Tầng hai khu hành chính trung tâm.
Khác với sự ồn ào bên ngoài sân huấn luyện, nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của khu trại. Những bức tường màu xám nhạt, hành lang sạch sẽ cùng hệ thống cửa kính lớn khiến toàn bộ tầng làm việc luôn ngập trong ánh sáng tự nhiên.
Cuối hành lang là một văn phòng rộng gần trăm mét vuông.
Một mặt tường được thay hoàn toàn bằng kính cường lực, từ đây có thể nhìn xuống phần lớn
khu vực trung tâm của trại số năm, bao gồm sân huấn luyện, quảng trường tập hợp và cả các khu ký túc xá phía xa.
Bên trong văn phòng, hàng chục tập hồ sơ được xếp kín trên các giá tài liệu. Mấy nhân viên trẻ tuổi đang xử lý báo cáo hoặc ngồi trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật giấy cùng tiếng bàn phím gõ đều đều.
Đứng cạnh cửa kính là một cô gái trẻ.
Mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, phần mái dài che nghiêng một bên mắt càng làm ánh nhìn thêm khó đoán. Đôi môi mỏng khẽ mím, biểu cảm hờ hững như chẳng có điều gì đáng để bận tâm.
Cô đứng dựa người bên cạnh cửa sổ, một tay đút túi, tay còn lại chống lên má. Không cần lên giọng hay thể hiện uy thế, chỉ riêng ánh mắt bình tĩnh ấy cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn quá lâu.
Trên bàn là một chồng hồ sơ học viên chưa xử lý hết.
Tập hồ sơ đang mở mang tên Hermes BOW, A3-07-05.
Cô lật sang trang tiếp theo, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng báo cáo.
Ngày đầu chuyển trại, đánh gục bảy học viên.
Ngày thứ hai, hoàn thành vượt tiến độ lao động công ích.
Biến ba đối tượng gây sự thành lao động miễn phí và nguồn thu điểm cống hiến.
Động tác lật giấy hơi khựng lại một nhịp.
Một nhân viên ngồi đối diện nhìn sang.
Đó là một cô gái trẻ hơn cô vài tuổi. Mái tóc nâu được buộc gọn phía sau, cặp kính gọng đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Trên bàn là hàng chục tập hồ sơ đang chờ xử lý, nhưng người kia vẫn chống cằm ngồi xoay bút với vẻ chán đời như thường lệ.
- Có vấn đề gì à?
- Không.
Cô đóng tập hồ sơ rồi mở lại lần nữa.
- Chỉ là lần đầu thấy có người trại khác kiếm lời từ chính hình phạt của mình thôi.
Cô gái tóc nâu liếc qua hồ sơ rồi bật cười.
- Em thấy người này cũng bình thường mà.
- Đánh nhau giỏi một chút, đầu óc linh hoạt một chút.
- Có gì đáng để chị chú ý vậy?
Người đối diện không trả lời ngay.
Ánh mắt vẫn dừng trên sân trường phía dưới, nơi A3-07-05 đang nghiêm túc giải thích cho ba "lao động miễn phí" của mình về lợi ích của việc tăng năng suất làm việc.
- Em biết vì sao tôi bị điều về đây không?
- Điều động định kỳ?
- Ừ.
Cô gái tóc nâu gật đầu.
Trong bộ phận tình báo, chuyện này cũng không lạ. Mỗi tháng luôn có một số nhân sự nữ được tạm thời rút khỏi các nhiệm vụ bên vùng nhân tộc. Không phải nghỉ ngơi, cũng không phải ưu đãi. Chỉ đơn giản là trong một vài giai đoạn nhất định, các chỉ số thể chất sẽ suy giảm so với bình thường.
Nếu tiếp tục tham gia đột nhập, ám sát hay giao tranh cường độ cao thì xác suất tử vong sẽ tăng lên, mà Umbrella không thích tổn thất vô nghĩa. Vì vậy những người đó sẽ được chuyển sang các đầu việc thiên về xử lý thông tin, phân tích dữ liệu hoặc điều phối tác chiến cho tới khi hết chu kỳ.
Người đối diện chính là một trong số đó. Dù đang giữ chức phó tổ trưởng của một tổ tình báo tuyến ngoài, cô vẫn bị điều về khu trung tâm làm công việc giấy tờ giống như bao người khác. Không phải vì cấp bậc không đủ cao, mà bởi trong Umbrella, giá trị sử dụng luôn quan trọng hơn chức vụ.
- Vậy liên quan gì tới A3-07-05?
- Liên quan ở chỗ...
Cô khép tập hồ sơ lại.
-Trong lúc ngồi đây xử lý báo cáo, tôi phát hiện cậu ta khá phù hợp với một số vị trí đang thiếu người.
- Tuyển người mới?
- Chưa chắc. Chỉ là danh sách dự bị thôi.
Nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé dưới sân. Một đứa trẻ mới chuyển tới chưa đầy hai ngày đã biết đánh nhau, kiếm tiền, tổ chức lao động, thao túng tâm lý rồi biến hình phạt thành lợi nhuận. Dù nhìn theo góc độ nào, đó cũng không phải thứ mà một đứa trẻ bình thường nên làm thành thạo đến vậy.
Một lúc sau.
Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, ánh nắng dịu dần và phủ một lớp vàng nhạt lên khắp khu trại, công việc lao động công ích cuối cùng cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến gần hai tiếng.
Cậu đứng thẳng lưng, phủi nhẹ lớp bụi bám trên gấu quần, nhìn ba người vừa cùng mình làm việc đang thở dốc nhưng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu gật đầu hài lòng:
- Tốt.
- Hôm nay các người đã làm đủ chỉ tiêu, thậm chí thừa ra một ít. Điểm cống hiến cộng thêm sẽ được chia đều như đã thỏa thuận.
- Giờ thì có thể quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Ba người kia vội cúi đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi, không dám nán lại thêm chút nào.
Đối với họ, đây chính là kết quả tốt nhất mà họ từng nghĩ đến khi bị phạt.
Cậu vừa định cất dụng cụ vào kho thì một bóng người bước ra từ phía lối đi dẫn vào khu hành chính, tiến thẳng về phía mình.
Đó chính là cô gái tóc đen ngắn vừa quan sát cậu từ trên tầng hai.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có đường sọc đỏ mảnh chạy dọc thân áo, phối cùng chiếc quần jean đen đơn giản nhưng vừa vặn, tôn lên vóc dáng thẳng thắn, gọn gàng. Đôi giày cao gót đen trên chân chạm xuống mặt đường tạo ra âm thanh đều đều, gọn gàng mà chắc chắn, đủ để người khác chú ý ngay từ khi còn cách xa.
Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đến. Ánh mắt cậu bình tĩnh, không ngạc nhiên cũng không có vẻ căng thẳng, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Cô dừng cách cậu khoảng ba bước, liếc qua đống dụng cụ đã được xếp gọn gàng, rồi nhìn lại khuôn mặt trẻ trước mặt, giọng nói trầm và rõ ràng:
- Hoàn thành xong rồi à? Xem ra hình phạt lao động công ích đối với cậu không phải là gánh nặng, mà còn trở thành một cách kiếm thêm lợi ích.
Cậu khẽ nhếch môi, không phủ nhận:
- Nếu đã phải làm thì làm cho xong, còn có thể tận dụng để mọi thứ trở nên có lợi hơn, tại sao không?
Cô nghe vậy, trong mắt thoáng qua một chút đồng cảm thầm lặng, sau đó mới vào vấn đề chính:
- Tôi là Lyra, làm việc ở bộ phận hành chính trung tâm. Hôm nay xem hồ sơ và quan sát một lúc, thấy cậu có những điểm khá phù hợp với yêu cầu của một số vị trí phụ trợ.
Khoan… Cậu thắc mắc.
- Ủa, chẳng phải ai cũng gọi tên bằng số mà sao cô lại bằng chữ hết vậy?
Cô gái khẽ nhếch miệng cười.
- Đấy chỉ là tên dùng để làm việc tại đây, đồng thời thể hiện địa vị nhất định thôi.
- Ồ, ra là vậy!
‘Sao có cảm giác gì chút khó chịu ta?
Trong lòng cậu chợt có cảm giác gì đó không biết gọi sao, như thể một đứa trẻ muốn được công nhận của mọi người xung quanh!
Cô dừng lại một chút, tay trái thọc nhẹ vào túi quần jean đen, quan sát phản ứng của cậu rồi tiếp tục:
- Khu trung tâm hiện đang cần người thực tập tạm thời.
- Công việc chủ yếu là làm các việc tạp dịch, hỗ trợ chung quanh, không nặng nhọc như lao động ngoài sân.
- Đổi lại, chế độ ăn ở tốt hơn, điểm cống hiến được tính cao hơn, và có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin hơn những khu vực khác.
Lyra nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tôi đến đây để hỏi xem cậu có muốn qua khu trung tâm thực tập không? Không phải lệnh bắt buộc, hoàn toàn là lựa chọn của cậu. Nhưng tôi tin cậu sẽ hiểu rõ cái lợi thế nào.
Cậu im lặng suy nghĩ trong vài giây. Cậu biết rõ, trong Umbrella, khu trung tâm luôn là nơi gần với quyền lực và thông tin nhất. Nếu được vào đó, cơ hội học hỏi và thăng tiến sẽ rộng mở hơn nhiều so với việc chỉ quanh quẩn trong khu huấn luyện bình thường.
Cậu giơ bàn tay ngang ra về phía trước.
Nhưng vì mục đích gì mà cô lại chọn tôi?
Cô chỉ bình thản đáp, không che giấu.
- Bởi vì từ đầu cậu không có động cơ xấu.
- Cậu thường gửi tiền về gia đình. Chứng minh rằng, bản thân động cơ tài chính rõ ràng, ưu tiên lương cao. Như vậy, cậu vừa là người có trách nhiệm, lẫn người dễ có động lực làm việc.
- Cũng như thường dùng mưu mẹo, không ngại thủ đoạn để lấy thông tin, như việc lừa ba tên kia. Chứng tỏ hiệu suất làm việc cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro gian lận nội bộ, cần ghép cặp với một người giám sát để trung hòa.
- Theo hồ sơ thì trước đây cậu thích ghẹo gái. Nên cần tránh bố trí làm việc trực tiếp với nữ, ưu tiên ghép cặp với nam để hạn chế biến số.
- Nhưng đồng thời cũng hay cười, biểu cảm linh hoạt. Rất phù hợp vai trò gây nhiễu, đánh lạc hướng, làm “thằng hề” trong nhóm khi cần.
- Xuất thân từ trại nữ. Chứng tỏ có năng lực quyến rũ và giao tiếp, tiềm năng sử dụng làm nhân sự ngoại giao ngầm hoặc dự bị trong các nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu.
Cậu gật đầu chắc chắn.
- Tôi đồng ý. Vậy khi nào thì bắt đầu?
Lyra thấy cậu trả lời dứt khoát, không do dự hay hỏi những câu thừa thãi, khóe môi hơi nhếch lên thành một nét cười rất nhẹ:
- Tốt.
- Vậy sáng mai lúc bảy giờ, đến trước cửa văn phòng tầng hai khu hành chính. Nhớ mang theo thẻ nhận dạng và hồ sơ chuyển trại.
- Cậu sẽ được dạy phổ biến sơ qua luật các trại thì mới bắt đầu chính thức.
Nói xong, cô quay người bước đi, vạt áo sơ mi trắng có đường sọc đỏ nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, tiếng gót giày đen lại vang lên đều đều trên mặt đường, trước khi khuất dần còn để lại một câu.
- Hy vọng cậu không làm tôi hối hận vì đã mời cậu vào.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô, sau đó quay lại nhìn bầu trời chiều, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
‘Khu trung tâm… Đó chính là bước đi đầu tiên để mình leo cao hơn trong cái trại Umbrella này.’