Tiếng động cơ của Phi chu dần nhỏ lại.
Sau gần một giờ liên tục tăng tốc, con thuyền cuối cùng cũng tiến vào vùng không phận do Umbrella kiểm soát.
Không ai lên tiếng.
Những gì xảy ra tại thành trì tu tiên vẫn còn quá rõ trong tâm trí mọi người.
...
Phi chu đáp xuống bệ hạ cánh.
Một đội nhân viên kỹ thuật lập tức tiếp nhận phương tiện để kiểm tra toàn bộ dữ liệu ghi hình cùng tình trạng hư hỏng.
Kai cùng những người còn lại không dừng bước, nhanh chóng tiến về trung tâm huyện để báo cáo.
...
Cửa phòng họp mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đen đang ngồi trước màn hình ba chiều.
Ông không ngẩng đầu.
Chỉ bình thản nói.
- Bắt đầu báo cáo.
Lyra tiến lên một bước.
- Nhiệm vụ hoàn thành, dù đã có một ít vấn đề.
- Xuất hiện một tu sĩ tự xưng là “Du Linh Tử."
- Nhưng may mắn không xảy ra bất kỳ cuộc giao chiến nào.
Người đàn ông gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Chi tiết.
Lyra liền truyền toàn bộ dữ liệu ghi hình của Phi chu cùng nhật ký nhiệm vụ lên màn hình.
Từng hình ảnh nhanh chóng hiện ra.
Cho đến đoạn… Lĩnh vực đóng.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Người đàn ông tua đi tua lại nhiều lần.
Rồi khẽ gật đầu.
Ông tua tiếp.
Đến lúc Du Linh Tử chủ động giải trừ lĩnh vực.
Ông mới đóng màn hình.
- Không có sát ý.
- Nếu muốn.
- Các cậu đã chết.
- Bóng hình của cậu lẫn Du Linh Tử đã di chuyển trong góc và bọc lĩnh vực vừa đủ chỉ để thấy một góc nhỏ trang phục, nhưng hắn giống kẻ trong trận chiến nhân loại và tu tiên.
- Bất kỳ tu sĩ nào, dù chỉ cần giống hắn một phần thì đều có thực lực kinh khủng. Giống như kẻ yếu nhất trong những kẻ mạnh nhất, vẫn là một kẻ rất rất mạnh.
Không ai phản bác.
Vì đó là sự thật.
Người đàn ông nhìn Kai.
- Cậu là người đối thoại với hắn.
Kai đáp ngắn gọn.
- "Vâng."
- Đánh giá.
Kai trầm mặc vài giây.
- Không giống kẻ địch… Cũng không giống đồng minh.
Người đàn ông gật đầu.
- Đủ rồi.
Ông đứng dậy.
- Tạm thời đình chỉ mọi nhiệm vụ tiếp xúc cấp thấp.
- Toàn bộ dữ liệu chuyển sang Viện nghiên cứu số Một."
- Đội của Lyra nghỉ phép ba ngày.
Mọi người hơi bất ngờ.
- Giải tán.
...
Rời khỏi tòa nhà chỉ huy.
Kai đứng một mình trước quảng trường.
Trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu nói của Du Linh Tử.
‘Kai... đó thật sự là tên của cậu sao?’
Cậu khẽ lắc đầu, như muốn gạt bỏ những suy nghĩ ấy.
Sau một lúc im lặng.
Kai đổi hướng.
Bước chân đi về phía khu trại nữ.
‘Nay được về sớm, nghỉ sớm thì qua thăm bên các chị mới được.’
Dẫu cậu chỉ đi bộ nhưng bước chân cậu giờ đây nhanh như gió, chẳng khác nào người bình thường chạy nước rút.
Có thể thể là vì cậu đang rất vui, hoặc là “hệ sinh học cậu đã tự phát triển!”
…
Từ xa, cậu đã cảm thấy có gì đó không bình thường: không có tiếng nói cười, không có âm thanh đùa nghịch, chỉ có sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt, xen lẫn một mùi hôi thối đặc trưng mà cậu chưa bao giờ muốn ngửi lại.
Kai đẩy mạnh cánh cổng gỗ đã cũ.
Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cậu như đông cứng lại.
Khắp sân, trong các gian nhà nhỏ, thi thể của các chị nằm rải rác khắp nơi - thân thể đều bị mở toang khoang bụng, ngực, các vết mổ thô bạo, máu đã khô lại thành vết nâu đen trên da và quần áo. Không còn trái tim, gan, thận hay bất kỳ cơ quan nội tạng nào còn nguyên vẹn.
Họ nằm đó như những bao xác rỗng, không còn gì ngoài vỏ ngoài.
Kể cả những trẻ nam khác trong trại cũng nằm bất động, thân thể đầy vết bầm tím sâu, khoang bụng cũng bị xẻ ra. Rõ ràng bọn họ đã cố gắng ngăn cản những kẻ xông vào, nhưng chỉ nhận lại đòn đánh nặng và cuối cùng cũng bị lấy nội tạng để bù vào phần lãi chưa đủ.
‘Chỉ còn thiếu một người: chị cả, người luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi người ở đây. Phải tìm chị ấy cho rõ ràng mới được!’
Kai đứng giữa sân, tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Những suy nghĩ trước đó hoàn toàn tan biến. Cậu không ngờ, lần trở về sớm này lại là lần cuối cùng nhìn thấy những người từng chăm sóc mình.
Khi ánh mắt quét qua khắp khu trại, đột nhiên tai Kai nghe thấy những tiếng động khẽ khàng nhưng rất rõ: tiếng kim loại cọ xát vào thịt, tiếng hơi thở gấp gáp xen lẫn những lời nói thô tục vang ra từ góc gian nhà sâu nhất, nơi thường là chỗ ở riêng của chị cả.
Cậu bước nhanh về phía đó, cho đến khi đứng ngay trước cửa mở hé. Cảnh tượng trong đó khiến máu trong cơ thể cậu sôi sục như nước sôi trong nồi.
Năm người đàn ông ăn mặc lôi thôi, tay cầm dao sắc, gậy gỗ và cây kích điện còn phát ra tia lửa lạch xạch, đang bao quanh một thân thể phụ nữ nằm trên sàn gỗ đã ướt đẫm máu.
Đó chính là chị cả - vai áo rách nát, toàn thân đầy vết thương và vết bầm đen tím, ngực cùng bụng đã bị rạch một đường dài nhưng chưa kịp lấy hết nội tạng ra ngoài. Chị chỉ còn thở hổn hển, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước khi tắt hẳn.
- Nhanh tay lên! Cơ quan này còn tươi, bán được giá tốt đấy!
Một tên trong đó gắt gỏng thúc giục.
- Còn mỗi con này thì nhanh mà, sợ gì.
Tên còn lại vừa nói vừa ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát ý của cậu đứng ở cửa.
Chưa kịp để bọn chúng kêu lên hay nâng vũ khí lên, cậu đã lao vào như một cơn bão. Cậu không cần suy tính chiến thuật hay giữ lại sức lực, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu.
‘Giết hết!!!’
Bước chân nhanh như tia chớp, trực tiếp lao thẳng trái đầu gậy lao tới, tay phải nắm chặt cổ tay tên cầm dao vặn một cái “rắc” khô khốc, rồi dùng lực xoay người quật mạnh cơ thể hắn vào tường.
Tên kia vừa giơ cây kích điện lên thì đã bị một cú đấm thẳng vào ngực, tiếng xương sườn nổ gãy.
…
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, năm tên đòi nợ đã không có cơ hội chống trả xứng đáng. Vũ khí của chúng rơi lăn lóc trên sàn, thân thể lần lượt ngã xuống bất động, không còn chút hơi thở nào.
Kai đứng thẳng dậy, tay vẫn còn nhỏ máu, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh đến ngột ngạt.
Cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh chị cả, nhẹ nhàng đỡ đầu chị dựa vào lòng mình, cố gắng chặn dòng máu chảy ra từ vết thương nhưng biết rõ đây chỉ là hành động vô vọng.
Chị cả mở mắt khó nhọc, nhận ra người trước mặt, khóe môi cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Giọng nói khàn khàn, ngắt quãng từng đoạn.
- Cuối cùng em cũng về rồi…
- Chị đừng nói gì, em sẽ đưa chị đi chữa trị ngay!
Kai siết nhẹ vai chị, giọng trầm nhưng vẫn run lên không giấu được.
- Không cần nữa…
Chị lắc đầu nhẹ, máu từ khóe miệng chảy ra.
- Em nghe đây… để chị nói hết sự thật… đừng để mọi thứ trở nên vô nghĩa…
Chị thở gấp thêm vài hơi, rồi tiếp tục:
- Nguyên nhân không phải do ai cố ý hãm hại… mà là do bản năng của chúng ta… Trại sinh sản này được xây dựng để sinh sản cho hệ thống Umbrella, chúng ta bị bắt buộc duy trì trạng thái sinh sản tối đa mọi lúc. Khi tuổi còn sung mãn, ham muốn tự nhiên cứ trỗi dậy, không cách nào kìm nén được hoàn toàn…
Chị ngừng lại, nuốt nước bọt khó khăn:
- Em gửi tiền về, chắc nghĩ rằng bọn chị có thể cải thiện cuộc sống. Nhưng dòng tiền đó lại khiến người ngoài chú ý… Bọn chị đã không khống chế được chính mình, bắt đầu mở rộng quan hệ với người ngoài, sau đó dính vào cờ bạc, vay tiền nặng lãi…
- Khi nợ quá nhiều, chủ nợ đến đòi… mọi người không dám để em biết, sợ em bị liên lụy, sợ em mất đi vị trí tốt bên trong hệ thống… cũng cảm thấy có lỗi… nên chỉ còn cách cố chống trả, nhưng không đủ sức… Đối với họ, khi không trả được tiền, lấy nội tạng để bù trừ là cách nhanh nhất…
Giọng chị càng lúc càng yếu đi.
- Các nam trong trại tuy không vay nợ… nhưng cũng vì bảo vệ bọn chị nên cũng đã bị đánh chết rồi lấy nội tạng như em đã thấy…
Chị đưa tay yếu ớt chạm vào mặt Kai, ánh mắt đầy thương cảm.
- Em không có lỗi… nhưng hệ thống này… chính nó đã biến mỗi người thành một thứ có giá trị… không ai có thể thoát ra dễ dàng… Em phải sống… sống để hiểu rõ mọi thứ… đừng để cái chết của mọi người chỉ là một con số trên sổ sách thôi…
- Thực ra… ở trại nữ những người như chị thường không sống nỗi quá ba mươi tuổi đâu… vì bọn chị tu luyện theo cách hấp thu tinh dịch đàn ông… nên sống càng lâu chứng tỏ càng hấp thu nhiều… thì nội tạng càng tốt… càng bị chú y.. ý……
Chị chưa kịp nói lời, cơ thể đột nhiên co giật nhẹ một cái. Máu từ vết thương trong và ngoài cơ thể chảy ra không ngừng, khiến sức sống nhanh chóng rời đi. Chị chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn vì mất máu quá nhiều cùng tình trạng xuất huyết nội không thể cầm lại.
Ngón tay chị chậm rãi buông lỏng, cánh tay rơi xuống nhẹ nhàng bên cạnh người. Đôi mắt vẫn mở nhìn về phía Kai như còn có điều muốn nhắn nhủ, nhưng hơi thở cuối cùng đã hoàn toàn ngừng lại.
Kai ôm lấy thân thể chị cả, không nói một lời, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt của một kẻ chợt nhận ra từ trước đến giờ bản thân còn chẳng hiểu cảm xúc chính mình.
‘Đây là cảm giác buồn bã hay tức giận…’
Bây giờ cậu đã nghe được toàn bộ sự thật - không có anh hùng, không có kẻ thù cao tay, chỉ có sự yếu kém của con người bị chi phối bởi bản năng và bị lợi dụng bởi một hệ thống xem mọi thứ đều có giá để mua bán.
Đặt chị cả nằm xuống một cách cẩn thận nhất, Kai đứng dậy, lau vết máu trên mặt, ánh mắt không còn chút ngây thơ hay bối rối nào nữa.
Bây giờ trong đầu chỉ còn một hướng đi duy nhất.
‘Tìm ra tất cả những kẻ đứng sau chuỗi giao dịch này, và cuối cùng là tìm hiểu, rồi phá vỡ toàn bộ cấu trúc của Umbrella, nơi đã biến những người từng nuôi dưỡng mình thành những món hàng bị thanh lý.’
Và để thực hiện được điều đó thì cậu phải có những manh mối đầu tiên…
Trong lúc lục soát sổ sách, hóa đơn và các bản ghi chép giao dịch trong trại nữ, cậu càng đọc càng cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Từng cơ quan nội tạng của các chị được ghi lại với con số rõ ràng: bao nhiêu tiền, giao cho đơn vị nào, chuyển đi vùng nào. Và điểm chung nhất, tất cả đều được bán cho những người hoặc tổ chức nằm ngoài phạm vi kiểm soát trực tiếp của Umbrella, nhưng vẫn thuộc mạng lưới rộng lớn của hệ thống.
Sự sống, cơ thể, những năm tháng tồn tại của các chị được quy đổi thành những con số khô khan trên giấy. Không có tên, không có quá khứ, chỉ là giá trị kinh tế.
Điều này đẩy cậu vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh sâu sắc.
‘Nếu con người chỉ được xem là một đơn vị tài sản, một bộ phận có thể mua bán, trao đổi, thì giá trị thực sự của một con người nằm ở đâu? Tất cả những tình cảm, sự chăm sóc, những ký ức tuổi thơ liệu có còn ý nghĩa gì trước những con số đó?’
Trong quá trình điều tra, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
‘Có lẽ chính cậu cũng là một đứa trẻ được sinh ra từ một trong những người phụ nữ ở đây.’
Cậu không nhớ rõ nguồn gốc cụ thể, nhưng nếu suy nghĩ đó là đúng, thì mọi chuyện càng trở nên gần gũi và đau đớn hơn. Dù đó có thể chỉ là một suy đoán không có cơ sở, nhưng nó đã trở thành động lực lớn nhất: không chỉ báo thù cho những người đã mất, mà còn muốn hiểu rõ tận gốc hệ thống này, xem những đứa trẻ khác cũng có cùng số phận như thế nào.
Trong đầu lại vang lên câu nói của Du Linh Tử.
‘Kai... đó thật sự là tên của cậu sao?’
‘Không ai trong các cậu giống người đang sống. Mà giống… những món vũ khí đang được cất vỏ. Đó là… sống như một vũ khí.’
Và danh sách giao dịch của các chị.
‘Thì ra… cái tên này vốn chưa bao giờ là một danh tính thật, còn bản thân mình cũng chưa từng thuộc về chính mình… ahahaha!’
Một tràng cười khô khốc, đầy bi ai bật ra từ cổ họng Kai, vang vọng trong không gian yên lặng đến rợn người. Đó không phải tiếng cười vui, cũng không phải tiếng khóc than, mà là cách cơ thể và ý thức tự điều chỉnh, cân bằng lại trước một sự thật quá nghiệt ngã, để không bị cuốn vào sự điên loạn hay sụp đổ hoàn toàn.
Mục tiêu trong lòng cậu cũng dần thay đổi. Không chỉ là cơn giận dữ muốn trả thù cá nhân, mà còn phải xé nát toàn bộ cấu trúc của Umbrella. Nơi con người bị biến thành tài sản sinh học, nơi mọi thứ đều có giá bán và mọi mối quan hệ đều được tính toán bằng thước đo lợi ích.