🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: PHIÊN TÒA MÁU

~10 phút đọc · 1841 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau.

Phiên tòa đặc biệt của Umbrella được mở khẩn cấp tại trung tâm huyện số mười.

Đây không phải phiên tòa công bằng, mà là màn kịch để răn đe toàn bộ những kẻ đầu tiên dám chống đối.

Cậu tay bị còng bởi vòng số tám, hai bên là hàng chục vệ binh.

Khuôn mặt cậu hốc hác, thân thể đầy vết thương từ đạn đâm vào cơ thể đã được rút ra, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc như mãnh thú bị nhốt lồng.

Phòng xử án chật kín thành viên còn lại của băng đảng, quan chức Umbrella, và cả những “nhân chứng” được đưa lên.

Luật sư biện hộ băng đảng, một người đàn ông trung niên mặt lạnh tên là Lý Vĩ, đang đứng trước bục, giọng nói oang oang.

- Kẻ trước mặt các vị chính là Kai, kẻ đã tàn sát hơn mười băng đảng, giết hại hàng trăm mạng người. Hắn là mối nguy hại lớn nhất của hệ thống Umbrella. Chúng ta cần một bản án tử hình công khai để…”

Cậu đột nhiên cười khẩy.

Cậu khẽ cử động tay bị còng ở phía trước.

Dù cơ thể bị ức chế nặng, tiềm năng BOW vẫn âm thầm cháy. Trong khoảnh khắc toàn bộ phòng xử án chú ý vào lời buộc tội, cậu buông lỏng ý thức, bàn tay phải chậm rãi di chuyển xuống dưới, kéo khóa quần ngay giữa phiên tòa.

Tiếng leng keng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về.

- “Ngươi…”

Lý Vĩ trợn mắt.

Cậu đếch quan tâm. Nhìn thẳng vào luật sư, tay chuyển động nhịp nhàng, công khai thủ dâm ngay giữa phòng xử án.

Tiếng thở dốc khàn đặc vang lên, mang theo cả sự khinh miệt tột độ.

Cả hội trường hỗn loạn.

“Ngừng lại! Hắn điên rồi!”

Vệ binh lao tới, nhưng cậu tiếp tục thiêu đốt. Tiềm năng thể chất BOW bùng nổ lần nữa.

Còng số tám vỡ tan trong tiếng kim loại rít chói tai.

Cậu lao vọt về phía bục luật sư chỉ trong một bước chân.

Bốp!

Một cú đấm đơn giản nhưng mang theo sức mạnh khủng khiếp đập thẳng vào mặt Lý Vĩ. Đầu luật sư nổ tung như quả dưa hấu, máu và não trắng xóa văng tung tóe khắp bàn thẩm phán.

Tiếng thét kinh hoàng vang lên cả hội trường.

Có thể là vì bất ngờ có đứa dám làm, hoặc có thể vì sợ bản thân là nạn nhân tiếp theo. Nhưng tất cả đều đó không còn quan trọng.

Cậu không dừng lại. Cậu quay phắt về phía khu vực “nhân chứng” – những thành viên cốt cán của băng đảng thứ mười được Umbrella bảo vệ đặc biệt.

Đôi mắt cậu đỏ rực, toàn thân bốc khói vì đốt cháy tiềm năng.

- “Các người… cũng chết đi.”

‘Thiên phú BOW thiêu đốt.’

Thân hình lao vọt về phía khu vực nhân chứng như một con quái vật.

Không chiêu thức, không kỹ năng, chỉ có bản năng giết chóc thuần túy.

Cậu lao thẳng vào đám đông, dùng tay không xé xác. Cậu đấm vỡ đầu một tên, xé toạc cổ họng tên thứ hai. Máu tươi bắn tung tóe khắp phòng xử án.

Một tên cố giơ súng lên, đã bị bổ tay chém ngang, cánh tay đối phương bay ra cùng với khẩu súng.

Cậu lao như điên, đạp nát lồng ngực một tên khác, rồi cắn xé vào vai tên đứng gần nhất, xé luôn một miếng thịt lớn. Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt rách, tiếng thét thảm thiết hòa làm một.

Toàn bộ khu vực nhân chứng biến thành địa ngục chỉ trong chớp mắt. Cậu di chuyển cực nhanh, gần như không cho ai kịp phản ứng.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hầu hết thành viên đều nằm la liệt trong vũng máu. Thi thể bị xé nát, đầu rơi, nội tạng vương vãi khắp sàn.

Tuy nhiên, vẫn còn năm tên ở vị trí trung tâm đã kịp kích hoạt thiết bị bảo hộ khẩn cấp. Một lớp khiên năng lượng màu xanh lam hiện lên, che chắn họ khỏi cơn cuồng sát của Kai. Dù lớp khiên liên tục rung chuyển dữ dội dưới những cú đấm và đá mạnh mẽ, nó vẫn tạm thời cầm cự.

Kai dừng lại trước lớp khiên, hai tay đầy máu, thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm năm tên đang run rẩy phía sau lớp chắn.

“Các người… chỉ kéo dài được chút mạng thôi.”

Vệ binh bắn điên cuồng.

Cậu lại ngã xuống, lần này bị đánh bất tỉnh bởi liều lượng ức chế gấp nhiều lần.

Cậu bị ném vào ngục tối đặc biệt – một căn phòng giam được thiết kế để nhốt BOW cấp cao. Cơ thể cậu đầy vết thương, máu me bê bết, nhưng ý thức vẫn le lói.

Họ giữ cậu lại để “xử theo đúng luật”. Phải có luật sư mới, phải có đủ thủ tục, phải làm cho mọi người thấy Umbrella vẫn “công bằng”.

Trong bóng tối ẩm mốc của nhà ngục, cậu nằm im thin thít trên nền sàn lạnh lẽo. Cơ thể đầy thương tích, nhưng tâm trí lại đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.

‘Mình gửi tiền về… liệu có phải vì vậy mà các chị sa đọa không?’

Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu cậu. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy rõ.

‘Không. Từ đầu tất cả đã nằm trong hệ thống Umbrella. Cậu lẫn các chị, đều chỉ là những con cờ nhỏ bé, những món tài sản sống. Tiền cậu gửi về chẳng thay đổi được gì.’

‘Vậy thì… trả thù xong, bản thân mình được gì?’

Cậu nhắm mắt, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.

‘Mình không phải thánh mẫu thiện lương. Cũng chẳng có hứng cứu giúp ai.’

‘Umbrella chỉ là kẻ thù cuối cùng mình muốn giết. Việc chúng biến con người thành tài sản là lý do mình muốn chúng chết, nhưng điều đó không có nghĩa mình sẽ trở thành anh hùng cứu thế. Ít nhất là hiện tại, mình chả cần quan tâm cứu ai cả. Còn sau này ra sao… kệ mẹ nó. Trở thành người tốt hay xấu, cũng chẳng quan trọng.’

Ngọn lửa tiềm năng trong cơ thể cậu chưa từng tắt. Ngược lại, nó càng lúc càng cháy mạnh hơn, cháy dữ dội hơn, như được tiếp thêm nhiên liệu từ chính sự tuyệt vọng và lòng thù hận thuần túy.

Tay siết chặt nắm đấm trong bóng tối, cảm nhận rõ ràng sức mạnh vẫn còn dâng trào bên trong.

‘Tiềm năng BOW quả nhiên kinh khủng thật… Mình đã đốt cháy liên tục suốt bao lâu, vậy mà vẫn chưa cạn kiệt.’

Cậu biết rõ, mình đã không thể quay đầu nữa.

Đây là một ván cược tất tay.

‘Tiếp tục đốt, không chỉ để thoát khỏi đây. Mà để giết, để có quyền định hướng tương lai của chính mình. Umbrella… các người đã chọc vào sai đối tượng rồi.’

Cậu lại tiếp tục đốt cháy tiềm năng thể chất BOW. Lượng điện năng từ đạn điện trước đó vẫn còn lưu lại một phần nhỏ trong cơ thể, kết hợp với ngọn lửa tiềm năng đang cháy không ngừng, cuối cùng đẩy cậu vượt qua ngưỡng giới hạn.

Không có tiếng nổ, không hút linh khí bên ngoài. Tầng trúc cơ sơ kỳ im lìm vỡ tung, tiến thẳng lên trúc cơ trung kỳ.

‘Mình thừa hiểu việc đột phá kiểu này chẳng khác nào dùng bếp ga. Nhìn bề ngoài thì nhanh, hiệu suất cao, nhưng thực chất đã lãng phí rất nhiều tiềm lực của BOW.’

‘Thế nhưng… đó chính là điều mình muốn.’

‘Mình muốn tiếp tục đốt cháy. Muốn phủ định chính thân phận BOW của bản thân.’

Cơ thể cậu nhẹ bẫng đi rõ rệt. Vết thương lành lại kinh hoàng, da thịt tái sinh, gân mạch và xương cốt được tái cấu trúc. Một luồng sức mạnh mới mẻ tràn ngập toàn thân.

Cậu từ từ mở mắt trong bóng tối nhà ngục, ánh mắt lạnh lùng và kiên định.

Sáng hôm sau, cửa ngục nặng nề mở ra.

Cậu bước ra với vẻ mặt bình thản, hai tay vẫn bị còng.

Vệ binh vẫn áp giải như hôm qua.

Vừa vào phòng cậu đã thấy luật sư mới, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặt nghiêm nghị.

Khi cậu vừa bước đến chỗ của mình, đã có tiếng bước chân từ phía sau. Đó là ba thành viên cốt cán của băng đảng thứ mười được Umbrella cử đến để “làm nhân chứng”. Chúng đi sau lưng cậu, súng đã lên đạn để đề phòng, ánh mắt cảnh giác cao độ.

Phiên xử lần hai được tiến hành gấp rút trong một phòng kín hơn.

Luật sư vừa mở miệng định đọc cáo trạng thì cậu đã cười khẩy. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương với nụ cười khinh bỉ, một tay chậm rãi kéo khóa quần ngay giữa phòng xử, thủ dâm công khai lần thứ hai. Động tác không vội vã, đầy khiêu khích và coi thường.

- “Đồ điên…”

Luật sư mặt cắt không còn giọt máu.

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bùng nổ. Còng đã vỡ tan, cậu lao tới như bóng ma. Một tay bóp nát cổ luật sư, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Máu phun ra từ miệng và mũi người đàn ông trước khi cậu ném thi thể sang một bên như đồ bỏ.

Ba tên thành viên băng đảng còn kịp giơ súng lên.

Quá muộn.

Cậu xoay người, đấm vỡ đầu tên đầu tiên chỉ trong một cú. Tên thứ hai bị cậu đạp gãy xương sống, nội tạng trào ra. Tên cuối cùng hoảng loạn bắn mấy phát đạn nhưng chỉ chạm vào không khí, khi cậu đã xuất hiện ngay trước mặt nó, bàn tay xuyên thủng ngực, bóp nát trái tim.
Rồi tiếp đến là thẩm phán.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đầy mười giây.

Cậu lau máu trên tay vào áo luật sư, rồi lao thẳng ra cửa. Không phải chạy trốn, cậu dồn sức vào đôi chân, nhảy vọt lên cao. Thân hình bay vút qua nóc tòa nhà, nhìn một lượt toàn cảnh xung quanh trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung.

Rồi cậu đáp xuống đất cách trại giam số năm huyện ba, xã hai.

Cậu ngồi xổm trên một nóc trường, lấy cuốn sổ ghi thù thứ ba từ trong người ra. Cậu lật trang, mắt quét nhanh qua danh sách và địa điểm còn lại của những kẻ dám nói xấu cậu và các chị.

‘Tiếp theo…’

Cậu thì thầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh tanh.
“…là huyện số ba.”

💬 Bình luận