🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: BẮT ĐẦU TRẢ THÙ (tiếp theo)

~19 phút đọc · 3716 từ · ⚠️ Báo cáo

Bóng trắng của cậu chỉ lướt qua hàng rào trại xã kế bên trong nháy mắt, chưa kịp chạm chân xuống đất đã nghe những lời cười nhạo văng ra từ phía trước:

- Thằng này đến rồi kìa! Nghe nói nó vừa giết sạch ở trại nữ, hóa ra là thằng điên lại còn bẩn thỉu, dám chịch chính chị em cùng trại!

- Bọn trong trại khép kín không giao tiếp với ai, chắc là giấu được nhiều chuyện bẩn thỉu lắm, giờ mới lộ
ra!

Những lời nói như kim châm, nhưng không làm bước chân cậu chậm lại, mà ngược lại, luồng nhiệt trong cơ thể vốn đã sôi sục càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Làn da đỏ rực như bị đốt nóng, mạch máu xanh đậm hiện rõ khắp thân thể, hơi thở phả ra thành luồng khói mỏng trong không khí.

‘Đúng là cái giá của sự tự cấm cảng’,

Cậu lướt qua tường nhà trong tích tắc.

Trại huyện cậu ít liên lạc với bên ngoài nên giữ được thông tin kín đáo, nhưng cũng chính vì không có tiếng nói để giải thích, chỉ một tin đồn được thổi phồng lên cũng đủ thành sự thật trong mắt người khác, và đây chính là chiêu mà tổ chức dùng để làm cậu cô lập.

- “Nói bậy đủ chưa?”

Giọng nói khô khốc như cọ sắt vào đá vang lên ngay trước mặt, khiến năm trẻ nam ở trại võ thể giật mình quay lại.

Họ đều ở độ tuổi từ mười sáu đến mười tám, thân hình cao lớn, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn được rèn luyện qua nhiều năm tập luyện khắc nghiệt.

Làn da ngăm đen, rám nắng vì thường xuyên ra ngoài hoạt động, trên cánh tay, vai và ngực đều có những vết sẹo cũ chồng chéo nhau, dấu tích của những trận đánh và huấn luyện khắc nghiệt.

Tóc cắt ngắn gọn gàng, một vài người còn cạo sát da đầu, khuôn mặt có vẻ cứng cỏi, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đầy sự kiêu ngạo và thành kiến.

Trên người mặc bộ quần áo tập bằng vải thô dày, bền bỉ, đã có nhiều chỗ mài mòn và dính vết bẩn, vết máu khô. Mỗi người đều đeo một chiếc thắt lưng da rộng, đựng đầy dao găm, dây thừng và các dụng cụ tự vệ, trông như những chiến binh đã quen với việc dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện.

Đứng thành một hàng, họ tỏa ra khí thế tự tin, xem thường mọi đối thủ đến từ các trại khác, đặc biệt là người bị gán cho những tin đồn xấu như cậu.

Đối diện với họ là cậu.

Thân hình cao gầy nhưng rắn chắc như thép đúc, cơ bắp nổi rõ theo từng đường nét dưới lớp da đang chuyển sang màu đỏ rực, nóng bỏng như bị lửa hun đốt suốt nhiều giờ liền.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, những mạch máu xanh đậm to như ngón tay nhỏ hiện rõ khắp cổ, trán, hai cánh tay và ngực, ngoằn ngoèo như những dòng sông đen chảy trên bề mặt thịt.

Từ các lỗ chân lông, mồ hôi hòa lẫn những giọt máu tươi nhỏ li ti, chảy dọc theo cánh tay, rơi xuống đất tạo thành những vết ẩm đỏ loang lổ.

Tóc đen xõa xệp, dính bết vào trán và gáy bởi mồ hôi, một vài lọn tóc thậm chí còn tỏa ra luồng khói mỏng vì nhiệt độ cơ thể quá cao.

Đôi mắt đen sâu hun hút, không có chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh lẽo và rực sáng như hai viên than hồng đang cháy, nhìn thẳng vào đối phương như thể xuyên thấu tâm can.

Lớp quần áo cũ mặc trên người đã bị rách nhiều chỗ, lộ ra phần da thịt nóng đỏ bên trong, thậm chí có những vết cháy xém nhẹ do năng lượng quá mạnh tỏa ra từ cơ thể.

Toàn thân cậu tỏa ra một luồng hơi nóng có thể cảm nhận rõ ràng ngay cả khi đứng cách vài mét, khiến không khí xung quanh hơi rung nhẹ.

Trước khi bọn họ kịp rút vũ khí hay nâng tay tấn công, bóng cậu đã phóng tới như một luồng lửa xé gió.

Rầm!

Một cú đấm thẳng vào ngực tên đứng đầu, kèm theo luồng năng lượng nóng bỏng đủ làm vỡ nát toàn bộ khung xương sườn, hất cả thân thể bay vút ra sau đập thẳng vào cột gỗ dày, gãy làm đôi kèm tiếng răng rắc chói tai vang khắp khu trại.

Khi ba tên chỉ vừa mới kịp định thần, thì một tên trong số đó đột nhiên gia tốc với tốc độ cực nhanh, thân hình chỉ còn là một bóng mờ xám xanh xé gió lao tới.

Chỉ trong tích tắc, hai bàn tay hắn tỏa ra luồng năng lượng màu nước biển sâu, đập thẳng vào ngực cậu bằng một cú chưởng đầy sức mạnh tụ hợp.

Ầm! Rắc rắc rắc!

Sức va chạm mạnh đến mức tạo ra một luồng sóng xung kích đẩy bụi bẩn tung tóe khắp khu vực. Ngực cậu chịu đòn, xương sườn liền gãy thành nhiều khúc, thân thể như một bao vải bị ném mạnh, bay vút ra xa hàng chục mét, đập thẳng vào bức tường dày nửa mét.

Hắn đứng lại, hai tay vẫn còn ngập trong luồng năng lượng nhấp nhô như sóng nước, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sự tự tin và phân tích rõ ràng:

- Nhìn thái độ lẫn ngoại hình của ngươi, đích thị là tên trong lời đồn rồi. Chắc ngươi vừa kích hoạt BOW mode nhưng chưa thành thạo, đúng không?

- Trạng thái này trông như đang tự thiêu đốt tiềm lực thuần túy trong cơ thể, nên mới có sức mạnh chớp nhoáng giết chết tên kia ngay lập tức. Nhưng nhìn bộ dạng này, chắc chắn ngươi cũng không có ý định tha cho bọn ta. Thôi thì trước khi bắt tay vào đánh, hãy để bọn ta giới thiệu hệ BOW của mình trước. Ta không thích cảm giác bản thân mãi là kẻ vô danh, dù cuối cùng thắng hay thua.

- Ta là Poseidon - BOW.

Ngay sau đó, hai tên còn lại cũng bước lên, khí thế thay đổi hoàn toàn, cơ thể tỏa ra năng lượng đặc trưng riêng.

Một tên với làn da chuyển sang màu đất nâu, cơ bắp phình to gấp đôi bình thường, mặt đất dưới chân hắn nứt ra theo từng nhịp thở:

- Còn ta là Gaia - BOW.

Tên cuối cùng đứng cạnh, tóc bay phấp phới ngay cả khi không có gió, xung quanh thân hình xoáy thành những luồng không khí sắc bén như lưỡi dao:

- Và ta là Aeolus - BOW.

Ba tên đứng thành hàng, ba luồng năng lượng khác nhau đan xen vào nhau, tạo thành một áp lực đè nặng xuống toàn bộ khu trại, nhìn về phía cậu đang nằm trong đống đá vỡ như thể đã là con mồi trong tầm tay.

Không để ba tên phải đợi lâu.

Khi bọn chúng vừa giới thiệu xong chưa đến ba giây, cậu đã hồi phục xong mà đứng dậy mà trên người chẳng có nỗi vết máu hay bầm tím.

Tên Poseidon mỉm cười.

- Thế mới đúng là Thần Chủng chứ, không thì ngươi chả có tư cách để đánh với bọn ta đâu.

- Ngươi chắc cũng trúc cơ rồi nhưng chắc hẳn chỉ mới lên sơ kỳ. Bởi bọn trung kỳ trở lên như bọn ta thì đã thành thạo sử dụng đặc tính BOW vào cảnh giới rồi.

- Trước khi đánh thì ta hỏi chút, ngươi thích đánh một đối một cho công bằng hay đánh hết.

- Với danh dự là Thần Chủng thì việc đánh hội đồng hay đánh đơn với kẻ yếu hơn mình đều nhục nhã, nên thôi thì cho ngươi lựa chọn là hết bị.

Cậu chỉ đưa tay phải bẻ cổ khởi động, khiến ánh mắt cậu vô thức trở nên ngông cuồng.

- Cứ lên hết đi, ta cân hết.

- Ta không cần trở thành thần theo các ngươi, những kẻ còn chẳng có tên thật sự!

Mặc dù ngoài mặt nói vậy nhưng cậu vẫn ngầm phân tích kỹ năng đối thủ.

‘Tên đối diện trước mặt này là Poseidon, vừa rồi hắn là kẻ phản ứng nhanh nhất nhưng không phải kiểu nhận thức nhanh mà như đột ngột gia tốc. Xét theo thần thoại thì Poseidon là thần biển, thì khả năng vừa rồi ắt hẳn là gia tốc thủy lực tương tự loài gián.’

‘Còn hai tên còn lại thì chưa rõ, nhưng xét theo BOW thì ắt hẳn liên quan đến địa chất và sức gió.’

Poseidon khi bước đi liền bật tới, như bóng ma.

- Bước chân bóng ma, Ghost Step.

Hắn gia tốc bằng lực đẩy thủy lực tích tụ trong từng cơ bắp, một cú đấm nhẹ nhưng ẩn chứa áp suất khổng lồ xé gió lao đến.

Dù cách nhau hàng chục mét, cậu vẫn kịp nâng tay trái chụp chặt lấy cổ tay đối phương ngay khi đòn đánh còn cách ngực chưa đầy gang tay.

Ngay lúc tưởng đã khống chế được, một luồng lực kéo đột ngột bùng nổ - giống như bị xe tải tông vào lòng bàn tay.

Khi cả hai đều cố triệt tiêu lực đối phương thì đều bị lực phản tác dụng khủng khiếp đẩy lùi, trượt ngược lại trên mặt đất đến hơn ba mươi mét, để lại hai đường rãnh sâu hoắm trong nền bê tông, về phía hai tên BOW kia.

Cậu không hề nao núng, ngay lập tức xoay cổ tay, muốn làm thay đổi phương hướng lực của đối phương để bẻ khớp tay hắn.

Poseidon khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn bình thản:

- Ồ, cũng khá nhạy bén đấy chứ. Muốn xoay điểm tác động để phá vỡ sự cân bằng lực và bẻ tay ta à?

Hắn dừng lại một chút, giọng nói mang vẻ đánh giá đầy ngạc nhiên:

- Mà cũng thật đáng khen. Lực trong cú chụp vừa rồi của ngươi đã đạt đến một trăm nghìn tấn rồi đấy.

(Lời dẫn truyện)

Một trăm nghìn tấn, con số này thậm chí chỉ là điều kiện tồn tại tối thiểu, chứ chưa phải mức sức mạnh thực sự. Đối với cơ thể con người bình thường, muốn tạo ra hay chỉ chịu được lực lớn như vậy, ngay cả cấu trúc lý tưởng nhất cũng đã phải phá vỡ hoàn toàn mọi giới hạn sinh học. Nhưng với BOW, quy luật đó không còn áp dụng nữa, họ không bị trói buộc trong khuôn khổ của sinh vật thông thường.

Đối với người thường: Chỉ cần chịu áp lực vượt quá 0,5 tấn trên mỗi cm², xương sẽ vỡ vụn, mô mềm nát bấy, mạch máu và nội tạng nổ tung tức khắc. Để có thể ra đòn đạt 100.000 tấn, cơ thể phải bền gấp hàng trăm nghìn lần hiện tại, điều hoàn toàn không thể xảy ra.

Còn với BOW, con số này chỉ là cơ bản, chưa chạm đến một phần mười năng lực thật sự:

- Bộ xương: Không còn là hợp chất canxi thông thường, mà là vật liệu sinh học siêu bền với độ cứng gấp 1.500 lần thép cao cấp, độ bền kéo vượt kim cương tự nhiên gấp 3 lần. Mỗi cm² bề mặt chịu được áp lực lên đến 1.200 tấn mà không biến dạng hay nứt nẻ, đủ đỡ trực tiếp đầu đạn xuyên giáp hạng nặng mà không có vết xước.

- Cơ bắp: Các sợi cơ được tạo từ chuỗi protein đặc biệt, mật độ gấp 9 lần cơ người thường nhưng khối lượng chỉ tăng 40%. Chúng co giãn nhanh gấp 18 lần giới hạn sinh lý, chuyển hóa năng lượng thành lực với hiệu suất gần 100%, không hao phí thừa.

- Hệ mô và nội tạng: Được bao bọc bởi lớp màng sinh học linh hoạt như sợi tổng hợp siêu bền, kết hợp cơ chế điều chỉnh áp suất toàn thân tức thời. Bất kể lực đến từ hướng nào, nó đều được phân tán đều ra hàng nghìn lớp mô chồng chéo, không bao giờ dồn vào một điểm gây tổn thương.

Và hơn hết, đó chính là hệ thủy lực được tích hợp ngay trong cấu trúc cơ thể.

Thay vì chỉ dựa vào sức co giãn cơ bắp thông thường, cơ thể Poseidon được biến đổi thành một bộ máy thủy lực sinh học hoàn chỉnh: toàn bộ hệ thống mạch máu, khoang mô liên kết được thay thế bằng các ống dẫn và khoang chứa chất lỏng đặc biệt có độ nén gần như bằng không, giúp không bị co lại mà chịu được áp suất lên đến hàng triệu atm. Khi cần phát lực, các tuyến năng lượng sẽ đẩy chất lỏng này luân chuyển với tốc độ cực nhanh, tạo ra áp suất dồn dập như trong máy thủy lực công nghiệp nhưng ở quy mô nhỏ và chính xác hơn gấp ngàn lần.

Nguyên lý Pascal được phát huy: một lực nhỏ tác động ở một đầu sẽ được khuếch đại lên gấp hàng nghìn, hàng vạn lần ở đầu còn lại. Chính vì vậy, cú đấm trông như “nhẹ nhàng” của hắn lại ẩn chứa đủ sức nặng của cả một khối thủy triều khổng lồ; và khi bị chụp chặt tay, hệ thủy lực này còn tự động điều chỉnh áp suất ngược lại, tạo ra lực kéo đẩy phản kháng đủ mạnh để lôi cả hai người bay lùi hàng chục mét mà khớp xương không hề bị trật hay gãy.

Đây chính là ưu thế vượt trội: sức mạnh không chỉ đến từ độ bền cơ thể, mà được nhân lên liên tục nhờ cơ chế khuếch đại thủy lực, giúp Poseidon dễ dàng đạt được lực vượt xa giới hạn vốn có, đồng thời phân tán và khử lực đối phương một cách linh hoạt mà không cần dùng sức thô bạo.

Chính vì vậy, dù cú chụp của cậu đủ sức nghiền nát cả một khối núi đá, dù cố gắng xoay bẻ khớp tay, Poseidon vẫn đứng vững như cột thép đúc. Sức mạnh này đối với hắn chỉ là mức vận hành bình thường, chưa cần huy động tiềm năng ẩn sâu trong gen. Đó chính là sự kinh khủng thực sự của BOW: giới hạn của họ không nằm ở việc nó là bao nhiêu, mà nằm ở việc họ phát huy sức mạnh đó đến đâu.

Poseidon khẽ nhếch mép.

- Cũng khá đấy.

- Vậy ta sẽ huấn luyện tăng cường sức chịu đựng ngươi vậy.

Vừa dứt lời, luồng năng lượng nước màu trắng bạc ngưng tụ dày đặc quanh nắm đấm, không còn chỉ là áp suất thông thường mà đã bắt đầu chuyển thành khối đặc như kim loại lỏng.

‘Thủy ngân ư, thủy ngân là kim loại lỏng có độ nén cực cao, qua đó phát lực mạnh gấp nhiều lần. Nhưng cũng không chắc nữa.’

Dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng cậu vẫn mạnh dạn trả lời.

- Thích thì chơi tiếp! Xem ngươi chịu được bao nhiêu!

Rầm!
Cú đấm đầu tiên lao ra, sức mạnh lập tức tăng gấp mười lần so với trước, đạt đến 1 triệu tấn.

Thay vì dùng tay chống đỡ, cậu đột ngột cúi nhẹ, để chính trán đón trọn tâm điểm đòn đánh.

(Lời dẫn truyện)

Theo nguyên lý cơ bản của sinh lý học, trán là bộ phận có cấu trúc xương dày đặc nhất, hình dạng cong đều giúp phân tán lực ra rộng bề mặt; một người bình thường khỏe mạnh chỉ có thể chịu được lực va đập khoảng 0,8 - 1 tấn mà không bị nứt xương.

Nhưng khi đạt đến cấp độ BOW, mọi quy tắc này đều được nâng lên một bậc hoàn toàn mới: xương trán được cấu thành từ lớp vật liệu siêu bền ba lớp, kết hợp với cấu trúc cong hình cung tự nhiên, giúp tăng khả năng chịu lực lên gấp hàng vạn lần, đủ để trở thành một trong những “tấm chắn tự nhiên” cứng rắn nhất trên cơ thể.

Cậu đứng vững, đầu hơi ngả lưng nhưng không lùi bước.

Poseidon không ngừng lại, hơi thở dồn dập, áp suất trong cơ thể gia tăng vọt:

- Gấp một trăm lần!

ẦM!

Lực đòn bây giờ đã lên đến 10 triệu tấn.

Âm thanh va chạm vang lên như sấm nổ giữa trời, sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh đẩy bay đất đá nhẹ trong bán kính vài chục mét.

Cậu chỉ hơi rung người, da thịt trên trán đỏ ửng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng.

- Gấp một nghìn lần!

RẦM, RẦM!

100 triệu tấn. Lần này, nền đất dưới chân hai người lún xuống thành một hố tròn sâu hơn một mét, các vết nứt lan ra như mạng nhện.

Trán cậu bắt đầu hiện ra những đường nứt nhỏ li ti, máu đỏ tươi chảy ra theo kẽ xương, sóng chấn động truyền thẳng vào hộp sọ khiến ý thức chớp nhoáng mờ đi trong giây lát.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể cậu bùng lên dữ dội - trạng thái đốt cháy thiên phú được đẩy lên cao hơn. Năng lực tiềm ẩn của BOW được thiêu đốt tức thời, luân chuyển khắp cơ thể, vá lại các kẽ nứt xương, củng cố lại lớp mô bảo vệ não bộ với tốc độ mắt thường không kịp nhận ra. Vết nứt trên trán khép lại gần như ngay lập tức, chỉ còn lại vệt máu khô trên da.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt càng sáng rực như lửa cháy.

- Còn tiếp không.

Poseidon chau mày, khí thế càng trở nên dữ dội, toàn thân bao phủ trong lớp năng lượng nước sâu có màu trắng đục, áp suất xung quanh đủ làm không khí tự phát ra tiếng rít chói tai.

- Gấp mười nghìn lần! 10 tỷ tấn!

ĐÙNG!

Một vụ nổ âm thanh khổng lồ vang dội, không khí bị đẩy ra tạo thành sóng xung kích hình cầu, đủ sức đè bẹp mọi công trình trong phạm vi trăm mét.

Lần này, dù có sự hỗ trợ của thiên phú, xương trán cậu vẫn không chịu nổi hoàn toàn, các vết nứt lan rộng ra, chấn động mạnh xuyên qua lớp bảo vệ, làm cậu cảm thấy đầu như muốn vỡ tung, tai ù đặc, tầm nhìn tối đi trong chốc lát.

Máu chảy ra từ lỗ tai, mũi và khóe miệng, nhưng cơ thể lại tự động đốt cháy thêm nguồn năng lượng dự trữ, vừa chịu đòn vừa tái tạo liên tục, giữ cho cấu trúc không bị sụp đổ hoàn toàn.

Ở phía sau, Gaia và Aeolus đã phải lùi lại đến hơn hai mươi mét, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc và thận trọng. Sóng xung kích từ mỗi cú đấm đủ làm họ tổn thương nội tạng nhẹ nếu họ nếu đứng gần, và hơn hết, hai người đều biết rõ: đây là hai kẻ có chiến tích đã một mình đánh bại nhiều BOW khác, có sức mạnh vượt xa mức thông thường. Can thiệp vào lúc này chỉ là tự tìm đường chết.

Poseidon vẫn chưa dừng, toàn thân cơ bắp căng cứng đến mức nổi rõ từng đường nét, bàn tay dần chuyển sang màu đỏ tím, hệ thủy lực trong cơ thể được đẩy đến ngưỡng giới hạn an toàn:

- Cuối cùng rồi! 100 tỷ tấn! Xem ngươi còn chống được không!

Lần này, toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn được chuyển thẳng vào nắm đấm, áp suất chất lỏng bên trong tăng vọt.

Khi nắm đấm mang sức mạnh đủ sức nghiền nát cả một hòn đảo nhỏ sắp chạm đến trán, cậu không còn chống đỡ thẳng đứng nữa. Cậu dùng chính độ cứng và cấu trúc cong của xương trán, nghiêng đầu đi một góc nhỏ chỉ 12 độ ngay khoảnh khắc va chạm.

Trong khoảng khắc đó, cậu mặt cười nhưng cố ra vẻ nghiêm túc.

‘Kiểu gì đòn này trúng thì kẻ địch cũng bị cong bàn tay lên mà nhẹ nhất cũng trật khớp.’

RẮC, BÙM!!!

Một tiếng khô khốc kèm theo vụ nổ nhỏ vang lên.

Khớp cổ tay Poseidon lập tức bị xoay lệch khỏi trục chịu lực, bẻ cong theo hướng ngược lại; còn lớp áp suất thủy lực bên trong không kịp giải tỏa, nén quá mức cho phép đã làm vỡ các ống dẫn chất lỏng trong lòng bàn tay. Nắm đấm vừa còn ngập tràn năng lượng trong chốc lát đã nổ tung ra, máu hòa cùng chất lỏng sinh học phun ra thành luồng, cánh tay phải của hắn bị lật ngược khớp, lủng lẳng như không còn sự kết nối vững chắc.

- Thú vị… Bây giờ chắc là đã huấn luyện đủ cho ngươi rồi, còn lại thì còn tùy vào may mắn của ngươi.

Poseidon bình thản nhìn bàn tay phải mình dần nối lại, rồi tái tạo.

Còn cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, trán có những vết nứt mới bắt đầu lan ra, máu chảy bị kéo lại để hấp thụ, cung cấp năng lượng cho sự tái tạo và nâng cấp.

Đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng và vững chãi. Thiên phú trong cơ thể tiếp tục thiêu đốt, chậm chạp nhưng chắc chắn vá lại những tổn thương vừa nhận, chuẩn bị đón tiếp hai kẻ còn lại.

Trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.

💬 Bình luận