Gần một tháng sau.
Khi ánh bình minh buổi sáng bắt đầu lên, cậu đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ thông tin, địa bàn hoạt động và đặc điểm của từng băng đảng được xếp theo thứ tự ưu tiên; mỗi cái tên, mỗi địa điểm đều được kiểm tra lại ít nhất ba lần.
Theo cấu trúc hành chính của vùng Umbrella, cứ mười xã hợp thành một huyện, trong mỗi huyện đều có một băng đảng nắm quyền kiểm soát, mở rộng đến tỉnh, đóng vai trò là mắt xích trung gian trong đường dây buôn bán nội tạng.
Đây chính là những mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch “thanh trừng toàn diện” của cậu.
Không cần chờ đợi thêm, không cần xây dựng thế lực hay xin phép bất kỳ ai. Điểm mạnh nhất của cậu lúc này chính là sự vô danh, là việc không ai ngờ rằng một người chỉ đang thực hiện nghĩa vụ lao động công ích lại có thể chủ động tấn công toàn bộ hệ thống từ dưới lên.
Địa điểm đầu tiên là trụ sở của băng đảng “Hắc Thạch”, nằm ở một vùng đất thấp, cách trung tâm huyện số năm cậu khoảng mười hai cây số. Lúc này chỉ mới gần năm giờ rưỡi sáng, không phải giờ ngủ sâu nhất, mà là giờ ngủ dở. Tỉnh không ra tỉnh, mê không ra mê. Chọn lúc này đột kích, một phát là sập.
Dựa vào những con hẻm ít người qua lại đã ghi nhớ từ trước, cậu di chuyển với tốc độ ổn định nhưng cực kỳ hiệu quả.
Lộ trình được tính toán đến từng mét: tránh các tuyến tuần tra, né các điểm lắp đặt cảm biến, tận dụng bóng tối và địa hình để che giấu thân hình. Chỉ chưa đầy ba mươi phút, cậu đã tiếp cận được khu nhà chính của băng đảng.
Hệ thống canh gác nơi đây có vẻ nghiêm ngặt với người ngoài, nhưng đối với người đã âm thầm thu thập đủ thông tin về giờ giấc thay ca, thói quen của lính gác và những điểm mù trong cách bố trí lực lượng như cậu, chúng chỉ còn là những mắt xích có thể dự đoán.
Cậu lặng lẽ loại bỏ từng tên gác trên đường tiến vào, không để bất kỳ ai kịp phát ra tín hiệu cảnh báo.
Đến trước cánh cửa chính đã bị khóa kín từ lúc rạng sáng, cậu không tìm cách cạy khóa.
Cậu siết chặt nắm đấm rồi tung một cú đấm thẳng.
Rầm!
Cánh cửa gỗ gia cố cùng phần khung xung quanh lập tức vỡ nát, mảnh vụn văng vào sâu bên trong.
Đối với một căn cứ băng đảng chỉ được xây dựng theo tiêu chuẩn dân dụng, lớp kết cấu ấy chẳng thể chịu nổi sức mạnh của một BOW chiến đấu thông thường, chứ đừng nói đến một đòn liều mạng. Nó hoàn toàn khác với các trại nuôi dưỡng, huấn luyện, nơi mọi bức tường, cánh cửa và kết cấu chịu lực đều được gia cường đặc biệt để có thể chống chọi với sức phá hủy của BOW, như trong trận cậu đối đầu với ba BOW khác.
Tiếng động lớn lập tức đánh thức toàn bộ trụ sở.
Nhưng đó cũng là lúc cuộc truy sát bắt đầu.
Cậu không còn cần che giấu tung tích.
Lao thẳng qua từng hành lang, hạ gục bất kỳ kẻ nào xuất hiện trên đường. Tiếng súng và tiếng đồ vật đổ vỡ nhanh chóng hòa thành một mớ hỗn loạn, rồi lần lượt biến mất.
Chẳng có kẻ nào kịp hét lên.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đến mười lăm phút.
Cậu tiếp tục rời khỏi nơi đó, để lại phía sau một trụ sở băng đảng hoàn toàn tê liệt. Không một ai còn khả năng chống cự, chỉ còn cánh cửa bị đập nát và những thi thể nằm rải rác như minh chứng duy nhất cho việc đã có thứ gì đó ghé qua trong đêm.
Vừa bước ra khỏi phạm vi huyện này, cậu lập tức chuyển hướng sang đường mòn nối thẳng đến huyện kế tiếp.
Lộ trình cậu đã vạch ra trước đó được sắp xếp theo nguyên tắc khoảng cách ngắn nhất, địa hình thuận lợi nhất và thời gian di chuyển phù hợp với chu kỳ thay đổi ca trực của từng khu vực.
Mỗi huyện cách nhau khoảng mười lăm đến hai mươi cây số, nhưng nhờ đi tắt qua các hẻm và gia tốc, cậu chỉ cần gần mười phút là đến được địa điểm tiếp theo.
Ở huyện thứ hai, băng đảng “Sói Đất” có quy mô lớn hơn, có hệ thống camera quan sát và lính canh đi lại liên tục.
Tuy nhiên, cậu lại đến đúng lúc ca trực chuyển giao, khoảng thời gian mười phút hỗn loạn, khi người cũ chưa rời đi hẳn, người mới chưa vào vị trí.
Đó chính là kẽ hở mà cậu đã chờ đợi.
Vẫn là cách hành động gọn gàng, chính xác, không gây tiếng vang lớn.
Khi tín hiệu báo động kịp được bật lên sau đó, cậu đã vượt qua ranh giới hành chính, tiến về huyện thứ ba.
Lúc lực lượng hỗ trợ của các bên liên quan kịp nhận được thông báo và điều tra, thì mọi manh mối tại hiện trường đều chỉ cho thấy một sự kiện xảy ra đột ngột, nhanh chóng đến mức không thể xác định hướng đi của kẻ gây ra.
Sáu giờ sáng, khi ánh nắng dần lan tỏa khắp các con đường.
Cậu đã đi qua bốn huyện liên tiếp, triệt hạ bốn băng đảng trung gian.
Mỗi địa điểm đều để lại kết quả tương tự: hệ thống phòng thủ bị vượt qua dễ dàng, lực lượng chính bị vô hiệu hóa hoàn toàn, nhưng không có dấu vết dính dáng, không có mô tả rõ ràng về đối tượng, không có đường đi nào có thể theo dõi ngược lại.
Từ trên cao, các hệ thống theo dõi như camera giao thông hay các trạm kiểm soát chỉ ghi nhận hình ảnh bình thường, không có người lạ di chuyển trên đường chính, không có phương tiện nào đi ngược quy tắc.
Bởi vì cậu chưa bao giờ đi theo lộ trình thông thường, cậu luôn chọn những lối đi nằm ngoài phạm vi giám sát, những con đường mà cậu đã lặng lẽ ghi lại trong suốt những ngày làm việc công ích.
Khi các cấp quản lý và các đầu mối cao hơn trong hệ thống Umbrella bắt đầu nhận ra có điều bất thường, các báo cáo liên tiếp được gửi lên:
“Băng đảng Hắc Thạch mất liên lạc từ lúc 4h30 sáng.”
“Trụ sở Sói Đất bị xâm nhập, không rõ nguyên nhân.”
“Huyện thứ ba và thứ tư cũng có dấu hiệu bị tấn công đột ngột, không có kẻ thù nào còn ở hiện trường.”
Băng đảng Hắc Thạch mất liên lạc từ lúc 4 giờ 30 sáng.
Trụ sở Sói Đất bị xâm nhập, toàn bộ thành viên mất khả năng chiến đấu.
“Chưa xác định được hung thủ.”
Huyện thứ ba và thứ tư cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Kẻ tấn công đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng phản ứng đến nơi.
...
Cậu chỉ liếc qua những bản tin nội bộ đang được truyền trên mạng lưới liên lạc.
Cậu biết Umbrella đã bắt đầu hành động.
‘Đúng như mình dự đoán, từ băng đảng thứ năm trở đi sẽ không còn dễ dàng nữa.’
‘Dù bộ phận quản lý có chậm chạp đến đâu thì việc liên tiếp nhiều băng đảng mất liên lạc trong cùng một buổi sáng cũng đủ để kích hoạt báo động trên toàn bộ huyện.’
Quan trọng hơn, ở phía Umbrella, những tín hiệu nhân quả mà chúng gắn trên các bảng đăng lần lượt đứt gãy chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Điều đó đồng nghĩa các cá thể mang tín hiệu đã chết hoặc mất hoàn toàn khả năng hoạt động.
Mà trong toàn bộ huyện, người có động cơ rõ ràng nhất chỉ có một.
Kai.
Chỉ cần đối chiếu thời gian các tín hiệu nhân quả biến mất với tín hiệu sinh mệnh của cậu đang liên tục suy yếu vì đốt cháy tiềm năng thể chất, Umbrella sẽ nhanh chóng xác định được nghi phạm.
Chúng có thể chưa có bằng chứng, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để điều động lực lượng truy quét.
Để rút ngắn thời gian, cậu gần như không ngừng đốt cháy tiềm năng thể chất, ép cơ thể vận hành vượt quá giới hạn nhằm lao xuyên qua sáu băng đảng còn lại với tốc độ nhanh nhất.
Umbrella chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường ấy.
Một cá thể đang suy yếu nhưng lại để lại sau lưng hàng loạt tín hiệu nhân quả bị cắt đứt.
Chỉ cần ghép hai dữ kiện đó lại với nhau, bọn chúng sẽ không mất quá nhiều thời gian để khóa chặt mục tiêu.
Nói cách khác… khoảng thời gian tự do của cậu đã bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược.
Cậu không dừng lại.
Từng băng đảng trên đường đi lần lượt biến thành những khoảng lặng.
Băng đảng thứ sáu.
Thứ bảy.
Thứ tám.
Rồi thứ chín.
Mỗi nơi cậu chỉ xuất hiện trong chưa đầy ba phút, trước khi lao về mục tiêu tiếp theo.
Nhưng đến trước trụ sở của băng đảng thứ mười, cậu khựng lại.
Quá yên tĩnh. Không có lính gác tuần tra. Không có tiếng người. Thậm chí ngay cả những con chó canh cửa cũng biến mất.
Ánh mắt cậu lướt nhanh qua khu sân.
Lớp sương mỏng của buổi sớm vẫn còn đọng trên mặt đất và tán lá, nhưng thứ khiến cậu chậm lại không phải nó.
Trực giác, linh cảm và lý trí cùng lúc kéo căng dây cảnh giác trong đầu cậu.
‘Có gì đó không đúng.’
Cậu không cần nhìn lâu để nhận ra. Chỉ trong một thoáng, lý trí đã ghép những chi tiết rời rạc lại với nhau: sự im lặng bất thường, bố trí quá sạch sẽ, và cảm giác nguy hiểm đang âm thầm ép sát từ bốn phía.
‘Chắc chắn Umbrella đã chuẩn bị sẵn chiến trường.’
‘Đây là bẫy!’
Cậu biết.
Nhưng đã đến đây thì không còn lựa chọn khác.
Nếu dừng lại, cơ thể đang đốt cháy tiềm năng sẽ chỉ càng suy yếu. Nếu tiến lên, ít nhất cậu vẫn còn cơ hội.
Trong khoảnh khắc đó, cậu dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào đôi chân.
Thân ảnh biến mất.
Ầm!
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã lao thẳng về phía cổng chính với tốc độ hàng nghìn kilomet.
Ngay khi bàn chân đầu tiên chạm xuống lớp dung dịch phủ kín mặt đất...
Đoàng!
Một điện trận khổng lồ đồng loạt kích hoạt.
Dòng điện cao áp lan truyền theo lớp dung dịch, phủ kín toàn bộ khuôn viên.
Cơ bắp cậu co giật dữ dội.
Chỉ một tích tắc.
Nhưng với tốc độ lao tới khủng khiếp ấy, một tích tắc đã là quá đủ.
Cậu ngã nhưng cơ thể vẫn còn theo quán tính lao đi.
Vô số phù văn trên bức tường phía trước đồng thời sáng lên.
Đây không phải kết cấu dân dụng như những căn cứ trước. Umbrella đã cải tạo toàn bộ khu nhà thành một bẫy khổng lồ.
Từng lớp trận pháp hấp thụ động năng chồng lên nhau, giống như hàng trăm lớp chăn bông vô hình. Chúng không ngăn cản cú va chạm, mà liên tục phân tán và triệt tiêu gần như toàn bộ động năng, khiến hơn chín mươi chín phần trăm lực xung kích bị tiêu hao ngay trong kết cấu trận pháp.
Thay vì xuyên thủng bức tường, cậu bị giữ chặt ở giữa mạng lưới phong tỏa.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Đèn chiếu đồng loạt bật sáng.
Từ các mái nhà, cửa sổ, tầng hầm và những hốc tường được ngụy trang, hàng trăm họng súng đồng thời lộ ra.
Một giọng nói trầm thấp vang lên qua hệ thống loa.
"Khóa chặt mục tiêu."
"Hạn chế gây sát thương chí mạng."
"Bắn khống chế. Tôi cần hắn còn sống."
Người chỉ huy nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bị điện trận giam cầm, giọng nói lạnh lùng đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Hắn sẽ bị đưa ra xét xử công khai. Để tất cả những kẻ còn nuôi ý định chống lại Umbrella hiểu rõ cái giá phải trả."
Toàn bộ đơn vị...
"Khai hỏa!"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, gần hàng nghìn đạn điện khống chế giống lần trước đồng loạt trút xuống.
Lưới hỏa lực dày đặc lập tức nuốt chửng toàn bộ khu vực nơi cậu đang bị giam giữ.
…