🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.9: Tử Nguyệt thật quá kỳ lạ

~11 phút đọc · 2139 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 9:

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, Lạc Tinh Hà đã dậy từ rất sớm để luyện võ. Mặc dù đột phá Bậc 1 rồi, nhưng cũng không thể bỏ bê việc rèn luyện bản thân.

Hắn vẫn sử dụng hình nhân, cùng những động tác cơ bản như đứng tấn, toàn lực đấm thẳng, hoàn toàn không yêu cầu kỹ thuật, chỉ cần sức bền cùng sự kiên trì.

“Bành!”

“Bành!”

“Bành!”

Những thanh âm này vẫn vang lên đều đặn. Tử Huyên dậy sớm cùng hắn, nàng ở trong Đình viện, tựa vào một chiếc cột, ánh mắt dõi theo Lạc Tinh Hà.

Bên cạnh nàng, cô bé ngồi trên ghế đá kia đã được nàng thu làm đồ đệ, đặt tên là Tử Nguyệt.

Đôi mắt u ám của Tử Nguyệt dán chặt vào Lạc Tinh Hà. Từ hôm qua đến hôm nay, nàng vẫn chưa nói một câu nào. Ai hỏi gì nàng, phản ứng lớn nhất cũng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu.

Ba người bọn họ dậy sớm nhất. Sau đó một thời gian, Trương Xuân Hoa cũng dậy chuẩn bị. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, nàng vừa có một nhóm thuộc hạ, năm nữ tử kia đồng ý trở thành thị nữ. Thân là quản gia, quyền cao chức trọng, Trương Xuân Hoa tỏ ra vô cùng bận rộn, ngồi trong Đình viện xì xụp uống trà, nơi này chỉ một chút, chỗ kia phê bình một chút, đồng thời tìm cách trêu chọc Tử Nguyệt.

Phải đến khi Lạc Thiên Uyên xuất hiện, nàng mới thu lại dáng vẻ cợt nhả mà tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.

Thị nữ chuẩn bị bữa sáng xong rồi, đồng loạt bưng lên, thái độ cung kính đúng mực. Mặc dù hơi vụng về, nhưng cũng đã rất tốt.

Đến khi năm người bọn họ đứng sau lưng Lạc Thiên Uyên chờ phân phó, vị nam tử này mới nhẹ giọng nói:

“Các ngươi lấy thêm ghế, cũng ngồi xuống ăn cùng luôn đi!”

“Gia chủ, chuyện này thật sự… không thích hợp!”

Một thị nữ cung kính cúi đầu nói.

“Không sao, đây là Lạc gia, các ngươi cứ xem như nhà mình là được!”

Lạc Thiên Uyên ôn nhu cười. Nụ cười như gió xuân, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Những ấm ức các nàng phải chịu trong quá khứ lúc này chợt tan biến. Có người không nhịn được mà rơi lệ, con tim thổn thức.

Giống như, thế gian này chỉ còn lại Lạc Thiên Uyên…

“Hừ!”

Trương Xuân Hoa hừ lạnh, thức tỉnh đám nữ nhân mơ mộng này.

Nói đùa, nàng làm quản gia bao nhiêu năm còn không đạt được mong ước, một đám thị nữ mới đến một ngày lại dám hoài xuân?

Tử Huyên biết vậy, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Nàng chưa từng cấm Lạc Thiên Uyên nạp thiếp, nhưng phu quân chỉ yêu mình nàng.

Biết làm sao được?

Tử Huyên tỏ vẻ bản thân nàng cũng hết cách!

Năm người thị nữ kia cúi thấp đầu, gương mặt ửng hồng. Sau một hồi lâu do dự cũng nghe lời Lạc Thiên Uyên, lấy thêm ghế đến ngồi.

Lạc Tinh Hà lại luyện một hồi rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Hắn ngồi giữa Tử Nguyệt cùng Lạc Thiên Uyên, giống như có người cố ý sắp xếp như vậy.

“Chúc ngon miệng!”

Lạc Thiên Uyên mỉm cười, bắt đầu động đũa. Động tác của hắn từ tốn, nho nhã, mà động tác của Tử Huyên cũng rất thanh thoát, vừa gắp cho phu quân, vừa để ý đến Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt.

Năm người thị nữ mới đến, gặp được bầu không khí ấm áp này, cũng dần trở nên tự nhiên hơn. Các nàng mỗi lần gắp thức ăn đều nhìn lén Lạc Thiên Uyên khiến Trương Xuân Hoa vô cùng bất mãn, đã sắp cắn nát đôi đũa.

Lạc Tinh Hà phát hiện vị quản gia thường trêu chọc hắn lại có những lúc như thế này, không nhịn được bật cười khúc khích.

“Thiếu gia, sao nào? Ngươi có mới nới cũ, chê ta rồi? Có thể ngươi không nhớ, nhưng lúc ngươi còn nhỏ, Kiếm Cơ không có kinh nghiệm, chính là ta một tay dọn phân, một tay bế ngươi đi tiểu…”

“Xuân Hoa, xin lỗi, ta xin lỗi!”

Lạc Tinh Hà vội vã nói.

Mặc dù không nhớ, nhưng hắn biết Trương Xuân Hoa đều nói thật.

Nhưng cũng phải lựa lời mà nói chứ?

Trương Xuân Hoa khịt mũi, hừ lạnh cảnh cáo năm người mới đến rồi lại nhìn chằm chằm vào Lạc Tinh Hà.

“Xuân Hoa vẫn có sức sống như vậy, haha!”

Lạc Thiên Uyên hiếm khi được một lần nói đùa, bầu không khí gượng gạo biến mất, năm thị nữ cũng bắt đầu nói chuyện một chút.

Suốt bữa ăn, Tử Nguyệt chỉ ăn cơm trắng. Ăn hai, ba miếng rồi dừng lại, không tiếp tục động đũa.

Lạc Tinh Hà thấy rõ như vậy, nhưng lại nhớ đến trải nghiệm xấu hổ ngày hôm qua.

Hắn cứ xoắn xuýt mãi, nhìn sang Tử Huyên, hi vọng mẹ sẽ có biện pháp.

Nhưng Tử Huyên giống như không biết, cùng năm người mới đến tán gẫu, hoặc là mình nàng nói, năm người kia không dám ngắt lời một vị Đại Tông sư.

Lạc Thiên Uyên chỉ mỉm cười dịu dàng.

Trương Xuân Hoa?

Thôi, hắn không muốn bị trêu chọc! Vả lại, Trương Xuân Hoa còn bận lườm nguýt đám thị nữ kia kìa!

Lạc Tinh Hà sốt ruột. Hắn biết rõ Tử Nguyệt còn chưa no.

Người bình thường ai chỉ ăn hai miếng cơm trắng là xong bữa?

Hắn phụng phịu, Tử Nguyệt cứ như vậy, lại nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ăn cơm cũng không ngon.

Cuối cùng, Lạc Tinh Hà chịu thua. Hắn cầm bát cơm của nàng, gắp đầy thức ăn rồi đưa lại.

Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn.

“Muội ăn đi! Nếu không sao có sức luyện võ? Sao có thể tu Tiên?”

Lạc Tinh Hà nói nhanh, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ nghe gần.

Quá xấu hổ!

Tử Nguyệt không nói gì. Đôi mắt u ám nhìn lướt qua bát cơm đầy thức ăn kia, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn.

“...này!”

Lạc Tinh Hà mím môi. Bàn tay hắn nắm chặt rồi thả lỏng, rồi lại nắm chặt, dáng vẻ bồn chồn khiến mọi người cảm thấy rất buồn cười.

Không ai cười ra tiếng, bởi vì bọn họ đều biết Lạc Tinh Hà đã rất xấu hổ rồi. Nhưng Trương Xuân Hoa bỗng tặc lưỡi, cười khẩy nói:

“Thiếu gia sao thế? Bón cho nàng, dùng ẩm thực chinh phục trái tim của nàng!”

Lạc Tinh Hà thất thố. Hắn cúi thấp đầu, gương mặt đỏ bừng như có thể bốc ra hơi nước.

Tử Nguyệt nghiêng đầu. Không hiểu, nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Đắn đo rất lâu, Lạc Tinh Hà cố nén sự xấu hổ, lại bón cho Tử Nguyệt.

May mắn lần này nàng hiểu ý, cũng từ từ ăn hết rồi. Đến lượt nàng học theo hắn, Lạc Tinh Hà cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, vùi đầu vào áo của Lạc Thiên Uyên, đem đầu mình che kín.

Tử Nguyệt lặng nhìn, giơ thìa lên và cứ giữ như vậy. Đến khi Lạc Tinh Hà ăn rồi, nàng nhìn thật kỹ gương mặt đỏ bừng của hắn, đôi mắt u ám hơi rung động.

Hai đứa trẻ giao tiếp, tâm trạng của mọi người đều vui vẻ khi thấy sự ngây ngô này.

……..

Ăn xong rồi, sau khi nghỉ ngơi một chút, Lạc Tinh Hà lại luyện võ, như muốn che đậy sự xấu hổ.

Thế nhưng nội tâm không yên, hắn khó mà tập trung nổi.

Tử Nguyệt ngồi nhìn hắn. Trên danh nghĩa, nàng là đệ tử của Đại Tông sư Tử Huyên, địa vị sánh ngang quận chúa. Nếu như có thể kế thừa y bát của Đại Tông sư, gặp Hoàng đế cũng được đặc cách không cần quỳ.

Nhưng Tử Nguyệt không luyện võ!

Nàng chỉ tập những bài tập cơ bản giúp nâng cao tố chất thân thể. Sau đó, luyện võ hay không đều tùy theo ý nguyện của nàng.

Thế là Tử Nguyệt lại ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hắn!

Lạc Tinh Hà khó mà bình tĩnh. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Tử Nguyệt, hỏi:

“Tử Nguyệt, muội muốn luyện võ cùng ta sao?”

“Quý công tử, thiên phú cao siêu, nghị lực lại mạnh mẽ đến vậy, thật khiến người ta phải, ngưỡng mộ!”

“Lý Hiểu Dung, tiền thừa cũng trả rồi, ngươi không về đi, ở lại đây làm gì?”

Đi cùng Trương Xuân Hoa là một nữ tử, đẹp đến mức Lạc Tinh Hà cũng phải thất thần.

Giọng nói của nàng du dương như một bản tình ca, mang âm điệu quyến rũ lại chẳng hề dung tục.

Dừng lại ở hành lang, nàng nhìn thấy ở bên trong Đình viện, cô bé Tử Nguyệt cứ nhìn Lạc Tinh Hà, rồi nhìn nàng, rồi lại nhìn Lạc Tinh Hà, nàng cười khúc khích.

“Xuân Hoa, không cần cảnh giác như vậy. Người ta chỉ là, một nữ tử yếu ớt, có thể làm được gì cơ chứ?”

Nói đoạn, Lý phu nhân gật đầu xem như cùng Lạc Tinh Hà chào hỏi, lại nhìn thấy năm thị nữ.

Các nàng đều tỏ ra sợ sệt. Nếu có thể, cả đời các nàng cũng không muốn gặp lại người này!

“Nhìn đủ rồi? Đủ rồi thì về đi, Lạc phủ không hoan nghênh ngươi!”

Trương Xuân Hoa hạ lệnh trục khách. Vốn định vỗ vai Lý phu nhân, nhưng vừa chạm vào, đồng tử của nàng đột ngột co lại.

Lý phu nhân che miệng cười khẽ, nói:

“Người ta hiếm có dịp đến tìm Thiên Uyên, ngươi cũng không thể, tuyệt tình như vậy chứ?”

“Gia chủ đã gặp ngươi rồi, giờ còn muốn làm gì?”

Trương Xuân Hoa vô cùng cảnh giác. Nàng biết rõ sự nguy hiểm của nữ nhân này. Ngoại trừ Tử Huyên, ở Lạc Hà thành không một ai ngăn nổi.

“Chà chà, thăm Lạc gia một chuyến, không ngờ lại gặp Lý phu nhân?”

Giọng nói hào sảng vang lên, thuộc về một nam tử trung niên đi bên cạnh Lạc Thiên Uyên. Người này khí độ bất phàm, quanh thân còn mang theo một luồng uy áp như ẩn như hiện, tại sân tập võ Lạc Tinh Hà vẫn có thể cảm nhận được.

“Thì ra là, Tiêu thành chủ! Hiểu Dung hữu lễ!”

Lý phu nhân mỉm cười ngọt ngào, không kiêu ngạo nhưng lại xa cách, khiến Tiêu thành chủ có chút tiếc nuối.

Liếc mắt nhìn Lạc Thiên Uyên, hắn thở dài, chẹp chẹp miệng, than thở:

“Lạc gia chủ quả thực đào hoa!”

“Thành chủ nói quá lời rồi!”

Lạc Thiên Uyên mỉm cười dịu dàng. Sau lưng Tiêu thành chủ, cô bé kia ngẩn người, nhìn Lạc Thiên Uyên không chớp mắt.

Thế gian thật sự tồn tại nam tử đẹp đến vậy sao?

“Nhược Tuyết? Nhược Tuyết? Mau tỉnh lại!”

Tiêu thành chủ gọi mấy tiếng, cô bé kia giật mình, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, thể hiện ra tố chất của một vị tiểu thư chân chính.

“Con nhìn, bên kia là con trai của Lạc gia chủ, nhỏ hơn con một tuổi!”

“Cha, con biết rồi.”

Tiêu Nhược Tuyết lễ phép đáp, ánh mắt liếc qua Lạc Tinh Hà.

Là con trai của Lạc Thiên Uyên, hắn không thể xấu nổi, nhưng còn quá non nớt, khó mà bì kịp Lạc Thiên Uyên.

Tiêu Nhược Tuyết ngẫm nghĩ, nhưng cũng tới chào hỏi, xem như làm quen với Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt.

Không biết vì sao, Tử Nguyệt không nói gì, nhưng lại đứng sau lưng níu lấy góc áo hắn.

Lý phu nhân vốn định nhân cơ hội đi bên cạnh Lạc Thiên Uyên, nhưng Trương Xuân Hoa nhanh hơn một bước, ngăn cản ý đồ của nàng.

Lại một lúc nữa, Tử Huyên vừa đi đâu về. Cùng Tiêu thành chủ nói gì, Lạc Tinh Hà không biết.

Hắn chỉ biết, Tiêu Nhược Tuyết đi rồi, nhưng Tử Nguyệt cứ lẽo đẽo bám theo hắn.

Ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa, thậm chí lúc đi ngủ.

Lạc Tinh Hà giật mình, thấy Tử Nguyệt nằm bên cạnh ngủ ngon, một tay vẫn níu chặt góc áo hắn, hắn khẽ ngáp, không còn quan tâm.

💬 Bình luận (0)