Ba tuần trôi qua kể từ ngày tập đánh vần đến sáng với Lyra.
Và rồi, ngày đặc biệt cũng đến.
Ngày bản thân tròn mười bảy tuổi.
Trong nền văn hóa của những người được đào tạo dưới hệ thống Umbrella, mười tám tuổi chính là mốc trưởng thành thực sự: đủ khả năng nhận thức, đủ sức khỏe thể chất và đủ trách nhiệm để rời khỏi vùng an toàn quen thuộc, bước ra thế giới rộng lớn hơn để thực hiện sứ mệnh được giao.
Còn mười bảy tuổi chính là độ tuổi thực tập đầu tiên. Một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Trẻ bình thường thì thông thường sẽ đến trại trung tâm xã mình để thực tập, làm quen với công việc hàng ngày trong phạm vi quen thuộc. Nhưng còn những trẻ được đánh giá là có tiềm năng, vững vàng về kiến thức và ý chí, thì sẽ được đi sớm một năm, được giao nhiệm vụ thực tập ngay tại các vùng lãnh thổ khác, bao gồm cả vùng nhân tộc.
Lại một buổi sáng sớm, sương mỏng vẫn còn bao phủ những tán cây cao của hệ thống Umbrella.
Kai vừa đến phòng nhận nhiệm vụ trinh sát như mọi ngày, định ký tên vào sổ ghi chép thì thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình, có người còn khẽ mỉm cười.
- Hôm nay cậu tròn mười bảy tuổi rồi đúng không?
Kai hơi ngạc nhiên trong giây lát.
- Chính xác là hôm nay.
Nghe vậy, rồi Elara mở tệp tài liệu ra, giọng nói trở nên trang trọng hơn:
- Thay vì nhận nhiệm vụ trinh sát quanh khu vực như mọi hôm, hôm nay cậu sẽ nhận một nhiệm vụ khác.
- Theo đánh giá suốt những năm qua, cùng với kết quả huấn luyện ba tuần gần đây, cậu được xếp vào nhóm có tiềm năng.
- Do đó, nhiệm vụ thực tập đầu tiên của cậu không phải ở trại trung tâm, mà là đi đến một vùng lãnh thổ nhân tộc tu tiên nằm cách đây khoảng bốn mươi nghìn cây số.
- Nhiệm vụ của cậu là truyền bá các giải pháp công nghệ pháp bảo của Umbrella, hướng dẫn họ sử dụng và bảo trì, đồng thời ghi nhận lại tình hình thực tế tại nơi đó.
- Và bọn tôi cũng đi theo cậu nữa, do cũng đến mười bảy tuổi nốt.
Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp.
Đây chính là điều cậu đã tò mò mong chờ bấy lâu, “được chứng kiến thế giới bên ngoài Umbrella” nhưng khi nghe trực tiếp, vẫn cảm thấy một sự phấn khích xen lẫn một chút hồi hộp.
Cậu hỏi, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
- Tôi có thể đi ngay được không ạ?
Elara đáp.
- Chuẩn bị trong ba ngày nữa.
Vừa trả lời trả lời, vừa trao cho tôi một tấm thẻ chứng nhận và một bộ tài liệu tóm tắt thông tin cơ bản về tu tiên.
Milo cũng chen vào đáp.
- Đợi tí tôi qua lấy bộ trang phục tu sĩ.
Nói rồi Milo cũng chạy vội đi.
Elara lại đáp.
- Trước khi đi, hãy đến gặp bộ phận kỹ thuật để nhận thiết bị cần thiết, mà nhớ học thuộc sách hướng dẫn chi tiết về văn hóa và điều kiện địa lý của vùng đó đấy.
- Đây là bước đầu tiên trên con đường trưởng thành của cậu.
- Hãy ghi nhớ: công nghệ Umbrella là để chia sẻ, không phải để ra lệnh.
Kai cầm lấy cuốn sách, cảm nhận được trọng lượng của trách nhiệm vừa đặt lên vai.
Khi quay ra ngoài, cậu thấy Lyra đã đứng đợi ở cổng, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy mình.
‘Chắc cô ấy cũng đã nghe được thông báo.’
- Vậy là cậu sẽ đi xa thật rồi.
Lyra nói, giọng vừa vui vừa có chút luyến tiếc.
- Nhưng tôi tin cậu sẽ làm tốt. Nhớ những gì chúng ta đã cùng nhau học nhé.
- Thực ra đáng lẽ khi mời cậu vào gia đình cỡ cả tháng đó thì đáng lý tôi phải qua vùng nhân tộc tu tiên làm tình báo tiếp cơ, cậu biết vì sao không?
Cậu khẽ đáp.
- Có phải chị chính là người giám sát của em không?
Lyra mỉm cười.
- Đúng rồi đấy, người giám sát đâu nhất thiết phải đi bên cạnh hai tư trên hai tư đâu.
Nói rồi Lyra cúi đầu nhẹ.
- Việc của tôi hiện giờ là giám sát cậu đến khi cậu tròn mười tám tuổi.
Kai vội hỏi.
- Vậy là mai cô cũng sẽ đi theo tôi để giám sát à?
Lyra gật đầu.
- Đúng rồi đấy.
- Mà thôi, nói nhiều làm gì, đợi Milo đem đồ qua rồi về ôn kiến thức đi.
…
Ba ngày sau.
Lúc năm giờ rưỡi sáng, báo thức đã reo.
Kai vệ sinh mất năm phút rồi đi thử bộ đồ trước trước gương trước khi đi gặp mọi người.
Một bộ pháp bào được tái thiết kế theo phong cách techwear: áo choàng trắng có mũ trùm, quần chiến thuật đen, bốt cao cổ, dây đai và dải lụa xanh lam tung bay, trên lưng khắc trận văn phát sáng như mạch năng lượng, tạo cảm giác vừa là tu sĩ vừa là đặc vụ của một nền văn minh tương lai.
Đến lúc gần sáu giờ sáng, Kai đi về phía Phi chu trước cổng trại trung tâm thì đã thấy mọi người ở đó đợi sẵn.
Khi lại gần, cậu ngẩng đầu nhìn rõ con thuyền bay này.
Phi chu không lớn: dài chừng hai mươi mét, rộng chín mét thân hình thon gọn như một chiếc thuyền gỗ thông thường, vỏ ngoài phủ một lớp sơn mờ màu nâu đậm, ánh lên nhẹ nhàng dưới ánh bình minh. Hai bên mạn thuyền có những nếp khắc giống như vân gỗ tự nhiên, thực chất là đường dẫn luồng linh khí giúp nó lướt trên không một cách êm ái mà không gây tiếng động.
Đầu thuyền nhọn, đuôi hơi cao cong, giữa khoang tàu rộng đủ chỗ cho cả nhóm ngồi thoải mái, xung quanh có lan can thấp chắc chắn nhưng không che chắn tầm nhìn. Phía trước là vị trí điều khiển, chỉ có một tấm bảng gỗ đơn giản khắc các ký hiệu, kèm màn chiếu hai chiều, không có nút bấm rườm rà.
Kai nhìn xuống thấy mọi người cũng đã mặc sẵn trang phục cho nhiệm vụ lần này.
Elara
Mặc bộ đồ màu nâu đất, tay áo rộng nhưng buộc gọn, ngoài khoác một lớp áo choàng ngắn vải lụa dày. Eo buộc dây tơ thắt nút hình hoa, đeo vài túi nhỏ bằng vải thêu. Tóc buộc cao bằng dải lụa, kính gọng gỗ đen che nửa mặt. Trông trang trọng, có vẻ suy xét.
Silas
Áo quần màu xám đậm kiểu tu hành, kín đáo nhưng thoáng đãng. Được khéo léo may thêm nhiều ngăn ẩn trong lớp vải để cất giữ cuộn trúc, tấm ngọc ghi tin. Đeo kính khung đồng, vai mang túi da buộc chặt. Dáng vẻ yên tĩnh, thận trọng.
Milo
Mặc bộ thường y màu xanh xám nhạt, cắt gọn gàng không thừa nếp, dễ chạy nhảy, eo buộc đai vải rộng, treo các túi nhỏ đựng thư tín, phù hiệu. Giày vải đế bện cỏ mềm — trông nhanh nhẹn, linh hoạt.
Lyra.
Cô mặc bộ hồng y màu nhạt, vải mịn màng có nếp xếp mềm mại, tay áo hơi rộng nhưng không cồng kềnh. Eo buộc dải lụa trắng thắt gọn, điểm thêm vài nếp thêu hoa nhỏ tinh xảo. Nhìn tổng thể, bộ trang phục thanh lịch, bắt mắt và rất thẩm mỹ, rõ ràng có phần chăm chút hơn hẳn so với những bộ đồ thực dụng của cả nhóm, như thể cô vừa chọn bộ quần áo đẹp nhất mà vẫn giữ được nét trang nhã của người tu hành.
Không kìm được, cậu thử hỏi.
- Ủa Lyra, tôi tưởng cô phải là người mang trang phục nghiêm túc nhất nhóm chứ?
Lyra vừa dẫn mọi người bước lên Phi chu, vừa thản nhiên đáp lại.
- Mục đích của tôi chỉ là hỗ trợ và đánh giá tiến độ các cậu thôi, nên cũng không cần quá trang trọng, cứng nhắc làm gì.
- Ban đầu tôi còn định mặc bộ màu đỏ cơ, nhưng nghe nói văn hóa bên đó coi nữ giới mặc đồ đỏ là trang phục dành cho dịp vui, lễ cưới nên dễ gây chú ý nhầm lẫn, nên đành đổi sang màu hồng vậy.
Nói xong, mọi người lên phi chu.
Vừa đi mọi người vừa bàn chuyện liên quan đến tu tiên.
Lyra mở lời trước:
- Nghe nói trước đây, phe nhân loại đã từng tung ra thứ vũ khí hủy diệt để đối phó với phe tu tiên, đủ sức hủy diệt cả một vùng rộng lớn. Chỉ tiếc là thông tin đó bị niêm phong quá kỹ, đến giờ vẫn chưa ai biết rõ rốt cuộc nó là loại gì, hoạt động ra sao.
Silas gật đầu, tiếp lời:
- Còn một điều nữa mọi người nên nhớ: ở trại trẻ, tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ dừng lại ở Trúc Cơ thôi. Nhưng đừng nghĩ đó là hạn chế hay điều đáng tiếc.
Kai tò mò hỏi:
- Tại sao vậy ạ? Không phải cảnh giới càng cao thì sức mạnh càng lớn sao?
- Mà nhắc mới nhớ, trại nào tôi đi qua trinh sát cũng thấy khí tức cảnh giới ai cũng đều biểu hiện ở luyện khí hoặc trúc cơ, thấy trại nào trong xã cũng vậy nên tôi nghĩ đây là cơ chế cân bằng.
Elara chậm rãi phụ họa giải thích:
- Không hẳn. Cảnh giới chủ yếu là để nâng cao bản chất sinh mệnh thôi.
- Ví dụ dễ hiểu: nó giống như quá trình trưởng thành theo tuổi tác. Khi thêm một năm, thể chất, sức bền và khả năng nhận thức đều phát triển dần lên, đây chính là sự tiến bộ qua các kỳ cảnh giới trong cùng một đại cảnh giới. Có những giai đoạn phát triển rõ rệt: khoảng sáu tuổi thì khả năng ghi nhớ được củng cố mạnh mẽ, đến chín tuổi thì tư duy logic bắt đầu hình thành và trở nên rõ ràng hơn. Tất cả đều chỉ là sự nâng cao về mức độ, không thay đổi bản chất cốt lõi.
Còn chênh lệch đại cảnh giới thì khác hẳn. Nếu lấy chính đời người để ví dụ, nó giống như giai đoạn chuyển biến lớn thay đổi toàn bộ cơ thể và chức năng: từ trẻ thơ bước vào tuổi dậy thì, rồi từ thanh niên trưởng thành mà trở nên hoàn chỉnh. Đây không chỉ là lớn hơn, cao hơn một chút, mà là cả hệ thống cơ quan, hormone, khả năng sinh lý và nhận thức đều được tái cấu trúc, mở ra những tiềm năng hoàn toàn mới mà trước đó không hề có. Cũng như quá trình biến thái hoàn toàn của sinh vật: từ hạt mầm thành cây non, từ ấu trùng hóa thành con trưởng thành, v.v. Mỗi bước đều là sự thay đổi về bản chất, cấu trúc và cách sinh tồn, tạo ra khoảng cách khác biệt lớn hơn nhiều lần.
Nhưng trên thực tế, dù là kỳ cảnh hay đại cảnh giới, bản thân cảnh giới chưa bao giờ là yếu tố quyết định thắng thua. Mà thực lực tổng thể và khả năng chuyển hóa thành chiến lực khi giao đấu mới là điều quan trọng nhất.
Lyra bổ sung:
- Đúng vậy. Có vô số cách để nâng cao chiến lực: dùng vũ khí pháp bảo, rèn luyện kỹ năng, vận dụng linh khí thành thạo, .v.v.
- Chính vì thế, mọi người ở Umbrella không chạy theo việc gấp gáp nâng cao cảnh giới. Thay vào đó, chúng ta đều tập trung củng cố nền tảng, cải thiện tiềm năng vốn có.
- Hiểu đơn giản thì đó chính là xây một tòa nhà cao lớn, trước hết phải có nền móng thật vững chắc.
- Vậy nên, mọi người đều tu luyện đến tối đa là trúc cơ khi còn trong trại không hẳn là vì họ yếu kém hay hoàn toàn là cơ chế cân bằng. Mà vì trúc cơ là giai đoạn đánh dấu nền móng đã hoàn thành, khi đó việc tiến lên các cảnh giới cao hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trường hợp vội vàng nâng cấp quá sớm.
Kai nghiêng đầu, tay chống cằm hỏi.
- Thế chị Lyra hiện giờ đã ở cảnh giới nào?
Lyra lắc đầu nhếch môi.
- Tôi cũng đã đi làm việc bên nhân tộc lâu đâu, nên hiện tại còn đang giai đoạn trúc cơ viên mãn thôi.
Rồi mọi người lại tiếp tục bàn chuyện suốt gần một giờ để đợi Phi chu tự động lái đến vùng đã chỉ định
…