưng nếu không có cách gì thì sau vài phút cậu thật sự sẽ chết!
Các sinh vật còn lại đang lẩn trốn hay đang trên đường tới khi cảm nhận dư chấn khủng khiếp đã vội tháo chạy hay kiếm chỗ ẩn nấp mà chẳng con nào dám tới lại gần.
Cậu thử nhìn về hướng sinh vật kia, các nhánh cụm màu xanh lục kia đã bị phá nát, thậm chí còn bị bật gốc, để rồi khi nhìn thấy tàn dư máu, thịt và những mảnh xương văng khắp nơi cùng cơ các mảnh thịt còn co giật thì không hiểu sao như bị bản năng thôi thúc, nó như thể ngầm mách bảo cậu rằng: Hãy tiến lại ăn đi, nếu muốn sống!!
Ọc... ọc...
Dạ dày cậu co rút dữ dội, phát ra những tiếng động trầm đục như tiếng nước khuấy trong chiếc bình rỗng. Cơn đói đã vượt qua cảm giác thèm ăn thông thường, khiến cậu đang cảm thấy kinh tởm đống xương, thịt kia thì lại trở nên thèm thuồng.
Không nghĩ tiếp nữa, cậu liền lao tới ăn ngấu nghiến cái xác kia, cậu giờ đến cả xương, da, lông, lẫn đất cát cậu cũng ăn hết, tới mức chả nhớ đã cảm nhận được hương vị nào mà chỉ lo ăn.
Đến khi bụng cậu căng tới mức khiến tổn thương từ sóng xung kích làm xuất huyết nhẹ thì bản năng thèm ăn kia mới dừng ăn các phần còn lại. Lúc này cậu mới cảm nhận cái tệ nhưng chả biết diễn tả như nào, vì cậu chẳng có đủ vốn từ để tả, chỉ biết rằng còn có các miếng màu đen nhỏ và phần gì đó dai dai trong miệng, có lẫn các hạt làm cậu nhả ra vội.
Theo hệ thống phân tích từ sóng não dịch ra thì đó là cảm giác tanh hôi, đắng, chát chúa, nói chung là tệ của tệ.
Cảm giác tệ kia khiến cổ họng cậu chợt nghẹn, dạ dày có thắt âm ỉ mà ói ra hết bữa ăn kéo theo đó là sự mệt mỏi như rút cạn sức sống.
Nhưng chết tiệt… cái bản năng của cậu lại thôi thúc cậu ăn chính thứ mình vừa nhả ra từ bụng. Cảm giác chán ghét chỉ duy trì vài giây thì cậu lại cảm giác thèm ăn mà ăn vội, mặc kệ cảm giác mệt mỏi.
Đến khi ăn no lần nữa thì bản thân cậu cũng mệt mỏi về thể xác khi suy giảm adrenaline và noradrenaline lẫn việc nôn mửa, kèm theo đó là việc sử dụng năng lực và căng thẳng trong thời gian dài.
Khiến cậu như vô lực mà ngất ngủ tại chỗ nhưng chả có loài vật nào dám bén mảng tới sau vụ hồi nãy.