🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.8: Ngày nhân quả đan xen

~12 phút đọc · 2215 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 8:

Năm nữ tử đi theo sau lưng Lạc Tinh Hà cứ khóc thút thít, khiến hắn không biết phải làm sao.

Hắn đi trước nhất, bế cô bé. Phía sau lưng hắn là năm nữ tử ăn mặc hở hang, người kín đáo nhất cũng chỉ miễn cưỡng xem như có hai mảnh vải che đi những bộ vị quan trọng.

Lạc Tinh Hà không hề nhận ra ánh mắt của người đi đường đều dồn về phía hắn, đặc biệt là năm nữ tử phía sau, để bọn họ càng thêm sợ hãi cùng xấu hổ.

“Mặc vào!”

Trương Xuân Hoa xuất hiện, ném ra năm chiếc áo khoác cho năm người, để các nàng mặc vào, tiếng khóc mới bắt đầu thưa dần.

“Thiếu gia, chuộc lấy những nữ nhân này không cần nhiều tiền đến vậy!”

Trương Xuân Hoa nhìn chằm chằm vào hắn, nói.

“Xin lỗi, là ta…”

“Không sao! Vọng Nguyệt lâu rồi sẽ trả lại!”

Trương Xuân Hoa vung tay.

“Tiền của Lạc gia, các nàng không dám cầm nhiều một xu!”

“Công tử, đa tạ công tử ơn cứu giúp, ta không có gì để báo đáp, đời này nguyện làm trâu ngựa nghe công tử phân phó!”

Từ trong đám người, một nữ tử bỗng quỳ xuống. Không bận tâm đây là giữa đường lớn, bốn nữ tử còn lại cũng quỳ xuống, đồng thanh nói:

“Nguyện nghe công tử phân phó!”

“Xuân Hoa, chuyện này…”

Lạc Tinh Hà đã bao giờ thấy cảnh tượng này? Hắn níu lấy tay Trương Xuân Hoa, ánh mắt cầu cứu.

Trong ngực hắn, cô bé được hắn bế vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt u ám dán chặt vào mặt Lạc Tinh Hà. Dáng vẻ ngượng đỏ mặt của hắn, nàng nhìn không chớp mắt.

Người qua đường bắt đầu đứng lại, hết chỉ trỏ rồi lại bàn tán, Trương Xuân Hoa thấy vậy hừ lạnh một tiếng, khí thế của Đại Cao thủ Bậc 3 không giữ lại chút gì.

“Các vị, xem trò vui đủ rồi!”

“Chúng ta không cố ý, xin đại nhân rộng lượng!”

“Đúng vậy, chúng ta không xem, không xem!”

“Ta đi, ta đi ngay, haha…”

Dưới sức uy hiếp của Trương Xuân Hoa, những kẻ tò mò đều chạy trối chết. Nàng lúc này mới nhìn Lạc Tinh Hà nói:

“Thiếu gia, người là ngươi mang về, liên quan gì đến ta?”

“Xuân Hoa, giúp ta!”

Hắn hai mắt long lanh, lay lay cánh tay Trương Xuân Hoa, bày ra dáng vẻ đáng yêu.

Chỉ tiếc, chiêu này đối phó cha mẹ thì được, nhưng vô dụng với Trương Xuân Hoa!

Lạc Tinh Hà thấy vậy, bèn muốn sử dụng biện pháp khác. Hắn xì một tiếng, hờn dỗi nói:

“Ta sẽ nói với cha ta!”

“Thiếu gia, ngươi muốn nói gì?”

Trương Xuân Hoa cảm thấy không ổn.

“Ta nói gì ngươi quan tâm làm gì?”

Lạc Tinh Hà khịt mũi, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn càng như vậy, Trương Xuân Hoa lại càng không giữ nổi bình tĩnh.

“Được rồi, Tinh Hà!”

Giọng nói của Tử Huyên vang lên từ phía sau. Lạc Tinh Hà ngoảnh lại, thấy cha mẹ dắt tay nhau cùng đi, hắn vui sướng reo lên:

“Cha, mẹ, hai người tới rồi!”

“Tinh Hà, có chuyện gì xảy ra?”

Lạc Thiên Uyên ôn nhu hỏi.

“Chính là, bọn họ…”

Lạc Tinh Hà không biết diễn tả ra sao, chỉ tay vào năm nữ tử đang quỳ.

“Xuân Hoa?”

Lạc Thiên Uyên hỏi. Trương Xuân Hoa lúc này không do dự thuật lại toàn bộ. Tử Huyên cũng không ngừng gật đầu.

“Ta hiểu rồi!”

Nhìn sắc trời đã tối, Lạc Thiên Uyên nói:

“Mặc dù phải dọn dẹp lại một chút, nhưng nếu chỉ có năm người này, Lạc phủ của ta vẫn chứa được!”

Thế rồi hắn lại nhìn cô bé được Lạc Tinh Hà ôm trong lòng. Đôi mắt thâm thúy như vực sâu nay xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng nỗi niềm khó tả.

Cô bé ngẩng mặt lên, Lạc Thiên Uyên nhanh chóng dời mắt. Tử Huyên thấy vậy không kìm được hỏi:

“Thiên Uyên, có chuyện gì vậy?”

“Trở về rồi nói!”

Lạc Thiên Uyên nói rồi, dắt tay Lạc Tinh Hà, để Tử Huyên bế cô bé, năm người kia cùng Trương Xuân Hoa đi phía sau lưng, cùng trở về Lạc phủ.

Vừa tới cổng, Lạc Tinh Hà liền thấy chủ tiệm bánh chờ sẵn, dáng vẻ bồn chồn. Hắn vừa xuất hiện, chủ tiệm liền thở phào một hơi, nói:

“Tiểu thiếu gia, đây là bánh của ngươi!”

“Xin lỗi, để ngươi đợi lâu!”

Lạc Tinh Hà gãi đầu, ngượng ngùng cười trừ.

“Không sao, ta chỉ sợ ngài xảy ra chuyện chẳng lành, haha…”

Chủ tiệm muốn nói rồi lại thôi. Lạc Thiên Uyên đoán ra được bèn lấy ra từ trong ngực một thỏi bạc.

“Lạc gia chủ, ngài đưa thừa rồi!”

“Làm phiền ngươi rồi, Tinh Hà nhà ta không biết cư xử cho phải phép, đã để ngươi đợi lâu. Chỗ tiền thừa ngươi cứ giữ lấy, đây là chút tâm ý của Lạc gia ta!”

Lạc Thiên Uyên chầm chậm nói. Giọng nói điềm đạm ôn hòa như một làn gió xuân, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Chủ tiệm do dự một hồi lâu mới gật đầu.

“Vậy, vậy ta không làm phiền! Lạc gia chủ, phu nhân, thiếu gia, chư vị, chúc ngon miệng!”

Hắn nói, vẫy tay cáo biệt.

“Đi thong thả!”

“Cảm ơn, chủ tiệm!”

Lạc Tinh Hà gọi với theo, rồi mỉm cười nhìn cha mẹ. Lạc Thiên Uyên thấy vậy mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Tiến vào trong Lạc phủ, Lạc Thiên Uyên phân phó:

“Xuân Hoa, ngươi sắp xếp phòng ở cho bọn họ, những chuyện khác để ngày mai lại nói!”

“Tuân mệnh, gia chủ!”

Trương Xuân Hoa gật đầu. Lạc Thiên Uyên lại nói tiếp:

“Đúng rồi, còn cô bé này! Xuân Hoa, làm phiền ngươi tắm cho nàng, giúp nàng thay y phục!”

“Gia chủ yên tâm!”

Trương Xuân Hoa bế cô bé, cùng đám người rời đi. Lạc Thiên Uyên lại nhìn Lạc Tinh Hà một hồi, đưa cho hắn mười thỏi bạc, nói:

“Tinh Hà, con ra ngoài mua thêm thức ăn về đây!”

“Cha?”

Lạc Tinh Hà nghi hoặc nghiêng đầu.

“Đi đi!”

Lạc Thiên Uyên nói, giọng nói điềm tĩnh nhưng nghe ra được sự nghiêm túc. Lạc Tinh Hà tưởng rằng cha giận hắn vì sự bồng bột chiều nay, cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài mua đồ.

Đến khi không còn ai, Lạc Thiên Uyên thở dài một hơi, bắt đầu nghiền ngẫm.

Gặp hắn suy tư như vậy, Tử Huyên không làm phiền, chỉ lặng yên bầu bạn.

Mất một lúc, Lạc Thiên Uyên nheo mắt, gương mặt giãn ra. Nắm tay Tử Huyên, hắn do dự một chút rồi nói:

“Huyên, ta muốn nhận nuôi cô bé kia. Tương lai nếu đôi bên nảy sinh tình cảm, nàng sẽ cùng Tinh Hà kết thành phu thê là tốt nhất, nếu không thì xem như giúp Tinh Hà kết một thiện duyên!”

“Cô bé đó có gì đặc biệt sao?”

Biết rõ Lạc Thiên Uyên có điều giấu giếm, Tử Huyên nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói:

“Thiên Uyên, chuyện này chàng quyết định là được!”

“Huyên… Có nàng bên cạnh ta, thật tốt!”

Lạc Thiên Uyên cười khổ, dụi đầu vào lòng Tử Huyên. Những lúc yếu lòng này, hắn không thể để lộ ra ngoài.

Đối với Lạc Tinh Hà, hắn là người cha hiền từ mẫu mực. Thế nhưng đối với người ngoài, Lạc Thiên Uyên chưa bao giờ là người hiền lành.

Không có người hiền lành nào tích lũy được khối tài sản khổng lồ đến thế!

…….

Lạc Tinh Hà trở về, năm người kia đã dùng bữa xong nên chủ động thu dọn. Trương Xuân Hoa hiếm khi rảnh rỗi, hai chân bắt chéo, chỉ tay năm ngón, trông vô cùng tự tại.

“Đây mới là dáng vẻ quản gia nên có!”

Lạc Tinh Hà vừa dứt lời liền gặp phải ánh mắt đe dọa. Trương Xuân Hoa khẽ hắng giọng, nhưng không thay đổi dáng vẻ vừa rồi, chỉ có giọng nói tràn ngập sự oán trách:

“Thiếu gia, sao nào? Ta khổ cực lâu như vậy rồi, hưởng thụ một chút, ngươi không cho?”

“Xuân Hoa, ngươi biết ta không nghĩ vậy!”

Lạc Tinh Hà cười khổ. Không còn bận tâm vị quản gia này, hắn muốn trở về ngồi cạnh cha mẹ.

Chiếc bánh đã cắt ra, hắn muốn đợi Xuân Hoa cùng những người khác cùng ăn. Đương nhiên hắn phải mua thêm. Nhưng lần này hắn đưa bạc, chủ tiệm không hốt hoảng như trước nữa.

Đợi đến khi mọi người đều tới, Lạc Tinh Hà nhìn Lạc Thiên Uyên, gặp cha mẹ đồng ý, hắn vui vẻ lấy một đĩa bánh ngọt định ăn.

Thế nhưng gặp cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hắn, Lạc Tinh Hà bỗng thấy xấu hổ. Hắn đưa miếng bánh ngọt này cho nàng, nói:

“Muội… ăn đi!”

Cô bé vẫn không nói gì, hắn mới cầm tay nàng lên rồi đặt đĩa bánh ngọt nhỏ này lên đó. Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt u ám kia khiến nội tâm Lạc Tinh Hà run rẩy.

Hắn luống cuống một hồi, không biết phải làm sao.

“Rất ngon đấy? Ân, ta chưa ăn thử, nhưng khẳng định rất ngon!”

“Ta…ta nhường muội, đây là hình phi kiếm của Tiên nhân!”

Tưởng cô bé không thích, hắn chỉ chỉ vào phía trên mặt bánh. Tuy đã cắt ra rồi nhưng lại trang trí hình dạng của một thanh Tiên kiếm.

Cũng là phần hắn thích nhất!

Nhưng cô bé vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Lạc Tinh Hà lúc này thật sự khó xử, đôi mắt u ám kia khiến hắn không dám nhìn thẳng. Cha mẹ cùng Trương Xuân Hoa hoàn toàn không có ý giúp đỡ, hắn sốt sắng, bèn nhớ lại.

Nàng hẳn rất đau khổ, phải trải qua những chuyện như vậy…

Lúc hắn đau vì Ngũ Độc tương, tựa như…

Lạc Tinh Hà khéo léo dùng thìa nhỏ tách ra một miếng vừa ăn, rồi đưa tới miệng nàng.

Cô bé không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Lạc Tinh Hà rất kiên nhẫn. Vừa rồi cô bé này tự ăn cơm được, dù chỉ toàn ăn cơm trắng, lại chỉ ăn hai, ba miếng rồi không ăn nữa, nhưng khẳng định miệng nàng không có vấn đề.

Hắn chờ đợi, đưa miếng bánh ngay sát miệng nàng.

Cô bé im lặng, nhưng ngửi được hương bánh thơm ngọt, thân thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương kia bắt đầu có phản ứng.

Bụng nàng vừa kêu lên, nàng không do dự đấm mạnh vào, ép cho nó không được phát ra tiếng động.

Lạc Tinh Hà bỗng dưng cảm thấy rất buồn. Không biết vì sao, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy như vậy.

Cô bé vẫn không có phản ứng, hắn đã giơ miếng bánh lên miệng nàng một lúc lâu rồi, cuối cùng Lạc Tinh Hà không nhịn nổi, hai mắt dần trở nên ướt át.

“Muội không thích Tiên nhân sao?”

Giọng nói của hắn hơi run lên. Cô bé thấy vậy, ngước nhìn gương mặt tinh xảo dần trở nên mếu máo của Lạc Tinh Hà, đôi mắt u ám kia hơi rung động.

Miệng nàng há ra, rồi ngậm lại, rồi lại há nhỏ, Lạc Tinh Hà nhân cơ hội này đút cho nàng ăn. Vừa ăn miếng bánh ngọt nhỏ ấy, biểu cảm của nàng không có gì thay đổi, nhưng hắn còn thấy vui vẻ hơn, vừa cười vừa khóc.

Cô bé nghiêng đầu, không hiểu vì sao hắn sinh ra phản ứng như thế.

Lạc Tinh Hà lại tiếp tục đút cho nàng ăn, đĩa bánh ngọt vơi dần, cô bé ngày càng bạo dạn. Cuối cùng đến cả phần của mình hắn cũng nhường cho nàng.

Tuy chưa được ăn miếng bánh ngọt nào, nhưng hắn lại rất vui vẻ.

Cô bé ăn hết rồi, khóe miệng còn dính chút kem tươi, nhưng nàng không bận tâm.

Hơi do dự một lúc, nàng cũng với lấy một đĩa bánh ngọt rồi bắt chước dáng vẻ của Lạc Tinh Hà, muốn đút cho hắn.

Lạc Tinh Hà xấu hổ gãi đầu, lắp bắp nói:

“Này, ta có thể tự làm được…”

*Nhìn chằm chằm

“Ta…tự ăn…”

*Nhìn chằm chằm…

“Được, được rồi!”

Lạc Tinh Hà cố gắng không nhìn biểu cảm chế giễu của Trương Xuân Hoa, hắn nhắm mắt ăn, cô bé thấy vậy gật đầu, lại tiếp tục.

Hai đứa trẻ giao tiếp, cảnh tượng dễ thương này khiến Lạc Thiên Uyên bật cười, Tử Huyên cùng những người khác cũng cười. Cô bé không hiểu nghiêng đầu, Lạc Tinh Hà thì ngượng chín mặt, chạy nhanh vào phòng.

Đóng sầm cửa lại, hắn ụp mặt vào gối.

Thật sự quá xấu hổ rồi!

💬 Bình luận (0)