🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: TẬP ĐÁNH VẦN ĐẾN SÁNG

~18 phút đọc · 3484 từ · ⚠️ Báo cáo

Những ngày sau đó, công việc của cậu không còn chỉ bó hẹp trong khuôn viên Trại Trung Tâm.

Lyra sắp xếp cho cậu đi qua lại giữa các trại lân cận, mang theo dụng cụ sửa chữa, vật tư tiêu hao hoặc chỉ là làm các công việc hỗ trợ lặt vặt.

Chính những dịp này tạo thành cơ hội tốt nhất để quan sát và nghe ngóng mà không gây nghi ngờ.

Ở mỗi nơi đặt chân đến, cậu đều giữ vững thói quen cũ: tay làm việc, tai lắng nghe, mắt quan sát tỉ mỉ. Dù không nói nhiều, nhưng chỉ cần ở lại vài giờ, cậu cũng đủ hình dung ra nhịp sống thực tế bên trong từng trại.

Đầu tiên là trại võ thể, nơi tập trung những người rèn luyện sức mạnh cơ thể, kỹ năng chiến đấu trực diện.

Ngay từ ngoài cổng, đã nghe tiếng va chạm của vũ khí, tiếng hô hào tập luyện vang dội.

Bước vào trong, Kai thấy mọi người đều mặc đồng phục mỏng, cơ bắp rắn chắc nhưng trên vai, trên lưng hầu như ai cũng có ít nhiều vết sẹo hay vết bầm chưa lành.

Họ phải thức dậy từ bốn giờ sáng, chạy bộ hàng chục cây số, sau đó luyện quyền cước, sử dụng các loại vũ khí lạnh cho đến khi mặt trời lặn. Ai không theo kịp nhịp độ sẽ bị phạt thêm giờ, thậm chí bị cắt phần cơm ăn. Ở đây, thứ quyết định tất cả chính là sức mạnh và thành tích, người đứng đầu được kính trọng, còn người yếu hơn sẽ bị xem nhẹ, thậm chí khó nhận được đủ tài nguyên tu luyện.

Tiếp đến là trại pháp tu, nơi tập trung những người có khả năng điều khiển năng lượng tự nhiên. Không khí yên tĩnh hơn nhưng lại căng thẳng không kém. Mọi người dành phần lớn thời gian thiền định, điều chỉnh luồng khí, luyện các thuật thức.

Tuy không phải lao động nặng nhọc như các trại khác, nhưng sự cạnh tranh lại gay gắt cũng không kém. Mỗi người đều theo đuổi thứ hạng từ cấp thấp đến cấp cao, và ai không đạt được mức tiến bộ yêu cầu sẽ bị chuyển xuống làm công việc phụ trợ, mất đi quyền học các kỹ thuật cao hơn.

Rồi còn trại trận pháp và nghiên cứu, nơi những người có tư duy nhạy bén được tập hợp lại. Họ phải học các quy luật sắp xếp năng lượng, xây dựng và vận hành các trận đồ bảo vệ hay tấn công. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết, nếu sai một bước có thể khiến toàn bộ hệ thống mất tác dụng hoặc gây nguy hiểm cho chính bản thân. Tuy nhìn có vẻ đỡ hơn vì thời gian học tập kéo dài, sách vở và tài liệu luôn trong tay, nhưng đổi lại họ có ít thời gian nghỉ ngơi hơn cả.

Còn trại sản xuất và cung ứng là nơi làm việc nặng nhọc. Ở đây, người ta trồng trọt, chăn nuôi, chế biến lương thực, sản xuất dụng cụ và vật liệu cho toàn bộ khu vực. Họ phải làm việc suốt từ sáng sớm đến tối muộn, dưới nắng mưa, bất kể loại thời tiết. Đây là nơi có số lượng người đông nhất nhưng lại có quyền lợi thấp nhất.

Đi qua đâu, Kai cũng cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Ai cũng cúi đầu làm việc, cố gắng hết sức, trong mắt thấp thoáng vẻ mệt mỏi và dè dặt, không ai dám nói to.

Đối với hầu hết mọi người ở đây, kể cả chính cậu, khái niệm về sự mệt mỏi quá độ hay sự bất công là gì vẫn còn rất mơ hồ.

Tất cả đều lớn lên trong môi trường này, từ nhỏ đã quen với các quy tắc, đã thấy mọi người đều sống như vậy, nên tự nhiên nghĩ đó là cách cuộc sống phải diễn ra.

Kai cũng không ngoại lệ, cậu không thể gọi tên chính xác điều gì đang làm cậu cảm thấy khó chịu, chỉ có một cảm giác bứt rứt, không yên trong lòng.

Nhưng sau khi đi qua nhiều nơi, chứng kiến cách mọi người hành xử và sự giống nhau giữa các trại, một ý nghĩ mơ hồ dần hình thành.

‘Không chỉ nơi cậu từng ở trước đây mà khó chịu, mà ở bất kỳ trại nào thuộc hệ thống này, cuộc sống đều có phần khắc nghiệt. Vậy thì cũng bình thường rồi, chắc là mình nghĩ nhiều.’

Khi trở về Trại Trung Tâm sau một vòng đi làm việc đến chiều, Kai vừa rửa tay vừa thở dài, vẻ mặt đầy những suy nghĩ chưa thành hình.

Lyra đứng gần đó, thấy dáng vẻ trầm ngâm của cậu, liền mỉm cười hỏi một cách thẳng thắn.

- Thế đã ngộ ra luật ngầm ở đây chưa.

Cậu vuốt cằm nhìn lên trần nhà băn khoăn.

- Cũng gần ngộ ra rồi nhưng cụ thể là gì thì mong chị chỉ giáo!

Lyra chậm rãi trả lời.

- Thực ra ở trại Umbrella còn có một luật ngầm ngấm vào suy nghĩ: đừng trách ai có phần dễ chịu hơn, mà hãy nhìn sang những người còn khổ hơn để tự an ủi mình vẫn còn may mắn.

- Điều này không chỉ ở trong trại này đâu mà các trại xã khác cũng vậy.

Kai nhíu mày.

- Ủa còn các trại khác à?

Lyra đưa tay lên trán.

- Thế Elara chưa nói cậu biết về hệ thống khu vực trại Umbrella à?

- Thôi thì cũng còn rảnh khoảng hai mươi phút nữa thì để tôi nói luôn.

- Bắt đầu từ trại này đi.

- Mỗi trại riêng lẻ như trại số hai thì gọi là thôn, mỗi trại khoảng năm mươi học viên.

- Còn nhiều trại, như trại số một đến trại số mười thì gọi là làng.

- Khu trung tâm sinh ra là để quản lý làng nên gọi là xã.

- Tiếp đến, mười xã hay nhiều khu trung tâm thì gọi là huyện.

- Và cuối cùng là, một trăm huyện trong một vùng thì gọi là tỉnh.

Nói đến đây mặt Lyra có vẽ nghiêm trọng.

- Mà cậu cẩn thận bọn đòi nợ thuê đấy. Ở khu vực huyện có tồn tại bọn đòi nợ thuê.

- Theo thông tin nghe được, những người này cơ bản đều có quan hệ hợp tác với quản lý cấp cao của Umbrella.

- Những kẻ này chuyên cho vay lãi suất hàng tháng, đến hạn mà không trả thì bọn này sẽ làm càn.

- Nhưng mà cũng ít ai vay lắm nên cũng không cần để tâm quá nhiều, cái quan trọng hơn là không chỉ có một tổ chức tình báo đâu. Mà mỗi xã đều sẽ có những tổ chức tình báo riêng.

- Tuy rằng đều có luật không nên đến trực tiếp địa bàn của xã đối phương, nhưng không phải không có cách lách luật, nên cậu thấy có ai hay để ý đến cậu thì cẩn thận, nên hạn chế tiếp xúc thì càng tốt.

Một lúc sau.

Lyra nhìn vào đồng hồ treo ở góc giữa đối diện cửa phòng, sát trần.

- Cũng đến sáu giờ rồi.

Nhìn theo bóng lưng Lyra, cậu không kìm được mà hỏi.

- Đi đâu đấy?

Lyra vẫn tiếp tục bước đi.

- Bí mật thì không nên tiết lộ.

Cậu quay sang hỏi mọi người trong phòng thì họ cũng đều lắc đầu đáp.

- Chị ta cũng có nói cho bọn tôi đâu, cứ đến cách sáu giờ lại thường đi làm khoảng hai mươi phút đến một tiếng, có hôm thì ngắn hơn, hôm thì dài hơn thôi.

Dù trong lòng đầy hoài nghi nhưng cậu cũng chẳng quá bận tâm, dù sao cũng là bí mật người ta, với cả tan làm sớm thì qua gặp các chị.

Những ngày tháng của gần hai năm về sau cũng đều lặp lại như vậy.

Cậu cứ chủ yếu làm tạp dịch, hay các công việc phụ khác để đi khắp các trại trong xã để thu thập thông tin.

Lâu lâu cũng gặp phe đối thủ tổ chức khác, nhưng cậu cũng chỉ là chuyển qua trại khác làm rồi báo cáo tình hình, và cậu cũng chẳng có hứng thú để qua làm các trại xã khác. Bởi suy cho cùng làm thêm mấy việc khác cũng chả nhận thêm tiền thì tại sao phải làm?

Khi tan làm thường vào lúc bảy giờ tối, cậu hay xin phép qua khu trại nữ thăm các chị em.

Cậu đã chứng kiến cảnh nhiều người mang bầu, thậm chí có lúc đến đúng giờ họ vẫn đang làm việc, nhưng dần dần, những hình ảnh đó không còn khiến cậu cảm thấy sốc như lúc đầu nữa.

Cậu cũng dần hiểu rõ hơn quy tắc ở đây: khi những đứa trẻ trong hệ sinh sản ra đời, nếu được đánh giá là có đủ tư chất, chúng sẽ được mang đi nơi khác; còn lại thì ở lại trại, dù là trai hay gái.

Chính vì vậy, phần lớn người trong khu vực này đều có quan hệ họ hàng với nhau.

Mà cậu cũng biết thêm rằng, trại sinh sản chỉ có hệ sinh học mạnh theo hướng sinh sản chứ các khoản khác thì không bằng. Có thể vừa đẻ xong vài tiếng là cùng đã phục hồi xong.

Rồi tối đến, cậu lại đến phòng thư viện đọc sách để tìm hiểu kiến thức.

Cho đến ba tháng sau.

Cậu như thường lệ làm xong công việc thu thập thông tin, tính vào báo cáo thì vừa mở cửa đã thấy mọi người tranh luận.

- Ủa có chuyện gì mà mọi người bàn sôi nổi thế?

Elara, Silas và Milo cùng lúc quay đầu nhìn cậu.

- Là Lyra đấy, cô ấy cứ đòi nâng cấp trận pháp nhưng không nói rõ mục đích dùng vào việc gì. Không biết định cải tiến cho trường hợp nào, nên sửa đi sửa lại cả buổi vẫn chưa ra được bản thống nhất.

Elara vừa trả lời vừa chỉ tay về phía màn chiếu.

Trên đó hiện ra hàng trăm bản nháp bố cục trận pháp hai chiều, các đường nét và ký hiệu chồng chéo nhau, nhiều chỗ đã được tô đậm, gạch bỏ hay đánh dấu chỉnh sửa.
Kai bước lại gần, nhìn một hồi rồi quay sang hỏi thẳng Lyra, người đang cúi đầu chỉnh sửa thêm một chi tiết trên bản vẽ:

- Lyra, rốt cuộc nâng cấp trận pháp này là để làm gì vậy? Nếu không biết rõ mục đích, dù sửa đến bao nhiêu cũng chỉ là đoán mò thôi.

- Các chị tôi từng dạy rằng: Giữ bài tẩy tuy rất quan trọng, nhưng nếu không biết cách chia sẻ đúng lúc, đúng người, thì nó sẽ chỉ mãi là thứ riêng lẻ, dần trở nên lỗi thời và không còn giá trị nữa.

Lyra ngừng tay, ngẩng lên nhìn mọi người một lượt, sau đó mỉm cười nhẹ, như vừa hạ quyết tâm không còn giấu giếm nữa.

Cô gật đầu, rồi nói chậm rãi:

- Thật ra, trận pháp này không dùng cho người. Tôi muốn nâng cấp nó để tích hợp vào thiết bị nhỏ đeo trên đàn chim bồ câu tình báo của mình. Hiện tại, phạm vi liên lạc còn hẹp, dễ bị nhiễu tín hiệu khi chúng bay qua vùng có địa hình phức tạp hay luồng năng lượng mạnh. Nếu cải tiến thành công, chúng sẽ truyền tin chính xác hơn, bay được xa hơn mà không bị lạc đường hay mất kết nối.

- Tôi thì trước đây có khả năng khuếch đại nên hay gia tốc não để học nhanh, mà tránh lộ bí mật với kẻ khác, nhưng chuyện rối đến nước này thì phải nhờ mọi người rồi!

Nghe xong, cả ba người còn lại đều ngớ ra một lát, rồi Elara gật đầu như đã hiểu rõ lý do tại sao trước đó mọi cố gắng chỉnh sửa đều không đạt kết quả mong muốn.

- Thì ra là vậy. Yêu cầu hoàn toàn khác so với trận pháp thông thường; phải gọn nhẹ, tiêu hao ít năng lượng mà vẫn giữ được sự ổn định. Không nói rõ mục đích thì dù có vẽ thêm trăm bản cũng chỉ đi sai hướng thôi.

Rồi mọi người lại hì hục vẽ trận pháp liên tục.

Dẫu cho lần này đã rõ mục tiêu nhưng vẫn là quá khó, mọi người dù đã sửa hàng chục lần đến mười một giờ đêm vẫn chưa xong.

Elara quay sang Lyra.

- Cái này thực sự vẫn quá khó rồi, chắc phải nhờ học viên bên trại trận pháp số bảy thôi.

Ngay lúc đó, Kai cũng dừng bút, không tiếp tục vẽ nữa. Cậu chống cằm, mắt chăm chú nhìn những đường nét chằng chịt trên màn hình, trong đầu bắt đầu lặng lẽ suy ngẫm.
‘Trận pháp… rốt cuộc là gì?’

Cậu nhớ lại những lời giải thích rời rạc từng nghe được, rồi tự sắp xếp lại trong đầu.

‘“Trận” là cách sắp xếp, xếp đặt.

“Pháp” là quy luật, cách làm.

Nếu gộp lại xét theo trường hợp này, chẳng phải ban đầu nó vốn chỉ là cách xếp đội hình quân binh sao cho hợp lý nhất sao?’

Ngay khi ý nghĩ đó vừa hiện ra, mọi thứ trong đầu cậu dường như sáng tỏ hơn.

Cậu nhìn những ký hiệu phức tạp được vẽ ra, bỗng nhận ra: cái gọi là trận pháp không hề là thứ quá xa vời hay chỉ là phép thuật huyền bí. Cơ bản nhất của nó chính là binh trận - cách bố trí vị trí, phân bổ lực lượng theo một quy tắc nhất định để phát huy tối đa hiệu quả, dù là để tấn công, phòng thủ hay phối hợp với nhau.

Thông thường, người ta hay hiểu rằng là thay thế người và vũ khí bằng những đường nét, ký hiệu và luồng năng lượng, tạo thành một “binh trận” thu nhỏ, không còn dùng cho chiến trường mà dùng cho những mục đích khác.

Kai ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rõ ràng hơn hẳn.

Cậu đẩy nhẹ bản vẽ về phía trước, nói thẳng.

- Thực ra mọi người đang làm phức tạp hóa vấn đề rồi.

Mọi người cùng quay lại nhìn, Silas nhướng mày!

- Phức tạp hóa? Chúng ta đã thử đủ mọi cách mà vẫn không ổn, cậu nói vậy là sao?

- Vì mọi người chỉ nhìn vào hình thức “trận pháp” như thứ gì đó cao siêu, phải tuân theo các công thức cố định.

Kai nói chậm rãi nhưng chắc chắn.

Nhưng nghĩ lại đơn giản thôi: “Trận” là cách sắp xếp; “Pháp” là quy luật. Nguyên gốc của nó vốn là binh trận - cách xếp người, bố trí lực lượng sao cho phối hợp nhịp nhàng, không thừa không thiếu, phát huy được sức mạnh tối đa.

Elara lập tức phản bác:

- Đó là chuyện của quân đội xưa chứ! Cái này dùng cho năng lượng và tín hiệu, làm sao có thể áp dụng giống nhau được?

- Nguyên tắc vẫn như nhau thôi.

Kai không lùi bước, giọng nói càng rõ ràng hơn.

- Trong binh trận, ta không thể xếp người quá dày dễ va chạm, cũng không quá thưa để có khoảng trống hở. Cũng như ở đây: các đường nét và luồng năng lượng nếu xếp quá chặt sẽ xung đột, quá thưa thì tín hiệu đứt gãy.

- Thay vì tìm công thức mới, hãy xem nó như một đội hình nhỏ, điều chỉnh vị trí cho hợp lý, đủ chặt chẽ mà vẫn có chỗ luân chuyển.

Cả phòng lập tức nảy ra tranh cãi.

Một bên cho rằng cách nghĩ này quá đơn giản, không phù hợp với quy tắc hiện có.

Bên kia lại thấy có điểm hợp lý nhưng chưa dám tin.

Cãi qua lại một lúc, không ai đưa ra cách giải nào tốt hơn, mọi người mới bắt đầu ngồi lại xem xét lại bản vẽ theo hướng Kai vừa nói.

Thử điều chỉnh vài vị trí đội hình giữa các con chim hai chiều, lập tức thấy luồng ký hiệu trở nên mạch lạc hơn, không còn chồng chéo hay tạo ra điểm yếu như trước.

Dần dần, vẻ mặt ngờ vực của mọi người chuyển sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng là đồng tình.

- Thật không ngờ… nhìn từ góc độ binh trận lại ra kết quả này.

Silas gãi đầu thừa nhận.

- Đúng là chúng ta đã quá bị bó buộc vào cách nghĩ cũ rồi.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, đồng hồ chỉ đã hơn mười hai giờ đêm. Mọi người dọn dẹp tài liệu, lần lượt ra về.

Kai cũng đứng dậy định bước ra cửa, thì Lyra đuổi theo, khẽ gọi:

- Kai, chờ một chút.

Cậu dừng chân quay lại:

- Có chuyện gì nữa vậy?

Lyra mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

- Cách nghĩ của em hôm nay rất hay, chị còn vài điểm muốn hỏi thêm.

- Em có muốn qua phòng chị để tập đánh vần không?

Nghe Lyra nói, cậu chợt khựng lại.

Ngay lập tức, mặt cậu bỗng nóng bừng lên, đỏ rực đến tận mang tai, vội đưa tay che mặt, trong đầu lập tức ùa về những ký ức lúc giáo dục giới tính về quan hệ tình dục với các chị bên trại nữ.

‘Qua phòng riêng… chỉ có hai người… lại còn một nam một nữ… Chẳng lẽ lại là chuyện như thế nữa sao?’

Ý nghĩ đó thoáng qua làm tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó, cậu lại tự trách mình nghĩ bậy.

‘Không được, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi. Lyra là người làm việc nghiêm túc, vừa nãy còn đang bàn chuyện trận pháp, làm gì có lý do đột nhiên chuyện riêng theo hướng đó được.’

Cậu cố gắng hít thở đều, gỡ tay ra khỏi mặt, giọng hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu:

- Ừ… được thôi.

Hai người bước đi trong hành lang vắng vẻ, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống. Suốt đường đi, Kai vẫn thỉnh thoảng liếc ngang, trong lòng vẫn còn chút bồn chồn, sợ mình đã đoán đúng.

Nhưng khi đến nơi, Lyra mở cửa phòng, cậu mới ngớ người ra.

Đây không phải là phòng nghỉ thông thường, mà là một phòng nhỏ dùng để lưu trữ bản vẽ, dụng cụ và các tài liệu liên quan đến trận pháp.

Lyra bước vào, bật thêm một ngọn đèn, chỉ vào chồng giấy xếp gọn gàng trên bàn.

- Đừng ngại, chỉ là ở đây có các bản ghi chép cũ về cách bố trí binh trận cổ, tôi muốn lật ra xem cùng cậu, xem có thể áp dụng thêm gì cho thiết kế vừa rồi không. Ở phòng làm việc chung còn nhiều người, nói chuyện kỹ sẽ dễ làm phiền họ.

Nghe xong, Kai thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nóng ran trên mặt cũng nhanh chóng tan biến. Cậu gãi đầu hơi ngượng, tự cười thầm trong lòng.

‘Quả thật là mình chỉ nghĩ linh tinh thôi.’

Hai người kéo ghế ngồi xuống, trải giấy tờ ra bàn.

Thế là đúng như lời Lyra nói, họ bắt đầu “đánh vần lại từng chữ một”, mổ xẻ từng nét ký hiệu, giải thích từng quy luật nhỏ như học lại từ đầu.
.
‘Đánh vần kiểu này còn mệt hơn cái chuyện mình vừa tưởng tượng, mà chắc cũng lâu “ra kết quả” hơn nhiều.’

Lyra liếc thấy vẻ mặt cậu, mỉm cười trêu:

- Đừng mong chữ nào cũng “dễ đọc” hay “nhanh hiểu” đâu, có cái phải bẻ đi bẻ lại cả đêm mới ra nghĩa đấy.

Kai chỉ biết gật đầu, thầm than:

Hóa ra “tập đánh vần” lại là ngồi mày mò từng âm tiết, thức thâu đêm mà vẫn chưa chắc đã “nắm trọn vẹn”.

Cứ thế, hai người miệt mài phân tích cho đến khi trời sáng rõ.

Cậu ngả lưng ra ghế, lẩm bẩm một câu đầy cảm khái.

- Thật không ngờ, “tập đánh vần” với Lyra lại tốn sức đến vậy.

Rồi cậu ngủ thiếp đi.

💬 Bình luận