Một lúc sau…
Cậu bị áp giải tới khu hành chính trong tiếng bàn tán không ngớt phía sau.
Tin người mới ngày đầu tiên nhập trại đã đánh gục gần nửa sân huấn luyện đã lan khắp khu số năm chỉ trong thời gian ngắn.
Nhưng bản thân cậu lại chẳng hề lo lắng.
‘Các chị đã dạy trường hợp này bọn kia đáng giết nên dù có bị gì đi chăng nữa cũng chả quan tâm.’
A5-05-03 đẩy cánh cửa phòng hiệu trưởng ra.
- Báo cáo, đã đưa người tới.
Bên trong là một người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt chất đầy hồ sơ. Ông chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi hỏi:
- Hermes BOW, A3-07-05 ?
- Vâng.
- Ngồi đi.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
Người đàn ông lật vài trang hồ sơ.
- Ngày đầu tiên nhập trại đã đánh trọng thương mười mấy học viên?
- Không phải.
Ông ngẩng đầu lên.
- Không phải, mà phải là súy giết mới đúng?
…
Bất giác, người đàn ông chả biết nói gì.
Khóe miệng A5-05-03 khẽ giật như sắp chửi.
‘Tên này đầu óc bị cái gì vậy??’
Người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống bàn.
- Em thấy chuyện đó đáng tự hào lắm sao?
- Không.
- Vậy tại sao đánh nhau?
Cậu suy nghĩ vài giây rồi đáp:
- Họ lừa đảo.
- Hứa trả ba điểm cống hiến nhưng chỉ trả một điểm.
- Còn nói xấu uy tín làm việc của trại nữ.
- Nếu mọi người tin thì sau này mọi người bên đó sẽ khó làm ăn hơn.
Người đàn ông im lặng nhìn cậu.
- Chỉ vì vậy?
- Còn gì nữa ạ?
- Em suýt g-iết người, vì họ quỵt tiền!
Ánh mắt cậu kiên định, đằng đằng sát ý giống như một tên tội phạm chuẩn bị ra tay diệt khẩu.
Lần này ngay cả A5-05-03 cũng quay sang nhìn.
Cậu lại tiếp tục giải thích bằng giọng rất nghiêm túc:
- Các chị từng dạy em.
- Ai đụng vào tiền bạc, uy tín và danh dự làm ăn thì rất nguy hiểm.
- Nếu không xử lý từ đầu sẽ có lần sau.
Người đàn ông khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Thực ra ông không quá quan tâm chuyện A3-07-05 đánh người. Trong khu trại này, đó vốn là chuyện thường ngày. Mỗi năm đều có học viên bị thương, thậm chí tàn phế vì xung đột, miễn chưa vượt qua giới hạn mà ban quản lý đặt ra thì chẳng ai rảnh đi xử lý từng vụ một.
Điều khiến ông chú ý là một đứa trẻ vừa chuyển tới ngày đầu tiên đã đánh gục nhiều học viên, trong đó không ít người lớn tuổi hơn. Nếu báo cáo không sai, vậy hoặc là hệ thống đánh giá của trại nữ đã bỏ sót điều gì đó, hoặc là đứa trẻ trước mặt đáng giá hơn ông dự đoán rất nhiều. Hơn nữa, từ đầu đến cuối A3-07-05 đều có lý do để ra tay. Có thể cách giải quyết quá cực đoan, nhưng đối với Umbrella, miễn hành động dù là g-iết người thì miễn có lý do chính đáng thì đều có thể chấp nhận được.
Một lúc sau ông mới hỏi:
- Em có biết đánh chết người ở đây sẽ bị xử lý thế nào không?
- Không biết.
- Có thể bị đuổi khỏi trại.
Cậu lập tức nhíu mày.
- Vậy thì không đáng.
- Không đáng?
- Vâng.
- Ba điểm cống hiến không đáng để bị đuổi học.
- Nhưng dẫu có bị đuổi thì nếu quay lại lúc đó em vẫn sẽ làm vậy.
Trong phòng lập tức yên lặng.
Sau khi xác minh toàn bộ sự việc, ban quản lý nhanh chóng xác nhận ba thiếu niên kia là bên chủ động gây chuyện trước. Chúng lừa người mới, quỵt điểm cống hiến và cố tình khiêu khích. A3-07-05 chỉ là phản ứng quá mức.
Cuối cùng hiệu trưởng đóng tập hồ sơ lại.
- Hermes BOW, A3-07-05.
- Nhà trường sẽ không đuổi học em.
Nghe vậy cậu lập tức thở phào.
- Nhưng em phải chịu phạt vì cố ý gây thương tích với những người ngăn cản em.
- Phạt thế nào ạ?
- Viết kiểm điểm, lao động và bị theo dõi một thời gian.
Cậu gật đầu.
- Được.
Hiệu trưởng vừa định kết thúc thì cậu bỗng giơ tay.
- Em có thể xin một việc không?
- Nói đi.
- Tha cho ba người kia đi.
Lần này cả hiệu trưởng lẫn A5-05-03 đều hơi bất ngờ.
- Em muốn tha?
- Vâng.
- Vì sao? Chẳng phải họ sai từ đầu à?
Cậu suy nghĩ rồi đáp:
- Nếu phạt họ thì em cũng chẳng được gì.
- Nhưng nếu bắt họ làm việc trả nợ thì có lợi hơn.
Hiệu trưởng nhìn cậu.
- Trả nợ?
- Họ nợ em hai điểm cống hiến.
- Thêm thời gian em bỏ ra đánh nhau.
- Chắc khoảng mười điểm.
A5-05-03 bắt đầu cảm thấy ba tên kia sắp gặp chuyện còn đáng sợ hơn bị kỷ luật.
Hiệu trưởng bật cười.
- Nếu họ không đồng ý hay gây khó dễ thì sao?
Cậu lại dùng ánh mắt sắc bén đáp ngay:
- Thì em đánh, thậm chí là giết.
…
Người đàn ông hít sâu một hơi.
- Không được đấm.
- Dạ.
- Tôi sẽ cho họ lao động bù đắp, coi như hoàn trả thiệt hại.
- Sau đó chuyện này kết thúc.
Cậu suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
- Vậy cũng được.
Khi cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng, ba thiếu niên đang đứng ngoài hành lang với khuôn mặt bầm tím. Vừa thấy cậu bước ra, cả ba theo bản năng lùi lại nửa bước.
Cậu nhìn họ rồi nói:
- Hiệu trưởng bảo các cậu phải làm việc giúp tôi.
Ba người đồng loạt biến sắc.
- Làm tốt thì chuyện cũ bỏ qua.
- Nhưng nếu các ngươi làm không tốt...
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt bình thản nhưng lại nắm chặt tay đáp:
Thì ta sẽ giết.
Ba thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất lần này không phải nghe câu "đấm tiếp".
Phía sau, A5-05-03 nhìn cảnh đó rồi bất lực xoa trán thầm cảm thán.
- Người mới này chỉ tới chưa đầy một ngày.
- Nhưng bằng cách nào đó đã biến ba học viên khóa trên thành lao động miễn phí cho mình. Đây có lẽ là loại thành tích mà toàn bộ khu trại số năm từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.
- Đúng là những ai ở trại nữ đều giỏi mưu kế mà.
- Hazz.
- Hiện tại thì không phải kẻ thù vậy thì làm bạn hoặc cố tránh xa nhất có thể vậy.
Sáng ngày hôm sau.
Cậu nhìn tờ giấy phân công lao động trên tay rồi rơi vào trầm tư.
‘Quét sân, nhổ cỏ, trồng cây cảnh, thông cống, lau cửa kính, tổng thời gian dự kiến ba ngày’.
Cậu ngẩng đầu nhìn ba thiếu niên đang đứng đối diện, mặt cả ba vẫn còn hơi sưng.
- Làm giúp tôi.
Ba người lập tức trợn mắt.
- Dựa vào cái gì?
- Vì các cậu đang nợ tôi.
- Hiệu trưởng bảo bọn tao lao động công ích chứ không phải làm người hầu.
Cậu gật đầu.
- Đúng. Nhưng giấy cũng không ghi là không được giúp người khác làm.
Ba người nhìn nhau… Hình như có gì đó sai sai, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác và cũng chả có gan dám chửi sau vụ hôm qua.
Chưa đầy một giờ sau, mọi người đều thấy cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong khu trại. Ba học viên khóa trên đang hì hục quét sân, kéo xe rác và nhổ cỏ, trong khi A3-07-05 ngồi trên bậc thềm cầm sổ ghi chép lẫn chỉ đạo.
- Chỗ kia còn sót.
- Hàng thứ ba lệch rồi.
- Cỏ bên trái chưa sạch.
Ba người tức đến nghiến răng nhưng không làm được gì, dù sao công việc vẫn đang được hoàn thành.
Đến giữa trưa, một người cuối cùng cũng không nhịn được.
- Mày ngồi không từ sáng tới giờ còn bọn tao làm hết.
Hai người còn lại thấy vậy cũng có động lực mà hùa theo.
Cậu gật đầu.
- Đúng. Vì tôi là người quản lý dự án.
Tên kia suýt ném cái xẻng vào mặt cậu.
Điều khiến bọn họ khó chịu nhất không phải làm việc, mà là kẻ này thật sự đang giúp tăng hiệu suất. Ai lười sẽ bị nhắc, ai làm sai phải làm lại, ai làm nhanh sẽ được phân việc phù hợp hơn. Kết quả là tiến độ vốn cần ba ngày lại hoàn thành gần một nửa chỉ trong một buổi sáng, đến cả nhân viên phụ trách cũng phải bất ngờ.
Buổi chiều, khi công việc kết thúc, cậu lấy từ túi ra một thẻ điểm vừa đi rút sớm.
- Muốn kiếm điểm không?
Ba người lập tức cảnh giác.
- Mày định làm gì?
- Cá cược.
Nghe tới điểm cống hiến, ánh mắt cả ba đều sáng lên.
- Tôi một người, các cậu ba người. Tỷ lệ ba đổi một. Nếu tôi thua thì toàn bộ điểm của tôi chia cho các cậu, còn nợ thêm để bao đồ ăn thức uống. Nếu tôi thắng thì mỗi người đưa một điểm.
- Ba người nhìn nhau. Bọn họ thừa nhận A3-07-05 đánh nhau rất mạnh, nhưng cờ bạc trẻ con thì khác.
- Chơi gì?
- Búa kéo bao.
...
- Tay sấp tay ngửa.
...
- Đoán số.
Ba người suýt bật cười. Đây toàn là trò trẻ con, thậm chí còn chẳng liên quan tới thực lực.
Mười phút sau.
Thắng.
Thắng.
Thắng.
Cậu bình tĩnh thu điểm.
Hai mươi phút sau, trời đã dần tối.
Thắng.
Thắng.
Thắng.
Ba thiếu niên bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
Bốn mươi phút sau, một người ôm đầu ngồi xổm.
- Chuyện quái gì thế này?
Cậu nghiêng đầu. Thực ra cậu cũng không lừa họ. Những trò này đúng là trò trẻ con, chỉ là hồi còn ở trại nữ, các chị thường dùng đủ loại trò chơi để luyện phản xạ, quan sát ánh mắt, thói quen dùng tay, tốc độ ra quyết định và đọc hành vi đối phương.
Qua nhiều năm, cậu đã thuộc nằm lòng đủ loại dấu hiệu nhỏ. Ngón tay co lại, vai lệch sang một bên, ánh mắt liếc xuống hay nhịp thở thay đổi đều đủ để cậu đoán được đối phương định làm gì. Đối với người khác là trò may rủi, còn đối với cậu gần như là bài kiểm tra có đáp án.
Đến cuối ngày, kết quả tổng kết là ba người mất ba mươi điểm, cậu lời ba mươi lăm điểm, còn công việc thì hoàn thành vượt tiến độ nên số điểm ngày đầu đã được thưởng thêm từ mỗi người năm điểm lên mười điểm.
Thậm chí nhân viên phụ trách còn thông báo: Nếu giữ tốc độ này thì ngày mai làm nốt là xong.
Nghe vậy ba thiếu niên lập tức thở phào. Chỉ còn một ngày nữa. Bọn họ chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh như lúc này.
Ngồi đối diện, cậu lặng lẽ ghi thêm một dòng vào sổ.
"Ba lao động miễn phí."
Sau đó nghĩ một chút rồi sửa lại.
"Ba lao động miễn phí kiêm nguồn thu nhập ổn định."
Có vẻ cuộc sống ở trại nam cũng không tệ như cậu tưởng.
Cậu cảm giác hình như câu mình vừa nghĩ quen quen mà sực nhớ lại.
‘À, hồi lần đầu vào trại nữ cũng bị các chị lừa y chang, cảm ơn các chị đã dạy em, em hứa sẽ kiếm tiền về cho mọi người hết khổ.’
Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
- Vậy mai nhớ tới sớm hơn nhé.
- Hả?
- Chúng ta còn nhiều việc phải làm.
…
Nói rồi ai cũng về phòng ký túc chung nấy.
Còn cậu thì tới nơi nhận điểm nhờ nhân viên chuyển hai mươi điểm của mình vào tài khoản chị đại bên trại nữ rồi mới về khu ký túc.
Sáng hôm sau.
Ba người vừa tới nơi đã thấy cậu ngồi sẵn trên bậc thềm.
Trước mặt là một tờ giấy dài ngoằng.
- Đây là gì?
- Kế hoạch làm việc.
- Chúng ta chỉ đi nhổ cỏ với quét sân thôi mà?
Cậu lắc đầu.
- Sai.
- Chúng ta đang thực hiện dự án tăng tốc tiến độ lao động công ích.
- Có khác gì đâu?
- Khác.
Ba người nhìn tờ giấy:
Nhóm một phụ trách cỏ.
Nhóm hai phụ trách vệ sinh.
Nhóm ba phụ trách vận chuyển.
Thời gian nghỉ.
Thời gian ăn.
Thời gian uống nước.
Thậm chí còn có cả mục dự phòng nếu trời mưa.
- Mày làm cái này cả đêm à?
- Ừ.
- Vì sao?
Cậu ngẩng đầu nhìn họ như nhìn người thiểu năng.
- Để kết thúc sớm.
- Kết thúc sớm thì được nghỉ sớm.
- Nghỉ sớm thì có thời gian kiếm điểm.
Ba người lập tức không phản bác được nữa.
Sau một ngày bị ép làm việc cùng A3-07-05 , bọn họ phát hiện một điều.
Tên này cực kỳ đáng ghét, nhưng lại rất giỏi quản lý công việc.
Người làm nhanh sẽ được giao việc phù hợp hơn. Người làm chậm bị chuyển sang phần việc đơn giản, còn kẻ lười biếng thì bị cậu đứng cạnh nhìn chằm chằm tới mức không chịu nổi.
Kết quả là tới giữa trưa, khối lượng công việc vốn được tính cho cả ngày đã hoàn thành gần hết.
Ngay cả nhân viên phụ trách cũng phải dừng lại kiểm tra vài lần.
Đến chiều.
Người phụ trách nhìn bảng tiến độ rồi gật đầu.
- Được rồi.
- Nếu giữ tốc độ này thì ngày mai chỉ cần làm thêm nửa ngày là xong.
Nghe tới đó, cả ba thiếu niên gần như muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất.
Cuối cùng cũng sắp thoát.
Nhưng cậu thì lại rơi vào trầm tư.
- Chỉ còn nửa ngày...
- Có vấn đề gì à?
- Nếu chỉ còn nửa ngày thì nguồn lao động miễn phí cũng sắp hết.
Ba người đồng loạt có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên.
Cậu lấy từ túi ra ba tờ giấy.
- Đây là gì?
- Kèo cá cược hôm nay.
- Cút!
- Không chơi.
- Tao thà đi thông cống.
Cậu nghiêng đầu.
- Tỷ lệ vẫn ba đổi một.
- Tôi thua thì mất hết điểm.
- Thắng thì mỗi người chỉ mất một điểm.
Ba người nhìn nhau.
Bầu không khí hơi thay đổi.
Dù hôm qua thua rất thảm, nhưng họ tin rằng chẳng ai tin có người thắng mãi được.
Một người cắn răng hỏi:
- Chơi gì?
Cậu suy nghĩ vài giây.
- Oẳn tù tì năm ván.
- Đoán tay trái tay phải.
- Chẵn lẻ hạt đá.
Nghe xong, cả ba nhất thời động tâm.
Hôm qua toàn trò đoán hành động, thì biết đâu hôm nay đổi vận.
Một giờ sau.
Cậu bình tĩnh bỏ thêm ba mươi điểm vào túi.
Một người ôm đầu ngồi bệt xuống đất, người còn lại ngẩng đầu nhìn trời như đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, người còn lại bắt đầu nghi ngờ cậu có năng lực đọc suy nghĩ.
Trong khi đó, trên tầng hai tòa nhà hành chính gần đó, một bóng người đang lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình.
Nhìn cảnh ba học viên lớn tuổi hơn bị một đứa trẻ dắt mũi từ sáng tới chiều, khóe miệng đối phương khẽ giật.
- Thú vị.
- Thật sự rất thú vị.