Sau khi đã phần nào làm quen với khu rừng kỳ lạ này, cậu cứ lang thang hết ngày này sang ngày khác.
Cậu không biết mình đã đi bao xa, cũng không nhớ nổi vị trí ban đầu ở đâu. Những thân cây cao lớn, những bụi cỏ rậm rạp và vô số con đường giống hệt nhau đã sớm nuốt mất mọi khái niệm về phương hướng trong đầu cậu.
Cho đến một ngày… Bụng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác lạ.
Cảm giác trống rỗng, khó chịu, như thể bên trong đang thiếu đi thứ gì đó.
Cậu vô thức đưa tay chạm lên bụng, nghiêng đầu cảm nhận cảm giác xa lạ ấy.
Từ khi tỉnh dậy tại nơi này, cậu chưa từng trải qua điều này. Trong ký ức mơ hồ, cơ thể cậu luôn được nuôi dưỡng bởi những dòng dịch lỏng chảy qua các ống dẫn. Cậu chưa từng phải tự học cách ăn và cũng chưa từng phải tìm kiếm thức ăn.
Nhưng cơ thể cậu lại hiểu theo một cách rất bản năng, sự trống rỗng kia thôi thúc cậu phải tiếp tục di chuyển để đi tìm kiếm thức ăn. Bấy giờ, một tia hồi tưởng chớp nhoáng vụt qua dòng suy nghĩ của cậu, hai chữ cậu thoắt nhìn thấy được khi bị tiêm thông tin từ cái "hệ thống” kia ngoi lên lại, "Cơn đói”.
Cậu cũng chẳng biết nên tìm gì để ăn để lấp "cái đói” này, bởi cậu chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ, cũng chả biết thứ gì ăn được hay không ăn được cả.
Cậu cứ tiếp tục bước đi, băng qua những chướng ngại trên đường đi như rễ cây, càng cây, thân cây, bụi cây, mà cứ tiếp tục tiến thẳng, ít nhất là đối với cậu là vậy.
Lúc này, cơ chế sinh tồn nguyên thủy của cơ thể đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Trong phần lớn sinh vật, cảm giác đói không đơn thuần là một trạng thái khó chịu, mà là tín hiệu sinh lý được thiết kế nhằm điều chỉnh hành vi. Khi lượng năng lượng dự trữ giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, cơ thể sẽ kích hoạt xu hướng tìm kiếm nguồn dinh dưỡng để duy trì hoạt động sống.
Giai đoạn đầu, khám phá môi trường, khiến cá thể có xu hướng di chuyển nhiều hơn nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm thức ăn và nước uống.
Do đó, dù hoàn toàn không hiểu thức ăn là gì, cũng không biết bản thân nên tìm kiếm thứ gì, cơ thể cậu vẫn liên tục thúc đẩy việc di chuyển. Mỗi bước chân đều là kết quả của một cơ chế sinh tồn đã được khắc sâu trong bản năng sinh học, buộc cá thể phải chủ động tìm kiếm nguồn dinh dưỡng trước khi tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng.
Cậu cứ tiếp tục bước đi, hết cây này đến cây khác. Hệ thống ghi nhận cậu đã di chuyển gần một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, có vẻ cậu đã vượt ra khỏi phạm vi quen thuộc.
Những khu vực trước đó gần như giống hệt nhau. Các thân cây, bụi thực vật và địa hình đều bị cậu xem như những vật cản đơn thuần nên chưa từng tốn công điều chỉnh hình ảnh cho rõ nét. Nhưng từ khu vực này trở đi, cảnh vật bắt đầu xuất hiện khác biệt.
Mặt đất không còn tương đối trống trải như trước mà xuất hiện vô số thực vật thân mềm mọc dày đặc, chiều cao gần ngang đầu gối cậu. Ban đầu cậu không quá để tâm đến chúng. Thế nhưng sau khi đi thêm một đoạn, do hình ảnh môi trường vẫn còn khá mơ hồ, bước chân cậu bắt đầu trở nên loạng choạng khi liên tục vướng phải những vật thể thấp dưới mặt đất.
Điều đó buộc cậu phải tập trung hơn để tái hiện hình dạng của chúng. Quá trình này không quá khó khăn, bởi gần như toàn bộ đều là cùng một loại thực vật. Chúng có màu xanh lục đậm, thân dài và mềm, cong nhẹ thành từng dải mảnh. Giữa các cá thể gần như không tồn tại khác biệt rõ rệt về hình dáng hay kích thước.
Theo cách gọi của hệ thống, đó là cỏ.
Khu vực này cũng có một điểm khác biệt rõ rệt so với những nơi cậu đã đi qua trước đó. Các cây thân gỗ không còn mọc dày đặc và xen kẽ nhau như trước, khiến phần lớn những đốm sáng từ phía trên không còn bị che khuất. Ánh sáng xuyên qua khoảng trống giữa các tán cây rồi phủ xuống mặt đất thành từng mảng lớn.
Theo cách gọi hệ thống lần nữa, nguồn sáng đó được gọi là mặt trời, để cậu tiếp tục ghi nhớ.
Sau khi đứng giữa vùng sáng ấy hơn năm phút để hoàn tất việc chỉnh sửa và nhận diện loại thực vật mang tên cỏ, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những phản ứng mới. Trên da dần xuất hiện những giọt chất lỏng nhỏ li ti. Chúng tập trung nhiều hơn ở vùng trán, cổ và lưng, sau đó chậm rãi chảy xuống theo bề mặt cơ thể.
Đó là mồ hôi, theo cách gọi của hệ thống.
Một phần nguyên nhân đến từ việc bộ não phải liên tục xử lý và tái cấu trúc lượng lớn thông tin hình ảnh. Phần còn lại đến từ nhiệt lượng mà mặt trời không ngừng truyền xuống cơ thể.
Điều này khiến cậu bắt đầu có cảm giác mệt mõi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu cứ tiếp tục đi thẳng thêm hơn ba giờ nữa. Khoảng cách đã xa đến mức, nếu đứng tại nơi cậu lần đầu nhận thức được khái niệm cỏ rồi nhìn về phía này, hình bóng của cậu có lẽ đã biến mất khỏi tầm mắt.
Cảnh vật trên đường gần như không thay đổi, chỉ có mật độ cây cối dần thưa đi, khiến ánh sáng xuyên xuống mặt đất nhiều hơn.
Cho đến khi cậu bước ra một khoảng đất sáng giữa rừng.
Những bụi cỏ cao ngang đầu gối xen lẫn cây dại mọc lộn xộn. Ở giữa là một cây thân gỗ không quá lớn với tán lá xòe rộng và các cành thấp gần sát mặt đất. Trên những cành cây ấy treo lủng lẳng vô số vật thể hình cầu nhỏ màu đỏ, dày đặc như những viên ngọc li ti giữa tầng lá xanh.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một loại thực vật như vậy.
Loài thực vật này được gọi là cây trứng cá, một loại cây có khả năng thích nghi cao và có thể sinh trưởng ở nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là những nơi có nhiều ánh sáng. Đặc điểm nổi bật của cây trứng cá là kết rất nhiều quả nhỏ màu đỏ. Phần thịt quả chứa lượng đường tương đối cao, vì vậy thường thu hút chim, côn trùng và nhiều động vật nhỏ tìm đến.
Trong tự nhiên, một cây trứng cá đang vào mùa quả thường đồng nghĩa với sự hiện diện của một nguồn thức ăn dễ tiếp cận, rất phù hợp với cậu bây giờ.
Nhìn thấy những quả đỏ nổi bật giữa tầng lá xanh, cơn đói cơ thể cậu gần như bùng phát.
Cậu lập tức leo lên cây theo bản năng, kéo mạnh các cành thấp xuống, thậm chí bẻ gãy cả những cành nhỏ để thu lấy những quả trứng cá có kích thước nhỏ hơn cả một viên bi.
Sự nóng vội khiến không ít quả bị bóp nát ngay trong tay. Lớp vỏ mỏng vỡ ra, để lộ phần thịt quả mềm cùng thứ dịch ngọt bên trong đã bị bóp cho nát bét.
Cậu không hề do dự, vẫn hết nắm này đến nắm khác, cậu liên tục nhét chúng vào miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với thức ăn thật sự. Cậu thậm chí còn không biết nhai đúng cách là gì, hàm răng chỉ nghiền sơ vài lần rồi vội vàng nuốt xuống.
Kết quả là một lượng lớn quả và cuống quả mắc lại trong cổ họng, khiến cậu lập tức ho sặc sụa.
Cảm giác nghẹn khiến cơ thể theo bản năng co thắt dữ dội. Dạ dày trống rỗng không có gì để nôn ra ngoài, chỉ đẩy lên một ít dịch vị chua và đắng.
Cậu quỳ xuống đất, liên tục ho khan thêm một lúc lâu mới miễn cưỡng thở lại bình thường.
Sau lần suýt chết đầu tiên ấy, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.
Khi nhìn lại cây trứng cá, cậu không còn vội vàng như trước. Cậu dang rộng bàn tay trái để hứng quả, từng quả một dần chất đầy trong lòng bàn tay.
Đến quả thứ mười, quả mới đặt lên lập tức lăn xuống đất. Cậu nhìn quả vừa rơi rồi nhanh chóng ghi nhớ kết quả. Sức chứa tối đa của bàn tay trái: chín quả. Từ đó về sau, mỗi lần hái đủ chín quả, cậu sẽ dừng lại rồi mới tiếp tục.
Cậu ngồi xuống dưới gốc cây rồi thả từng quả vào miệng.
Lần này cậu nhai chậm hơn để tránh bị sặc. Khi lớp vỏ mỏng vỡ ra, vị ngọt từ phần thịt quả nhanh chóng lan khắp khoang miệng. Trong lúc đang đói, cảm giác ấy ngon hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng vị ngọt cũng nhanh chóng biến mất. Thứ còn lại chỉ là phần cuống quả dai và lớp vỏ gần như không còn hương vị. Nhai thêm một lúc, cậu quyết định nhổ chúng ra rồi tiếp tục ăn quả khác.
Dần dần, động tác của cậu trở nên thành thục hơn, cậu có thể ăn một lúc tận 3 - 5 quả, rồi dần dần sau hơn hai mươi phút thì nguyên cả cây trứng cá đầy ắp đã bị cậu ăn sạch.
Cuối cùng, cơn đói cũng dần lắng xuống. Thế nhưng một cảm giác khó chịu mới lại xuất hiện.
Cổ họng cậu trở nên khô khốc, xen lẫn chút nóng rát. Khoang miệng liên tục tiết ra nước bọt, khiến cậu phải vô thức nuốt xuống từng ngụm một.
Theo hệ thống, đó là cảm giác khát nước.
Mặc dù đã ăn được thức ăn, cơ thể sinh vật vẫn cần một lượng nước nhất định để duy trì hoạt động sống. Nước tham gia vào hầu hết các quá trình sinh học, từ vận chuyển dưỡng chất, điều hòa nhiệt độ cơ thể cho đến các phản ứng hóa học giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.
Trong khi đó, cậu đã đi bộ suốt nhiều giờ dưới ánh mặt trời, liên tục đổ mồ hôi và vừa tiêu thụ một lượng lớn thức ăn tương đối khô. Những yếu tố ấy khiến nhu cầu về nước của cơ thể nhanh chóng tăng lên.
Khác với cơn đói xuất hiện từ từ, cảm giác khát dường như rõ ràng và cấp bách hơn nhiều. Cổ họng khô rát đến mức mỗi lần nuốt nước bọt đều mang theo cảm giác khó chịu.
Cậu không hiểu ý nghĩa của từ đó, nhưng cảm giác khô rát trong cổ họng ngày càng rõ ràng hơn. Theo cách gọi của hệ thống, cảm giác này được gọi là “khát”, thôi thúc cậu phải tìm thứ gì đó để uống.
Theo kinh nghiệm, cậu chỉ có thể tiếp tục tiến thẳng về phía trước bất kể là có lệch hướng hay không để sang khu vực mới để có tài nguyên sinh tồn.
Cậu vẫn cứ tiến thẳng theo cảm giác, nhưng lần này cái nắng oi bức và sự nặng trĩu của tay chân đã làm cơn khát của cậu trở nên mãnh liệt hơn, dạ dày bắt đầu đau nhẹ.
Dù bị sự mệt mỏi, cơn khát và cơn đau dày vò, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vì lần này ngoài bản năng chỉ dẫn thì cậu cũng đã dần hình dung được rằng: Nếu không tiếp tục tìm kiếm, bản thân sẽ bị h-ành hạ bởi nỗi đau này.
Càng bước đi, bên hông xuất hiện cảm giác quái đản, như thể có cuống lá quả trứng cá trong người đang đâm cậu. Điều này khiến tốc độ di chuyển của cậu bị giảm lại không ít.
Kèm theo đó là cảm giác choáng váng và hình ảnh những quả trứng cá đang trào ngược tới khoang miệng của cậu.
Nguyên nhân không chỉ đến từ cơn khát và sự mệt mỏi. Trong nhiều tháng qua, cậu gần như chưa từng thật sự ngủ, trong khi bộ não vẫn liên tục xử lý và chỉnh sửa lượng lớn thông tin hình ảnh để nhận thức thế giới xung quanh.
Đối với một đứa trẻ mới một tuổi, đây là gánh nặng quá sức. Ngay cả cơ thể được tạo ra bằng công nghệ sinh học tiên tiến cũng không thể hoạt động cường độ cao trong thời gian dài mà không cần nghỉ ngơi như vậy được!
Mỗi bước chân đều trở nên đau đớn và loạng choạng hơn trước. Có lúc cậu ngã gục xuống đất, nằm bất động một lúc lâu mới miễn cưỡng chống người đứng dậy tiếp tục bước đi. Số lần vấp ngã cũng ngày một nhiều hơn.
Cùng với đó, thế giới trong mắt cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hình ảnh của cây cối, bụi cỏ và ánh sáng dần chồng chéo lên nhau, méo mó rồi nhòe đi, giống hệt khoảng thời gian đầu tiên khi cậu bị cưỡng ép đưa vào môi trường mô phỏng.
Cậu cứ đi mãi cho đến khi tới một vùng đất mới. Ở đó có một dòng uốn lượn với thứ chất lỏng màu trắng đục đang chảy qua.
Đó chính là sông theo lời của hệ thống.
Như có một sự thôi thúc mãnh liệt, cậu liền tiến sát bờ làm theo cách các loài vật uống nước như hươu, hai tay và hai chân chống xuống đất, đầu và cổ hướng xuống uống trực tiếp thứ kia. Từng dòng mát lạnh chảy xuống cổ rồi đến bụng, cảm giác sảng khoái như được tái sinh.