Cậu ẩn mình trên tán cây cao, quan sát.
Ở dưới là năm trẻ BOW ở trại tình báo này, nhưng kẻ cậu chú ý đến là cô gái có mái tóc dài màu vàng nhạt, thân hình hoàn mỹ đến mức quái dị, da trắng như sứ. Trên cổ và hai cánh tay hiện rõ những đường hoa văn đỏ nhạt hình xoắn ốc.
‘Pha này chắc chắn đúng là Aphrodite - BOW rồi.’
Cậu ngồi trên mái trường, lật nhẹ cuốn sổ.
Từ những lời đồn mà cậu thu thập được trong thời gian làm lao động công ích, cộng với manh mối trong sổ, cậu đã nghi ngờ Aphrodite là người truyền tin cho một tổ chức nào đó bên trong Umbrella. Có thể là phe đối lập, hoặc đơn giản là gián điệp hai mang.
Nhưng giờ thì…
Cậu khẽ cười lạnh.
‘Không quan trọng nữa.’
Cậu nhảy xuống từ trên cao, đáp đất nhẹ như lá rơi. Bốn tên BOW trẻ lập tức quay phắt lại, ánh mắt cảnh giác.
Aphrodite cũng ngẩng đầu, đôi mắt hơi híp lại khi nhìn thấy cậu.
Giọng nói lạnh tanh vang lên:
- Các người vừa nói xấu tao phải không?
Không chờ câu trả lời, cậu tiếp tục, giọng đầy áp lực:
- Ta cho các người hai lựa chọn: “Một là bị ta đánh chết ngay tại đây. Hai là chấp nhận khiêu chiến với tao.”
Vụ việc của Kai giờ đã nổi tiếng khắp các trại, khiến câu nói ấy chẳng khác nào lời tuyên án từ một tên sát nhân hàng loạt. Bốn BOW trẻ mặt cắt không còn giọt máu, nhưng dưới áp lực kinh hoàng, chúng đành gật đầu.
“Bọn… bọn ta đồng ý.”
Cậu chỉ đợi có thế.
Thân ảnh lóe lên như bóng ma. Tên BOW gần nhất chưa kịp phản ứng đã bị cậu đấm xuyên ngực, tim bị bóp nát trong lòng bàn tay. Hai tên tiếp theo bị xé toạc cổ họng chỉ trong một thoáng. Tên cuối cùng cố chạy thì bị đuổi kịp, đạp gãy xương sống và giẫm nát đầu.
Toàn bộ chỉ diễn ra trong chưa đầy tám giây.
Máu tươi văng khắp sân tập.
Aphrodite vẫn đứng yên tại chỗ, không chạy cũng không tấn công. Cô ta chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp nhưng không hề hoảng loạn.
Là một BOW thuộc hệ tình báo, cô chưa bao giờ là chiến binh thuần túy. Sức mạnh thể chất của cô chỉ ở mức trung bình, nhưng khả năng quan sát, thao túng và huy động lực lượng mới là vũ khí nguy hiểm nhất.
Cậu chậm rãi bước tới gần, máu vẫn nhỏ giọt từ tay cậu. Cậu dừng lại trước mặt cô, nụ cười khinh miệt hiện rõ:
- Có phải mày đã lan truyền tin đồn về tao trong trại không? Cái tên Kai ấy… Và phản ứng của mày khá giống với suy đoán của tao về việc “mày có liên quan đến vụ này.”
Cậu nghiêng người sát hơn, giọng lạnh như băng:
- Nói đi. Mày thuộc thế lực nào? Và vì cái gì?
Aphrodite im lặng một khắc, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa đẹp, vừa nguy hiểm.
- Kai… cậu luôn nóng vội như vậy. G-iết người nhanh thật, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, chính những cái chết này lại đang giúp tôi quan sát cậu rõ hơn không?”
Cô khẽ giơ một ngón tay, giọng dịu dàng nhưng đầy mưu tính:
- Các anh, ra đây hỗ trợ tôi một chút đi.
Từ những lối đi xung quanh sân, thêm mười BOW khác lao ra, rõ ràng đã được Aphrodite sắp đặt sẵn. Cô nhìn thẳng vào mắt Kai, cố tình khơi gợi:
“Cậu giận chứ? Giận vì bị nói xấu? Giận vì bị cô lập? Hay là… giận vì chính cậu đang sợ mất kiểm soát sức mạnh của mình? Hãy bùng nổ đi. Càng mạnh mẽ, càng điên cuồng càng tốt. Tôi rất muốn xem giới hạn thực sự của cậu là gì.”
Aphrodite khẽ cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản như đang quan sát một thí nghiệm thú vị. Cô không hề hoảng loạn trước đống thi thể đang nằm la liệt xung quanh.
“Cậu đúng là mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều, Kai. Nhưng… giết chóc rồi đổ lỗi cho người khác nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều, phải không?”
Cô liếc nhìn đống xác bốn BOW trẻ vừa bị Kai tàn sát, rồi nhìn sang hơn chục BOW hệ chiến đấu đang đứng sẵn từ các trại khác nhau. Mỗi tên đều mang những đặc trưng biến dị rõ rệt, có kẻ cơ bắp cuồn cuộn, kẻ mang vuốt, kẻ cầm đại kiếm, kẻ dùng thương,v.v. Chúng không thuộc trại tình báo này. Chúng được đưa đến với mục đích rõ ràng: vừa giết Kai, vừa tạo chứng cứ để buộc tội toàn bộ tổ chức của cậu.
Aphrodite khẽ lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng.
- Thật tiếc. Hôm nay có lẽ không phải lúc thích hợp để tiếp tục quan sát cậu.
Cô chậm rãi lùi lại vài bước, mái tóc vàng nhạt bay nhẹ trong gió mang mùi máu tanh. Trước khi cậu kịp lao tới, cô đã đưa ra tín hiệu. Những BOW hệ chiến đấu lập tức xông lên, không phải để bảo vệ cô, mà để làm mồi nhử và kéo dài cuộc hỗn chiến.
Cậu gầm lên, lao vào đám BOW mới với cơn giận đang dâng trào. Cậu biết rõ chiêu “khiêu chiến” mà cậu vừa dùng ban đầu quá dễ bị bắt bài. Nó chẳng phải sáng tạo gì mới của cậu, chỉ là một cách lách luật hợp lý hóa giết chóc trong khuôn khổ quy định của các trại. Nhưng lúc này, cơn giận đã lấn át lý trí. Cậu nghĩ mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ, rằng mọi hành động đều nằm trong tính toán.
Trong lúc hỗn chiến, Aphrodite lặng lẽ rút lui về phía sau. Trước khi biến mất vào bóng tối của hành lang, cô quay đầu lại một lần cuối, giọng nói vang vọng nhẹ.
- Cậu nên cẩn thận hơn với những tổ chức tình báo khác. Họ… không thích một con dao hai lưỡi như cậu tồn tại quá lâu.
Cô không nói thẳng mục đích thật sự, nhưng ẩn ý đó là đủ. Dù cô có chết ở đây hay không, kết quả cũng không thay đổi được gì. Mưu kế đã được khởi động. Mười BOW hệ chiến đấu này chỉ là phần nổi của tảng băng.
Các tổ chức tình báo khác muốn diệt sạch tổ chức của Kai, và vụ việc hôm nay sẽ là cái cớ hoàn hảo để chúng hành động. Bởi dù Aphrodite có nói hay không, với tính khí của Kai, sớm muộn cậu cũng sẽ tự mình đi tìm các tổ chức tình báo đó. Không phải để hỏi han, mà để giết và uy hiếp, ép chúng tiết lộ tất cả.