Đêm đó, Tiểu Cuồng Tử ngồi trên nóc khoang thuyền thổi sáo.
Tiếng sáo bay là là trên mặt nước, không vang, không đục — chỉ đủ để người ta nghe mà không biết mình đang nghe.
Chủ thuyền bước ra: “Vị bằng hữu này… đêm có tâm sự sao?”
“Tại hạ thổi lớn quá làm phiền thương chủ?”
“Không. Ngươi khống chế rất tốt.”
“Tiếng sáo này rất trong…vừa giống mà lại vừa không giống người trên giang hồ” vị chủ thuyền vuốt râu cười nói.
“Người nhận ra ?”
“ Ta là thương nhân cũng coi là có chút bản lĩnh nhìn người” Thương nhân nhìn tên tiểu tử vừa nhảy xuống mạn thuyền mỉm cười : “Kẻ như ngươi, kiếm… ở trong lòng.”
Tiểu Cuồng Tử không đáp. Hắn ngẩng nhìn trăng, gió sông lướt qua gò má.
“Gió nơi này mát thật, Thương chủ rành đường phía nam chứ?”
“Ngươi muốn hỏi đường đi đâu?”
Tiểu Cuồng Tử cười nhạt. “Đi… chết.”
Thương nhân khựng lại. “Băng Hoa Di Cung?”
“Xuôi theo dòng sông này trăm dặm sẽ có hai nhánh rẽ…” — thương nhân chậm rãi chỉ đường.
“Nơi đó, kẻ muốn chết tìm tới. Kẻ sắp chết cũng tìm tới.
Trên đời có hai nơi cứu người. Một là Y Nữ Dược cốc — nhưng khó tìm. Hai là nơi đó — tìm được rồi thì chưa chắc sống.
Ngươi đi tìm thuốc sao?”
Tiểu Cuồng Tử cười hiền đến mức… giả tạo. “Ta có một đứa cháu.”
“Mẹ nó ngã lúc mang thai… nên đầu óc không được lanh lợi, tay chân cũng có tật.
Trước khi mẹ nó mất, gửi lại cho ta.”
Hắn thở dài rất khẽ.
“Lang y bằng hữu của ta… lúc cần thì lại không tìm thấy.”
“Thôi thì đi thử vận may.“
Một cái thở dài của vị thương nhân đối diện: “ Nếu cơ sự đã là như vậy, thôi thì ngươi cứ đi thử vận may xem sao… dù sao kẻ thổi được khúc sáo hay như ngươi, biết đâu lại có kỳ duyên nơi ấy”
Tiểu Cuồng Tử nghe xong, gật gù như cảm động, hắn lại ngồi tại mạn thuyền thổi sáo.
“Hai tỷ muôi nữ y dươc cốc đó nói đi là đi nhanh không thấy người để lại toàn thuốc phòng độc, độc thì không để ta lấy gì phòng thân. Lúc cần lại không không dùng được . Thôi thì đi tìm chết còn hơn ngồi ăn chay ba tháng đợi cả hai đám người đó “ Tên tiểu tử dứt sáo là nằm ngửa trên mạn thuyền vừa ngắm trăng vừa lầm bẩm.
Ba ngày xuôi dòng Thạch Đản, thuyền cập bến nhà Phương lão gia.
Trước lúc chia tay, Phương lão gia còn chuẩn bị cho hắn một chiếc thuyền nhỏ, chất đầy nước và lương khô.
“Phương lão gia, ngài nhiệt tình quá rồi.”
“Không cần khách sáo.” — ông cười lớn — “Mấy ngày đàm đạo giang hồ với ngươi, ta cũng kiếm ra được vài mối làm ăn. Nói ra, còn phải cảm tạ ngươi.”
“Nếu còn sống, nhớ ghé trấn tìm ta. Rượu nhà ta không thiếu.”
“ Sống chứ , sống chứ, đa tạ hai vị ta đi đây” Tiểu Cuồng Tử cười tủm tỉm rồi đẩy thuyền rời bến.
Phu nhân của Phương lão gia nhìn theo bóng thuyền mà cảm khái
“Có lẽ hắn thật sự tìm được thuốc… mà không chết ở đó.”
Phương lão gia khoanh tay sau lưng, cười nhạt:
“Nơi đó vào rồi khó ra. Nhưng loại người như hắn… không thứ gì trói nổi.”
“Phen này, cung chủ Băng Hoa Di Cung chắc mệt với hắn đây.Tiểu cuồng tử không giỏi chèo thuyền, loay hoay với cái xào dài chống thuyền một lúc hắn cũng đẩy được thuyền đi vào dòng.
Trời cao gió lộng, không gian này, thật hợp để hắn ngủ tiếp.
Ngủ một giấc tới quá trưa, qua canh ngọ, Hắn mở mắt ngồi dậy vươn vai rồi lại lôi đống đồ ăn phương lão gia chuẩn bị cho , ăn no nê. Thoáng thấy ngã rẽ nhỏ. Hắn đẩy thuyền rẽ nhánh phải. Trôi thêm một đoạn dài, rừng trúc hiện ra trước mắt.
Tiểu Cuồng Tử nhìn cảnh, bật cười, rút sáo thổi một khúc vui tai. Gió lùa qua lá trúc, nắng đổ xuống từng tầng xanh rung rinh như mở hội.
Thuyền cập vào bến đá trắng, tên tiểu tử buộc thuyền, vác túi nhỏ đi sâu vào rừng.
Vừa đi vừa xoay cây sáo có tua chỉ thêu hình con ngựa trắng béo tròn.
Người hắn cũng mặc một thân bạch y, vừa đi vừa hát.
Đêm xuống. Hắn buộc dây giữa hai thân trúc, nằm vắt vẻo ngủ, miệng cười mỉm như xem kịch hay.
…
Trong bóng tối, hai thân ảnh lao tới.
Hai mũi kiếm lóe lên đâm thẳng.
Ngay lúc mũi kiếm sắp chạm người — Tiểu Cuồng Tử lộn ngược khỏi sợi dây, xoay người một vòng, đá mạnh vào lưng kẻ thứ nhất. Thanh kiếm ghim thẳng vào thân trúc.
Người thứ hai lao tới, kiếm vung dồn dập. Hắn không rút sáo, chỉ xoay người né đòn. Cước bộ xoay thành vòng tròn, vừa né vừa dẫn dụ. Thoáng chốc, hai cô gái đứng đối diện nhau.
Tiểu Cuồng Tử đứng giữa.
Cố ý chậm một nhịp.
Cô gái phía sau tưởng thấy sơ hở, dồn lực đâm mạnh.
Ngay khi mũi kiếm cách tim hắn nửa gang tay — hắn mới nghiêng ngươi tránh ngang. Mũi kiếm lao thẳng về phía đồng bạn của nàng. Mũi kiếm chỉ cách cổ kẻ đối diện một gang tay, thì từ đằng sau bàn tay Tiểu Cuồng Tử đã tóm cổ áo nàng giữ lại từ lúc nào.
Hai cô nương như hoảng hồn sau chiêu kiếm, ngồi thụp xuống đát ôm nhau run rẩy.
“Ngươi cố ý… “ Một cô nương giọng khẽ vang
“ Ừm, cố ý cứu người” Tiểu Cuồng Tử đáp gọn lỏn.
“Ừm, nhưng đúng ngươi đã cứu ta…Người của Băng Hoa Di Cung không nợ ai!”
Nói đoạn, Hai vị cô nương kia vừa khóc vừa rút kiếm kê vào cổ.
“Khoan đã!” — Tiểu Cuồng Tử hốt hoảng gọi giật giọngi — “Các ngươi cảnh vệ kiểu gì vậy? Hở chút là chết, ít nhất thì cũng phải hỏi ta tới có việc gì chứ”
Hai vị tiểu cô nương lúc này mới quay ra nhìn hắn: “ Vậy ngươi tới đây làm gì?”
“Ta còn chưa hỏi các ngươi đó. Tự nhiên lao ra đòi giết ta trước.”
“Vì ngươi vừa chèo thuyền vừa hát, vừa thổi sáo, ăn thịt uống rượu, ngươi không giống người bình thường tới đây!”
“Thế người tới đây phải như thế nào?”
“Ba quỳ chín lạy khóc lóc van xin.”
Tiểu Cuồng Tử nhìn quanh rừng trúc:
“Cảnh đẹp thế này… sao người ta tới chỉ để khóc? Đây là đâu?”
Ngươi có võ công lẽ nào không biết nơi này”
“ biết chút khinh công phòng thân thôi, nơi này là đâu, ngồi xuống nói rõ ta nghe với, có ai chết thì cũng chết cho rõ ràng chứ”
Hai vị cô nương cùng nhìn rồi dìu nhau ngồi xuống, tiểu cuồng tử đưa cho mỗi người 1 cái bánh ngọt .” vừa ăn vừa nói, ta nhìn các ngươi ta sợ hơn các ngươi sợ ta đấy”
Hắn nói rồi hắn cắn trước 1 miếng
vị tiểu cô nương thứ nhất nói” đây là Băng hoa di cung. một trong nhưng bang phái mạnh nhất giang hồ, ngươi đang đi vào đất cấm của cung ta, khu này là nội khu của Băng Hoa di cung. ai bảo ngươi cửa chính thì không vào luồn cửa lách”
Mặt của Tiểu Cuồng Tử ngẩng lên nhìn hai cô nương với vẻ ngạc nhiên
“Băng Hoa Di Cung! “Ta đi nhầm đường vào đất cấm nhà người khác à?"
(…) Thế cửa chính đi lối nào , Tiểu Cuồng Tử hỏi“ người không định về mà còn định tới cửa chính sao?” một vị cô nương tròn mắt.
“thuyền ta trôi mất rồi, phải đi đường bộ , giờ không ra cửa chính làm sao ta về”
“Đi qua cửa chính phải đi qua cung chính, đi ra hay vào đều có người biết, ngươi không thoát được đâu, nhưng ngươi vừa cứu muội tử ta, ta sẽ dẫn ngươi ra”.
“Này, ngươi vừa nói người tới đây không khóc cũng dập đầu là vì sao phải tới để khóc” tiểu cuồng tử hỏi
“Nơi của chúng ta có nhiều thuốc quý, Các bạch cô cô của chúng ta và thần y nữ cốc và chúng ta thực chất cùng một y môn, đều là cao thủ, người tới đây là để cầu chữa bệnh”
"chữa đắt lắm à”
“ không hẳn đắt, ngàn bạc ngàn vàng hay trả bằng gì là tùy vào định đoạt của các vị cung chủ quyết định, hoặc là tứ đại hộ pháp chỉ định nếu không thì không cứu”
“trên đời này có chuyện kỳ lạ như vậy sao, vậy thông thường phải đổi bằng gì”
nói tới đây, hai vị tiểu cô nương nhìn nhau như sợ sệt
….
“Ta không dám nói”
“ được vậy ta không hỏi nữa, hai vị cô nương, bây giờ chúng ta đi ra cửa chính nhé”
“ bây giờ muộn rồi, sẽ có người đi tuần dễ bị bắt gặp lắm, ta dẫn ngươi tới lều canh của ta trước, ngày mai khi chúng ta đổi khu vực ta sẽ dẫn ngươi ra”
“Thế nào tiện cho hai ngươi thì làm chứ đừng đòi sống đòi chết gì đó nữa nhé”
Nói xong, Tên Tiểu tử cười tủm tỉm và hai vị tỷ muội cùng dập lửa rồi đi về một căn chòi nhỏ. Sau khi an bài cho Tiểu Cuồng Tử, hai tiểu cô nương tiếp tục đi tuần. Nhưng chỉ một lát, trong căn phòng tối chỉ được hắt nhẹ chút sáng từ ánh trăng, Tiểu Cuồng Tử nằm một lát, rồi đột nhiên ngồi dậy.
Bách Quỷ Bộ — Dạ Ẩn - Cánh cửa mở nhẹ, người trong phòng bỗng không còn thấy đâu, chỉ có bước chân thoăn thoắt trên cỏ nhưng n**gọn cỏ không hề lay. Cứ vậy hắn theo sát hai vị cô nương kia một đường, luôn giữ khoảng cách trăm trượng phía sau.
Một lát sau, tại bìa rừng cấm, hai vị cô nương nọ gặp một vị trưởng tỷ lớn tuổi hơn. không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy vị trưởng tỷ kia rút đao chém tới, hai bên giao đấu điên cuồng, từ xa tiểu cuồng tử nhìn thấy rõ từng ảnh lóe sáng của đường kiếm.
“Khá là cân bằng” Một tiếng cười nhẹ , tên tiểu ngông cuồng chỉ cảm khái một câu rồi tiếp tục đứng xem, chân tay tuyệt nhiên không động. Trận chiến qua được hai mươi chiêu, từ bên phải bỗng một tên áo đen lao tới, hắn tay cầm chùy sắt giáng thẳng vào người hai vị tiểu cô nương,
Vị cô nương thứ nhất - Tình Nhi xoay người né dược. thì bị kiếm của trưởng tỷ chém tới, lưới kiếm xẹt một đường trên vai trái của nàng. máu tươi phun ra. nàng loạng choạng ngã về phía sau. Bên cạnh, Ly nhi bị khí của chùy thủ một đường đẩy ra , lưng đập thân cây. ngã lăn ra đất. Hai vị cô nương nằm trên đất ánh mắt kinh sợ nhìn vị trưởng tỷ hằng ngày vẫn gặp mà thốt lên:
“Trưởng tỷ vì sao ngươi liên kết với người ngoài hại chúng ta”
“ Vì hôm nay phải có người chết, kẻ chết mới gánh được nợ, các ngươi chết là hợp ý”
Vừa nói thanh kiếm trong tay trưởng tỷ dứt khoát chém tới. Bên kia chủy thủ cũng tàn nhẫn đập thẳng xuống.
Bỗng một tiếng gió thổi sắc nhẹ, Sáo trúc phi tới ghim vào vai trưởng tỷ. “Rắc!” — Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc.
Tiểu Cuồng Tử từ bóng tối lao ra, một chưởng đánh vào sườn tên cầm chùy, khiến hắn lảo đảo, lập tức Tình nhi lùi lại gượng dậy cầm kiếm vung một cái, một cánh tay của trưởng tỷ đứt lìa.
“Tốt lắm, biết chớp thời cơ đó, đánh hay vậy chứ đừng suốt ngày đòi chết ” — Tiểu Cuồng Tử tủm tỉm cười với tiểu cô nương Tình Nhi.
Hắn vừa dứt lời, trước mắt tiểu cô nương nọ, thân ảnh hắn khẽ nhòe đi.Bách Quỷ Bộ — Loạn ảnh.** nhân ảnh như quỷ ảnh, bàn chân Tiểu Cuồng Tử xoay vần như bóng quỷ quấn quanh kẻ kia, thân ảnh lúc gần lúc xa… Một chưởng trước ngực, Một chưởng sau lưng. tên chủy thủ dương chùy lên chua kịp đập xuống, thì hắn đã biến ra hướng khác,hắn loạng choạng ,hét lên đau đớn và giận dữ.
Chỉ vài nhịp thở, Hắc y nhân quỳ sụp, thổ huyết. Ly nhi lúc này đứng dậy nhặt kiếm lao tới kề kiếm lên cổ tên chủy thủy, hai kẻ bị bắt gọn.
“Tiểu cuồng tử, sao ngươi tới kịp đây?” Ly Nhi mừng rỡ hỏi. iểu Cuồng Tử nhìn quanh rừng trúc, cười nhạt: “Hôm nay theo sau ta… có ba người.”
Hai cô ngẩn ra.
“Nhưng lao ra giết ta chỉ có hai ngươi, ”
Ánh mắt hắn dừng lại ở vị trưởng tỷ. Không nói tiếp.
Hai cô bỗng tái mặt.
“Gác luôn là hai người… đúng chứ?” Tiểu Cuồng Tử tiếp lời.
“Đ… đúng…”
“Vậy người đi cùng ả này đâu ?”
Không khí đông cứng.
Tiểu Cuồng Tử thản nhiên hỏi: “Có thuốc cầm máu không? các ngươi uống thì cũng cho ả uống đi, không uống thì lát nữa khỏi có ai để mà hỏi nữa, kẻ còn lại chín phần chắc … cần các ngươi chôn cất đó.”
Hai vị tiểu cô nương tái mặt nhìn nhau, rồi vội uống thuốc. Tiểu Cuồng Tử liếc sang trưởng tỷ kia ra hiệu cho hai tiểu cô nương:“Cho ả uống luôn. Chết rồi thì khó hỏi chuyện.” Xong xuôi, hắn phủi tay: “Gọi người đi.Lần này ta vào cổng chính. Khỏi cần trốn.”
Pháo hiệu vừa bắn lên, chỉ một chốc lát đã có đám đông nữ kiếm thủ đi tới. người nào người nấy khuôn mặt sắc lạnh, không kể y trang trắng muốt như nhau thì kẻ nào cũng có vài phần nhan sắc.
“Bái kiến trưởng cung!”- Hai tỷ muội Ly nhi và Tình Nhi dìu nhau thi lễ.
“Đưa tất cả tới gặp Băng hộ pháp.” một nữ tử dáng người cao lớn, hông đeo ngọc bội nổi bật nhất trong đám người kia lạnh giọng ra lệnh.
Cả bọn bị áp giải tới một hành cung nhỏ. Trên ghế chính, một nữ tử trẻ tuổi ngồi thẳng lưng, trường kiếm bạc đặt ngang gối, chuôi kiếm xanh biếc. Trên mái tóc cài một miếng ngọc băng trong suốt, càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lẽo của nàng.
“Băng hộ pháp, những kẻ này được đưa từ rừng sau tới.”
Ánh mắt nàng quét qua một lượt. “Ai là kẻ bắn pháo hiệu?”
“Là… con ạ.” Ly Nhi lí nhí.
“Kể lại toàn bộ.”
Ly Nhi bắt đầu thuật lại mọi chuyện từ lúc gặp Tiểu Cuồng Tử trong rừng trúc. Băng hộ pháp im lặng nghe. Ánh mắt chuyển sang tên chùy thủ miệng còn đang ứa máu, rồi dừng lại rất lâu trên người Tiểu Cuồng Tử.
“Đưa tên phản đồ và tên thích khách vào nhà lao.”
“Băng Ly, Băng Tình, cùng người này tạm thời đưa tới gian phòng phía tây, canh gác cẩn mật” Dùng một chút nàng tiếp lời: “Mang thức ăn cho họ.”
“Sáng mai, theo ta bái kiến Tam vị cung chủ.” Dứt lời, nàng phất tay quay đi.
Trong gian phòng phía tây, Ly Nhi và Tình Nhi đang được băng bó vết thương.
“Tất cả các ngươi… đều mang họ Băng sao?” Tiểu Cuồng Tử hỏi.
“Đúng vậy. Vào đây rồi, đều mang họ Băng.”
Ly Nhi quay sang nữ y: “Tỷ tỷ, khám luôn cho vị công tử này đi.”
“Không cần.” Tiểu Cuồng Tử cười. “Ta giỏi né, người còn nguyên.”
Hắn liếc quanh phòng, thấy trà bánh đã được dọn sẵn. “Vị Băng hộ pháp kia thật chu đáo.”
Y nữ rời đi. Hai cô nương, thân quấn đầy băng, lê lại ngồi sát Tiểu Cuồng Tử. Trận sống chết vừa rồi khiến họ tin hắn thêm vài phần.
“Băng Hoa Di Cung có ba cung chủ,” Tình Nhi thì thầm.
“Đại cung chủ bế quan. Mọi việc lớn do Nhị cung chủ quyết. Tam cung chủ chỉ thích đàn ca sáo nhị. Việc thường giao cho Tứ đại hộ pháp: Băng – Kim – Ngân – Hoa.”
“May mà hôm nay gặp Băng hộ pháp,” Ly Nhi nói nhỏ “Chứ gặp Kim hộ pháp… chắc đã bị chém sạch rồi.”
“Ngày mai chắc chúng ta sẽ gặp Tứ đại hộ pháp.” Tình Nhi nói.
Tiểu Cuồng Tử khẽ cười: “Băng hộ pháp của các ngươi nhìn rất cẩn trọng… nhưng phản ứng cực nhanh.”
“Băng hộ pháp được các cung chủ tin cậy nhất,” Ly Nhi thì thầm “Các hộ pháp khác cũng kính trọng nàng.”
“Vậy thì yên tâm,” Tiểu Cuồng Tử nhấp trà “Ngày mai các ngươi sẽ được gặp Nhị cung chủ.”
Hai cô nương tái mặt: “Chỉ… chuyện này thôi, sao phải kinh động tới Nhị cung chủ?”
Tiểu Cuồng Tử cười nhạt: “Chùy thủ kia không tầm thường. Lại có dấu hiệu tư thông nam nhân, giết cả đồng môn. Các ngươi hoảng quá nên không nhận ra đây là chuyện lớn.”
“Nhưng… ngươi cũng là nam nhân.” Ly Nhi nhỏ giọng. “Ngươi không sợ à?”
Im lặng một lúc, Tiểu Cuồng Tử chậm rãi nói:“Những kẻ tới xin chữa bệnh ở đây… không có nam nhân sao?”
“Có. Nhưng họ đều ba quỳ chín lạy ở cổng chính. Không ai chui cửa phụ như ngươi.”
“Hê…” hắn cười “Cũng đâu ai giúp các ngươi bắt gian như ta.”
Sáng hôm sau, đúng như lời Tiểu Cuồng Tử nói, bọn họ được dẫn tới Bạch Băng cung — nơi chủ trì của các cung chủ Băng Hoa Di Cung qua các đời. Không khí trong chính điện lạnh như băng. Chưa vào đông… mà người ta đã có cảm giác chính đông đang ngự trị nơi này.
Ba người Tiểu Cuồng Tử bị áp giải vào thì đã thấy vị Trưởng tỷ nọ và tên chùy thủ bị ép quỳ giữa điện.
Nhị cung chủ cất giọng, bình thản:“Ngươi biết tội chưa?”
Trưởng tỷ ngẩng phắt đầu, cười lớn: “Ta có tội gì? Dựa vào đâu các người được dẫn nam nhân vào, còn ta thì không? Dựa vào đâu các người cấm nữ nhân không được có nam nhân?”
“Nơi này cứu mạng… nhưng khác gì giam mạng? Vào đây tu hành, có mấy người thật lòng tự nguyện?”
Không khí đông cứng.
“Vào đây là tự nguyện.” Nhị cung chủ đáp “Nhưng nơi của ta không nuôi sói trắng.”
“Thì sao chứ?” Ả trưởng tỷ gào lên “Các người có quyền gì bắt chúng ta cả đời ủy khuất, không được tư tình nam nữ?”
Ả quay sang Ly Nhi, Tình Nhi:“Các ngươi cũng thế! Che giấu cho nam nhân! Rồi cũng sẽ như ta, ngàn đao đâm xác!”
“Nhưng hai đứa nhỏ đó có giết đồng môn như ngươi không? với cả… ta đi lạc” Giọng Tiểu Cuồng Tử vang lên,cả điện im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh nhỏ con mặt tỉnh bơ như không kia.
Nhị cung chủ cũng phải nhìn sang hắn một cái, rồi quay sang nhìn những kẻ đang quỳ bên dưới, giọn nói vang lên lạnh lẽo, rõ ràng từng câu:
“Đưa người ngoài vào. Giết hại đồng môn. Tư thông nam nhân… chưa đáng chết.”
“Nhưng khi sư diệt tổ — đáng băm vằm.”
“Lôi đi.”
“Còn tên chùy thủ kia — giết. Treo xác ở cổng chính.”
“Ly Nhi, Tình Nhi. Che giấu người ngoài nhưng không cố ý, lại kịp thời bẩm báo. Tạm tha.”
Ánh mắt Nhị cung chủ chuyển sang Tiểu Cuồng Tử.
“Còn ngươi. Đây là đất của Băng Hoa Di Cung. Đáng ra không thể dung tha. Nhưng ngươi hai lần cứu người của ta. Mạng bù mạng. Băng Hoa Di Cung từ trước tới nay không nợ ai.”
“Ngươi…Muốn cầu gì?”
Tiểu Cuồng Tử cười mỉm, tay thi lễ “Nếu đã có cơ duyên với quý cung, ta xin một ân điển. Ta muốn… được dạo chơi thăm thú nơi này.”
Cả điện sững sờ. Nhị cung chủ nhíu mày: “Ngươi không cầu thuốc, không cầu mạng… mà cầu ngắm cảnh? Ngươi có ý gì?”
Tiểu Cuồng Tử mỉm cười:“Cung chủ đã đánh giá thấp vẻ đẹp của Băng Hoa Di Cung rồi. Tại hạ đi qua nhiều nơi. Nhưng đẹp tới nao lòng thế này… rất hiếm.”
Hắn chậm rãi ngâm:
“Nắng hồng đổ bóng Trúc vươn cành
Nguyệt lạnh sương mờTỏ ánh thanh.
Nơi này xứng là tuyệt phẩm nhân gian.”
Một giọng nữ đứng tuổi hơi có chút khàn nhẹ nhưng hào sảng vang lên từ ngoài điện:“Tên tiểu ranh này… hóa ra cũng biết thưởng thức.” Một mỹ phụ bước vào. Tay cầm quạt, ánh mắt sáng như gương, lại phảng phất chút tinh nghịch không hợp tuổi.
“Bái kiến Tam cung chủ!” Đồng loạt các nữ tử trong điện chắp tay nhìn mỹ phụ thi lễ.
“Miễn lễ.” Nàng cười “Nhị tỉ, hiếm khi kẻ tới đây không cầu mạng, không cầu dược… mà cầu phong tình. Hắn hợp ý ta.”
Ngân hộ pháp khẽ nói: “Nhưng nam nhân là điều cấm kỵ…”
“Có ơn thì phải trả.” Tam cung chủ đáp “Đó cũng là cung quy.”
Nàng nhìn sang Ly Nhi, Tình Nhi:“Hai ngươi dẫn hắn đi thăm thú. Nơi nào không tiện, tự biết đường tránh.”
“Tuân mệnh!”
Tiểu Cuồng Tử nhìn vị tam cung chủ kia ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị, hắn chắp tay thi lễ “đa tạ nhị vị cung chủ.”
Tam cung chủ mỉm cười:“Rảnh rỗi ta sẽ mời ngươi tới nói chuyện giang hồ.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nhị cung chủ nghiêng đầu hỏi: “Sao muội lại có nhã hứng tới đây? Bình thường mời còn chẳng tới.”
Tam cung chủ khẽ phe phẩy quạt:“Vết thương của tên chùy thủ. Công lực không tệ, ngang trưởng cung. Nhưng vết chưởng khắp người hắn… cho thấy bộ pháp của kẻ đánh hắn cực kỳ kỳ quái.”
“Ta tò mò. Kim hộ pháp,” Nhị cung chủ nói, “tra cho ta.”
“Tuân lệnh.”
Trên đường về căn chòi nhỏ nơi bìa rừng của hai tỷ muội Ly Nhi , Tình Nhi. Ly Nhi khẽ nói “Tiểu Cuồng công tử thật may mắn, được Tam cung chủ chiếu cố.”
“Tam cung chủ quả đúng là người thanh tao, thích âm luật” Tiểu Cuồng Tử cười “Ta chỉ nói bừa vài câu thôi nhưng gặp được kẻ có nhã hứng thì thành có nhã ý, hì hì”
“À, hai vị dẫn ta quay lại rừng trúc một chút. Ta quên đồ.” Tiểu Cuồng Tử gãi đầu.
“Ngươi quên gì?”
“Cây sáo ngọc.”
Ba người quay lại rừng trúc nơi gốc cây lớn nơi giao chiến hôm qua. Tiểu Cuồng Tử uể oải đá nhẹ vào thân trúc, từ trên ngọn cây, một cây sáo rơi xuống. Hắn lau sáo, mượn kiếm của Ly Nhi chặt một đoạn trúc lớn bằng cây sáo.
“Ngươi làm gì vậy?” Ly Nhi hỏi.
“Sáo ngọc của ta dễ xước. Ta làm cho nó cái áo.”
Hắn chẻ dọc ống trúc, khoét rỗng, đặt sáo ngọc vào rồi khép lại bằng hồ.
Cây sáo ngọc… vừa được khoác một lớp vỏ trúc tầm thường.
“ Hôm nay ngươi chưa nên có duyên gặp cố nhân” Tiểu cuồng cười với cây sáo. hắn xoay xoay đoạn trúc trong tay, rồi chỉ xuống đất. Trên nền đất ẩm còn in rõ vết chân của trận chiến hôm qua.
“Nơi này… đã có dấu giày của ta.” Hắn nói xong, hai vị tiểu cô nương nhìn nhau khúc khích cười.
Trải qua một đêm dài nặng nề, sáng nay nắng trong rừng trúc của Băng Hoa Di Cung lại rất trong trẻo tới lạ, từng tia sáng như kéo nhau len nghiêng theo từng kén lá, trong khung cảnh sớm mai tinh khôi đó có ba đứa trẻ đang túm tụm hít hà hương vị của ngày mới hôm nay.
Hết chương 8