🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: NHÂN TẠO VÀ NHÂN TẠO

~19 phút đọc · 3752 từ · ⚠️ Báo cáo

Trước mặt Kai là một tu sĩ ngoại hình trạc thiếu niên, có dáng người cao gầy.

Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, tóc hai mái rủ xuống trước trán che khuất một phần đôi mắt.

Khuôn mặt thanh tú với đường nét mềm mại, làn da trắng nhạt, đôi môi mỏng phớt sắc hồng. Đôi mắt ẩn dưới mái tóc mang thần sắc bình tĩnh.

Trên người hắn là trường bào màu đen tuyền nhiều lớp, chất vải mềm mại phủ xuống theo từng nếp gấp tự nhiên.

Tay áo rộng, cổ áo giao nhau theo kiểu cổ trang, thân áo được thêu những hoa văn màu vàng.

Kai siết chặt nắm tay trong tay áo, bước chân chậm lại một chút rồi hướng thẳng về phía góc tường đó.

Cậu cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, không để lộ chút căng thẳng nào.

- Tiền bối đã ngồi đây quan sát từ đầu đến cuối rồi phải không? Không biết điều gì khiến người quan tâm đến cuộc giao dịch nhỏ này của bọn tôi?

Vị tu sĩ vốn đang nhìn về phía góc tường bên trái nghe vậy liền quay sang Kai.

- Ta chỉ tình cờ ghé quán này, vừa hay hữu duyên gặp mặt nên muốn đàm đạo đôi câu.

- Còn chuyện người trong quán... ta đã nhờ họ tạm lánh đi một lúc để tiện nói chuyện.

Nói đến đây, ánh mắt của tu sĩ hắc y trở nên nghiêm túc hơn.

Lyra lặng lẽ tiến lên một bước, đứng sát phía sau Kai.

Những ngón tay cô khẽ chuyển động sau lưng cậu, cố gắng ra hiệu sao cho khó bị đối phương phát hiện.

‘Ý của Lyra là để mình câu giờ với tên hắc y này, còn những người khác sẽ tìm cơ hội rút lui.’

‘Nếu vậy thì chỉ còn cách dựa vào chính mình. Dù có hiểu đúng hay không cũng đành chấp nhận. Trước mặt một tu sĩ mà dùng truyền âm thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, khả năng bị phát hiện gần như là điều hiển nhiên.’

Kai nở một nụ cười xã giao.

- Vậy xin tiền bối cho biết danh xưng để tiện xưng hô.

Vị tu sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hòa.

- Cứ gọi ta là Du Linh Tử. Người trong giới tu tiên đều gọi ta như vậy.

- Thế còn cậu?

Kai khom người chắp tay.

- Tại hạ tên Kai.

- Xin hỏi tại hạ đã phạm phải điều gì mà khiến ngài Du Linh Tử phải đích thân để tâm?

Nụ cười trên môi Du Linh Tử dần nhạt đi, ánh mắt trở nên sắc bén.

- Có hai chuyện ta muốn nói với cậu.

- Ta không để tâm việc các người giả mạo thân phận tông môn tu tiên.

- Nhưng trước hết…

- Chính là việc nhân loại Umbrella các ngươi truyền bá công nghệ của nhân loại.

- Hành động đó đã động chạm đến một thứ mà bên tu tiên chúng ta tạm gọi là chủ nghĩa cứu cánh.

- Còn phía các ngươi... ta tạm gọi là chủ nghĩa công cụ.

- Không biết cách gọi ấy có thật sự chính xác hay không.
- Nhưng chắc chắn đó là hành động xâm lược văn hóa công nghệ tu tiên.

Du Linh Tử khẽ thở dài.

- Cậu biết vì sao ta lại phân biệt chủ nghĩa cứu cánh với chủ nghĩa công cụ không?

Kai vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Xin tiền bối chỉ giáo.

Du Linh Tử lắc đầu.

- Ngươi từ đầu đã không có ý muốn học hỏi.

- Đạo lý chỉ có giá trị khi tự mình trải nghiệm.

Ông nhẹ nhàng giơ một tay.

Không có linh áp bùng nổ.

Cũng chẳng có kiếm khí ngập trời.

Chỉ có một gợn sóng vô hình lặng lẽ lan ra.

Rắc...

Những đường vân trên nền đất sáng lên, khiến không gian trong quán trà như bị cắt khỏi thế giới bên ngoài.

Một màn sáng hình cầu khép kín toàn bộ căn phòng.

Kai lập tức biến sắc.
‘Lĩnh vực đóng’

Lyra vừa định kích hoạt thiết bị liên lạc.

Tạch.

Màn hình tối đen.
Thiết bị giám sát.
Thiết bị định vị.
Thiết bị truyền tín hiệu.
Toàn bộ mất phản hồi.

Ngay cả khẩu súng điện từ phòng thân giấu trong không gian chứa đồ cũng hiện lên dòng cảnh báo đỏ.
Phát hiện trường năng lượng tâm linh không xác định.

Xung đột quy tắc bên ngoài.

Tất cả các chức năng hỗ trợ đều ngoại tuyến.

Du Linh Tử mỉm cười.

- Đừng căng thẳng. Ta chỉ đóng những thứ không thuộc về chính các ngươi.

Kai nhíu mày.

- Ý tiền bối là sao?

Du Linh Tử chậm rãi bước tới.

- Lúc nãy cậu nói rất đúng. Nếu chỉ xét chữ "nhân tạo", tu tiên và nhân loại vốn không khác nhau nhiều. Chúng ta đều quan sát thiên địa, hiểu quy luật, rồi dùng tri thức tạo ra những thứ bản thân cần..

Ông đưa tay lướt qua không trung. Một thanh phi kiếm, một viên đan dược và một khối khôi lỗi lần lượt hiện lên.

- Pháp bảo, đan dược, khôi lỗi, trận pháp... Chúng cũng giống máy tính, AI hay động cơ của các ngươi. Đều là sản phẩm của tri thức.

Kai khẽ gật đầu.

- Vậy tiền bối còn muốn nói điều gì?

Du Linh Tử nhìn thẳng vào cậu.
- Khác biệt không nằm ở bản thân "nhân tạo", mà nằm ở thứ nó phục vụ.

Ông khẽ phất tay, những món pháp bảo trước mặt đồng loạt tan thành linh quang.

- Trong tu tiên, mọi con đường cuối cùng đều hướng về một đích đến: thành tiên, hợp Đạo, trường sinh, phản tổ. Dù chính đạo hay ma đạo, dù luyện khí hay luyện đan, dù tạo ra pháp bảo hay luyện thành vạn hồn phiên, chúng đều đang đi trên cùng một hệ thống mà thế giới lẫn sinh linh đã định sẵn. Khác nhau chỉ là con đường, không phải đích đến.

Du Linh Tử khẽ chỉ vào ngực mình.

- Chúng ta gọi đích đến ấy là... siêu thoát.

Kai trầm giọng.

- Còn nhân loại thì sao?

- Các ngươi khác. Khoa học của các ngươi chỉ là phương pháp. Nó không quy định con người phải đi đâu. Hôm nay dùng để cứu người, ngày mai chế tạo vũ khí, ngày kia khám phá tinh không, sau nữa tạo ra trí tuệ nhân tạo. Chính con người quyết định mục đích, chứ không phải thế giới.

Kai mỉm cười.

- Vậy chẳng phải càng tự do sao?

Du Linh Tử khẽ lắc đầu.

- Đó cũng chính là điều khiến ta lo ngại.

Ông nhìn quanh những thiết bị đã ngừng hoạt động.

- Trong nền văn minh của các ngươi, nhân tạo chỉ là công cụ. Mục tiêu thay đổi theo từng thời đại, từng quốc gia, từng tổ chức, thậm chí từng cá nhân. Không có một cứu cánh mà toàn bộ nền văn minh cùng hướng tới, chỉ có kết quả trước mắt. Mà khi kết quả trở thành thứ duy nhất cần quan tâm, quá trình sẽ dần mất đi ý nghĩa.

Kai khẽ cười.

- Tiền bối đang đánh tráo khái niệm.

Du Linh Tử nhìn cậu.

- Ta đánh tráo ở đâu?

- Ngài đang lấy thế giới quan của tu tiên để phán xét nhân loại.

Kai bình tĩnh đáp.

- Công nghệ không có thiện hay ác. Người sử dụng mới quyết định. Umbrella có thể chế tạo vũ khí, cũng có thể chữa bệnh, có thể truyền bá tri thức, có thể để một phàm nhân cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh.

- Chẳng lẽ những điều đó đều sai chỉ vì chúng không hướng đến cái gọi là "siêu thoát"?

Du Linh Tử lắc đầu.

- Không. Ta chưa từng nói chúng sai hoàn toàn. Ta chỉ nói... chúng đang làm lung lay nền tảng của nền văn minh này.

Ông nhìn vào thanh phi kiếm vừa tiêu tán.

- Với các ngươi, pháp bảo là công cụ giúp mạnh hơn. Với tu tiên, pháp bảo còn là một đoạn của con đường. Người luyện khí, luyện kim không chỉ luyện ra một món đồ, mà đang luyện chính bản thân mình. Người luyện đan không chỉ tạo ra một viên đan, mà đang lĩnh ngộ thiên địa. Ngay cả cơ duyên... cũng là một phần của việc tu hành.

Ánh mắt Du Linh Tử dần trở nên sâu thẳm.

- Các ngươi truyền bá công nghệ, không chỉ truyền bá tri thức, mà còn truyền bá một cách nhìn khác về thế giới. Rằng mọi thứ đều có thể được sản xuất, được thay thế, được phổ cập, được tối ưu, được ban phát.

- Khi điều ấy bén rễ, pháp bảo sẽ không còn là cơ duyên, truyền thừa sẽ không còn là truyền thừa, tu hành cũng sẽ không còn là tu hành.

- Bởi thứ các ngươi thay đổi... không phải sức mạnh, mà là ý nghĩa của việc theo đuổi sức mạnh.

Du Linh Tử hơi nhướng mày.

- Con người phát minh công cụ vì bản thân không có những năng lực đó.

- Nếu đã có thể làm bằng tay...

- Thì cần gì chế tạo máy móc?

Du Linh Tử gật đầu.

- Không sai.

- Đó chính là tư tưởng của các ngươi.

- Công cụ chỉ cần tạo ra kết quả.

- Thay thế được bản thân càng nhiều càng tốt.

Ông dừng lại.

Ánh mắt trở nên sâu hơn.
- Nhưng cũng chính từ giây phút ấy...

- Các ngươi đã để mục đích quyết định toàn bộ quá trình.

Ầm!

Du Linh Tử biến mất.

Một quyền xuất hiện trước mặt Kai.

Kai lập tức lùi lại.

Bịch!

Sóng xung kích lan ra xung quanh..

- Nếu chữa được bệnh.

- Thử nghiệm trên người sống cũng được.

Ầm!

Lần này Du Linh Tử tạo ra một thanh kiếm thô sơ.

Kai lấy ra dao găm đỡ.

Toàn thân bị hất văng.

- Nếu thắng chiến tranh.

- Chế tạo vũ khí hủy diệt cũng được.

Ầm!

- Nếu để không phụ thuộc công cụ bên ngoài.

- Cải tạo giống loài cũng được.

Mỗi một đòn.

Đều đi kèm một câu nói.

Không nhanh, nhưng nặng như búa.

Du Linh Tử bình thản nhìn Kai đang chống người đứng dậy.

- Ta không nói các ngươi sai.

- Ta chỉ nói...

- Khi công cụ trở thành tất cả.

- Mọi thứ khác đều có thể bị hy sinh.

Kai lau máu nơi khóe miệng.

Trong đầu cậu vẫn chỉ có một ý nghĩ.

‘Câu giờ thêm chút nữa… Lyra... các người chạy được chưa?’

Du Linh Tử nhìn xuyên qua vẻ bình tĩnh giả tạo ấy.

Khóe miệng ông khẽ cong lên.

- Từ đầu đến giờ... Cậu vẫn chưa nghe lời ta nói.

- Cậu chỉ đang tính xem làm sao để sống sót.

- Đó cũng là một loại... chủ nghĩa công cụ.

Du Linh Tử chậm rãi lắc đầu.

- Cậu vẫn chưa hiểu điều ta muốn nói.

- Công nghệ của các ngươi không đáng sợ vì nó là nhân tạo.

- Điều đáng sợ... là ý nghĩa mà các ngươi gán cho chữ "nhân tạo".

Ông cúi xuống, nhặt thanh kiếm vừa cắm trên mặt đất.

Ngón tay nhẹ vuốt qua thân kiếm.

- Trong mắt nhân loại Umbrella, pháp bảo cũng chỉ là một công cụ.

Một thanh kiếm mạnh hơn.
Một bộ giáp cứng hơn.
Một lò luyện đan hiệu quả hơn.
Một khôi lỗi có thể thay thế con người.
.v.v.

- Chỉ cần đạt được mục đích, mọi thứ đều có thể tối ưu.

Ông ngẩng đầu nhìn Kai.

- Nhưng với tu tiên thì không.

- Pháp bảo như kiếm chẳng hạn, không chỉ là một vật để giết địch. Nó là đạo của người luyện khí, luyện kim. Mà còn là tâm huyết, nhân quả, cơ duyên và năm tháng của người tạo ra nó.

- Một thanh kiếm được luyện thành không chỉ vì nó sắc hơn, mà vì quá trình luyện kiếm ấy cũng là một phần của tu hành.

Ông giơ thanh kiếm lên.

- Nếu hôm nay ta ban cho một đứa trẻ một thanh tiên kiếm mạnh nhất thiên hạ...

- Nó sẽ có sức mạnh.

- Nhưng nó sẽ gần như chẳng thể tiến xa trên con đường đại đạo.

- Thứ bị mất không phải kết quả.

- Mà là ý nghĩa của con đường đi đến kết quả ấy.

Kai cười nhạt.

- Vậy khác gì tự làm khó mình?

- Nếu có cách nhanh hơn, hiệu quả hơn thì tại sao không dùng?

Du Linh Tử bình thản đáp.

- Vì con đường cũng là một phần của đích đến.

- Đó là điều mà các ngươi không hiểu.

Ông nhìn thẳng vào Kai.

- Trong thế giới này…

- Tu sĩ luyện đan.

- Luyện khí.

- Bố trận.

- Nuôi linh thú.

- Thậm chí luyện cả ma công.
- Mỗi con đường đều đang thử trả lời cùng một câu hỏi.
- Làm sao để sinh linh tiến gần hơn đến Đạo.
- Làm sao để vượt qua chính mình.
.v.v
- Đó mới là cứu cánh, cũng là sự cứu rỗi bản thân.

Kai lập tức phản bác.

- Đánh tráo khái niệm!!

- Ngài đang lấy mục tiêu của một số người rồi áp lên toàn bộ giới tu tiên.

- Huyết tế hàng triệu sinh linh...

- Luyện vạn hồn phiên...

- Thôn phệ linh mạch...

- Đoạt xá hậu bối...

- Những kẻ đó làm vì dục vọng thuần túy của chính họ.

- Đừng nói với tôi rằng tất cả đều đang hướng đến cứu rỗi.

Du Linh Tử không hề tức giận.

Ông chỉ gật đầu.

- Đúng.

- Bọn họ cũng có dục vọng.

- Tu sĩ không phải ai cũng là thánh nhân.

- Cũng chẳng có ai hoàn hảo.

Ông dừng một chút.

- Nhưng cậu đã nhầm một điều.

- Cứu cánh không phải lời ca ngợi dành cho mọi hành động.

- Nó là phương hướng mà toàn bộ nền văn minh này thừa nhận.

- Chính vì có cứu cánh...

- Nên ma đạo mới bị gọi là ma đạo.

- Chính vì có cứu cánh...

- Nên chính đạo mới có tư cách phán xét.

- Chính vì có một đích đến...

- Nên người ta mới biết thế nào là lạc đường.

Kai nheo mắt.

- Còn nhân loại Umbrella thì sao?

- Theo lời ngài… Chúng tôi chỉ biết công cụ? Chỉ biết kết quả?

Du Linh Tử đáp ngay.

- Không.

- Các ngươi còn mang đến một thứ đáng sợ hơn.

Bỗng hình ảnh trong lĩnh vực thay đổi.

‘Đây là bên ngoài thành?’

Ông đưa mắt nhìn ra ngoài thành.

- Các ngươi nói rằng mọi người đều có quyền như nhau.

- Rằng tri thức nên được phổ cập.

- Rằng sức mạnh không nên nằm trong tay thiểu số.

- Rằng ai cũng có thể thay đổi vận mệnh.

Kai nhếch miệng.

- Chẳng phải rất tốt sao?

- Dân chủ.

- Tiến bộ.

- Bình đẳng về cơ hội.

- Chẳng lẽ ngài muốn thiên hạ mãi sống dưới sự thống trị của tông môn và thế gia?

Du Linh Tử khẽ thở dài.

- Cậu lại nhìn vào kết quả.

- Còn ta nhìn vào cái giá.

Ông đưa tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất.

- Thiên địa ban cơ duyên.

- Không phải để mọi người cùng nhận.

- Mà để mỗi người tự tìm.

- Pháp bảo là cơ duyên.

- Đan dược là cơ duyên.

- Công pháp là cơ duyên.

- Ngay cả thất bại cũng là cơ duyên.

- Chúng không chỉ trao sức mạnh.

- Chúng định hình đạo tâm.

Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh.

- Nhưng Umbrella thì khác.

- Các ngươi biến cơ duyên thành hàng hóa.

- Biến truyền thừa thành sản phẩm.

- Biến đạo thành dây chuyền sản xuất.

- Khi mọi thứ đều có thể mua...
- Thì sẽ không còn ai đi tìm.
- Khi mọi thứ đều được ban phát...
- Thì sẽ không còn ai hiểu vì sao mình phải mạnh lên.

Kai bật cười.

- Nghe chẳng khác gì những kẻ quý tộc phản đối giáo dục phổ cập.

- Hay những giáo hội từng cấm người dân học chữ.

- Mỗi thời đại đều có người nói rằng tri thức phải thuộc về số ít.

- Lịch sử của nhân loại đã chứng minh điều ngược lại.

- Tri thức càng được phổ cập...

- Văn minh càng tiến bộ.

- Còn cái gọi là "cơ duyên" của ngài...

- Trong mắt tôi chỉ là một cách mỹ miều để hợp thức hóa sự độc quyền sức mạnh.

Du Linh Tử im lặng rất lâu.

Rồi ông khẽ mỉm cười.

- Vậy nên... Ta mới nói Umbrella không chỉ mang đến công nghệ.

- Các ngươi đang mang đến một nền văn minh khác.

- Và nếu nó bén rễ… Thứ biến mất đầu tiên sẽ không phải pháp bảo.

- “Mà là ý nghĩa của việc tu tiên.”

Du Linh Tử nhìn Kai thật lâu.

Ánh mắt ấy không còn sắc bén như lúc giao thủ.

Chỉ còn lại một chút tiếc nuối.

- Cậu còn nhớ lúc nãy ta nói gì không?

Kai cau mày.

- Ý ngài là chuyện công cụ?

Du Linh Tử gật đầu.

- Nhân loại luôn tìm cách cải tạo chính mình để không còn phụ thuộc vào công cụ bên ngoài.

- Ban đầu là dùng công cụ.

- Sau đó là dung hợp công cụ.

- Cuối cùng… Chính bản thân cũng trở thành công cụ.

Kai im lặng.

Du Linh Tử tiếp tục.

- Từ khi bước vào đây… Ta không chỉ quan sát cậu. Ta còn quan sát những người đi cùng cậu.

- Cách các cậu đứng.

- Cách các cậu nhìn nhau.

- Cách các cậu xử lý tình huống.

- Thậm chí… Cả lúc các cậu im lặng.

Ông khẽ lắc đầu.

- Không ai trong các cậu giống người đang sống.

- Mà giống… Những món vũ khí đang được cất trong vỏ.

Kai hơi nhíu mày.

- Ý ngài là gì?

- Một người bình thường sẽ có bản năng.

- Sợ hãi.

- Do dự.

- Quyến luyến.

- Nổi giận.

- Nhưng các cậu...

- Lại luôn ưu tiên nhiệm vụ.

- Luôn tính toán hiệu quả.

- Luôn cân nhắc tổn thất.

- Ngay cả khi đồng đội có thể chết...

- Điều đầu tiên các cậu nghĩ tới vẫn là hoàn thành mục tiêu.

- Đó không phải đang sống như một con người.

- Đó là… Sống như một vũ khí.

Không gian bỗng im phăng phắc.

Du Linh Tử bỗng hỏi.

- Kai… Đó thật sự là tên của cậu sao?

Con ngươi Kai khẽ co lại.
...
Giọng nói của Lyra trong lần đầu gặp mặt bất giác vang lên trong đầu.
‘Đấy chỉ là tên làm việc tại đây, đồng thời thể hiện địa vị nhất định thôi.’

Kai không đáp.

Du Linh Tử cũng không truy hỏi.

Ông chỉ hỏi tiếp.

- Vậy… Cậu có gia đình không?

Trong đầu Kai hiện lên hình ảnh căn cứ Umbrella.
Những người cùng lớn lên, cùng huấn luyện, cùng ăn, cùng ngủ.
‘Là mọi người bên trại nữ trước đây và gia đình bóng tối ở hiện tại.’

‘Đó đúng là gia đình. Nhưng… Đó cũng là một tổ chức. Là những cá thể được nuôi dưỡng để cùng tồn tại, một mối quan hệ cộng sinh.’

Kai chợt nhận ra...

“Thứ đầu tiên hiện lên lại là Umbrella.”

Kai nhìn Du Linh Tử.

- Vì sao… Ngài lại nói những điều này với tôi?

Du Linh Tử khẽ cười, nụ cười rất nhạt.

- Bởi vì… Trong giới tu tiên, “ta gần như chẳng cứu được ai!”

Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên lĩnh vực.

Rồi ông nhìn lại Kai.

- Nhưng cậu… Có lẽ vẫn còn kịp.

Kai cười nhạt.

- Vì tôi còn trẻ? Hay vì tôi yếu?

Du Linh Tử lắc đầu.

- Không hẳn.

- Vì cậu biết nghi ngờ!

- Ban nãy, mỗi lời ta nói.

- Cậu đều phản biện, cậu không tiếp nhận.

- Nhưng cũng không phủ nhận vô cớ.

- Cậu luôn tìm nền tảng của vấn đề.

- Đó là tư duy mà rất nhiều tu sĩ khó có.

Ông mỉm cười.

- Những câu trả lời của cậu… Không hẳn là sai.

- Chỉ là… Cậu đang dùng nền văn minh của mình để phán xét nền văn minh khác.

- Còn ta… Cũng đang dùng thế giới của mình để nhìn các cậu.

- Chúng ta đều có điểm mù.

Du Linh Tử chắp hai tay sau lưng.

- Chỉ khi thật sự sống ở cả hai thế giới...

- Mới biết… Rốt cuộc điều gì đáng giữ và điều gì nên thay đổi.

Ông khẽ vung tay.

Lĩnh vực xung quanh dần tan biến.

- Hôm nay… Ta không định thắng cậu.

- Ta chỉ muốn trong lòng cậu… Có thêm câu hỏi.

- Thế là đủ.

- Chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua.

Rồi giọng nói từ phía ngoài quán vang lên.

- Chạy qua mau Kaiii.

‘Đó là giọng mọi người!’

Kai không suy nghĩ nhiều mà lập tức bứt tốc.

Sàn nhà bị lủng sâu một khoảng nhỏ.

Bóng hình cậu cũng đột ngột nhảy lên chiếc Phi chu đang dần bay cách mặt đất hàng chục mét.

Cậu đã nhảy thành công.

Mọi người không nói nhiều, liền bật chế độ tăng tốc mà như dịch chuyển khỏi thành trì này.

Để lại sau đó là bóng hình Du Linh Tử ở trước quán nhìn về phía Phi chu.

💬 Bình luận