🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.21: BẮT ĐẦU TRẢ THÙ

~7 phút đọc · 1304 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong đầu Kai vẫn văng vẳng những lời cuối cùng của chị cả, cùng câu nói lạnh lùng của Du Linh Tử:

Không ai trong các cậu giống người đang sống, mà giống những món vũ khí được bọc vỏ cất giữ.’

Cậu cầm chặt cuốn sổ giao dịch ở phòng chị cả, trong đó ghi rõ các địa điểm giao dịch, tên người liên hệ và địa bàn hoạt động.

Mắt lướt qua từng dòng chữ, mọi suy tính không còn chút do dự.

Không lao thẳng vào như kẻ điên, Kai lập tức vận dụng khả năng cảm nhận không gian mà hệ thống sinh học trong cơ thể đã dần phát triển.

Từ vị trí này, ý thức của cậu như mở rộng ra, bao quát toàn bộ địa hình xung quanh: các con đường nhỏ, lối tắt qua trại dân cư, khu vực vắng vẻ, thậm chí cả những kẽ hở giữa các tòa nhà.

Chẳng khác nào cậu đang có khả năng thần thức của tu sĩ.

Chỉ trong vài hơi thở, lộ trình tối ưu đã hiện ra rõ mồn một trong đầu. Con đường nhanh nhất, ít người thấy nhất, đồng thời bao quát được tất cả các điểm dừng cần thanh toán trên đường đi.

Cậu bắt đầu di chuyển.

Bước chân đầu tiên vừa chạm đất, thân hình đã phóng ra như một mũi tên bắn thẳng. Không phải chạy bình thường, mà là nhảy vọt - mỗi lần đạp chân, cơ thể bay vút mười, hai chục mét, nhẹ nhàng lướt qua mái nhà trại này, vượt qua bức tường trại khác, bỏ lại sau lưng chỉ một luồng gió thoảng qua.

Đối với người thường, chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt nhanh qua không trung rồi biến mất.

Càng đi, tốc độ càng tăng. Để duy trì mức di chuyển vượt quá giới hạn sinh lý thông thường, cơ thể cậu tự động đẩy mạnh mọi chức năng hoạt động. Các mạch máu căng giãn, cơ bắp co giãn với cường độ cực lớn, các tuyến năng lượng sâu trong cơ thể được kích hoạt mạnh mẽ.

Đó chính là thiên phú sinh học được khắc ghi vào gen của những người trong hệ thống Umbrella - một sức mạnh tiềm ẩn, chỉ thức tỉnh khi có đủ động lực hoặc khi bị ép vào đường cùng.

Khi đến trại đầu tiên, nơi có một nhóm người thuộc băng đảng thu nợ đóng chân, cậu không kêu gọi, không tra hỏi. Bóng cậu chỉ thoáng hiện ra giữa đám người, một tay chụp lấy đầu kẻ đứng đầu, một tay bẻ cong xương cổ một tiếng khô khốc. Những người còn lại chưa kịp rút dao hay la hét, cú đấm, cú đá đã như sấm sét ập đến. Chỉ trong chưa tới năm giây, cả đám nằm rải rác trên mặt đất, không ai còn thở.

Không có thời gian giải thích, không có lời kết tội kéo dài. Đối với cậu, những kẻ này chỉ là một mắt xích trong chuỗi đã định giá sinh mạng của những người cậu xem là gia đình.

Tiếp tục đi.

Mỗi lần di chuyển xa hơn, cơ thể lại tiêu hao một lượng năng lượng lớn hơn. Làn da dần chuyển sang màu đỏ ửng như bị đốt nóng, mạch máu xanh đậm hiện rõ trên cổ tay và trán, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.

Để bám trụ tốc độ và sức đánh, cậu vô thức bắt đầu đốt cháy của chính mình. Năng lượng vốn được tích lũy chậm chạp qua nhiều năm tu dưỡng, giờ đây bị đốt lên như củi khô, đổi lại sức mạnh và sự linh hoạt gấp nhiều lần bình thường.

Mỗi bước đi, mỗi cú đánh đều lấy từ tiềm năng tồn tại của chính bản thân.

Cậu đi qua bảy tám trại nhỏ dọc theo con đường, thanh toán từng điểm một với cùng một cách thức nhanh gọn, tàn khốc. Những tên côn đồ, người trung gian buôn lậu, người giữ kho tạm, tất cả đều ngã xuống trước khi kịp hiểu tại sao cái chết lại đến nhanh như vậy.

Đối với họ, đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, đến rồi đi mà không để lại câu trả lời nào.

Khi bóng cậu dừng lại trước khu trung tâm huyện, nơi có trụ sở chính của băng đảng và cơ sở giao dịch nội tạng, cơ thể cậu đã tỏa ra hơi nóng có thể cảm nhận được. Mồ hôi hòa cùng một chút máu tươi chảy ra từ lỗ chân lông, đó là dấu hiệu cho thấy mức độ đốt cháy thiên phú đã vượt qua ngưỡng an toàn. Nhưng ánh mắt cậu không có dấu hiệu chậm lại, mà lại càng sáng rực, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Trước mắt đã là mục tiêu cuối cùng trên lộ trình hôm nay. Và cậu hiểu rõ: mỗi sức mạnh cậu dùng ra hôm nay, đều là một phần của chính mình đang bị tiêu hao, nhưng trước sự thật rằng con người chỉ là một con số trên sổ sách, sự hao tổn đó hoàn toàn xứng đáng.

Cậu đợi cả tiếng từ xa, đến khi có người đi ra và cánh cửa sắt tự động nặng nề vừa mở ra.

Ngay lập tức, một luồng đạn dày đặc, tia lazer nóng rực cùng lớp trận pháp chắn không gian đồng loạt khóa chặt mọi hướng. Nhưng lúc này cậu tiếp tục đốt cháy thiên phú, tốc độ nhanh gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh, ý thức bao quát mọi quỹ đạo, mọi kẽ hở như nhìn thấu lòng bàn tay. Cậu linh hoạt hơn cả mũi tên có thể tự điều chỉnh hướng đến hàng trăm lần: chỉ lắc vai, nghiêng người, lướt sát tường, mọi viên đạn, mọi tia sáng đều trượt qua khoảng trống chỉ vài milimet, không chạm đến một sợi lông.

Tường bê tông dày nửa mét không còn là trở ngại, mỗi cú đấm kèm luồng năng lượng nóng bỏng đều đập thủng như xé giấy, thanh thép cứng cong vênh như cọng rơm. Bóng cậu lướt qua toàn bộ khu vực, từ tầng trên xuống tầng hầm: một tay chụp là gãy cổ, một cú đấm là xương ngực vỡ nát, một cú đá nhẹ cũng đủ làm thân thể người bay đập vỡ tường. Chỉ trong vài giây, mọi người canh gác, người điều khiển vũ khí, người trung gian đều ngã xuống mà chưa kịp thốt ra một tiếng kêu.

Khi xông vào phòng điều khiển trung tâm, tên cầm đầu giơ súng chỉa thẳng nhưng giọng nói đã run rẩy.

- Mày giết hết bọn này là động đến toàn bộ băng đảng trong huyện, thậm chí các tổ chức của trẻ Umbrella cũng sẽ truy sát mày đến cùng! Không còn đường lui nào đâu!

Kai dừng lại, làn da đỏ rực tỏa ra hơi nóng, máu nhỏ từng giọt từ lỗ chân lông chảy xuống sàn.

Ánh mắt không chút dao động, giọng nói khô khốc như tiếng sắt cọ vào nhau:

- Thì cũng giết nốt hết.

Nói xong, thân hình cậu lập tức biến mất. Không phải vì đã trốn ra ngoài, mà là đang di chuyển với tốc độ gấp hàng trăm lần trước đó, lướt qua ngay giữa đám người trong khu trung tâm.

Lúc này cậu chẳng khác nào một mũi tên APFSDS mạnh hơn gấp vạn lần, có khả năng tự điều chỉnh hướng cực kỳ linh hoạt. Tất cả những ai ở đây đều bị cậu nghiền nát, như muốn xóa sạch mọi dấu vết tội ác mà không để lại một ai sống sót.

💬 Bình luận