🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.10: Chuyện đời thường

~17 phút đọc · 3282 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 10:

Lại một ngày mới bắt đầu.

Lạc Tinh Hà dậy sớm, tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng đã sắp đến giờ luyện võ rồi.

Khẽ ngáp một tiếng, lý trí bảo hắn phải dậy ngay, nhưng chiếc giường êm ái cứ níu hắn lại.

Nằm thêm một lúc, Lạc Tinh Hà mới sực nhớ ra.

Nhìn sang bên cạnh, Tử Nguyệt không biết dậy từ khi nào, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào hắn.

“...Tử Nguyệt, ta muốn dậy rửa mặt…”

Tử Nguyệt không nói gì. Hắn ngồi dậy, nàng cũng ngồi dậy.

Lạc Tinh Hà thấy vậy, chỉ biết thở dài. Hắn đi đến góc phòng, ra hiệu cho nàng nhìn tới.

Phía sau tấm bình phong là một vòi nước, có ba van ở phía sau. Có đánh dấu nóng, ấm, lạnh ba loại, nghe nói đây là thứ được tìm thấy trong bí cảnh thời kỳ viễn cổ. Những thứ kỳ lạ như vậy còn rất nhiều, chỉ tiếc người bình thường không được phép hưởng dụng.

Hắn nghĩ thầm, công cụ tiện lợi bậc này đều bị triều đình kiểm soát và hạn chế. Nguyên do hắn không rõ ràng, có lẽ Lạc Thiên Uyên sẽ biết.

Lạc Tinh Hà dùng nước lạnh rửa mặt, rồi lấy một loại chất lỏng kỳ lạ súc miệng.

Cảm giác khoang miệng mát lạnh, hơi thở thơm tho khiến người ưa sạch sẽ như hắn rất vui thích.

“Tử Nguyệt, ta nghe cha ta kể Tiên nhân không dính bụi trần, không biết là thật hay giả?”

Tử Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Lạc Tinh Hà đứng sang một bên. Hắn nắm tay Tử Nguyệt, tận tình chỉ bảo nàng cách sử dụng vòi nước cùng dung dịch súc miệng.

Nghĩ đến Tử Nguyệt chưa luyện võ, hắn vặn mở van nước ấm. Nàng không nói gì, nhìn vòi nước, nhìn hắn, rồi lại nhìn vòi nước.

“Nếu như ta tu Tiên, nhất định phải đi khắp thế gian, tất cả cảnh đẹp đều nhìn qua một lượt!”

Lạc Tinh Hà khúc khích cười, kéo tay nàng từ từ chạm vào dòng nước ấm. Không còn người ngoài, chỉ có hắn cùng Tử Nguyệt, hắn không còn xấu hổ đến thế.

Gặp Tử Nguyệt vẫn không động, hắn buông tay nàng ra, rồi lấy một chiếc khăn.

Hắn rửa mặt không dùng khăn, nhưng lần này, hắn đem chiếc khăn mềm mại này nhúng vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt.

Chạm vào gương mặt gầy guộc, hắn mới cảm nhận được rõ hơn một chút Tử Nguyệt đã phải trải qua những gì.

“Tử Nguyệt, sau này đây cũng là nhà muội!”

Lạc Tinh Hà nói nhỏ.

Tử Nguyệt nhìn hắn, im lặng một lúc lâu. Đôi mắt u ám khiến nàng như một chiếc vỏ rỗng.

Lạc Tinh Hà hơi do dự, rồi hắn đem thân thể nhỏ nhắn này ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Những lúc hắn buồn, cha mẹ sẽ làm như vậy, sau đó hắn cảm thấy tốt hơn. Hắn nghĩ Tử Nguyệt cũng sẽ khá hơn một chút.

Tử Nguyệt không nói gì. Mặc cho Lạc Tinh Hà ôm lấy mình.

Rồi nàng khẽ gật đầu. Cánh tay giơ lên, rồi lại hạ xuống, giơ lên, cuối cùng vòng qua eo hắn, muốn ôm, nhưng nhanh chóng rụt lại.

Lạc Tinh Hà buông ra, rồi lại dạy nàng. Lần này Tử Nguyệt nhìn chăm chú, hắn làm mẫu một chút, nàng đã học được.

Thấy vậy, hắn còn vui mừng hơn nữa, dắt tay Tử Nguyệt cùng đến sân luyện võ.

“Ái chà chà, chậc chậc chậc, thủ đoạn của thiếu gia thật cao minh!”

Nửa đường gặp được, Trương Xuân Hoa sao bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn?

“Xuân Hoa!”

“Thiếu gia đã lớn rồi!”

Trương Xuân Hoa mỉm cười, bày ra bộ dạng hoài niệm nói với những thị nữ sau lưng:

“Cũng phải, hắn sắp 6 tuổi rồi, nhớ năm xưa hắn còn nhỏ…”

“Ta xin ngươi, đừng kể, đừng kể!”

Lạc Tinh Hà ngượng đỏ mặt, dắt tay Tử Nguyệt chạy nhanh đi, mặc kệ lời khiêu khích cùng những tiếng cười khanh khách phía sau.

Tới sân tập võ hắn mới buông tay. Lạc Tinh Hà tiếp tục đấm vào hình nhân, còn Tử Nguyệt lại tập những động tác nhẹ nhàng, rồi ngồi nhìn hắn.

“Tử Nguyệt, con muốn luyện võ không?”

Tử Huyên xuất hiện, ngồi cạnh nàng rồi hỏi.

Tử Nguyệt ngước mắt lên nhìn nàng, rồi lại nhìn Lạc Tinh Hà.

“Ta hiểu rồi!”

Tử Huyên cười khổ, ôm cô bé đáng thương này vào lòng âu yếm, giống như đã từng làm với Lạc Tinh Hà.

Xoa đầu Tử Nguyệt, nàng mới nói:

“Không luyện võ cũng không sao!”

Tử Nguyệt chăm chú nhìn Lạc Tinh Hà. Nghe được lời nói của Tử Huyên, nàng hơi gật đầu, nhìn vị sư phụ trên danh nghĩa này một hồi lâu, rồi lại tiếp tục quan sát Lạc Tinh Hà.

Tử Huyên thấy vậy cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười dịu dàng, ôm lấy nàng cùng nhìn xem Lạc Tinh Hà luyện võ.

Sau lưng nàng, Lạc Thiên Uyên cười mỉm. Trương Xuân Hoa tuy không hiểu vì sao hắn coi trọng Tử Nguyệt đến thế, nhưng cũng biết khi nào nên im lặng.

Lại dùng bữa sáng, Lạc Tinh Hà bị trêu chọc đã là chuyện thường ngày. Hắn luyện võ xong rồi, không biết nên làm gì tiếp theo.

Hôm nay Lạc Thiên Uyên bận rộn, không có thời gian kể chuyện cho hắn nghe.

Lạc Tinh Hà dắt tay Tử Nguyệt tìm đến Tử Huyên, lại phát hiện mẹ hắn đã đi đâu mất.

“Không cần phải vậy chứ?”

Lạc Tinh Hà có chút thất vọng.

“Tử Nguyệt, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Tử Nguyệt vẫn không nói gì. Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

“Được, được rồi!”

Lạc Tinh Hà buồn bực. Hắn đi tìm Trương Xuân Hoa, nhưng cũng không thấy.

“Kỳ quái!”

Hắn chưa bao giờ thấy Lạc phủ xảy ra chuyện này!

“Thiếu gia! Tử Nguyệt tiểu thư!”

Giọng nói điềm đạm vang lên. Một nữ tử chạy chậm đến, đưa cho hắn một túi tiền rồi cung kính nói:

“Thiếu gia, gia chủ nhờ ta truyền lời, nói hôm nay bọn hắn có việc phải đi gấp, ngài cùng Tử Nguyệt tiểu thư tự lo liệu, trời tối bọn hắn sẽ về!”

“A, vậy sao? Cảm ơn ngươi, Thu Hương!”

Lạc Tinh Hà mỉm cười. Đây là một trong số những người chọn đi theo hắn, giờ đây là thị nữ của Lạc gia.

Đem túi tiền cất đi, Lạc Tinh Hà hỏi:

“Xuân Hoa đâu rồi? Nàng cũng đi cùng cha mẹ ta sao?”

“Cái đó, quản gia….”

Thu Hương không biết nên nói hay không. Nhưng gặp biểu cảm chờ mong của Lạc Tinh Hà, nàng do dự một chút rồi cũng nói thật:

“Quản gia nói hôm nay là ngày nghỉ phép có lương của nàng, không ai được làm phiền, hoàng đế tới cũng vô dụng!”

Bày ra bộ mặt bất cần đời, nói xong câu nói đó, Thu Hương cúi thấp đầu xuống, đứng chôn chân tại đó đợi Lạc Tinh Hà phân phó.

“Xuân Hoa…”

Lạc Tinh Hà xụ mặt. Thấy hắn bất mãn, Thu Hương có chút ái ngại, nhưng vẫn gượng cười.

“Cảm ơn ngươi!”

Lạc Tinh Hà nói:

“Ta ra ngoài một chút!”

Nhìn thấy Lạc Tinh Hà dắt theo Tử Nguyệt rời đi, Thu Hương muốn đi theo, nhưng Trương Xuân Hoa từ đâu xuất hiện, ngăn nàng lại.

“Tự ta đi!”

“Quản, quản gia!”

Thu Hương cung kính hành lễ.

“Ừm, đi làm việc đi!”

Trương Xuân Hoa phất tay, dáng vẻ nhàn nhã đi sau Lạc Tinh Hà hai người, nhưng bọn hắn không hề hay biết.

“Bánh bao đây! Bánh bao! Đệ nhất Lạc Hà thành!”

“Thịt xiên nướng, mười đồng một xiên, không ngon không lấy tiền!”

“Sữa trà thơm ngọt, sữa trà thơm ngọt đây! A, tiểu thiếu gia này muốn thử sao?”

Tại một quầy nhỏ, chủ tiệm cúi xuống, hỏi.

“Tử Nguyệt, muội muốn vị gì?”

Lạc Tinh Hà vui vẻ hỏi.

“Thiếu gia, tiểu thư, quán chúng ta mới khai trương, ưu đãi…”

Chủ tiệm thao thao bất tuyệt một hồi, Lạc Tinh Hà chỉ gật gù, hắn chờ đợi Tử Nguyệt một lúc, gặp nàng chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười trên mặt hắn đọng lại.

“Mặc dù ta chưa thử, nhưng khẳng định rất ngon!”

Nhìn từ hình trang trí đã thấy rất ngon. Chủ tiệm sữa trà cũng nhanh miệng nói:

“Đúng vậy đúng vậy! Hai vị đừng nhìn quán vắng khách mà vội coi thường, chẳng qua sữa trà còn chưa nổi danh tại Lạc Hà thành mà thôi, đợi thêm một thời gian nữa…”

Chủ tiệm lại nói liên tục không ngừng nghỉ. Lạc Tinh Hà nghe mà cảm thấy đầu não ong ong.

Một ly Sữa trà mà thôi, còn dính líu đến Tiên nhân?

Không do dự, Lạc Tinh Hà nắm tay Tử Nguyệt, dùng tay nàng chỉ vào ly sữa trà trắng muốt, nói:

“Nàng nói muốn vị này! Hai ly!”

“Có ngay!”

Chủ tiệm vui vẻ, bắt đầu pha chế. Nhưng lúc này, Tử Nguyệt hơi bóp vào tay hắn.

Lạc Tinh Hà nhìn sang, đôi mắt nàng vẫn u ám, nhưng giống như có gì đó thay đổi.

“Tử Nguyệt, xin lỗi, muội không thích…”

Lạc Tinh Hà buồn bã. Nhưng Tử Nguyệt vậy mà kéo nhẹ áo hắn, đợi hắn ngước lên, nàng hơi lắc đầu.

Tuy không nói gì, nhưng hắn có cảm giác Tử Nguyệt không giận.

Tâm trạng vui vẻ trở lại, trong lúc chờ đợi, Lạc Tinh Hà nói không ngừng nghỉ.

Hắn nói xấu Trương Xuân Hoa, nói về những kiến thức Lạc Thiên Uyên đã dạy, cùng những suy đoán về Tiên nhân.

Phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, tự do tự tại, trảm yêu trừ ma, đó chính là Tiên nhân!

“Hai vị, mười đồng!”

“Cho ngươi!”

Lạc Tinh Hà lấy từ trong túi tiền đúng mười đồng, chủ quán hai mắt rưng rưng, cảm tạ hắn hết lời.

Nếu như không nói quá dài dòng, Lạc Tinh Hà thật ra cũng muốn nghe hết. Nhưng khi hắn đi một đoạn dài rồi, vị chủ quán này vẫn còn đang cảm tạ, quả thực kinh khủng!

“Cho ta một ly sữa trà!”

Giọng nói thanh lãnh vang lên. Chủ tiệm còn bận cảm ơn Lạc Tinh Hà hai người, bỗng thay đổi sắc mặt.

Hắn nở nụ cười nịnh nọt, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Vừa bắt đầu màn giới thiệu dài nửa giờ, vị nữ tử kia lạnh giọng quát:

“Ta muốn uống sữa trà!”

“Khách quan, ngài muốn uống vị gì?”

“Cái kia!”

Chỉ vào một ly sữa trà màu đen, nữ tử nói.

Nếu như Lạc Tinh Hà nhìn thấy, vậy hắn sẽ ngay lập tức nhận ra, đây chính là Trương Xuân Hoa. Mà nam tử, khi nàng vừa chọn xong, liền thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc đến rợn người.

“Diêm vương muốn ai chết?”

“Hắc Phong trại! Bọn hắn cướp đi một lô hàng lớn!”

“Khi nào hành động?”

“Càng nhanh càng tốt, gia chủ không muốn nguồn hàng bị gián đoạn!”

Nghe vậy, nam tử lại tỏ ra thân thiện, vô cùng đon đả mời chào:

“Khách quan, khách quan cứ nói quá, tiệm của ta thì có gì…”

Trương Xuân Hoa không để ý. Biết nam tử đã hiểu rồi, nàng chọn bừa một ly sữa trà, vừa đi vừa uống, lại bám theo Lạc Tinh Hà.

Mà nam tử kia, không biết vì sao, một lúc sau xe hàng của hắn bị lật. Hắn kêu cha gọi mẹ, khóc rất thương tâm, sau khi nhận được một chút tiền từ thiện của người qua đường lại cảm ơn rối rít, rồi mới đi về.

Lạc Tinh Hà bên này, cùng Tử Nguyệt đi dạo, nàng tuy không nói gì, nhưng hắn nhìn là biết.

“Mệt rồi?”

Cười hì hì, hắn kéo nàng ngồi xuống một tiệm thư pháp.

“Nghe nói, những chữ này thuộc về một vị Nho tu Khai văn cảnh, không biết thực hư thế nào!”

“Ta cũng không biết, nhưng nét chữ này có thần, thanh thoát lại rất hữu lực, có lẽ thật sự thuộc về một vị Nho tu!”

“Chữ của Nho tu, đừng nói quan lại, ngay cả Hoàng đế muốn xin cũng phải xếp hàng, sao sẽ lưu lạc tới đây?”

“Ta làm sao mà biết? Nho tu tuy thường mang theo Hạo nhiên chính khí, nhưng cũng có không ít kẻ lập dị!”

“Nho tu?”

Lạc Tinh Hà lẩm bẩm. Hắn nhấp một ngụm sữa trà, thấy Tử Nguyệt cũng uống, hắn mỉm cười vui vẻ.

Hắn từng nghe Lạc Thiên Uyên nhắc đến Nho tu, nhưng chi tiết thế nào lại không rõ ràng. Chỉ biết, những vị Nho tu có thành tựu, hoàn toàn không thua kém gì Tu Tiên giả!

Ngồi nghe đám người bàn tán một hồi, hắn lại dắt tay Tử Nguyệt đi tiếp. Mãi đến khi hoàng hôn xuống, hai người đi đến một tiệm quần áo, Lạc Tinh Hà dừng lại.

Nhìn Tử Nguyệt một lượt, nàng đang mặc võ phục của hắn một năm trước. Tuy vừa vặn, nhưng thật sự không đẹp.

“Chủ tiệm, làm phiền ngươi chọn cho nàng y phục!”

Lạc Tinh Hà không do dự bước vào. Đứng ở quầy là một vị nữ tử trung niên, gương mặt hiền hậu.

Nhìn bọn hắn một chút, nàng hỏi:

“Khách quan, ngươi mua nhiều không? Tiệm của ta tuy chất lượng tốt, nhưng không có nhiều mẫu mã!”

Nàng không nói sai. Lạc Tinh Hà nhìn qua, đều là những bộ quần áo đơn giản, nhưng chất liệu không thể bàn cãi, không hề thua kém quần áo hắn đang mặc.

Hỏi ý kiến Tử Nguyệt, nàng không nói gì, hắn do dự rất lâu, định bụng thử đi xem những nơi khác.

“Sao vậy?”

Tử Nguyệt kéo tay hắn lại. Không nói gì, nhưng hắn lại hiểu ý.

Nữ tử trung niên thấy vậy cười nói:

“Khách quan, xem ra nàng rất thích quần áo tiệm ta!”

Thế rồi, nàng đon đả mời chào. Vừa muốn chạm vào Tử Nguyệt, cô bé này nhanh chóng nấp ra sau lưng Lạc Tinh Hà, khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ.

Vẫn luôn được cha mẹ cùng Xuân Hoa che chở, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có thể che chở người khác.

Quả thực cảm giác này rất tốt!

Khẽ hắng giọng, Lạc Tinh Hà hỏi:

“Tiệm của ngài có y phục vừa vặn với nàng, ta đều mua!”

“Có, đương nhiên có!”

Nữ tử trung niên chạy vào trong một lúc, rồi lấy ra rất nhiều bộ váy dài, hơi rộng với Tử Nguyệt, nhưng Lạc Tinh Hà vẫn mua.

Mặc dù Tử Nguyệt còn hơi gầy, nhưng mấy ngày qua ăn uống đầy đủ, hắn cảm thấy nàng có sức sống hơn trước, dù chỉ là một chút.

Những bộ váy này, màu sắc chủ đạo phần lớn là một màu trắng, không trang trí họa tiết quá đẹp mắt, nếu có cũng chỉ là một bông sen trắng.

Còn có hồng nhạt, lam nhạt, đen tuyền, trắng xanh các loại, Lạc Tinh Hà nhìn Tử Nguyệt một lúc.

“Khách quan?”

Lạc Tinh Hà cầm lên chiếc váy trắng, để Tử Nguyệt thử vào.

Nàng do dự, rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn đi ra phía sau thay đồ.

Mất một lúc, Tử Nguyệt lại xuất hiện, trong bộ váy dài màu trắng này, nàng giống như tiểu Tiên nữ, khiến Lạc Tinh Hà không nhịn được thốt lên:

“Đẹp!”

Tử Nguyệt ngơ người. Nàng nhìn vào mắt hắn, cùng gương mặt vui cười. Sự trong sáng này giống như một ngọn hải đăng, khiến trái tim vốn bị lấp đầy bởi sự tuyệt vọng của nàng xuất hiện tia sáng.

Dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt, nhưng trong đôi mắt u ám kia dần xuất hiện hình dáng của hắn.

Lạc Tinh Hà lúc này bỗng thấy xấu hổ, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của nữ tử trung niên, hệt như khi Trương Xuân Hoa trêu chọc hắn.

Nhìn thấy còn rất nhiều y phục chưa thử, hắn suy nghĩ một hồi, vung tay nói:

“Ta đều mua!”

“Khách quan, khẳng định?”

Nữ tử trung niên hô hấp dồn dập, hỏi.

“Đương nhiên, hửm? Tử Nguyệt, sao vậy?”

Tử Nguyệt kéo lấy tay hắn. Nàng hơi lắc đầu, muốn ngăn cản Lạc Tinh Hà bốc đồng nhưng hết thảy đã muộn.

Nữ tử trung niên không biết từ đâu lấy ra thêm trên dưới một trăm bộ y phục nữa, đủ mọi loại hình, màu sắc, quan trọng nhất là trang trí đơn giản nhưng không hề thua kém bộ y phục Tử Nguyệt đang mặc.

“Khách quan, hai trăm lượng vàng!”

Nữ tử trung niên không cho Lạc Tinh Hà cơ hội, nói tiếp:

“Ta có thể chịu phí ủy thác vận chuyển!”

“Hai trăm lượng…”

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho nàng.

“Khách quan sảng khoái! Đúng, nhà ngươi ở đâu?”

“Lạc phủ!”

Lạc Tinh Hà nói. Nhưng dường như nữ tử này biết hắn, nàng gật đầu ngay lập tức.

“Thì ra là Lạc công tử, đừng lo, ta sẽ mang tiền thừa cùng y phục tới tận nơi!”

Biết vậy, hắn cũng không muốn ở lại, cùng Tử Nguyệt trở về.

Hắn vừa đi khỏi, Trương Xuân Hoa lại xuất hiện, xụ mặt nói:

“Tiêu phu nhân, ta biết ngài rảnh rỗi, nhưng cũng không nên lừa gạt người chứ?”

“A, là Xuân Hoa à?”

Nữ tử trung niên cười nói:

“Thiếu gia nhà ngươi, ta lừa hắn khi nào? Số quần áo đó vừa vặn hai trăm lượng, tính đến ta còn phải chịu thiệt phí vận chuyển đây này!”

“Không phải, ta…”

Trương Xuân Hoa hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vị kia là thê tử của thành chủ Tiêu Tuyệt Trần, mặc dù cảnh giới Võ đạo chỉ mới Bậc 1, nhưng không biết có bao nhiêu thị vệ ở trong bóng tối.

“Thôi thôi, phu nhân chơi vui là được!”

Trương Xuân Hoa day day trán. Nàng chào hỏi xong rồi, lại lén lút bám theo Lạc Tinh Hà hai người. Thấy vậy vị nữ tử trung niên này cười khẽ, hỏi:

“Nhược Tuyết, con thấy Lạc gia công tử thế nào?”

“Mẹ, ta nghe nói hắn hơi lập dị, là thật chứ?”

Từ bên trong một gian phòng, Tiêu Nhược Tuyết xuất hiện, đứng bên cạnh Tiêu phu nhân.

“Nghe nói hắn lập chí tu Tiên, luyện võ cũng chỉ vì tìm kiếm Tiên duyên, ta xem hai đứa sẽ rất hợp!”

“Để sau này rồi nói! Mẹ, có tìm được tung tích của Tiên môn không?”

Tiêu Nhược Tuyết chờ mong, nhưng đáp lại nàng chỉ là một gáo nước lạnh.

“Tìm không thấy! Lạc Việt, Chiêm thành, Xa Lung, Lan Xang đều không thấy, có lẽ phải đi xa hơn nữa!”

“Ta hiểu rồi!”

Tiêu Nhược Tuyết gật đầu. Lặng im nhìn dòng người qua lại đông đúc.

💬 Bình luận (0)