Sáng sớm lúc gần bảy giờ.
Cậu đã dậy sớm trước cả tiếng để chuẩn bị tinh thần, sổ, bút, tự nghĩ ra cuộc đối thoại trước gương phòng vệ sinh, cũng mang theo thẻ nhận dạng chính là bảng tên cậu ở đây, và lên phòng hiệu trưởng in hồ sơ chuyển trại.
Một lúc sau.
Theo trí nhớ của cậu về bản đồ lần trước thì trại trung tâm là nằm ở giữa và bao quanh là mười trại còn lại.
‘Cũng chả khó lắm, đi đến các trại khác mới khó, chứ trại trung tâm là đi thẳng là ra.’
Không lâu sau.
Cậu đã bước đến cổng, vừa bước vào sân đã thấy xung quanh là khung cảnh mọi người đang giao thủ luyện tập, dù hơi bất thường ở chỗ là có dùng vũ khí lạnh lẫn nóng.
Tiếng va đập của cơ thể, vũ khí, súng đạn vang lên khắp trong sân, nhưng kỳ lạ là từ bên ngoài trại lại chẳng nghe cho đến khi vào.
‘ghe nói các loại vũ khí này, dù dùng tầm xa hay tầm gần đều rất lợi hại, hôm qua có hỏi thì nghe bảo đó là đồ của lính canh hoặc của bảo vệ khi cần thiết mà ta, sao ai trong sân hầu như cũng được sài để bắn thật vậy?’
Cậu men theo con đường bê tông trắng, ngước nhìn lên vẻ ngoài trại trung tâm từ khoảng sân chả khác nào người thường nhìn thấy công ty lớn trực tiếp.
Cậu mon men đi chậm rãi, qua chiếc cửa kính khi vừa tới đã tự xoay.
Vừa bước vào đã thấy Lyra vừa bước ra thang máy.
‘Cầu thang này lạ nhỉ, không cần tự đi bộ?’
Khung cảnh xung quanh cậu như được phóng đại gấp nhiều lần so với bối cảnh bên ngoài.
‘Kiểu như khi từ bên ngoài chỉ như một chiếc hộp bình thường, nhưng bước vào trong mới thấy rộng lớn như cả một tòa nhà vậy.’
Rồi còn nhiều hành lang vòng tròn hướng lên trên như xoắn óc, kèm theo cứ cách một đoạn là có cửa phòng với bên trên bảng điện tử ghi tên.
‘Nhìn lạ quá ta, phải ghi nhớ mới được’
Cậu đang loay hoay ghi nhớ, mà chẳng để ý bước chân giày cao gót quen thuộc đang đi về phía cậu từ bên phải.
Bốp.
‘Thằng nào đánh đầu tao đấy’
Đang định quay ra đánh thì hóa ra là gặp người quen.
Cậu lập tức đổi vẻ mặt sang tươi cười niềm nở.
- Ô, đúng lúc gặp rồi. Không biết quý cô có thể chỉ đường giúp tôi đến văn phòng tầng hai khu hành chính không? À mà nói thêm, hôm nay chị phối đồ cũng đẹp quá - áo thun đỏ thẩm kết hợp với quần rin trắng xanh trông rất hợp, nổi bật mà không rườm rà.
Cô gái ánh mắt hơi co lại, giọng có vẻ phàn nàn nhưng không hề khó chịu.
- Tôi còn trẻ lắm nhóc, mới mười tám thôi chứ từ ‘quý cô’ nghe hơi già đấy, gọi là chị hay Lyra đi, khi nào được nhận vào làm thì sẽ gọi khác nữa!
- Mà cũng cảm ơn đã khen.
‘Ừm, ra là cô ta cũng chỉ hơn mình ba tuổi à! Thế mà nhìn lớn hơn ngoại hình vài tuổi, y như ngoại hình các chị bên trại nữ vậy’
- Mà sẵn tiện đang xuống gặp cậu rồi thì để dẫn thang máy đi luôn, chứ để đến quầy lễ tân bên góc phải cửa ra vào kia cũng hơi lâu.
Vừa nói, Lyra vừa chỉ tay về phía góc phải, hiện ra một cô gái trong phục vest lễ tân quen thuộc dễ dàng nhận ra. Với khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen buộc phía sau đầu, nhưng ánh mắt thì liên tục đảo qua lại phía mọi người xung quanh, kể cả chỗ cậu.
- À mà, cô gái lễ tân bên kia là người tôi đấy, nên là bớt chọc ghẹo đi.
- Mà thôi, gần bảy giờ rồi đi theo tôi.
Vừa nói, Lyra vừa bước chân nhanh chóng trở lại về phía thang máy, làm cậu cũng phải vội bước chân nhanh chóng đi theo.
Sau gần ba tiếng giải thích các khái niệm cơ bản về tu luyện, giáo viên mới chuyển sang phần quy chế hoạt động của từng trại.
- Mỗi trại đều lấy cạnh tranh làm nền tảng để phát triển. Khác biệt chỉ nằm ở cách thức cạnh tranh và hệ thống xếp hạng.
- Hình thức thi đua sẽ thay đổi theo hướng tu luyện. Trại chuyên về trận pháp thì chia theo phẩm cấp; trại võ tu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp; trại pháp tu dùng chữ cái A đến S; nơi khác lại chia theo lớp hoặc theo kinh nghiệm thực chiến, giống như trại sinh sản mà em đã ở trước đây.v.v
Nghe đến đây, cậu lập tức giơ tay:
- Thưa cô, trại nữ của em được dạy là nơi kinh doanh phòng tập luyện thể dục, đúng hơn là huấn luyện thể chất, tại sao lại gọi đó là “trại sinh sản” ạ?
Giáo viên nhìn cậu, giọng điệu vẫn bình thản như đang trình bày kiến thức cơ bản:
- Em nghĩ đó chỉ là huấn luyện thể chất à? Đó là tên gọi ngầm. Ngoài việc liên quan đến sinh sản, đây còn là một phần trách nhiệm cơ bản mà mọi trẻ trong hệ thống Umbrella đều phải hiểu rõ. Vì không ai muốn gắn mác này, nên mọi người thường nói tắt là “trại nữ” cho dễ nghe.
- Hôm nay đến phần cuối cùng, tôi sẽ giải thích cặn kẽ lý do tại sao quy định này lại tồn tại, cùng với một khái niệm quan trọng mà em cần ghi nhớ sâu trong tâm trí.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Cậu quay lại, thấy chính là những gương mặt quen thuộc đã ở cùng trại nữ suốt thời gian qua. Mọi người đứng im, ánh mắt đều có vẻ nặng nề, như đang che giấu một nỗi ngượng ngùng.
“Sao các chị lại ở đây? Cảm giác này thật không ổn…”
- Các chị đến đây làm gì vậy?
Người chị lớn tuổi nhất trong nhóm thở dài, giọng trầm xuống:
- Đến lúc này, các chị cũng không thể giấu em nữa. Hãy nghe tiếp bài giảng, em sẽ hiểu tất cả.
Màn hình phía sau bật lên, chiếu những hình ảnh mà trước đây cậu tưởng là bài tập rèn luyện sức bền.
- Đây… không phải là cảnh các chị nói là “tập luyện nâng cao thể trạng” sao?
Người chị cúi gằm mặt, tay che một phần trán:
- Thực ra… đó không phải tập luyện gì cả. Các chị cố tình nói dối để em không bị cuốn vào chuyện này quá sớm.
- Lừa tôi suốt thời gian qua? Tại sao lại phải làm như vậy?
Còn chưa kịp hỏi thêm, giáo viên đã tiếp lời, giọng nói đều đều, thẩm thấu vào từng câu chữ:
- Em đừng quá ngạc nhiên hay phản cảm. Trước hết, hãy trả lời cho chính mình: em đã từng nghe đến thuật ngữ B.O.W chưa?
Cậu ngẩn người, trong đầu lập tức hiện ra những lần nghe người ta nói lướt qua mà không hiểu rõ:
- Em… chỉ nghe thấy vài lần, nhưng không biết chính xác nó là gì ạ?
- B.O.W là viết tắt của Bio Organic Weapon - tức là Vũ khí Sinh học. Nhưng với Umbrella, định nghĩa này mang ý nghĩa cao hơn nhiều. Mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng và huấn luyện trong hệ thống đều được đặt tên theo nhân vật trong thần thoại cổ đại. Chính cái tên đó đã nói lên bản chất thật của các em: mỗi người là một vị thần tiềm tàng, vừa là vũ khí tối thượng, vừa là chiến binh hoàn hảo không có đối thủ.
- Nhưng có một nguyên tắc bất biến: một vũ khí tối thượng không bao giờ được để bản năng sinh học chi phối. Nếu ham muốn, nhu cầu thể xác trở thành thứ điều khiển hành vi, suy nghĩ, thì các em chỉ còn là những sinh vật bình thường, không khác gì con thú bị bản năng thúc đẩy, hoàn toàn không xứng với vị thế của mình.
Đó chính là lý do quy định này ra đời, có đến nhiều tầng ý nghĩa:
- Thứ nhất: Điều hòa luồng năng lượng tu luyện, tránh tình trạng năng lượng dâng cao không có lối thoát gây ra hiện tượng quấn thân, làm tắc nghẽn kinh mạch, thậm chí tổn thương đan bào vĩnh viễn.
- Thứ hai: Đây là cách rèn luyện tâm cảnh. Khi đã tự mình trải nghiệm, hiểu rõ bản chất của ham muốn, nó không còn là điều bí ẩn hay cám dỗ nữa. Sau này ra ngoài, em sẽ không dễ bị sắc dụ, không bị rơi vào huyễn thuật lợi dụng điểm yếu này, tránh bị lung lay làm hỏng việc hay hỏng cả con đường tu luyện.
- Thứ ba: Chính việc giới thiệu khái niệm B.O.W cùng với quy trình thực hành này sẽ tạo ra sự khắc sâu trong nhận thức và tiềm thức. Khi thông tin về bản thân mình là “vũ khí tối thượng, không được chi phối bởi bản năng” đi kèm với trải nghiệm thực tế, nó sẽ được ghi nhớ sâu sắc, trở thành một lớp bảo vệ vô hình nhưng chắc chắn, giúp em tự động giữ vững kỷ luật trong suốt quá trình phát triển sau này.
Cậu càng nghe càng ngỡ ngàng, một loạt câu hỏi hiện ra:
- Nếu vậy thì tại sao lại phải kết hợp với việc sinh con? Và nếu là để tránh mang thai, sao em ở đó bao lâu mà chưa thấy ai có thai?
Giáo viên trả lời ngay, không chút ngập ngừng:
- Sinh sản là một phần trách nhiệm duy trì số lượng, nhưng không phải là mục tiêu chính. Chúng ta có quy định nghiêm ngặt cấm quan hệ giữa những người có cùng huyết thống, vi phạm sẽ gây ra phản ứng nhằm tránh nguy cơ “bùng nổ” dân số.
- Thêm vào đó, không phải ai bị ép phải mang thai trong những năm đầu, nên đều dùng biện pháp an toàn theo quy định. Hôm em được chuyển đi cũng đúng lúc lứa trẻ mới nhập trại, nên em chưa có dịp chứng kiến thôi.
- Nghĩa là… mọi thứ đều được sắp xếp từ trước, không phải ngẫu nhiên?
- Đúng vậy. Tất cả đều được tính toán để các em phát triển theo đúng hướng. Đây không phải là điều xấu xa hay ép buộc vô lý. Làm đúng quy trình, em vừa bảo vệ được cơ thể, vừa củng cố được tâm trí, vừa khắc sâu nhận thức về chính mình. Đó là cách để một vị thần thực sự kiểm soát bản thân, chứ không bị bản năng điều khiển.
Đến phần thực hành, cậu lắc đầu, vẫn còn trong trạng thái rối bời:
- Em… em không muốn làm chuyện này đâu.
Giáo viên vẫn giữ giọng thuyết phục, thậm chí càng có vẻ kiên nhẫn hơn:
- Đây là yêu cầu bắt buộc với mọi lứa trẻ. Đặc biệt với những người có tiềm năng như em, cần thực hiện sớm để cơ thể thích ứng, tâm cảnh được củng cố ngay từ đầu.
- Đừng xem nó là gánh nặng, mà hãy xem như một bài kiểm tra, một cách để khẳng định: tôi làm chủ bản thân, chứ không để bản năng làm chủ tôi.
- Tôi đã hướng dẫn rất nhiều trường hợp, sau này họ đều nhận ra đây là bước đệm quan trọng để tiến xa hơn.
Lúc này, các chị mới bước tới, lấy ra những gói bao cao su đã chuẩn bị sẵn.
Ánh mắt họ vẫn ngượng ngùng nhưng cũng đầy mong muốn cậu hiểu ra.
- Đây là cách đảm bảo an toàn nhất. Lỗi ban đầu là do các chị đã giấu em để em không phải đối mặt quá sớm. Nhưng bây giờ đã đến lúc, em cứ làm theo hướng dẫn, sau này sẽ thấy mọi thứ đều có lý do.
- Em cứ yên tâm, các chị sẽ đồng hành cùng em, không để em cảm thấy lạc lõng hay xấu hổ.
Sau một hồi giằng co giữa suy nghĩ, sự thật đã phơi bày và những lời giải thích lẫn thuyết phục, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.
Ban đầu còn đầy ngượng ngùng, nhưng khi bắt đầu, cảm giác lạ lẫm cùng với luồng năng lượng trong cơ thể thay đổi theo từng chuyển động khiến cậu dần chìm vào trải nghiệm, không còn suy nghĩ phân tích được gì nữa.
Chỉ có những kiến thức vừa nghe lơ lửng trong đầu, tự động thấm sâu vào tiềm thức.
Giống như đứa trẻ dù biết việc mình làm không được phép, nhưng vẫn bị sự tò mò và bản năng thôi thúc, sau đó dù có bị phạt cũng khó mà thay đổi cảm nhận ban đầu.
Tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên trong phòng.
Áo quần được cởi bỏ, chỉ còn lại hình ảnh cậu cùng các chị thực hiện những tư thế mà trước đây cậu chưa từng nghe đến tên.
Ở góc phòng, máy quay vẫn đều đặn ghi lại toàn bộ quá trình theo quy định.
Hồi lâu sau…
Cậu bước ra ngoài, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng như đứa trẻ vừa nhận ra mình đã phạm lỗi lớn.
Lyra đã đứng bên ngoài đợi cậu từ lâu.
- Ồ, có vẽ như cậu không biết trại nữ là trại sinh sản thật nhỉ, không thì chả khóc nhìn khổ thế thế.
- Nhìn quả mặt đỏ ửng của cậu là tôi thừa biết chuyện gì vừa xảy ra rồi, thêm mấy người bên trại sinh sản nãy vừa qua thì trẻ bình thường gặp còn hiểu sắp có chuyện gì.
- Nhưng đừng lo, tôi đã di tản hết mọi người trong vùng đường đi này rồi, nên chả ai biết đâu.
Lúc này, cậu mới cố nín cơn khóc đang trào dâng mà cố nói.
- Dù không biết bên ngoài cô đã xử lý như nào nhé, nhưng mà đội ơn chị Lyra nhé.
- Ồ, đổi cách xưng hô nhanh thế nhể, nhưng không có vấn đề gì mấy, hãy làm với tôi thỏa thuận này.
Cậu cố trương ra vẻ mặt kiên định dù mặt mũi cậu đã sưng vì khóc, mà cố rặn ra câu.
- Cô cứ nói đi, dù có phải liều mạng tôi cũng sẽ giúp chị Lyra làm.
- Ấy ấy, đừng làm căng thế, cái thỏa thuận này chưa hẳn tới mức đó đâu.
- Chỉ cần cậu gia nhập tổ chức tình báo tôi, làm nhiệm vụ tạp dịch thực tập trước. Cố gắng cống hiến hết mình, đừng phản bội là được.
- Cậu còn phải cố gắng để chữa lỗi lầm mà lo cho các chị và mọi người bên trại nữ chứ.
Nói đến đây, cậu như thể thấy Lyra tỏa ra vòng hào quang của thiên thần hay tiên nhân trong truyện tranh cậu đọc vậy, à không, phải là như thần thánh - thánh mẫu mà hoàn toàn cam lòng thuần phục.
Nếu giờ Lyra bảo cậu làm chó của cô thì cậu sẽ không ngại ngần làm trước mặt kẻ khác, để chứng minh mình là con chó trung thành nhất.
- Tôi tuyệt đối sẽ giúp cô, “dù có chết thì tôi cũng sẽ vì cô LYRA”.
- Tốt lắm, từ giờ cậu sẽ có danh phận mới, đi theo tôi gặp mọi người.