Đường đến Tây Viện Thành 300 dặm, với tốc độ vốn có của chúng ta, chủ nhân à, chắc tới đó đón năm mới là vừa đó.” Con nhóc Tiểu Yến bắt đầu huyên thuyên.
Từ lúc có Tiểu Tùng đi cùng, hai đứa nó thay nhau làm phu đánh xe, chốc lại đổi nhau ngồi sang con la khuân đồ.
Trấn Trung Viễn là một nơi nhộn nhịp. Nơi này thương nhân mua bán tấp nập. Cùng Tây Viễn và Bắc Viễn là ba nơi giao thương quan trọng nhất nước. Ba nơi này chỉ sau kinh thành về độ hào nhoáng. Nếu không phải kinh thành còn thiên tử và dăm chốn hậu cung, thì nơi này cũng ngang về mức độ đông đảo của chốn nhân sĩ giang hồ.
Chiếc xe lừa chầm chậm dừng trước cổng thành. Tiểu Yến chạy đi xếp hàng một hồi rồi quay lại:
“Chủ nhân, thương nhân đông quá, xếp hàng lâu lắm. Ta lùi ra quán trọ cách thành năm dặm. Không vội vàng gì, sáng mai vào thành cũng được.”
“Ở Trung Viễn chơi năm ngày cũng được. Nơi này sòng bài và tửu lâu vui lắm, tối nay lại không đi được rồi.”
Tiểu Yến mặt buồn thiu.
“Không vào thành có cái thú của không vào thành. Tối nay ăn sớm ngủ sớm. Đêm ta dẫn các ngươi đi chơi.” Tiểu Cuồng Tử chép miệng.
“Nhưng kẻ nào không theo được là do khinh công kém cỏi đấy nhé. Bổn đại gia ta không vác các ngươi đâu.” Ta hất hàm với hai tiểu yêu.
Chủ nhân yên tâm,Tiểu Tùng chạy còn nhanh hơn con. Nếu con không theo kịp, hắn sẽ vác con chạy.””
Tiểu Yến nhăn nhở cười. “Vâng, con luyện tốt lắm. Con sẽ bế Yến tỉ theo.”
Tiểu Cuồng Tử liếc hai đứa. Một tháng qua chúng luyện khinh công từ quyển sách ta thắng bạc năm ngoái ở quán trọ, động tác đã ra hình ra dạng.
Tiểu Tùng tử tư chất không tệ, cũng coi là có truyền thừa từ tổ tiên. Nếu đầu óc nhanh nhẹn thì thật tốt. Nhưng không sao, ngốc một chút cũng được. Chẳng phải thế gian này vẫn nói: “Khờ nhờ thái bình” đó sao. Hưởng nhiều một chút là được Tiểu Cuồng Tử vừa nghĩ vừa chép miệng cười.
Tối đó ăn xong, Cả đám đi ngủ sớm. Nửa đêm, cả đám lại lôi nhau dậy đi chơi. Tiểu Tùng An lần đầu được trải nghiệm đi chơi đêm, hắn phấn khích không ngủ được. Tiểu Yến thì đã chuẩn bị sẵn túi gấm, nhét hai xâu tiền, một tờ giấy ghi địa chỉ Hạ Viên, đút cho Tiểu Tùng buộc kỹ trong lớp áo lót.
“Buộc vào, lỡ bị bỏ rơi còn biết tìm đường về. Đi với chủ nhân vui lắm, nhưng toàn đến những nơi người không tưởng được đâu.”
Tiểu Yến cười ranh mãnh.
“ Tiểu yêu kia ngươi cũng già trước tuổi nhỉ, cũng cẩn thận gớm. Mà sao ở với ta ngươi lại thiếu tin tưởng thế cơ à. Lạc được sao” Tiểu Cuồng Tử chép miệng chu chéo, mà lòng hơi nhột.
(Góc nhìn Tiểu Yến)
Ba người chúng ta, người chạy người bay dọc theo lối từ cổng thành ra ngoại thành hơn 10 dặm, băng qua một cánh rừng nhỏ toàn cây xà cừ lớn, tới một trại nhỏ dưới chân hai ngọn núi.
“Trại nhỏ” là lời chủ nhân ta nói. Ba năm nay đi theo chủ nhân, ta dư biết cái “trại nhỏ” mà người nói tới chẳng có cái nào nhỏ và bình thường.
Ở đây cũng thế.
Náo nhiệt đông vui, đèn đuốc rợp trời.
Ta vừa đi vừa phải để ý Tiểu Tùng tử. Hắn vừa đi cổ vừa xoắn thành vài vòng. Trẻ người non dạ, chưa trải sự đời, giờ mới được nhìn thế gian, choáng ngợp là chuyện thường.
“Đi theo chủ nhân, không được rời bước. Những nơi chủ nhân đi đều dị thường hết, biết chưa?” ta nói.
Tiểu Tùng tử gật gật.
“Chủ nhân, đây là đâu ạ?”
“Thành Tỳ Bà. Một chợ đêm của giới thương nhân giang hồ. Nơi này bán đủ thứ. Vui lắm. Vui và an toàn.” Chủ nhân cười khì.
“Chợ giang hồ mà an toàn sao, chủ nhân?” ta nghi hoặc.
“Luật của nơi này: đánh, nhưng không được để chết.”
“Hai tên tiểu yêu các ngươi muốn ngắm mỹ lệ nhân gian không?”
Chủ nhân vừa dứt lời, hai cái đầu nhỏ của chúng ta gật lia lịa.
Chủ nhân cười toe toét dẫn chúng ta đi hết đường lớn. Hai bên hàng hóa tấp nập: đao kiếm, bí kíp võ công, ám khí, ám tiễn, áo giáp, đồ ăn vặt… đủ cả.
Hai ta vừa đi vừa ăn, vì mấy thứ khác thì không đủ tiền mua. Mỗi tháng Hạ Viên đều gửi cho chúng ta hai xâu tiền, ăn thì dư dả.
Đi hết đường, vào gần chân núi hơn, con đường lại càng sáng hơn, cho tới khi tới một kỹ viện to lớn treo đầy đèn lồng đỏ.
Kỹ viện này đẹp lắm.
Năm tầng lầu sơn đen tía, lầu gác dựa vào núi, xung quanh đào hồ. Từ đường vào hồ bắc ba cây cầu gỗ. Trên cầu, chính giữa, các mỹ nhân đang nhảy múa đủ các điệu múa từ khắp nơi.
Chúng ta say sưa ngắm nhìn.
“Tiểu Cuồng gia, Ý Nhi xin chào ngài.”
Bỗng một cô nương xinh đẹp mặc chiếc váy xanh nhiều tầng mỏng như sương, uyển chuyển quấn lấy thân hình yểu điệu, tiến tới.
“Lâu rồi không gặp. Ý Nhi cô nương vẫn khỏe chứ?” Chủ nhân cười.
“Mạn Đà La đưa Cuồng gia dùng thực tốt, ta rất khỏe. Đã đến tệ xá, Cuồng gia để ta mời ngài chén trà.”
“Mời dẫn đường.”
Chúng ta đi qua cầu, vào thẳng lầu.
Tiểu Tùng tử thốt lên:
“Yến nhi tỷ tỷ, giang hồ này giàu thật đấy.”
“Đứa trẻ này thật đáng yêu. Tiểu Cuồng gia, hay người để hắn lại chỗ Thập Tứ nương ta nhé.”
Nàng vừa cười vừa nói, vừa xoay người một vòng trêu đùa chủ nhân, thì huỵch — va vào một lồng ngực vạm vỡ.
Vị nam nhân kia đỡ Thập Tứ nương, cười hiền hỏi:
“Tiểu thư không sao chứ?”
Vị công tử này ăn mặc bảnh bao, giọng nói ấm áp, khuôn mặt rất sáng, đôi mắt sâu đen láy.
Thập Tứ nương tử e thẹn đáp:
“Va phải thiếp, có làm mất nhã hứng của ngài không?”
Nàng vừa nói vừa ngẩng lên nhìn vị công tử kia. Không biết có phải ta ảo giác không, nhưng ta cảm thấy Thập Tứ nương khựng lại một nhịp, rồi mới giả lả tiếp.
Vị công tử kia nheo mắt cười:
“Không sao.”
Rồi mỗi bên đi một hướng.
Lên lầu, vào phòng khách nhỏ. Thập Tứ nương tử cho hai chúng ta một đĩa bánh lớn. Hai đứa thi nhau ăn.
“Tiểu Cuồng gia, người không ăn sao?”
“Kẻ vừa rồi là ai?”
“Sao Cuồng gia lại hỏi thế?”
“Không thích thì khỏi trả lời, ta cũng không ép được.”
Chủ nhân rót trà, tự nhiên khoanh chân lên ghế uống.
“Hắn cũng là một đại nhân vật, ta tin vậy. Nhưng ta không biết hắn.”
Ngừng hai nhịp, Thập Tứ nương nói tiếp:
“Người ngài cần tìm không ở đây. Trong trấn này cũng không ai họ Mạc. Ta đã dò hỏi các thanh lâu khắp bốn thành, hoàn toàn không có.”
Chủ nhân chậm rãi tiếp lời:
“Người từng tồn tại mà muốn tìm lại không thể thấy… thì hẳn phải ở nơi thật sự không tầm thường.
Người khiến ngươi sợ được… lại càng không bình thường nốt.”
“Dạo này giang hồ có chuyện gì hay không, Thập Tứ nương?”
Vừa nói, chủ nhân vừa rút trong ngực áo ra một bọc hạt dưa, đổ lên bàn, ngồi cắn lách tách.
Thập Tứ nương thấy vậy cũng phi tót lên ghế, bắt đầu kể chuyện.
“Độc Đường Môn có biến động không nhỏ. Bảy ngày trước ta nghe tin, sau trăm năm yên bình, họ mở ‘Phán Âm Ty’ thanh lý môn hộ.
Kẻ bị xử là ba đại trưởng lão.”
“Phán Âm Ty là gì?” chủ nhân hỏi.
“Là hình thức xử lý cao nhất của Độc Đường Môn.
Kẻ bị phán, nhẹ thì có ý giết Dương chủ, nặng là định phá cả môn.
Nhưng Phán Âm Ty dành cho kẻ có tội mà vẫn còn thực lực.
Nếu hoàn thành được ba việc: một việc bất nhân, một việc bất nghĩa, một việc bất khả — thì được sống. Thậm chí có thể quay lại vị trí cũ… hoặc thách thức cả lão thiên mà lên làm môn chủ.”
Chủ nhân gật gù:
“Quy định này hay đấy. Độc Đường Môn cái gì hay thì không biết, chứ khoản này là không bỏ sót người tài.”
Ta chen vào:
“Vậy ba điều kiện đó là gì? Ba đại trưởng lão… thành ra chín việc. Sợ rằng người ra đề cũng điên cái đầu.”
Nghe chuyện tới gần sáng, hai đứa ta ngủ gật lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chủ nhân và Thập Tứ nương vẫn còn buôn chuyện.
-Hết chương 6