🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Tiếu Tuỳ Âm

Ch.4: Giang hồ này đi nhanh quá thì hết

~5 phút đọc · 816 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, khi mặt Trời vừa ló rạng, từ căn phòng trọ lớn nhất Hạ Hiên, năm vị tiểu thư khuê các đã lần lượt tỉnh giấc.

Đại mỹ nhân Tử Lan dậy sớm nhất. Nàng cùng bốn cô nương nhanh nhẹn thu dọn hành lý, gọi tiểu nhị mang bữa sáng, lại cẩn thận dặn thêm đồ ăn khô mang theo đi đường. Nghĩ tới việc sắp được cùng các huynh trưởng đến Tây Viễn Thành thăm cô mẫu, lòng nàng không khỏi rộn ràng — nơi ấy núi sông trù phú, phong cảnh hữu tình, chắc chắn là một chuyến đi vui vẻ.
Bỗng tiểu Bảo chạy vào, cúi người bẩm báo:
“Đại mỹ nhân tiểu thư, nhị gia nhà con nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, toàn bộ miễn phí để mọi người dùng trước khi lên đường ạ.”
“Làm phiền Lâm huynh quá.” Tử Lan mỉm cười. “Lâm huynh và Ngọc Nhi muội muội đã dậy chưa?”
“Dạ, hai người đã đi từ sớm cùng đại chủ nhân rồi ạ.”
“Đi rồi sao…”
Tử Ngọc khẽ lẩm bẩm, bàn tay siết chặt chiếc trâm ngọc trắng muốt, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Không lâu sau, đoàn người ngựa rời trấn, thẳng hướng Tây Viễn.
Vừa ra khỏi cổng thành, họ bắt gặp huynh muội Phụng gia đi phía trước, nhưng nói là cưỡi ngựa thì không đúng, phải gọi là… ì ạch.

Hai người cưỡi ngựa vừa đi vừa hát, phía sau là một chiếc xe lừa thơm mùi lúa nếp non được kéo bởi hai con lừa hoa. Nóc xe lợp rơm, bốn phía trống hoác. Con nhóc mấy hôm trước còn lanh chanh hóng chuyện trong tửu lâu, giờ cầm mấy cọng rơm quơ quơ trêu lừa.
Trên xe, một thiếu niên áo xám nằm vắt chân chữ ngũ, lắc chân nhàn nhã, hất hàm cười cợt.
Nhìn kỹ mới thấy hắn không tệ.
Người gầy hơi nhỏ, thậm chí thấp hơn cả tiểu muội một chút. Mắt sáng, nét mặt thanh tú, ánh nhìn lúc nào cũng mang theo vài phần ngông cuồng.
Tên hắn quả thực rất hợp với bộ dáng đó. “Ngông”
“Lâm huynh, Ngọc cô nương, lại gặp rồi.”
Tứ công tử Mai Hoa Sơn Trang cười hớn hở, thúc ngựa tiến lên.
“Đúng vậy, chúng ta đi Trấn Tây Viễn.”
Ngọc Nhi đáp nhanh.
“Nhị ca nói chắc tới chiều tối sẽ gặp mọi người.”
“Vậy đi chung không?” Tứ công tử hồ hởi.
“Ừ, đi nhanh một chút, tối có thể nghỉ ở trạm dịch nhỏ.”
Mọi người gật đầu, đoàn ngựa lập tức tăng tốc.
Chỉ có chiếc xe lừa phía sau… vẫn đủng đỉnh như cũ.
“Đại ca của cô nương không đi cùng sao?” Tam thiếu gia hỏi.
“Ca ta đi sau.”
Phụng nhị công tử cười lớn.
“Trên đời này, việc ca ấy ghét nhất chính là đi nhanh.”
Nói xong, đoàn người phóng ngựa về phía trước.
Trên con tuấn mã trắng, ánh mắt một người khẽ dừng lại nơi chiếc xe lừa phía sau.
“Nhị ca đang nghĩ gì à?” Tam công tử hạ giọng.
“Người trên xe không hề rung khi xe di chuyển.”
Hắn cười khẽ.
“Hảo khinh công.”
“Lãnh Âm ca ca.” Tứ đệ cười tinh quái.
“Huynh thấy vị công tử kia thú vị đúng không?”
“Đang chạy với mỹ nhân mà còn quay đầu nhìn người khác à?” Đại công tử vừa cười vừa nhìn tứ công tử đang hớn hở chạy tới.
“Ta thấy hắn không tầm thường.”
Tứ công tử cười toe.
“Ta thích hắn.”
“Hả?” Hai vị huynh trưởng cùng lúc nhướng mày.
“Tên tiểu cuồng tử ấy nói sẽ cho Ngọc Nhi đi cùng ta hôm nay.”
“Hắn là người tốt.”
“ Hắn cho đệ đi cùng nên đệ coi luôn hắn là người tốt, tiểu tử này sao dễ bị mua chuộc thế . Sao hắn lại để cho mình đệ đi theo muội tử hắn” Đại công tử cảm khái.
“ Hắn nói, Giang hồ này đi nhanh quá thì hết” Đại công tử tiếp lời.

“ Giang hồ …có thể vẫn chưa đủ rộng với hắn” Kẻ thiên tiên kia khóe miệng như có ý cười.
Cứ vậy đoàn người thúc ngựa đi về hướng mặt trời lặn. Sau lưng họ bóng chiều bắt đầu ngả dần, còn chiếc xe lừa vẫn ung dung tản bộ.
---------------
Hết chương 4

Đây không phải là một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp
Đây là một câu chuyện của kẻ đi ngang qua giang hồ.
Mọi sự trùng lặp nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ...bao gồm cả sự hài kịch của hắn.

Truyện được đăng hàng tuần trên page Mèo Lười Trèo Cây.
Theo dõi page để thấy cả những "Ngoại Thiên" nằm ngoài các chương truyện
Chúc các bạn đọc vui vẻ !

💬 Bình luận (1)