Vừa vào thành đã gần trưa. Tên tiểu tử ngông nghênh đã thì thầm với con nhóc Tiểu Yến: “ Thập tứ nương tìm không ra người họ Mạc. Nhưng ta biết có một kẻ rất giỏi đánh hơi người khác — Hoán Hoa.
Mà tên nghiện bạc đó, tám phần hắn đang nằm ở sòng bài lớn nhất trấn này.”
Dứt lời hắn dẫn hai đứa nhỏ vào cái chợ đỏ đen lớn nhất thành, đi một vòng sòng bài. Bỗng nhiên, hắn dừng lại cạnh một bàn xúc xắc lớn. Ở đó, một lão lưng gù, cổ co rút, đang chơi với vị công tử tối qua bọn hắn gặp tại kỹ viện.
Xúc xắc lạch cạch, giọng nhà cái lanh lảnh:
“Đại hay tiểu?”
“Đại” - vị công tử
“Ta nhận tiểu” - lão gù đáp.
Mở — đại. Công tử thắng.
“Ván nữa” Lão gù bực dọc lên tiếng : “Chơi tiếp không?”
Vị công tử kia cười nhẹ rồi đặt gấp đôi số bạc lên bàn.
“Được. Nếu ngươi không ngại hết tiền.”
"Xóc -Đại hay tiểu?” Nhà cái hét lớn.
“Ta luôn nhận đại.” Vị Công tử kia đáp
“Vậy ta nhận tiểu.” Lão gù bắt lời.
Mở — đại. Lão gù thua sạch.
“Chơi tiếp! Ta phải gỡ!”
“Ngươi hết tiền rồi.” công tử nói.
Lão gù tái mặt.
Công tử chậm rãi: “Ngươi có thể đem cái khác ra cược.”
Chủ quán lập tức chen vào: “Ở đây không cược mạng.”
“Không cần. Hắn thắng, lấy lại tiền. Thua… làm cho ta một việc.”
Lão gù ngừng hai nhịp, rồi gầm lên:
“Xóc!”
“Đại hay tiểu?” Nhà cái lại hô lớn.
“Đại.” công tử nói.
“Ta đại.” Bỗng một giọng nói cợt nhả nhưng rõ ràng, bên cạnh bàn một tiểu thiếu niên tóc buộc dây vải đỏ đang đứng xem nãy giờ chợt lên tiếng chen ngang.
Mọi người quay lại nhìn hắn,
“Ta cũng chơi.” Nụ cười nửa miệng vừa nhếch lên, tay hắn đặt xuống bàn một thỏi bạc.
Lão gù nhìn thiếu niên nọ chợt đổ mồ hôi: “Ta… cũng đại.”
Ba người cùng đặt đại. Nhà cái buộc phải nhận tiểu.
Công tử hơi nhíu mày.“Nếu ta cũng đại thì lấy gì cược?”
Tên tiểu tử thản nhiên: “Lấy hắn cược. Hắn thua thì để lại thân cho nhà cái.
Thắng thì…” Tiểu thiếu niên áo mận đỏ đặt thêm một thỏi bạc. “Ván này ta bao hắn. Thắng thua ta mua hắn cả.”
Vị công tử nhìn vị tiểu thiếu niên anh tuấn nhỏ choắt kia rất lâu, rồi bật cười:
“Hảo hán không bằng có hảo huynh đệ.”
Mở — vẫn là đại.
Lão gù như thoát chết. Tên tiểu tử nhoẻn miệng cười cầm hai thỏi bạc về, tiện tay kéo theo một nô tài.
“Tiểu nô bộc, ngươi tuổi Hợi đúng không?” Lão gù vuốt mặt: “Ta lại nợ ngươi là cùng chứ gì… Tiểu Cuồng Tử, sao ngươi tới đây?”
Công tử kia nhướng mày: “Tiểu Cuồng Tử? Đó là tên ngươi à?”
“Gần đúng. Đọc sai cũng không tính tiền.” Tiểu tử cười.
“Sẽ có lúc ta mua lại khoản nợ này.” vị công tử kia nhìn kẻ trước mặt khóe môi hơi cong, giọng trầm mà uy áp.
“Bán thì được. Nhưng phải trả giá.”
Công tử sững lại một nhịp, rồi cười lớn: “Thú vị. Ta sẽ cho ngươi
Ra khỏi sòng bài, lão gù bỗng đứng thẳng người. Bên cạnh tên tiểu tử chu chéo. “Tên ngu. Với ngươi, mang mạng ra cược còn không bằng mang việc ra cược. Mà ngươi còn làm được việc ngu hơn.”
Lão duỗi lưng, xé lớp mặt nạ. Một gương mặt lộ ra, kẻ mà giang hồ vẫn gọi là tuyệt thế khinh công - Hoán Hoa.
“Ta cải trang để thua bạc còn chuồn, mạng ta chạy được. Một tên què trọc đầu rụt cổ thì ai để ý?”
Hắn tự nói cũng tự ngớ người. “Ta bị lộ từ lúc nào nhỉ…”
“Hừ, Biết bị lộ rồi thì lần sau cụp cái đuôi lại. Cái mũi chó của ngươi thò ra xa quá.”
Hoán Hoa cười khẩy: “Ngươi bảo ta đi tìm người? Ngươi… mà cũng có người cần tìm cơ à?”
Tiểu Cuồng Tử im lặng. Rất lâu: “Mụ ta họ Mạc. Mười lăm năm trước từng là kỹ nữ thanh lâu nhưng lâu này là của Độc Đường Môn. Bà ta cùng Kim Cang lão chủ mỗi người giữ một nửa sơ đồ Tàng Thư Các.”
Hắn dừng một nhịp. “Sau đó bà ta đi cùng một nam nhân.”
“Ai?”
“Phụng Cảnh. Gia chủ Phụng gia.”
Trong phòng yên đến mức nghe được tiếng trà nguội.
“Ta muốn biết hai kẻ đó đang ở đâu.”
Hoán Hoa nheo mắt. “Ngươi nói ra nhiều như vậy… thật không giống ngươi. Ngươi muốn ta đi hỏi Thông Linh Kim Chủ ? Một câu hỏi đó… đổi bằng toàn bộ ân tình ta thiếu ngươi đấy.”
Tiểu Cuồng Tử chép miệng. “Nếu Thập Tứ Nương tìm được, ta đã không cần ngươi.”
“Đệ đệ duy nhất của lão quái thai Thông Linh Kim Chủ Phủ… chuyện giang hồ biết, hắn biết. Chuyện giang hồ không biết, hắn cũng biết.”
Hoán Hoa nhìn kẻ kia rất lâu.
“Được. Ta giúp ngươi.”
“Đợi ta ba ngày.”
“Biết giấu đuôi không đó?” Tiểu Cuồng Tử nhướng mày.
“Vì vừa chạy vừa giấu đuôi nên mới cần ba ngày.”
“Biết là tốt.”
## Hoán Hoa rời đi.
Tiểu Cuồng Tử chấm tay vào chén trà, vẽ những nét ngoằn ngoèo lên mặt bàn rồi quay nhìn tiểu nha đầu bên cạnh.
“Tiểu Yến nhi, ngươi mấy tuổi rồi?”
“Chủ nhân… người định mắng con chuyện gì đó phải không?”
“Ngươi học võ ba năm. Lúc bằng ngươi, ta đã có thể g-iết người rồi.”
“Nhưng người có dạy con võ công của người đâu.”
Tiểu Cuồng Tử cười khẩy. “Học cái của ta… ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi đã bái Vân Hi sư thái làm sư phụ. Bà ấy là nữ đệ tử duy nhất của tổ sư Thiếu Lâm. Tiểu Tùng An… cũng nên học chính ngạch.”
“Vậy người định đưa hắn bái ai?”
“Còn ai ngoài Vân Hi sư thái.”
“ Chủ nhân nghe như người sẽ bỏ bọn con lại ở đó vậy”
“Bỏ gì chứ, các ngươi có nền hết rồi, tới đo ba tháng đi, học xong thì tới thẳng Tây Viễn thành”
Lần trước người bỏ con là đi biệt viên ở trung thành của Mai Hoa Sơn Trang kết giao lão trang chủ.”
“Lần trước nữa ăn nhờ ở đậu Thiếu Lâm Vân Hi sư thái”
“Cái Bang người cũng đi ăn mày với phó bang chủ.”
“Lần này người định đi Độc Đường Môn hay Băng Hoa Di Cung nữa đây?” Tiểu Yến cảm thán.
“ Tiểu yến” hắn nghiêm túc nói
“ Hai năm phải có ba tháng quay về môn sư.”
“Các ngươi định hành tẩu giang hồ với mấy ngón mèo cào hả?”
Tên tiểu du côn đập bàn hắng giọng: “Hơn nữa, ba tháng đó không lẽ bắt ta ăn chay cùng các ngươi sao?”
Hôm sau, ba người lên đường tới Thiếu Lâm Tự.
Tiểu Tùng lắp bắp hỏi: “Chủ nhân… Tây Viễn Thành, người đi xem náo nhiệt một mình thật sao? Không đợi chúng con à?”
Tiểu Cuồng Tử cười lớn. “Chỗ náo nhiệt đó… ta sẽ dẫn các ngươi đi.”
“Nhưng trước hết phải có chút bản sự, nếu không tới đó chỉ làm bao cát cho người ta đánh.”
Mười ngày đường, ngược về phía bắc. Đến ngày thứ mười một, ngọn núi Thiếu Lâm dần hiện ra sau làn sương mỏng.Tiểu Cuồng Tử dừng lại rất nhanh. Nhanh đến mức hai đứa trẻ chưa kịp chuẩn bị.
Tiểu Cuồng Tử dặn dò “Ta đã gửi thư cho sư phụ ngươi. Như mọi lần, bà ấy đều không nhận. Cho nên… nhớ mà ăn vạ.”
Hắn quay đi, leo lên xe bò của một nông phu vừa quen bên đường.
“Học xong nhớ xin ít Cẩm Chỉ Đan. Thứ đó trị nội thương rất tốt.”
Xe bò lộc cộc rời đi. Người đi về nam. Kẻ đi về bắc.
Tiểu Yến thở dài: “Cái Tây Viễn Thành này… sao càng đi càng xa vậy trời…”
Hai đứa trẻ dẫn con la nhỏ, và cái xe lừa đi tiếp về phía núi Võ lâm, chúng vừa đi vừa ngoái lại nhìn thân ảnh nằm xiêu vẹo đang dần khuất xa.
-Hết chương 7 --