Chiếc xe lừa hôm nay xóc dữ.“Tiểu Yến, ngươi coi cái bánh xe đi, sao xóc vậy?”
“Chủ nhân, con thấy người vẫn rất ổn mà.” Tiểu nha đầu nhảy xuống xem xét, kêu lên: “á… bánh xe bị méo một bên rồi. Chủ nhân, chúng ta vào làng tìm thợ rèn nhé.”
“Ừ.”
Tiểu thiếu niên gật đầu. “Nhớ tiện tìm hàng bánh bao. Ta đói.”
Bỗng từ đâu vang lên những tiếng động lạ
“ Keng keng, bụp bụp “ Giữa đường có một đám người đang đánh nhau.
“Giang hồ dậy sóng thì dậy ngoài sông ngoài biển đi.” Hắn thầm nghĩ. “Sao cái lạch nhỏ này cũng không yên thế?”
Chưa nói hết câu, một thân người bay vút qua đầu xe lừa. Rồi thêm một tên khác, tay còn cầm dao, bị ném văng qua. Một phụ nữ trung niên dẫn theo một thiếu niên mập mạp, hai người đánh bay hai gã đàn ông thô kệch.
"Công phu không tệ" Tiểu tử nằm trên xe cảm thán
“Không nộp tiền bảo kê còn dám phản kháng?” Một gã to béo, da đen như gấu, gầm lên. “Bang Mắt Hổ chúng ta chưa mồ côi cao thủ đến mức đó! Lên!”
Năm tên lao vào. Hai mẹ con rút ra bốn vòng sắt lớn — mỗi tay hai vòng.
Cả đám giang hồ lao vào hai mẹ con nọ. Nhưng, hai mẹ con nhà kia cũng không phải hạng người tầm thường, đao chém vào là vòng sắt đỡ, quyền tung ra đánh lại là xương gãy. Tên đầu lĩnh ném bột trắng vào mặt hai người. Nhân lúc hỗn loạn, hắn tung cước đá bay người mẹ, vung đao chém xuống thiếu niên.
Choang! Vòng sắt chặn lại.
Một tên khác đánh lén phía sau. Tiểu cuồng tử lúc nãy đang đứng ngoài xem kịch như tiện tay ném cái bát cái “ xoảng “ về đám đánh nhau. Một tên ôm đầu lăn lộn
“Đánh lén thì nên ăn đòn lén.” Tiểu Cuồng Tử vừa cười vừa nói, hắn nhảy lên, giẫm vào đầu gối, đánh nốt những kẻ còn lại phải quỳ sụp xuống.
“Giang hồ đánh đấm ta không hứng thú. Nhưng đánh lén mẹ con người ta thì không đẹp.”
“Cút. Hoặc ở lại, ta tiếp.”
Bọn thảo khấu thấy cao thủ thì liền bỏ chạy.
Người phụ nữ chạy tới, đỡ đứa con trai luôn miệng hỏi han đứa trẻ, nhưng độc có vẻ vào mắt, chảy cả máu, đứa trẻ này có vẻ rất ngoan, vừa cứng cáp lại có chút ngây ngô, luôn miệng nói
“ An nhi không sao, không sao, An nhi không đau mẹ không đau”
“ bôi cái này đi” Bên cạnh, tiểu thiếu niên rút ra trong túi áo 1 lọ thuốc nhỏ “đi lại trên giang hồ ta cũng hay chuẩn bị vài thứ, có người quen là y Nữ dược cốc cho ta, hàng tốt đấy”.
Người mẹ nhìn tiểu thiếu niên ,nghĩ một lát , hai tay đỡ lấy thuốc, cúi đầu cảm ơn, tra thuốc vào 1 chút mắt của cậu nhóc kia đã mở ra được
“ yên tâm, độc thường thì lọ giải dược này của ta xử lý được, cũng may cỡ mấy tên cường hào ác bá vặt đó không có đủ khả năng có độc hiểm”
Tiểu cuồng tử cười nhẹ.
“ Đa tạ, đa tạ công tử, may có người giúp mẹ con ta” Người phụ nữ khẩn khoản nói.
“ ta muốn cảm ơn, ta có 10 lạng bạc xin công tử chiếu cố nhận lấy” .
Tiểu Cuồng Tử cười toe toét “ thuốc ta lấy không mất tiền, sao bán được cho ngươi tới 10 lang, nhưng đổi 1 bữa cơm thì không khó chứ, chúng ta đang đi tìm lò rèn sửa bánh xe. đại thẩm cho chúng ta nghỉ chân nhờ một hôm được chứ”.
“Được được, xin công tử đi theo ta, ta đưa công tử tới tiệm rèn trước”
“được làm phiền đại thẩm, à gọi ta là tiểu cuồng tử, đứa nhỏ ngày Tiểu Yến,”
Hắn giới thiệu tên mình.
“Xin gọi ta là thẩm mạn nương” người phụ nữ cất lời. “Đây là con ta, tên gọi là tiểu Tùng An, mong nó lớn lên vững mạnh như cây tùng , an bình một đời”.
--------------
Sau đó, vị đại nương đưa con trai và hai kẻ vừa quen về căn nhà lá trong con hẻm nhỏ. Vị đại nương vui vẻ chuẩn bị bữa cơm vừa nấu cơm vưa kẻ chuyện với Tiểu Cuồng Tử.
“Trù nghệ không tệ , võ công cũng không tệ” Tiểu Cuồng tử cảm thán chớp mắt lia lịa khi nhìn thấy đại nương này dùng rìu chẻ củi 1 nhát luôn trúng hồng tâm, thanh củi luôn bị xé toạc làm ba.
“ chẻ củi thì trù nghệ gì chứ công tử nói đùa”.
Ngoài sân, Tiểu tùng an và tiểu yên đang chơi vui vẻ, một đứa trẻ gần mười bốn tuổi nhưng tâm hồn bảy tuổi. một đứa mười tuổi chẳn, chơi với nhau đúng là hợp.
“ Tiểu Tùng An đã từng chữa bệnh ở đâu chưa” Tên tiểu tử hỏi đại nương.
“ta mang thai khó lại bị truy sát dọc đường, bị đá vào bụng, may nhờ công lực ta vững mới cố chấp sinh ra được nó, cũng đã chữa trị nhiều, nhưng đại phu nói không thể khác, ta cũng không buồn gì, được sống cùng nó là ta vui rồi” Đại nương cười hiền.
“Môn võ công này nếu người muốn sống yên thì không nên dùng nó” Tiểu Cuồng tử im lặng một lát nhưng không cầm được mà nói.
“trước đây trên giang hồ có 1 đại cao thủ cũng dùng thiết quyền tâm pháp, hai tay bọc vòng chì, người dùng võ công này không hiếm, nhưng” Hán có chút ngập ngừng “ dùng không khéo dễ gây hiểu lầm”
Đại nương nhìn Tiểu Cuồng Tử một hồi, cười dịu,
“công tử , ta hiểu hôm nay nếu không phải cấp bách ta không mang chúng ra đâu. sáu tên côn đồ đó, cũng phải ra tay một lần”
đại nương nói mắt nhìn đứa trẻ đang chơi đùa
Buổi tối hôm ấy, những kẻ trong gian nhà lá đó ăn cơm rất ngon.
Sáng hôm sau nhờ đại nương nhờ giúp nên thợ rèn mang bánh xe sang từ sớm, hai kẻ kia cũng lên đường.
“ Chủ nhân hôm qua người ăn khỏe thật đấy, ăn hết cả đĩa rau xào thịt bò to” tiểu yến nói.
Tiểu Cuồng Tử cười nhạt “uh. vị đó giống lắm, hay chắc người mẹ nào nấu ăn cũng ra cái vị đó, ta thích” Nghĩ một lúc tên tiểu tử thở dài một hơi rồi quay sang nói với tiểu nha đầu bên cạnh:
“ Tiểu yến ngươi chạy đi thám thính bọn côn đồ hôm trước ở đâu. ta dẫn ngươi đi dọn rác cho mẹ con họ”
Tiểu yến cười hì hì "con hỏi rồi, ở góc huyện tây, chúng ta tới đó thôi,".
Dứt lời hai kẻ đánh xe lừa đi một mạch tới bang phái được Tiểu Yến dò la.
“Này Tiểu Yến, các bang, cái gì đó , bang ban gì đó, không nhớ nữa, đằng nào chẳng hạ biển nhưng đi đúng hướng chưa ấy nhỉ” Tên tiểu tử ngồi sau xe vẻ mặt nghi ngại.
“Người yên tâm, con tìm là đúng”
Đúng là xe chạy thời gian chưa tới một nén nhang đã đến nơi. Hắn không nói nổi một câu mà bay qua tường vào bên trong.
“Mấy cái đạp cửa gẫy gỗ, hét toáng như thoai bản đều không cần thiết, đánh bên trong tan tác là được rồi” Tiểu Cuồng Tử cười ranh mãnh.
Mười tám tên bợm trợn mỗi tên một lần vung sáo, cây sáo đánh gãy một bên chân phải của tất cả các tên,đánh xong , hắn túm cổ một tên lôi cổ hỏi rõng rạc
"Bang các người có mấy kẻ”
“mười chín ”
“hừ vẫn sót 1 tên, hắn đâu,hay ngươi muốn què cả 2 chân”
“ Hắn đi đâu ta không rõ”.
Tên tiểu tử nghĩ bụng một tên thì không có gì đáng ngại với mẹ con đại thẩm nên quay người rời đi.
“nếu còn muốn làm tặc, thì các người sẽ là một lũ tặc phế hai chân” Tiểng vị thiếu niên kia vọng lại sau cánh cửa.
xe lừa rơm của hai chủ tớ lại thong dong đi tiếp, nửa ngày mới đi được vài dăm, cũng chẳng vội gì.
Đi được hơn mười dặm đường, Bồng có 2 nhân sĩ giang hồ phi ngựa chạy qua, tiếng vọng rõ nét “Kim cang cô lần này thực sự thất truyền rồi, xích cô tiên tử dẫn 4 để tử chạy tới đây”
Lời nói làm Tiểu cuồng tử thoáng giật mình, “Kim cang cô, tên thứ mười chín ấy, khỉ thật, mẹ con họ lộ rồi”.
“ Tiểu Yến, quay lại nhà đại thẩm”.
Tiểu Cuồng Tử vút mình phi ra khỏi xe, hai chân dậm trên mặt đất lướt nhẹ như bay thi triển. Bách quỷ bộ.
chưa đầy một khắc hắn đã tới nhà đại thẩm, bên trong là tiếng giao chiến và mùi máu tanh nồng. Đại thẩm người đầy máu nằm giữa sân. Tiểu tùng an đang bị dồn vào chân tường chờ chết.
Thanh Xích Bích Kiếm vừa hạ xuống, một tiếng “keng” chát chúa vang lên.
Cây sáo ngọc đập thẳng vào lưỡi kiếm, lực đạo không nặng, nhưng hiểm.
Tiểu Cuồng Tử xoay người, một cước đá ra.
Sợi xích trong tay lão bà áo đen căng lên chống đỡ, thân hình chấn động.
Hắn chạm đất.
“Bách Quỷ bộ – độc bộ .”.
Một bước ngắn như trượt trên mặt đất.
Một chưởng đánh vào sườn.
Xương gãy.
Hắn quay lại nhấc tiểu tùng tử lên“ không sao chứ Tiểu tử”
Tiểu Tùng An hoảng hồn nhưng vẫn kịp nói” con không sao, nương của con”.
Đồng bọn tên xích cô thấy Xích Cô thương thế nặng nề còn nửa cái mạng lập tức biết đánh không lại liền bê người đi mất,
“ Kim cang cô của ngươi, còn vòng là còn nợ, các ngươi còn phải trả”
Nói rồi bọn chúng vất bột khói, co cẳng chạy mất
Tiểu Cuồng tử chạy tới đỡ cổ vị đại nương kia an ủi ” cố chịu , chúng ta đi tìm đại phu cho người”
Đại thẩm nhìn Hắn lắc đầu cười “ Không kịp đâu, ta biết ta không qua được”
Tiểu Tùng tử ê khóc lớn, đứa trẻ ngây ngô đó có lẽ ngày thường không hiểu chuyện , nhưng giờ hắn như hiểu rõ hơn ai sự sợ hãi của người lớn, hai chữ ” chia xa” mà mẫu thân hắn từng dạy.
“ Tiểu cuồng tử đại nhân, ta biết cậu quay lại là cậu đã biết về ta và con ta, nó là cháu của kim cang hồng chủ, cha ta mang trong mình bí mật về kim tàng thư các , khiến cho con cháu ông thành miếng mồi , câu quay lại là cậu có nhân nghĩa, xin cậu bảo hộ cho nó một đời bình an, xin cậu,”
Thẩm nương ôm chặt cánh tay hắn , mồm không ngừng tuôn máu, nhưng ánh mắt kiên định vô cùng.
“ ta không chắc chính ta có bình an cả đời, nhưng ta còn thì hắn còn, sống sẽ vui vẻ” Tiểu cuồng tử tiếp lời
Đại thẩm cười cùng nước mắt
"Sống nhất định phải vui vẻ, một câu này là đủ một đời, Tiểu Tùng An , con thường hỏi nương sao không được đi ra ngoài đó đây, bây giờ hãy đi cùng Tiểu Cuồng đại nhân nhé”
Tiểu Tùng An ôm mẹ, hắn khóc không thành tiếng nữa. chỉ ôm chặt đại nương,
Tối hôm đó ba người họ an táng đại nương trên núi gần làng. ngôi mộ hướng ra dòng suối nhỏ. từ đây bà ấy có thể thảnh thơi
“từ giờ con đi theo người ạ, nhưng… mọi người nói con bị ngốc”
Tiểu Tùng An chậm chạp rụt rè nói
Tên thiếu niên đứng trước mặt Tiểu Tùng An hai kẻ chỉ chênh nhau một cái đầu, hân nhìn đứa trẻ cười đáp
” người có thích đi ngắm nhìn thế gian không?”
“Con có ạ, “
“Kẻ muốn nhìn ngắm thế gian không bao giờ là kẻ ngốc cả” Hán cười đáp.
“từ bây giờ ta, tiểu Yến, Lâm Phong, tiểu ngọc sẽ là người nhà của ngươi”.
“vậy con cũng gọi người là chủ nhân như tiểu yến được không ạ”
Đôi mắt mèo tinh ranh nhìn Tiểu Tùng An rồi đáp nhẹ
“được".
"Tùy ngươi, nếu gọi ta là chủ nhân vậy ... ta sẽ dẫn ngươi đi hết một đời “ .
Thế là ba người một con lừa. thêm một con la , thêm một gói đồ... cùng nhau lên đường.
Hết chương 5
Đây không phải là một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp
Đây là một câu chuyện của kẻ đi ngang qua giang hồ. Mọi sự trùng lặp nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ...bao gồm cả sự hài kịch của hắn.