Trên đường rời khỏi trại nữ, cuối cùng cậu cũng đã bước qua cánh cổng mà ngày đầu tiên tới đây từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội đi ra.
Bên ngoài là một con đường đất chạy xuyên qua khu vực trại, hai bên phủ đầy cỏ dại cùng những khóm lau trắng đung đưa theo gió.
Híttt...
Cậu hít sâu một hơi dù biết không khí nơi này cũng chẳng có mùi vị gì đặc biệt.
‘Cảm giác thật dễ chịu.’
Theo quy định, cậu vốn sẽ được nhân viên đưa tới nơi ở mới, nhưng khi nghe các chị kể trại nam cũng gần nên cậu từ chối và họ cũng đưa cho cậu bản đồ, sau khi xem qua bản đồ, cậu quyết định tự đi bộ. Dù sao khoảng cách cũng không quá xa, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu được phép rời khỏi khu trại mình sinh sống suốt nhiều năm qua.
Tấm bản đồ được phát chỉ ghi vị trí các khu trại cùng số hiệu tương ứng, hoàn toàn không có thông tin chi tiết bên trong. Nhìn qua một lượt, cậu nhanh chóng ghi nhớ cách bố trí toàn bộ khu vực.
Mười khu trại được sắp xếp thành hình bầu dục bao quanh khu trung tâm. Trại số một nằm ở vị trí phía trên cùng, từ đó kéo xuống bên trái lần lượt là các trại số hai, bốn, sáu và tám, còn bên phải là các trại số ba, năm, bảy và chín. Riêng trại số mười nằm ở vị trí thấp nhất của toàn bộ khu vực, trong khi khu trung tâm được xây dựng ngay chính giữa. Các con đường nối giữa các khu trại đều chạy theo vòng ngoài, bao quanh khu trung tâm và liên kết với nhau thành một vòng khép kín. Nhờ cách bố trí này, mọi lộ trình di chuyển đều nằm trong phạm vi kiểm soát, khiến việc giám sát trở nên dễ dàng hơn.
Trại nữ số hai nơi cậu từng sống nằm ở nửa trên bên trái, còn khu trại nam số năm lại ở nửa trên bên phải. Muốn tới đó, cậu chỉ cần men theo con đường chính vòng qua khu trung tâm là được.
‘Bản đồ này đơn giản thật.’
Cậu lật qua lật lại vài lần. Ngoài số hiệu các khu trại và tuyến đường chính, gần như chẳng còn thông tin gì khác. Có cảm giác như người thiết kế chỉ vẽ cho đủ dùng chứ không hề quan tâm đến độ chính xác chi tiết.
Bất quá, như vậy cũng đã đủ.
Ít nhất từ giờ cậu sẽ không còn là một đứa trẻ chỉ biết quanh quẩn trong phạm vi một khu trại nữa.
Sau một lúc vừa đi vừa ghi nhớ đường đi, cậu cũng đã vòng qua phía trên khu trung tâm và tới trước cổng trại nam số năm.
Khác với khu nữ, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Không có tiếng cãi nhau hay cảnh người tụ tập tán gẫu, phần lớn mọi người đều đang làm việc riêng của mình. Có người đọc tài liệu, có người ngồi thiền dưới bóng cây, cũng có người đang tập luyện ở khoảng sân bên trong.
Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, một thiếu niên cao hơn cậu nửa cái đầu đã đi tới. Mái tóc vàng nhạt được cắt ngắn gọn gàng, thân hình cân đối, không quá cường tráng nhưng cũng không hề gầy yếu.
Thiếu niên nhìn cậu một lượt rồi hỏi:
- Người mới?
- Dạ vâng.
- Tới từ trại nữ số hai?
Cậu gật đầu.
Nghe vậy, đối phương liền đưa tay ra giới thiệu bản thân :
- Tôi là Apollo - Sound BOW, khối A5, lớp 5, thành viên số 03 trong lớp.
-Có thể gọi tắt là A5-05-03.
- Người hướng dẫn tân sinh của khu này.
- Nhánh tu luyện là Âm Tu.
Cậu hơi ngẩn người.
Nghe vậy, đối phương cũng chẳng bất ngờ mà bật cười đáp:
- Không hiểu à?
- Mà cũng bình thường thôi, đa số người mới tới đây đều vậy.
Nói xong, thiếu niên xoay người bước về phía trước.
- Đi theo tôi. Trên đường tôi sẽ giải thích. Dù sao từ hôm nay cậu cũng sẽ phải làm quen với đống thứ đó.
Cậu nhìn bóng lưng đối phương rồi nhanh chóng đuổi theo.
Có vẻ như cuộc sống ở trại nam phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Sau khi hoàn tất thủ tục và gặp mặt hiệu trưởng khu trại, cậu được cấp một thẻ học viên mới đeo trước ngực phải, trông khá giống bảng tên học sinh nhưng ghi nhiều thông tin hơn như mã số, khối học, lớp học, phân nhánh cùng một vài ký hiệu mà hiện tại cậu vẫn chưa hiểu rõ.
Thông qua buổi giới thiệu ngắn, cậu cũng biết được cách vận hành của trại nam số năm. Khác với khu trại nữ trước đây chủ yếu nuôi dưỡng và huấn luyện cơ bản, nơi này phân chia học viên theo từng khối chuyên môn khác nhau.
Người có thiên hướng nghiên cứu sẽ vào khối nghiên cứu, người có năng lực chỉ huy sẽ vào khối chiến thuật, còn những ai có tố chất chiến đấu sẽ được xếp vào các khối võ trang. Việc phân bổ hoàn toàn dựa trên hồ sơ và kết quả đánh giá tích lũy trong nhiều năm.
Cậu cúi đầu nhìn lại bảng tên của mình, thầm đọc trong đầu:
‘Hermes BOW.
Khối A3 - Võ thể.
Lớp 7.
Thành viên số 05.’
Đối với phần phân nhánh, cậu vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa cụ thể, nhưng việc bị đưa vào khối võ thể thì không hề bất ngờ. Dù sao đây cũng là thứ cậu còn thiếu nhất.
Về mưu kế, khả năng phân tích tình huống hay ứng biến, cậu đã được mọi người bên trại nữ dạy cho không ít thứ. Ít nhất trong cùng độ tuổi, cậu không cho rằng mình thua kém bao nhiêu người. Ngược lại, thể chất và năng lực chiến đấu trực diện vẫn luôn là điểm yếu của cậu, có lẽ chính vì vậy mà ban đánh giá mới sắp xếp như thế.
- ‘Hermes BOW…’
Cậu khẽ đọc lại dòng chữ cuối cùng.
Đi bên cạnh, A5-05-03 quay đầu lại.
- Đừng nhìn cái đó quá nhiều. Sau này cậu sẽ biết thôi. Hiện tại việc quan trọng nhất là sống sót qua tháng đầu tiên.
- Hả? Khó lắm à?
Nghe vậy, đối phương chỉ cười, một nụ cười mang theo chút thương hại quen thuộc mà cậu từng thấy trên mặt những người lớn trong trại.
- Không khó. Chỉ là mỗi năm đều có người bị chuyển sang lớp khác, và cũng có người biến mất.
Nói xong, hắn tiếp tục bước đi như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.
Chỉ còn lại cậu đứng đó nhìn tấm thẻ trên ngực mình thêm vài giây.
‘Xem ra cuộc sống mới này sẽ không nhẹ nhàng như mình từng nghĩ.’
Sau khi tách khỏi A5-05-03, cậu không lập tức trở về ký túc xá. Dù sao hôm nay cũng chưa có lịch học, thay vì ngồi một chỗ, cậu quyết định đi dạo quanh khu trại để làm quen địa hình.
Đây vốn là thói quen được hình thành từ rất lâu. Mỗi khi tới một nơi xa lạ, việc đầu tiên cần làm luôn là ghi nhớ đường đi, vị trí các công trình quan trọng cùng những khu vực cần tránh. Có như vậy mới tăng khả năng sống sót.
Vừa đi, cậu vừa âm thầm ghi nhớ vị trí nhà ăn, thư viện, khu huấn luyện, phòng y tế và các lối thông sang những khu vực khác.
Không biết đã đi được bao lâu thì bỗng có ba thiếu niên từ phía trước bước tới.
Người đi đầu cao hơn cậu gần một cái đầu, mái tóc nâu được vuốt ngược ra sau khá gọn gàng. Hai người phía sau thấp hơn một chút, một tên tóc húi ngắn, thân hình rắn chắc, tên còn lại gầy hơn với đôi mắt nhỏ luôn đảo qua đảo lại như đang quan sát người khác.
Nhìn cách bọn chúng sóng vai đi giữa lối đi cùng vẻ mặt đầy tự nhiên, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên chúng chủ động chặn người khác lại.
Bọn chúng không giới thiệu tên, cũng không hỏi cậu là ai. Kẻ đi đầu chỉ liếc nhìn tấm thẻ trên ngực cậu rồi hỏi:
- Người mới à?
- Ừ.
- Từ đâu lên?
- Trại nữ số hai.
Nghe vậy, ba người nhìn nhau.
Khóe miệng một tên hơi nhếch lên.
- Ra là từ bên đó.
Hắn tiến lại gần hơn.
- Muốn kiếm điểm cống hiến không?
Cậu hơi ngẩng đầu. Bởi đây là lần đầu tiên cậu nghe tới thứ này.
- Có, bao nhiêu?
‘Điểm cống hiến cậu nghe qua khi sống bên trại nữ, đó là cách kiếm điểm ở đó có chút khác biệt. Muốn có điểm thì phải hoàn thành đơn hàng hoặc giao dịch với khách hàng bên ngoài mới được. Vậy không biết ở đây có khác không ta, biết đâu lại kiếm thêm nguồn thu nhập cho các chị thì càng tốt?’
Người đi đầu đáp lại.
- Bọn tao đang bận huấn luyện.
- Nếu mày giúp chạy vài việc vặt, bọn tao sẽ trả công.
Nói xong, hắn đưa cho cậu một tờ giấy.
Trên đó ghi danh sách vật phẩm cần mua ở nhà ăn cùng một số vật tư phải lấy từ kho phía đông.
- Bao nhiêu?
Tên kia giơ ba ngón tay.
- Ba điểm cống hiến.
Một tên khác đứng bên cạnh cười nói:
- Chỉ chạy vài vòng thôi.
- Quá hời cho người mới rồi.
Cậu nhìn danh sách một lượt.
Công việc không khó, chỉ hơi mất thời gian.
Sau vài giây suy nghĩ, cậu gật đầu.
- Được.
...
Gần ba phút sau.
Cậu mang toàn bộ đồ vật tới sân huấn luyện số ba theo đúng yêu cầu.
Ba thiếu niên vẫn đang ngồi nghỉ dưới bóng cây.
Thấy cậu quay lại, tên đi đầu lập tức đứng dậy kiểm tra.
- Đủ rồi.
- Không tệ.
Nói xong, hắn lấy ra một thẻ điểm màu xám.
Cậu nhớ trong buổi giới thiệu ban đầu từng được nhắc tới.
‘Điểm cống hiến giữa các học viên có thể chuyển giao thông qua loại thẻ này.’
Tên kia thao tác vài cái rồi ném thẻ lại.
- Xong.
Cậu nhận lấy.
- ‘Một điểm, không phải ba?’
Ánh mắt cậu khẽ dừng lại.
- Thiếu hai điểm?
Nghe vậy, cả ba lập tức bật cười.
- Thiếu cái gì?
- Ban đầu nói ba điểm?
Tên đi đầu khoanh tay.
- À.
- Nhưng bọn tao đổi ý rồi.
- Một điểm là đủ.
- Người mới mà còn muốn mặc cả?
- Đi lấy đồ có tý thời gian thì một điểm là còn bố thí cho đấy.
- Bên trại nữ chẳng phải chuyên làm mấy việc phục vụ người khác sao?
- Nói cho mày biết, ở đây kẻ mạnh là luật, mày định làm gì? Định báo lên ban quản lý à?
- Hahaha.
Tiếng cười của ba kẻ vang lên khắp sân, cũng làm mọi người xung quanh chú ý mà ngừng việc để nhìn.
Nếu chỉ sỉ nhục thông thường thì với cậu cũng chả sao, nhưng này là đụng đến việc làm ăn, nói xấu làm giảm uy tín làm việc mọi người trong trại thì dù cái từ “điếm” kia là gì thì với cậu chả quan trọng.
‘Dám đụng đến tiền bạc công việc, uy tín danh dự thì theo lời các chị thì bọn này đáng chết’
Không nói nhiều, một đòn đấm liền đánh ngay huyệt Chấn Thủy thằng cầm đầu, cũng là ở chính giữa đội hình tam giác, khiến tên kia bị văng xa mấy mét đau mà gục tạm thời.
Cậu quay người sang trái, tung đòn đá hậu vào phần gan đứa bên phải, rồi tiến tới cúi người tung đòn đấm móc hạ kẻ bên phải.
Chưa đến ba giây, cậu đã hạ gục ba đối thủ mạnh hơn mình, không chỉ thuần là vì nhân lúc đang khinh địch mà còn là kinh nghiệm đã đánh với cả chục người bên trại nữ đã rèn dũa cậu phản xạ, lẫn những đòn hiểm hóc để có thể kết liễu đối thủ nhanh chóng.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại mà tiếp tục ngồi trên người kẻ địch vừa đánh bại mà đấm mạnh vào phần thái dương.
‘Mày dám đụng đến uy tín làm ăn, lẫn quỵt tiền thì chết đi’
Cậu vừa lẩm bẩm vừa cố căn góc đấm một phát vào phần thái dương, nếu không phải vì đây là kỹ thuật khó dạy, vì dễ gây chết người nên ít khi luyện tập, thế nên cậu đã đấm hụt sượt qua chỉ cách vùng thái dương một centimet.
Nếu là người bình thường, dư lực lan ra cũng đủ sức tiễn người khỏe mạnh hơn chết đi, nhưng may mắn cho hắn là vì đã luyện tập ở đây, cộng hưởng thêm từ công nghệ sinh học của Umbrella nên mới không chết ngay.
Nhưng nếu cậu không dừng thì đòn tiếp theo sẽ thật sự g-iết người!
Mọi người trong sân thấy vậy liền bức tốc lao tới, có người còn dùng pháp lực để cản lực tay của cậu.
Nhanh chóng mọi người liền bao vây xung quanh, thấy vậy cậu cũng chả hề có chút gì sợ hãi.
‘Bên trại nữ mình còn một mình cân hơn ba chục người là bình thường, thì tổng cộng nhìn ở đây cũng chỉ có hai mươi người thì còn hơi ít’
Cậu liền đứng dậy ra vẻ như định đầu hàng nhưng chân lại đá mạnh phần hông đứa dưới chân bay lên không trung để đạp bay ngang.
Thân xác kia liền giống như cánh quạt, cứ quay ngang vào vùng người phía đối diện, mà tạo ra khoảng hở lớn.
Thấy vậy, cậu liền bứt tốc lao ra khỏi vòng vây mà chạy xung quanh.
‘Hừm, bọn này chưa rõ khả năng là gì nhưng chỉ cần chạy vào các góc hẹp thì chỉ cần đấu ít người hơn, biến chính lợi thế hội đồng thành giảm phát huy sức mạnh thì lại dễ ngay.’
Cậu cứ chạy theo quỹ đạo không xác định khắp sân, lúc thì zigzag, lúc lại vòng tròn, lúc lại lao thẳng trực diện, lúc thì chạy, v.v. làm cho mọi người xung quanh, nhất là những người ít khi đuổi theo nhất trong đội hình.
Mỗi người ở đây, có người thân hình nhỏ con, người lại to lớn, người thì bình thường nhưng tất cả những chi tiết đó cậu đều ghi nhớ nhằm tận dụng tấn công.
‘Mấy thằng hay đứng im thế này thì chắc chắn là những thằng nguy hiểm, có khoảng ba tên’
Thực ra, bản thân cậu mạnh không chỉ vì được mọi người trong trại nữ huấn luyện mà còn là vì cậu đã có thể cảm nhận nguy hiểm và lập phương án, điển hình là ba thử thách trong mô phỏng, đến lúc sắp thất bại thì cậu luôn tìm ra phương pháp mà với tư duy trẻ bình thường trong tình huống đó chả nghĩ ra.
Cậu liên tục di chuyển, rồi đấm đá, móc, dùng cùi chỏ, cắn, húc, các kiểu miễn gây sát thương và tạo khoảng hở, điều đó khiến chiến thuật hội đồng trở nên khó khăn vì ai dám lao đầu đều bị gục ngay, mà tất cả lùi lại.
Nhưng chính điều đó lại tạo bàn đạp cho cậu phá thế cục, hạ một lúc ba thằng.
Đến cả khi đã nằm gục, cậu cũng không lãng phí mà cầm chân biến cơ thể kẻ khác thành cây roi tạm thời để vung, tiếp tục mở rộng khoảng cách.
- Mọi người giãn ra.
Một trong ba người ít di chuyển vừa hét lên, lấy từ trong bọc ra vài tấm giấy gì đó.
Trong đám đông truy đuổi, bỗng có người hết lên.
- Chạy đi, dính phù đấy.
Nhưng cậu tận dụng chính thời khắc này, ném xác thằng trong tay tới lúc những tấm giấy màu vàng kèm chữ kia.
Bùm.
Âm thanh nổ tuy không quá lớn, bởi sức công phá thực chất cũng không được dùng quá mạnh, mà chỉ nhằm mục đích tạo choáng.
‘Chính là lúc này’
Mặc kệ tiếng ù ở tai, cậu liền lao tới nhảy lên đá vào vùng ngực, kéo lên móc cằm, rồi quay người tung đòn đá giống 540 độ taekwondo vào đầu, làm hai người còn lại đập đầu vào nhau choáng váng.
Thế rồi cậu chạy nhanh tới chỗ hẻm ra vào ở sân này.
‘Chỉ cần đánh nhau ở góc này thì cục diện cũng sẽ lại về một đánh một cả’
Nhưng những người còn lại trên sân, sau một hồi bất ngờ tuy chỉ còn lại mười bốn người, nhưng ai cũng tỉnh hết rồi, bắt đầu nghiêm túc lấy vũ khí chuyên nghề ra.
Người thì cầm rìu, kẻ đeo nấm đấm gấu, người dùng dao, kẻ dùng kiếm, đao, roi, thương, giáo, còn lại thì chuyên đánh nhau không vũ khí.
- Chết tiệt, dù nghiêm túc nhưng vẫn bị bắt bài một đấu một!
Một người khác lại lên tiếng hỏi xung quanh.
- Thế ai tự tin hạ được, giết luôn cũng được, nếu nguy hiểm.
Một người thân hình nhỏ cao hơn cậu một cái đầu bước ra đáp:
- Để tôi, tôi dùng thương thì đúng kèo khắc chế.
Thấy vậy mọi người liền tản ra để người này lao lên.
Bề ngoại cậu vẫn tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ ra các tình huống.
‘Kèo này khó đấy, nhưng không phải hết cách’
Người cầm thương liền lao lên, cây thương có cấu tạo rất đơn giản, chỉ là một cây gậy có mũi kim loại sáng trắng dài, kèm tý thiết kế mũi càng.
Đòn thường lao tới nhưng cậu sớm đã lách người vào góc tường, khiến đòn đâm dùng hết lực bị kẹt một phần vào bức tường.
‘Chính là lúc này.’
Cậu liền nhảy lên, hai tay nhắm một phần, phần ở giữa nâng đầu gối lên tạo lực bẻ gãy.
Rắc.
Phần gỗ ở cạnh đầu mũi thương bị gãy đôi, chớp cơ hội cậu liền cầm đầu thương ném đi.
Tuy người đối diện đã kịp lách người né nhưng người phía sau lưng thì bị phóng trúng vùng ngực phải.
Trận chiến đang căng thẳng thì từ xa có người chạy tới hét lên.
‘Quỳ xuống’
Tất cả mọi người như thể bị loại lực lượng vô hình từ không gian ép bản thân bị quỳ xuống.
‘Giọng nói này nghe quen quen’
Cậu có ngoảnh đầu lại nhìn thì không ai khác chính là A5-05-03!