🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: BƯỚC CHÂN MỚI

~9 phút đọc · 1619 từ · ⚠️ Báo cáo

Cậu bước theo sau Lyra, bước chân nặng nề như có thứ gì đó níu kéo gót giày.

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau những trải nghiệm vừa qua, nhưng hơn hết là tâm trí hoàn toàn hỗn loạn. Những từ ngữ vừa nghe trong phòng học cứ xoay vòng liên tục trong đầu.

‘B.O.W – Vũ khí Sinh học, không được để bản năng chi phối, những lý lẽ mà giáo viên gọi là “hợp lý và cần thiết”. Tuy mình cũng tin hoàn toàn vì chúng đúng là không câu nào bất hợp lý thật, nhưng rõ ràng: mọi thứ ở đây không đơn giản như trước đây mình nghĩ nữa!’

Đi được một đoạn, Lyra quay lại nhìn, thấy cậu vẫn còn đăm chiêu, bèn nói với giọng bình thản nhưng rõ ràng.

- Đừng cố gắng phân tích mọi thứ quá nhanh. Những điều em vừa nghe hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Đi theo tôi, rồi từ từ sẽ thấy rõ hơn.

Cậu thắc mắc nhỏ hỏi lại.

- Không gọi cậu nữa à?

Lyra vừa đi vừa trả lời một cách bình thản.

- Vì đơn giản cậu sắp trở thành em út trong gia đình mới.

Cậu nheo mắt lại.

- Ủa tưởng vào tổ chức, sao giờ thành gia đình rồi?

Bước chân Lyra nhanh hơn một chút.

- Vào rồi sẽ biết.

Hai người đi sâu vào một khu vực khác của Trại Trung Tâm, cách xa khu hành chính và lớp học các tầng thông thường.

Cô bước tới cánh cửa, rút ra tấm thể ở trong túi, sau khi nhìn thẻ nhận dạng của Lyra và kiểm tra danh sách, họ mới mở cửa cho cả hai bước vào.

- Đây là nơi làm việc của chúng ta.

Lyra vừa đi vừa giới thiệu.

Tổ chức này có tên gọi chính thức thường gọi là “Gia Đình Bóng Tối.”

- Nghe qua có vẻ hơi bí ẩn, nhưng đúng như cái tên, chúng tôi hoạt động như một gia đình: có sự gắn kết, nhưng cũng có trật tự và ranh giới rõ ràng.

Cô dừng lại trước một không gian rộng lớn, chia thành nhiều phòng nhỏ và dãy bàn làm việc gọn gàng. Quy mô không quá lớn nhưng bao quát hầu hết các hoạt động trong hệ thống Umbrella. Vai trò chính là thu thập thông tin, theo dõi diễn biến ở các trại, hỗ trợ điều phối công việc và đảm bảo mọi quy tắc chung được tuân thủ.

- Chúng tôi là “mắt và tai” của toàn bộ hệ thống mười trại còn lại của khu vực huyện này.

Vừa dứt lời, ánh đèn sáng hơn, đi bảy người cùng bước ra, mỗi người mang một vẻ ngoài và phong thái riêng, nhưng đều có chung ánh mắt sắc sảo, dường như đã quan sát từ lâu.

Người đi đầu là cô gái tên Elara. Ước chừng gần mười bảy tuổi, mái tóc nâu buộc gọn, đeo kính gọng đen che nửa mặt. Cô chuyên phân tích, sắp xếp và đánh giá toàn bộ thông tin thu thập được.

Tiếp theo là cô gái tên Silas. Khoảng mười sáu tuổi, trầm tính, đeo kính, quản lý hệ thống dữ liệu và thiết bị liên lạc.

Cuối cùng là thiếu niên tên Milo. Cỡ mười sáu tuổi, ngoại hình gầy gò, đầu cắt moi, chuyên lo các việc chuyển tin, sắp xếp lịch trình.

Lyra nhìn sang cậu.

- Cậu từ giờ đã là người ở đây thì tôi cũng sẽ đặt cho cậu cái tên.

Sau một hồi bàn bạc, mọi người đã thống nhất đặt cậu cái tên là “Kai.”

- Từ giờ tên của cậu sẽ là “Kai”, cậu có chấp nhận chứ?

Mọi người nhìn về phía cậu.

Sau vài giây suy nghĩ cậu cũng ra quyết định.

- Tôi đồng ý.

- Nhưng mà sao ít người vậy?

Lyra lắc đầu.

- Trước khi cậu gia nhập thì gia đình đã có tám thành viên, chỉ là hầu như mọi người đều bận làm việc bên vùng nhân tộc tu tiên rồi, nên giờ ở đây mới ít người vậy.

- Mà thôi, chuyện đó để sau, dự tiệc trước rồi tính.

Cậu cũng lễ phép mà chào mọi người.

- Xin chào mọi người, em là Kai, mong mọi người chỉ bảo thêm. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Chào Kai, đợi chút để đi lấy đồ.

Silas đặt khay lên bàn, nhẹ nhàng gỡ tấm vải lụa ra. Bên trong bày đủ loại bánh ngọt mềm xốp, trái cây tươi ngon đã cắt gọn, cùng các ly nước giải khát trong suốt, tỏa hương thơm dễ chịu.

- Ở đây không cần quá khách sáo.

Milo cười, vỗ nhẹ vai Kai.

Ở đây có quy tắc làm việc nghiêm túc, nhưng cũng là một gia đình. Bữa nhỏ này chỉ để chào đón em thôi, cứ thoải mái nhé.

Mọi người cùng ngồi quanh bàn, vừa ăn uống vừa trao đổi vài câu chuyện nhẹ nhàng, không đề cập đến công việc phức tạp ngay lúc này.

Cậu cảm nhận được sự cởi mở, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối sau những gì vừa trải qua, nhưng cảm giác nặng nề đã dần dịu đi phần nào.

Hồi lâu sau khi đã xong tiệc.

Lyra quay sang nhìn cậu, giọng nói trở nên trang trọng hơn:

- Vì đã đồng ý tham gia, tôi cần nói rõ ngay từ đầu về quyền lợi và nghĩa vụ. Em sẽ được cấp thẻ ra vào đặc biệt, có quyền di chuyển và tiếp cận một số khu vực bị hạn chế mà người thường không vào được. Em cũng sẽ được học thêm những kiến thức, kỹ năng điều tra, quan sát và phân tích mà các lớp học thông thường không dạy.

Cô hơi dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Nhưng nhớ kỹ điều này: đừng nghĩ mọi thứ là miễn phí. Mọi quyền lợi đều phải đổi lại bằng sự trung thành tuyệt đối và nỗ lực thực sự. Nghĩa vụ của em là tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc, giữ bí mật mọi thông tin nghe thấy, thấy được; không được chia sẻ với ai ngoài người có thẩm quyền, đồng thời thực hiện đúng mọi nhiệm vụ được giao.

Cậu gật đầu nghiêm túc, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới.

Sau đó, Lyra giao cho cậu đủ loại công việc tạp dịch quanh khu vực này: từ thông cống, quét rác, lau kính, nhổ cỏ cho đến trồng cây và chăm sóc vườn xung quanh.

Dù những việc này không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ tình báo hay kiến thức tu luyện, nhưng cậu không hề cảm thấy chán nản hay chùn bước. Vì chính những công việc tương tự, cậu đã làm quen và thành thạo từ thời còn ở trại nữ trước đây.

Trong lúc làm việc, cậu không bao giờ lãng phí thời gian. Vẫn giữ thói quen cũ, cậu lén lút quan sát, lắng nghe các cuộc trao đổi, ghi chép những thông tin nhỏ nhặt nghe được vào một cuốn sổ tay giấu trong túi.

Từ cách mọi người nhắc đến tên các trại khác, mức độ cung cấp tài nguyên, đến những lời nhận xét về sự thay đổi nhân sự hay kết quả các cuộc thi đua, mọi chi tiết đều được cậu thu thập như một cách học hỏi thầm lặng.

Qua đó, dần dần cậu bắt đầu nhận ra những mối quan hệ, sự cạnh tranh ngầm và các quy tắc không được viết ra mà chỉ người ở lâu mới hiểu rõ.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc được giao, trời cũng bắt đầu tối.

Cậu tìm đến chỗ Lyra, khẽ cúi đầu:

- Chị Lyra, em đã xong việc. Em xin phép được qua thăm các chị bên trại cũ một lát được không ạ?

Lyra nhìn qua cuốn sổ ghi chép cậu vừa nộp, gật đầu hài lòng:

- Được, đi đi. Nhưng nhớ về sớm là được.

Cậu nhanh chóng đến khu vực trước đây mình từng ở.

Khi gặp các chị, không khí ban đầu hơi ngượng ngùng, nhưng sau vài giây im lặng, cậu cố gắng nở nụ cười, nói đùa để xóa tan sự ngại ngùng.

- Hôm nay em mới biết hóa ra bài học “giáo dục giới tính” của chúng ta lại được dạy theo cách… đặc biệt đến thế. Em còn tưởng chỉ là những bài nói suông thôi đấy.

Câu nói đùa nhẹ nhàng lập tức phá tan sự căng thẳng. Các chị cũng cười, vừa trách móc vừa giải thích thêm một vài điều nhỏ nhặt, khẳng định rằng dù cách làm khó chấp nhận lúc đầu, nhưng họ chỉ mong em không bị tổn thương hay sốc quá sớm.

Cậu hiểu rõ tấm lòng của họ, không còn giữ lại sự phẫn uất hay nghi ngờ ban đầu, mọi người lại thân thiết như trước.

Sau khi nói chuyện và làm lành, cậu chào các chị để quay về khu vực mới.

Rồi tối đến, cậu lại đến phòng thư viện đọc sách để tìm hiểu kiến thức.

Ngày đầu tiên ở Trại Trung Tâm kết thúc với vô vàn điều mới mẻ, đau lòng nhưng cũng mở ra một hướng đi khác, khiến cậu ý thức rõ hơn về vị trí và con đường mình phải đi trong hệ thống trại trẻ Umbrella.

💬 Bình luận