🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: SỰ RA ĐỜI CỦA TRẺ UMBRELLA

~22 phút đọc · 4249 từ · ⚠️ Báo cáo

Vào nhiều kỷ nguyên trước, hành tinh này từng là một trong những trung tâm phồn thịnh nhất khu vực tinh không lân cận.

Các thương đoàn xuyên tinh hệ qua lại không ngớt, vô số thế lực lớn nhỏ tụ hội về đây giao thương, trao đổi tri thức và tài nguyên. Những thành thị trải dài từ mặt đất đến tận tầng mây, các công trình khổng lồ nối liền giữa núi non và tinh không. Trong thời kỳ huy hoàng nhất, nơi đây từng ảnh hưởng đến hàng trăm thế giới xung quanh, trở thành trung tâm quyền lực và kinh tế của cả một vùng sao vực.

Nhưng rồi tất cả biến mất.

Không phải trong hàng vạn năm suy tàn, mà chỉ trong một thời đại ngắn ngủi đến mức khó tin đối với tuổi thọ của một nền văn minh.

Chỉ có số ít tổ chức và cá nhân sở hữu truyền thừa lâu đời mới còn lưu giữ được vài ghi chép về hành tinh này.

Theo những tư liệu cổ xưa ấy, nơi đây từng là một chiến trường cổ đại. Một nơi đã chứng kiến cuộc đại chiến giữa nền văn minh nhân loại và các thế lực tu tiên đến từ tinh không xa xôi.

Vào thời điểm đó, cả hai bên đều đang ở đỉnh cao của thời đại mình. Công nghệ, hệ thống tu luyện, năng lực khai thác tài nguyên và khả năng mở rộng lãnh thổ đều phát triển với tốc độ chưa từng có. Mỗi phát minh mới, mỗi đột phá mới đều nhanh chóng được chuyển hóa thành sức mạnh thực tế, thúc đẩy các nền văn minh không ngừng lớn mạnh.

Thế nhưng chính sự phát triển ấy cũng khiến những mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Tài nguyên, tuyến giao thương, các thế giới chiến lược và quyền kiểm soát những khu vực trọng yếu trong tinh không dần trở thành nguyên nhân của vô số cuộc xung đột.

Có nhiều học giả hậu thế từng cố gắng truy tìm nguồn gốc cuộc chiến, nhưng phần lớn lịch sử đã bị chôn vùi theo năm tháng. Không còn ai biết cuộc chiến ấy thực sự bắt đầu vì điều gì.

Người đời chỉ biết rằng, khi nó kết thúc, vô số thế giới đã biến mất khỏi bản đồ tinh không.

Những vết sẹo mà cuộc chiến để lại vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Có nơi bị chôn vùi dưới lòng đất, có nơi lộ ra ngoài và trở thành lãnh địa của những thế lực đến sau.

Đối với phần lớn tu sĩ, đây chỉ là một tinh cầu hoang vu nằm ở vùng biên, không đáng để các đại thế lực chú ý.

Nhưng với Umbrella, đây là một kho báu khổng lồ.

Núp dưới lớp ngụy trang hoàn hảo, tập đoàn đã âm thầm gây dựng cơ nghiệp của riêng mình tại nơi này, lợi dụng sự lãng quên của lịch sử để không ngừng khai thác linh khoáng, thu thập tài nguyên tu luyện và nghiên cứu những dấu vết còn sót lại từ thời đại đã mất.

Trên bề mặt, ngọn núi đứng trơ trọi giữa màn sương giăng chỉ là một cánh rừng khô úa với vài lối mòn bị thời gian bỏ quên. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, chọc thủng gần trăm tầng địa chất, là cả một đế chế nhân tạo vĩ đại, được che chắn bởi một lớp màng đồ sộ hơn cả chính nó - một kết giới bất khả xâm phạm, đẩy lùi mọi sự thăm dò dù là vật lý hay linh lực.

Tầng hầm thứ chín mươi hai. Khu nuôi cấy sinh học – Mẫu số 4038.

Trước cổng tầng hầm, hai khôi lỗi hình người mặc giáp bạc trắng, cao hơn người thường nửa cái đầu, đứng im như tượng. Ở ngực và vai trái mỗi khôi lỗi đều khắc nổi biểu tượng chiếc dù mở - logo của Umbrella. Mỗi lần có người qua lại, đôi mắt khôi lỗi lóe lên ánh đỏ như camera trong đêm tối, quét qua linh phù nhận dạng huy hiệu dán trên áo.

Bên trong, hàng chục nhân viên Umbrella mặc áo blouse trắng, đeo kính linh quang và găng tay, bận rộn đi lại giữa các thiết bị điều khiển. Ở cánh tay trái áo họ cũng có logo chiếc dù, kèm theo mã QR chứa thông tin cá nhân.

Từ sâu bên trong căn cứ ngầm, từng tiếng ù ù trầm đục vọng ra từ trục động lực khổng lồ chạy dọc trần tầng ngầm. Những vòng bánh răng ánh bạc xoay đều trong bóng tối, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên các bức tường kim loại phẳng như gương. Cả không gian chìm trong sự yên tĩnh dịu nhẹ nhờ các màng cách âm, che lấp phần lớn âm thanh nặng nề từ sự hòa trộn giữa máy móc hiện đại và trận pháp cấp cao đang vận hành.

Dọc theo hành lang tiến sâu vào khu trung tâm, trần nhà gắn những viên pháp châu tản quang màu lam nhạt, hòa quyện cùng sương linh khí phun nhẹ từ khe vách, khiến cả khu vực ngập trong một thứ huyễn quang ma mị. Nó giống như ánh sáng dưới đáy biển sâu, vừa đẹp đẽ vừa tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người và một vẻ vô cảm đến rợn người.

Giữa phòng, hàng ngàn buồng nuôi cấy lơ lửng trong không trung nhờ vào một trận pháp phản trọng lực cấp thấp xếp thẳng hàng, đều đặn như mạng lưới tổ ong. Mỗi buồng là một bầu chất lỏng sánh đặc như dịch não tủy màu xanh lục, bên trong đó là một đứa trẻ đang ngủ đông lơ lửng, mắt nhắm nghiền, gắn liền với ống thở, cơ thể bất động như bị thời gian đóng băng lại.

Mỗi đứa trẻ trong buồng đều là kết tinh của chọn lọc gene tinh hoa nhất, kết hợp công nghệ sinh học khổng lồ của đế chế Umbrella được cộng hưởng thêm từ siêu nhân hóa của tu tiên. Điều này khiến mỗi đứa trẻ ở đây, dù chưa đầy ba tháng tuổi, đã có chỉ số trí tuệ nền của một đứa trẻ từ năm đến chín tuổi hoàn chỉnh.

Từng tiếng tách... tách... vang lên đều đặn từ các bộ lọc khí, kèm theo tiếng rít… của máy khuếch tán linh lực, khiến người đứng lâu dễ sinh cảm giác mơ màng như đang lạc vào mộng cảnh.

Bất chợt, cánh cửa hợp kim phía cuối khu nuôi cấy mở ra trong im lặng. Một nhân viên nghiên cứu bước nhanh đến trạm điều khiển trung tâm rồi dừng lại trước người phụ trách đang đứng quan sát biển buồng nuôi cấy trải dài khắp căn phòng.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng viền bạc, tóc vàng vuốt ngược, đeo kính đen, trước ngực đeo thẻ nhận dạng cấp cao của Umbrella. Ánh mắt ông ta vẫn đặt trên những đứa trẻ đang lơ lửng trong dịch nuôi dưỡng, không hề có ý định quay lại.

Nhân viên lập tức cúi đầu báo cáo.

"Báo cáo chủ nhiệm, toàn bộ vật tư cho giai đoạn mô phỏng nhận thức đã được bổ sung hoàn tất. Các tổ giám sát thần kinh, ghi nhận dữ liệu và ứng phó sự cố đều đã vào vị trí. Hệ thống dự phòng năng lượng cùng mạng lưới khuếch tán linh lực vận hành bình thường. Không phát hiện bất kỳ sai lệch nào trong khu vực thí nghiệm."

Người phụ trách khẽ đưa mắt nhìn bảng thông số đang trôi trên màn hình linh quang phía trước.

"Tỷ lệ ổn định?"

Nhân viên nhanh chóng kiểm tra dữ liệu rồi đáp.

"Chín mươi bảy phẩy tám phần trăm mẫu đạt tiêu chuẩn kích hoạt mô phỏng. Ba mươi hai mẫu còn lại tiếp tục được theo dõi riêng. Toàn bộ lô 4000 duy trì trạng thái ổn định."

Không gian lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy móc vận hành đều đặn cùng ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên những bức tường kim loại.

Sau vài giây xem xét các chỉ số cuối cùng, người phụ trách khẽ gật đầu.

"Cho phép bắt đầu."

Mệnh lệnh vừa được xác nhận, toàn bộ khu nuôi cấy lập tức chuyển sang chế độ vận hành cấp cao. Những trận văn phản trọng lực bên dưới các buồng dịch đồng loạt phát sáng. Hệ thống dẫn truyền linh lực chạy dọc sàn và vách tường lần lượt được kích hoạt, từng luồng năng lượng lưu chuyển như mạch máu bên trong một cơ thể khổng lồ. Âm thanh từ các bộ khuếch tán và trục động lực dần hòa vào nhau thành tiếng ù trầm thấp vang vọng khắp tầng hầm.

Các nhân viên nhanh chóng trở về vị trí làm việc. Hàng loạt màn hình giám sát sáng lên cùng lúc, vô số dòng dữ liệu bắt đầu được ghi nhận.

Đợt mô phỏng nhận thức đầu tiên dành cho thế hệ trẻ Umbrella chính thức được khởi động.

Trên trạm điều khiển trung tâm, một giọng máy tính vang lên, không chút cảm xúc:

Mẫu 4038 - Dữ liệu sống: ổn định.
Chỉ số phản ứng thần kinh: đang tăng.
Hệ mô phỏng: Bắt đầu.

Một đứa trẻ - là nam, khoảng chín tháng tuổi - đang nằm cuộn lại. Cậu vẫn luôn trong trạng thái ngủ để cơ thể phát triển, nhưng đến hôm nay, bỗng dưng ý thức như bị rơi vào một giấc mơ cưỡng ép.

Đáng lẽ, với một đứa trẻ sinh ra trong buồng dịch như cậu, thế giới chỉ là những cảm giác mơ hồ và rời rạc. Là lớp dịch lạnh bao bọc quanh cơ thể, là dòng dinh dưỡng chảy qua cổ họng, là những âm thanh rung động méo mó vọng qua lớp chất lỏng đặc quánh cùng vài mảng màu xanh nhạt mơ hồ ngoài tầm mắt.

Nhưng hôm nay, nhờ hệ thống mô phỏng kia, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới.

Nó khá giống một giấc mơ sáng suốt (lucid dream), nhưng lại khác với giấc mơ của người bình thường. Thật nghịch lý đối với việc nằm mơ. Giấc mơ của con người vốn được tạo nên từ ký ức và những thông tin mà não bộ từng tiếp nhận rồi sắp xếp lại, qua đó được trải nghiệm như thật. Nhưng cậu gần như chưa có trải nghiệm đúng nghĩa về thế giới bên ngoài.

Từ khi hình thành ý thức đến giờ, cậu luôn bị ngâm trong lớp dịch dinh dưỡng màu xanh nhạt. Thị giác vẫn hoạt động, nhưng mọi thứ chỉ là những mảng sáng tối méo mó sau lớp chất lỏng màu xanh lục. Thính giác cũng tồn tại, song âm thanh truyền qua môi trường dung dịch chỉ còn lại những tiếng rung đục và tiếng máy móc vang vọng mơ hồ. Khứu giác thì gần như vô dụng vì hệ thống hô hấp nhân tạo luôn gắn cố định trên cơ thể cậu.

Thế giới của cậu vì thế chưa từng có “hình dạng” rõ ràng. Không bầu trời, không khuôn mặt, không khái niệm về màu sắc hay âm thanh hoàn chỉnh.

Cho nên khi hệ thống mô phỏng được kích hoạt, cảm giác ấy không đơn thuần là nằm mơ nữa, mà giống như một ý thức sơ khai bị cưỡng ép hình dung về một phần của thế giới lần đầu tiên.

Ban đầu chỉ là một khoảng không vô sắc. Không ánh sáng, không bóng tối, không phương hướng. Ý thức của cậu như đang lơ lửng giữa một mặt nước sâu vô tận, nửa tỉnh nửa mê, giống cảm giác con người trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Rồi đột ngột cảm giác rơi xuất hiện…

Sự tỉnh thức bị kéo tụt xuống một nơi xa lạ. Những âm thanh méo mó vang lên trước tiên, như tiếng lá cây va vào nhau nhưng bị bóp méo qua lớp nước dày. Sau đó là mùi đất ẩm nhàn nhạt, thứ mà cậu chưa từng biết tên. Tiếp đến mới là hình ảnh, dù chưa hoàn chỉnh.

Nhưng lúc này, cậu vẫn chưa đủ khả năng để hiểu hay định nghĩa những thứ mình đang thấy. Bên tai liên tục vang lên giọng nói của hệ thống, giới thiệu và giải thích mọi thứ đang xuất hiện trước mắt, nhưng đối với một ý thức còn chưa hoàn thiện, những lời ấy cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Cậu có thể tiếp nhận chúng, song hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau những gì mình đang nghe và nhìn thấy.

Hệ thống vẫn chỉ dẫn rồi hệ thống ghi chép lại vào kho dữ liệu của chính nó.

"Trong thị giác sơ khai, một khoảng xanh lục với nhiều đỉnh nhọn vươn lên trước mắt, tiếp đến là hai chữ lạ thay cậu lại đọc được. 'Khu rừng'. Hay đúng hơn, đó là cái tên mà hệ thống tạm dùng để đánh dấu nơi này trong biển dữ liệu hỗn loạn mà cậu đang tiếp nhận.

Còn với cậu lúc này, trước mắt chỉ là một thế giới méo mó được ghép từ vô số thứ không thể hiểu nổi. Những khối dài ngoằn ngoèo mọc lên từ nền xám có lẫn màu nâu. Phía trên chúng là các mảng màu hỗn loạn đang chậm rãi lay động. Xa hơn trên cao là một khoảng sáng nhạt phủ kín mọi thứ, giống như một lớp màu bị quét vội lên khoảng không vô tận.

Ý thức non nớt của cậu không thể xử lý toàn bộ cảnh tượng ấy cùng lúc, mà cậu chỉ có thể nhận biết từng phần nhỏ rời rạc. Mỗi lần ý thức vừa chú ý tới một thứ, những thứ khác lại trở nên mờ nhòe và méo mó.

“Thứ gì đó” đang liên tục lướt qua xung quanh cậu. Không nhìn thấy rõ, nhưng cậu cảm nhận được nó đang chuyển động.

Theo hệ thống, hiện tượng này gọi là gió

Phía trước là một khối lớn tối màu, cứng và sần sùi. Khi chạm vào, nó không giống lớp dịch mềm mại vẫn luôn bao bọc cơ thể cậu.

Theo ghi nhận của hệ thống, thứ trước mặt cậu gọi là cây, cụ thể hơn là thân cây.

Cậu ngước nhìn lên phía trên đầu của khối lớn trước mắt, lại nhìn thấy có rất nhiều thứ nhỏ hơn, mờ nhòe đang đung đưa chậm chạp. Với mỗi lần chúng chuyển động, những dao động kỳ lạ kia cũng xuất hiện theo.

Theo hệ thống, chúng gọi là lá cây.

Và ở phía cao hơn thế, có thể nói là cao nhất, là một thứ có hình dạng một đốm nhỏ hơn nhiều nhưng luôn tỏa ra cảm giác chói và nóng.

Còn bên dưới chân… là một thứ chắc chắn nhưng luôn để lại dấu vết khi cậu cử động trên đó. Nó cứng theo nghĩa giống như được tạo nên từ nhiều thứ nhỏ mà cậu không biết gọi là gì, nhưng chắc chắn là có cảm giác khá mát lạnh. Không mềm, không trôi nổi, cũng không ôm lấy cơ thể cậu như lớp dịch dinh dưỡng quen thuộc.

Ý thức non nớt của cậu chưa thể hiểu những thứ ấy là gì. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy chúng “khác nhau”. Khác về cảm giác, khác về chuyển động, khác về cách chúng tồn tại quanh mình. Có thứ luôn chuyển động, có thứ lại đứng yên. Có thứ mềm mại quen thuộc, nhưng cũng có thứ cứng lạnh khiến cậu vô thức muốn tránh xa.

Mọi thứ quanh cậu đều quá xa lạ.

Ý thức mơ hồ ấy khẽ run trước thế giới rộng lớn chưa từng tiếp xúc. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu cảm giác đó là gì?

Vì cậu trước đây chưa từng được dạy về “gió”, “cây”, hay “mặt đất”, cảm tính của cậu chỉ có thể tự dùng cảm tính để phân biệt chúng với nhau qua trải nghiệm kèm theo giọng nói của hệ thống, như thứ lay động thì khác với thứ đứng yên, thứ mềm thì khác với thứ cứng, và thứ ở dưới chân lại khác hoàn toàn với khoảng sáng phía trên đầu.

Cậu cứ ngồi đó trong mô phỏng suốt mười phút, ba mươi phút, rồi một tiếng, năm tiếng. Cho đến lúc được sáu tiếng thì cậu mới bắt đầu dám mở mí mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Bởi lúc này cậu nhận ra mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chúng đều không thật sự làm tổn thương đến bản thân cậu.

Đến lúc bảy tiếng mô phỏng thì cậu mới dần bớt đi nỗi sợ hãi, người ít run rẩy đi rất nhiều.

Cậu chậm rãi buông tay khỏi tai để lắng nghe những âm thanh kỳ lạ kia thêm lần nữa.

Đó là một phản ứng bản năng đã được khắc sâu trong hệ thần kinh của sinh vật sống. Khi đối mặt với những thứ chưa biết, não bộ thường đồng thời kích hoạt hai cơ chế trái ngược nhau: một bên tạo ra cảm giác sợ hãi để tránh nguy hiểm tiềm tàng, bên còn lại lại thúc đẩy sự tò mò nhằm thu thập thông tin về môi trường xung quanh. Đây là cơ chế tồn tại rất phổ biến trong tự nhiên. Một con thú non lần đầu rời khỏi nơi trú ẩn sẽ vừa cảnh giác với thế giới bên ngoài, vừa không thể ngăn bản thân tiến lại gần để ngửi, chạm hoặc quan sát những thứ xa lạ. Ngay cả con người cũng vậy, nhiều người dù sợ bóng tối, độ cao hay những câu chuyện kinh dị vẫn vô thức muốn nhìn thêm, nghe thêm hoặc tiếp tục khám phá. Bởi nếu chỉ biết sợ hãi mà không tìm hiểu môi trường, sinh vật sẽ không thể học cách thích nghi và phát triển khả năng sinh tồn.

Mà lúc này cũng vậy. Sau khoảng thời gian dài nhận ra những thứ xung quanh chưa thật sự gây hại cho bản thân, hệ thần kinh non nớt của cậu cuối cùng cũng dần giảm bớt phản ứng phòng vệ. Và khi nỗi sợ suy yếu đi, sự tò mò nguyên thủy kia mới bắt đầu chiếm ưu thế.

Chỉ đến khoảnh khắc đó, lúc bảy tiếng ba mươi phút trong mô phỏng, cậu mới thật sự bắt đầu tham gia vào quá trình mô phỏng thế giới này.

Bắt đầu từ sự vụng về ấy, ý thức của cậu tự tạo ra cách riêng để nhận biết thế giới mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bắt đầu thử ghép nối những cảm giác rời rạc ấy lại với nhau.
Khối cứng trước mặt… có lẽ là phần “thân”, những thứ mềm lay động phía trên… dường như mọc ra từ nó, còn dao động vô hình quanh mình… chính là thứ khiến chúng rung chuyển.
Ý thức non nớt ấy không hiểu mình đang làm gì. Cậu chỉ bản năng cố biến những tín hiệu hỗn loạn thành thứ “có hình dạng” để dễ nhận biết hơn.
Bởi thế giới này vốn không hoàn chỉnh ngay từ đầu.
Đây không phải một thế giới thật sự, mà chỉ là môi trường mô phỏng được dựng nên bằng Lucid Dream nhằm cưỡng ép một ý thức non trẻ tiếp xúc với thực tại. Những gì truyền vào nhận thức của cậu chỉ là vô số "tín hiệu" rời rạc được ghép lại một cách thiếu ổn định.
Ngay cả màu sắc cũng không ngoại lệ.
Màu sắc vốn không phải sự vật tồn tại độc lập, mà chỉ là cách bộ não diễn giải "tín hiệu" ánh sáng nhận được từ môi trường. Mỗi loài sinh vật đều có thể nhìn nhận chúng theo cách khác nhau. Thế nên đối với một ý thức còn chưa hoàn thiện, những mảng màu trước mắt chỉ giống như các cảm giác thị giác hỗn loạn hơn là thứ có tên gọi hay ý nghĩa cụ thể.
Bản năng sinh tồn đáng lẽ phải giúp cậu nhận biết thức ăn, nguồn nước hay nguy hiểm cũng gần như bị tê liệt giữa lượng thông tin méo mó ấy. Bởi muốn sinh tồn, trước hết cậu phải hiểu được bản thân đang nhìn thấy thứ gì.
Thế là trong vô thức, cậu bắt đầu tự sửa chữa thế giới trong nhận thức của mình.
Và rồi điều kỳ lạ xảy ra...
Khi trong nhận thức của cậu, khối vật thể kia trở nên “cao hơn”, cái bóng méo mó trước mắt cũng chậm rãi kéo dài theo. Khi cậu tưởng tượng phần phía trên phải rộng và xòe ra, những mảng màu hỗn loạn kia cũng bắt đầu biến đổi thành hình dạng gần giống tán cây hơn theo nghĩa thông thường. Như thể thế giới mô phỏng này không có hình dạng cố định, mà nó đang tự điều chỉnh theo cách mà cậu hiểu về nó.
Cứ như thế tiếp nối, lặng lẽ dùng ngũ quan để lần mò, rồi tự tưởng tượng nên hình dáng của thế giới.
Nhưng mỗi lần nhận thức của cậu hoàn thiện thêm một chút, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Từ méo mó thành cân đối, từ hỗn loạn thành có trật tự, từ những mảng màu vô nghĩa dần biến thành “rừng”.
Không chỉ còn vì hệ thống đang trực tiếp nhồi nhét hình ảnh vào đầu cậu, mà vì chính cậu đang vô thức ép thế giới này mang lấy hình dạng mà bản thân có thể hiểu được.
Sau nhiều lần quan sát, chạm vào rồi lại sửa đổi trong nhận thức, thế giới méo mó ấy cũng dần ổn định hơn.

Hệ thống ghi nhận quá trình mô phỏng đã kéo dài hơn ba tháng. Nhưng với cậu, khái niệm về thời gian còn chưa tồn tại. Không biết “một lúc” là gì, càng không hiểu “tiếng”, “ngày” hay “tháng” khác nhau ở đâu. Ý thức sơ khai ấy chỉ đơn giản tiếp tục nhận biết, rồi lại học cách hình dung, cho đến một thời điểm nào đó, "những hình dạng xung quanh xâu chuỗi với nhau."

Các khối thẳng đứng đã trở nên cân đối hơn. Những mảng hỗn loạn phía trên cũng kết nối thành vô số tầng tán lá đung đưa theo dao động vô hình mà cậu quen thuộc. Mặt đất dưới chân trải dài thành một bề mặt ổn định thay vì những mảng xám rời rạc như ban đầu.

Các dải màu hỗn loạn trên cao cũng dần ổn định lại. Khoảng sáng vô tận phía trên không còn là một lớp màu bị quét loạn nữa, mà chậm rãi chuyển thành một màu xanh lam nhạt trải dài khắp tầm mắt. Bên trong khoảng xanh ấy là những khối màu trắng đục khổng lồ đang trôi lơ lửng. Chúng hầu như không có hình dạng cố định, liên tục thay đổi và kéo dài theo dòng chuyển động vô hình quanh thế giới, giống như những mảng mềm bị xé vụn rồi ghép lại giữa khoảng không rộng lớn tạo nên thứ mà hệ thống nói cho cậu là đám mây.

Còn bên dưới chân, thứ lạnh và chắc chắn kia cuối cùng cũng hiện rõ thành một mặt đất gồ ghề được tạo nên từ vô số hạt nhỏ li ti màu xám nâu. Chúng không liền thành một khối hoàn chỉnh mà rời rạc, có thể dịch chuyển mỗi khi cậu bước lên. Mỗi lần cử động, những hạt nhỏ ấy lại lõm xuống rồi lưu lại dấu vết méo mó phía sau chân cậu. Xa hơn nữa là những khối cứng lớn hơn nằm lẫn trong mặt đất, lạnh hơn và nhẵn hơn các hạt nhỏ xung quanh.

Theo hệ thống, sự vật này gọi là mặt đất.

Điểm sáng rất cao ở phía trên lớp dải màu xanh lam kia cũng không còn chỉ là một đốm nóng mơ hồ nữa. Nó trở thành một khối tròn chói mắt treo giữa khoảng sáng rộng lớn, liên tục tỏa ra ánh nóng mà cậu có thể cảm nhận được dù không chạm tới. Ánh sáng từ nó phủ lên mọi thứ, khiến các vật thể xuất hiện rõ nét hơn.

Theo cách gọi của hệ thống, thứ này gọi là mặt trời.

Còn các khái niệm phức tạp hơn như gió và không khí thì cậu chưa thể vật thể hóa được, bởi chúng không màu, không mùi, không vị để cậu có thể hình dung thành sự vật có thể nhìn thấy, mà chỉ có thể cảm nhận.

Thế giới quanh cậu cuối cùng cũng đang dần mang dáng vẻ của một “khu rừng” hoàn chỉnh, theo sự phát triển về thế giới quan và nhận thức, lẫn sự tỉ mỉ của cậu.

💬 Bình luận