“Ở Băng Hoa Di Cung này… cảnh nào đẹp nhất?” Tiểu Cuồng Tử lười biếng quay hỏi hai tiểu cô nương.
Ly Nhi và Tình Nhi nhìn nhau, đăm chiêu mất nửa khắc mới trả lời được“Cung quy nghiêm ngặt, chúng ta đi lại cũng không dám ngắm nghía nhiều… chắc đâu cũng đẹp”
“Vậy thì …đi một vòng cho hết luôn, đi được càng nhiều chỗ càng chứng tỏ mạng hai ngươi càng đáng giá hì hì”
Hai tiểu nha đầu nghe xong liền bật cười khúc khích theo.
“Chiều nay dẫn ngươi tới Liên Hoa phủ trước nhé. Ở đó có lầu giữa hồ sen, cạnh suối nước trong, đẹp lắm”
“Lá sen bọc gà nướng, bên suối nhóm lửa, cảnh thần tiên cũng chỉ tới vậy thôi” Tiểu Cuồng Tử chép miệng, mắt hí cười
Chiều hôm đó, ba người tới Liên Hoa phủ. Ly Nhi đi kiếm gà, Tình Nhi đi hái lá sen, Tiểu Cuồng Tử thì nằm vắt vẻo trên cành đào già bên bờ suối, tay xoay xoay cây sáo trúc ngọc, nhìn mà thư thả vô cùng.
Chỉ mộ lát, khói bếp dần bay lên. Gà được hai cô nương bọc bốn lớp lá sen, trét đất kín, vùi vào than hồng. Vài quả trứng bỏ vào ống tre đặt cạnh lửa.
“Ăn giờ này hơi sớm. Tối còn chỗ nào ngồi uống rượu nghe nhạc không?” Tiểu Cuồng Tử nhìn ngó xung quanh.
“Có! Tối dẫn ngươi xuống bếp lấy thêm đồ ăn, rồi chúng ta có thể vào rừng nướng đồ ăn khuya tiếp . Nhờ ngươi mà Tam cung chủ cho bọn ta thoải mái lắm.”
“Vậy mạng hai ngươi lớn hơn ta tưởng nhỉ.”
“Bọn ta được Tam cung chủ cứu từ nhỏ rồi đưa tới Băng cung, người rất chiếu cố.”
Tiểu Cuồng Tử cười, đôi mắt mèo của hắn hấp háy “Vị Tam cung chủ này… thú vị đấy.”
…..
Chỉ một lát, khói thịt nướng theo gió bay về phía Liên Hoa lâu. Trong lâu, Trong lâu giữa hồ, một bàn tay thon dài trắng như sương hoa đang nâng chén trà chợt dừng lại.
Băng hộ pháp khẽ nói: “Công tử thứ lỗi, là vị khách hôm qua cùng hai tiểu nha đầu… đang nướng thịt bên suối. Để thuộc hạ đi nhắc.”
“Không cần” Thanh âm kia lạnh mà mỏng.
“Bộ pháp để lại trên nền đất hôm qua… chính là hắn?”
“Vâng thưa công tử”
“Hắn tên gì?”
“Tiểu Cuồng Tử. Chỉ một chữ Cuồng.”
Ngón tay cầm chén trà khẽ siết lại.
“ Công tử , người quen hắn”
Không có tiếng trả lời, nhưng tay hắn khẽ buông chén trà cạnh chiếc cổ cầm. Ngón tay thuôn dài khẽ đặt lên dây, tiếng đàn vang lên,thanh âm như tiếng suối, nhẹ tựa nước, đẹp tựa cảnh xuân, dù kẻ không hiểu âm luật cũng phải lặng người.
Bên suối, Tiểu Cuồng Tử bỗng ngẩng đầu.
“Đàn này… ai gảy?”
“Chắc Băng hộ pháp.”
“ Là đại mỹ nhân đeo kiếm bạc hôm qua?”
“ Đúng vậy” Li Nhị gật đầu lia lịa.
“ Nàng ta rất thạo âm luật ?”
“Có biết chơi” Tình Nhi đáp.
“Không phải, công lực của nàng ta không mạnh đên vậy, Người đang gảy đàn này… công lực nằm trong tiếng đàn. Khúc ‘Thanh Hư’ này nếu không phải là tiên thì cũng không thể do phàm nhân gảy ra”.
Hai tiểu nha đầu nhìn nhau ngơ ngác.
“Tai trâu như các ngươi thì biết gì.” Tiểu Cuồng Tử cười nhẹ, rồi ba kẻ không ai nói ai dần chìm vào âm thanh hư ảo đó.
Đêm xuống, ba người quay lại rừng trúc. Tiểu Cuồng Tử và Li Nhi tới nhà bếp lấy được rất nhiều khoai. Lửa được đốt, Khoai được vùi trong tro nóng. rượu chuyền tay. Chỉ một chốc lát cả khoảnh đất trống tràn đầy ánh sáng và tiếng nói cười.
Dưới trăng, Tiểu Cuồng Tử thổi sáo. Tiếng sáo ngân dài như vẽ ra một bức tranh giang hồ thủy mặc. Có sóng gió giang hồ cao vút. Có tình bằng hữu trầm lặng.
Ly Nhi khẽ gọi: “Tiểu cuồng gia… Ta cũng muốn được đi ngao du như ngươi.”
Tiểu Cuồng Tử hạ sáo, nhướng mày nhìn hai tiểu cô nương khẽ cười. “Kẻ nói được câu đó… giang hồ đã ở trong lòng rồi.”
Cứ như vậy, hai tiểu nha đầu dựa vào nhau ngủ lúc nào không hay. Khúc” túy liên thành” kết thúc giang dở, Tiểu Cuồng Tử lấy con dao nhỏ ngồi gọt một cành trúc già, là chiếc áo mới hắn làm cho cây sáo nhỏ, vật bất ly thân của hắn. Chỉ một lát cành trúc đã được gọt rỗng ruột, đặt vừa vặn cây sáo ngọc.
Lúc này, phía sau hắn có tiếng bước chân rất nhẹ. Không phải những kẻ tầm thường trong cung của hai tiểu nha đầu. Tiểu Cuồng Tử mỉm cười, nhưng không quay lại, không gian im ắng một lúc khá lâu.
Giọng nói vang lên sau lưng: “Ngươi vào cung này để làm gì?”
“Đi lạc.”
“Ngươi…nói dối rất tệ.”
Hai tiếng cười cùng bật khẽ.
Tiểu Cuồng Tử lúc này mới lười biếng quay lại nhìn kẻ kia. Ánh trăng chiếu lên gương mặt đẹp như tượng tạc, thanh lãnh, đến mức lạnh, từng đường nét như không tới từ phàm giới, xung quanh hắn, tiên khí vây quanh, không phải loại áp lực quyền thế đơn thuần mà tới từ cái đẹp và khí tức không hiện hữu ở nhân gian.
Tiểu Cuồng Tử nhìn kẻ kia chợt khựng lại một nhịp, hai tay che miệng vờ như thấy một bất ngờ to lớn, hốt hoảng nói lớn.
“Nguyệt nhị công tử?”
Người kia không đáp.
Tiểu Cuồng Tử nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi liếc quanh rừng trúc: “Ở đây cấm nam nhân.”
Người kia vẫn im lặng.
“Mà ngươi vẫn ở đây được.”
Tên Ngông Cuồng bật cười, lắc đầu: “Nguyệt nhị công tử… hóa ra ngươi cũng không phải nam nhân ?”
Nguyệt Hoa Lãnh Âm nhìn hắn. Ánh mắt vừa bất lực… vừa buồn cười. Hắn nhìn tên tiểu ngông cuồng trước mặt một lúc, rồi mới chầm chậm lên tiếng,
“Lần đầu tiên có kẻ dám hỏi ta như vậy.. cũng là kẻ duy nhất… hiểu đến mức dám nói câu đó”. Chất giọng băng lãnh kia cất lên vẫn mười phần lạnh, nhưng đuôi mắt hắn khẽ cong.
Trước mặt hắn, một tên tiểu ngông cuồng, tay cầm sáo trúc tủm tỉm cười. Ngọn lửa rung, trên búi tóc tên tiểu tử kia, chiếc dây vải đỏ cũng khẽ rung.
Hết chương 9
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Vọng Tiếu Tuỳ Âm
Theo dõi Fb Mèo lười trèo cây để đọc sớm nhất nhé.