🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Tiếu Tuỳ Âm

Ch.3: Ánh trăng có mùi lúa nếp non

~6 phút đọc · 1045 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nhị công tử là một kẻ rất đẹp, không chỉ đẹp đến mức không bút nào tả đủ mà còn lạnh tới mức thiên tiên cũng không dám nhìn.

Nhưng đến kẻ băng lãnh không nhìn giang hồ, không nhìn phàm nhân như hắn lại có thể bị đặt lại tên.

Lúc này vị nhị công tử đẹp như thiên tiên đang nằm trong phòng, chợt nghe tiếng sáo trúc vọng từ xa. Tiếng sáo ấy hắn từng nghe khi còn ở biệt viện gần bắc thành, người thổi là vị bằng hữu của phụ thân tới chơi, ngồi thổi giữa đêm khuya.


Nhị công tử bước ra bên cửa sổ, mở cánh cửa gỗ. Ánh trăng sáng như trút vào phòng, cuộn theo tiếng sáo trúc ngân nga, nhỏ, nhưng cực có lực đạo.

Hắn phi thân mà đi, lướt qua từng mái ngói, thẳng tới miếu hoang hôm trước. Đứng trên ngọn cây đối diện miếu, vị thiên tiên băng lãnh nọ chưa vội cất tiếng hỏi kẻ đang nằm vắt vẻo trên mái.

Hắn cứ vậy, đứng lặng, nhìn chằm chặp vào dáng nằm sải lai ấy. Cuối cùng như không chờ đợi được đành lên tiếng trước:

“Ngươi thường có thói quen ra miếu hoang thổi sáo giữa đêm thế này à”

“Tai nhị công tử ngươi tốt thật đấy. Ta thổi xa tít như vậy mà cũng nghe thấy.”

“Khúc ngươi thổi là vọng âm, hùng tráng giữa đất trời. Hay như thế, không nghe cũng uổng.”

“Sư phụ ta nói, khúc này hay nhất phải có người đệm đàn. Nhưng phần nhạc phổ đệm đã bị hủy. Phần đàn riêng là một khúc khá dài, viết lại không khó — chỉ là sư phụ ta không viết, vì không có duyên gặp người hợp tấu cùng.

Thấy người hiểu khúc… đáng tiếc lại không được nghe.”

“Vì ngươi tên Cuồng, nên ngươi nghĩ chỉ mình ngươi hiểu khúc nhạc này?”

“Hiểu khúc nhạc này không cần cuồng.” Tiểu Cuồng Tử cười nói, rồi quay sang nhìn vị nhị công tử thiên tiên kia hỏi

“Ngươi nghĩ sao”

Nhưng hắn không trả lời, im lặng một lát, rồi nói: “Ngươi luôn xuất hiện đúng lúc.”

“Ta lúc nào cũng đúng lúc.”

Vừa nói cây sáo ngọc vừa được vân vê trong tay Tiểu Cuồng Tử

“Nhưng ngươi không vội.”

“Vội thì chỉ có chết sớm.” tiểu cuồng tử giáo hoảnh trả lời.

“Ngươi cũng biết sợ?”

“Ngươi còn không sợ, ta sợ gì chứ. Cây cao đón gió — cỏ như ta, tin không, sống lâu hơn ngươi.” Im lặng một lúc, Tiểu Cuồng Tử lại tiếp lời: “Vị cô nương bị bắt kia giống tam biểu muội của ngươi tới tám phần. Nhị biểu muội và tam biểu muội của ngươi luôn đi cùng nhau — nhằm vào ai còn chưa biết.

Hắn đụng tới các ngươi mà không trốn, không phải kẻ mù thì cũng là kẻ không muốn sống.”

“Vậy thì là kẻ bắt buộc phải chết.” Nhị công tử đáp.

“Mệnh chưa thoát, việc chưa xong — chết còn không bằng. Dám nhắm vào các ngươi, thế gian này được mấy người?

Mà nói nãy giờ… thực cũng chỉ là việc của nhà các ngươi.”

Tiểu Cuồng Tử lười biếng tiếp lời.

“Lười nghĩ hay lười xem kịch” Nhị công tử hờ hững hỏi.

“Hai đại môn phái lớn nhất giang hồ chạm mặt, không đi xem — chẳng lẽ đợi kịch lan tới tận cửa nhà” Tiểu cuồng tử quay sang nhìn kẻ đối diện như chợt nghĩ ra điều gì.

“Tên ngươi… chẳng lẽ cũng có chữ Cuồng như ta?”

“Nguyệt Hoa Lãnh Âm.” Hắn thờ ơ trả lời. “Không có chữ cuồng.”

“Tên không hợp với người.” Tiểu Cuồng Tử khẽ nhíu mày.

“Vậy tên gì mới hợp?” Nhị công tử hỏi, khuôn mặt lộ vẻ thú vị.

“Hoa Nguyệt Vô Khuyết.” Tiểu Cuồng Tử không nhìn hắn, chỉ nhìn ánh trăng để trả lời.

“Trăng đầy cao lãnh, hoa không tàn — tên đó hợp hơn.”

Vị nhị công tử đẹp như thiên tiên kia chợt bật cười, rồi khựng lại một nhip như nhân ra đây lần đầu tiên hắn cười rộ, khuôn mặt băng lãnh như sương hoa chợt rạng rỡ như trăng rằm.

“Đổi tên là đổi cả họ — chắc chỉ có ngươi dám nói.” Vị công tử không giấu nổi vẻ thích thú. Bình thường, hắn không phải người dễ lộ cảm xúc.

“Ta nói hợp, chứ ta đâu nói đổi.”

“Dù băng thanh lãnh mấy, trăng sáng tròn mấy — rồi cũng có ngày nhuốm đỏ.” Tên tiểu tử nhỏ con lẩm bẩm.

“Nếu thực một ngày thi thể chất thành tầng” hắn cười nhẹ, quay người như định rời đi.
“Biết đâu trong đám thi ấy lại có kẻ thích hóng chuyện cũng nên.”

“Nghe nhạc nhớ mang hảo tửu tới.” Tiểu cuồng Tử vờ không nghe thấy câu cuối. Cất giọng gọi với theo. “Ta thổi cho nghe. Lão nhân gia nhà ngươi ngâm tửu, đúng là đặc sắc.”

Lãnh Âm không nói, khóe môi như có ý cười.

Về tới phòng, thuộc hạ đã đợi trước cửa: “Nhị thiếu gia đã về.”

“Khi nào về sơn trang, lấy mười vò Nữ Nhi Hồng của lão Trang chủ mang theo.”

“Dạ… công tử sai bảo là loại ủ mấy năm” hộ vệ hỏi.

“Loại có mùi… lúa nếp non.”Hắn nói, khóe miệng như có ý cười.

Tên hộ vệ thân cận của nhị công tử ngây người một lát. Hắn hiếm khi thấy chủ tử mình cười như vậy. Nhị công tử ngồi xuống bên cửa sổ, ánh trăng như rót bạc lên nửa khuôn mặt đẹp hơn tượng tạc của hắn.

Ánh trăng này liệu có đủ sáng cho những kẻ ngu thấy được đường đi, để hiểu rằng thế cờ cân bằng mong manh đang giữ yên giang hồ này… không nên bị phá vỡ?

Nhưng chuyện ấy, rốt cuộc cũng không khiến hắn quá để tâm.

—--------------

Hết Chương 3

Đây không phải là một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp.

Đây là câu chuyện về một kẻ đi ngang qua giang hồ

Tiểu Cuồng Tử - Truyện đăng đều hàng tuần

💬 Bình luận (0)