Chương 7:
“Hừ, dám tại Vọng Nguyệt lâu làm loạn, ngươi muốn chết sao?”
Một tên hạ nhân liếc nhìn đứa bé dưới đất, quát hỏi.
“Ngươi thì biết cái gì? Lão tử lần này tới kiếm tiền, gọi Diêu muội ra đây!”
Nam nhân liếc mắt, giọng nói khàn khàn vang lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Lạc Tinh Hà cách xa vài bước chân đều ngửi được, bất giác che mũi lại.
Hắn chưa bao giờ thấy cha mình uống rượu, cho nên mùi hương này là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc.
Khách làng chơi ham vui. Từ trên lầu, bên đường đều có, trái ôm phải ấp, thanh âm rộn ràng xen lẫn tiếng cười mỉa mai, bọn họ đều đã chú ý đến động tĩnh của nơi này.
Thấy vậy, nam tử say rượu chỉ vào cô bé, khàn giọng quát:
“Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ! Mẹ của nó là mỹ nhân hiếm thấy, từng sánh ngang với Lý phu nhân của các ngươi nên sau này nó cũng sẽ là mỹ nhân hiếm thấy, Vọng Nguyệt lâu các ngươi không cần sao?”
Hai tên thị vệ cau mày, tỏ rõ sự chán ghét nhưng cũng bắt đầu để ý nhiều hơn đến cô bé.
Từ khi bị ném xuống đất nàng vẫn nằm im không động đậy, hơi thở mỏng manh khi có khi không.
Lạc Tinh Hà lần đầu tiên nhìn thấy có người trạc tuổi mình lại thê thảm đến vậy thì không khỏi cảm thấy xót thương. Lại nghe được nam tử quát tháo, hắn không nhịn được hỏi:
“Ngươi là cha của nàng sao?”
“Mày là ai? Trẻ con cút sang một bên, chớ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tao!”
Nam tử khịt mũi. Hạ nhân đã vào trong bẩm báo, hắn chỉ việc khoanh tay chờ đợi.
Hai mắt Lạc Tinh Hà dán chặt vào cô bé. Sau một hồi lâu, hắn mím môi, nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi vì sao phải bán nàng đi?”
“Mày bị ngu à?”
Nam tử gầm lên, hằm hè nhìn Lạc Tinh Hà, dọa hắn lùi lại vài bước.
Thấy vậy, khách làng chơi cùng kỹ nữ cũng lên tiếng khuyên nhủ:
“Tiểu đệ, mau lui ra đi, đó là độc lang A Phong!”
“Đúng vậy, tên điên này dám giết cả vợ mình, đừng chọc hắn!”
“Tiểu đệ đệ dừng lại đi, đây không phải nơi ngươi nên tới!”
“Nhà ngươi ở đâu? Tỷ tỷ đưa ngươi về…”
“Ngươi muốn bán nàng?”
Lạc Tinh Hà tuy cảm nhận được ý tốt của mọi người, nhưng hắn vẫn cố chấp ở lại.
Từ nhỏ được sống trong tình thương của cha mẹ, hắn thật không thể hiểu nổi nam tử này.
Một gia đình, không phải nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau sao?
“Hừ, là mày tự chuốc lấy!”
Nam tử kia, A Phong, vươn tay ra, hóa thành trảo ấn sắc bén, toan quặp vào yết hầu của Lạc Tinh Hà, một chiêu g-iết người.
Một trảo này quá nhanh, hai mắt Lạc Tinh Hà trừng lớn. Hắn không kịp tránh đi, chỉ có thể đưa tay ra đỡ.
“Ồ? Haha…”
Nam tử cười khan. Một trảo quặp vào cổ tay Lạc Tinh Hà lại không khiến hắn bị thương bao nhiêu. Sau một thoáng kinh ngạc, nam tử nói:
“Thì ra là một tên tiểu tử lắm tiền, thế nào, muốn nàng không?”
“Phong ca đại giá quang lâm, không thể từ xa tiếp đón là tiểu muội thất trách!”
Từ trong Vọng Nguyệt lâu, một nữ tử đi ra, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, duyên dáng không gì tả nổi. Chỉ riêng thân thể linh lung đầy đặn kia cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, khiến nam nhân không dám nhìn lại không nhịn được mà nhìn.
Nam tử lúc này cũng buông cổ tay Lạc Tinh Hà ra, cười nói:
“Diêu muội, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp!”
“Hì hì, Phong ca chê cười rồi!”
Nữ tử họ Diêu che miệng cười khẽ, rồi nói với Lạc Tinh Hà:
“Tiểu thiếu gia, muốn vào trong ngồi?”
“Ta…”
Lạc Tinh Hà ậm ừ, sau một hồi lâu, ma xui quỷ khiến hắn thế mà cũng vào trong.
Vọng Nguyệt lâu được trang trí rất tinh tế, bên trong có đầy những dải lụa đỏ, tạo thành bầu không khí mập mờ. Kết hợp với những tiếng cười như chuông bạc dễ dàng khiến tâm thần người ta mê mẩn.
Theo sự sắp xếp của nữ tử họ Diêu, Lạc Tinh Hà ngồi xuống, bên cạnh còn có cô bé kia cùng nam nhân. Cô bé từ khi được đưa vào không hề nói gì, như đã nhận mệnh. Chỉ có nam tử mắt đảo láo liên, câu được câu không trò chuyện, muốn moi ra thân phận của Lạc Tinh Hà.
Một lát sau, nữ tử họ Diêu lại tới, sau lưng nàng là ba nữ tử khác, trên tay mỗi người đều bê một chiếc khay chứa đầy vàng, đoán chừng phải có ba trăm lượng, khiến nam tử vui sướng rú lên.
“Diêu muội sảng khoái!”
“Hì hì, Phong ca nói quá lời rồi, năm xưa Hinh nhi tỷ đẹp đến nhường nào ai còn không biết chứ? Đây là con gái nàng, dung mạo đương nhiên không cần bàn cãi!”
Nữ tử họ Diêu che miệng cười, cho người từ từ đặt từng khay vàng xuống.
Lạc Tinh Hà ngơ ra, hắn suy nghĩ rất lâu cũng không thể hiểu nổi. Một người cha đem con mình bán đi cũng xứng làm cha sao?
Thế nhưng hắn có thể làm gì đây?
“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, sao rồi? Mua không?”
Nam tử nhìn hắn, cười hỏi:
“Vọng Nguyệt lâu trả ba trăm lượng, nếu tiểu thiếu gia không trả cao hơn, vậy ta bán đi đấy!”
“Ta…”
Lạc Tinh Hà mím môi. Hắn nhìn xung quanh, khách làng chơi đùa bỡn nữ tử đâu đâu cũng thấy. Những thanh âm vi diệu từ trong phòng kín vang ra, có tiếng cầu xin, cùng hơi thở hổn hển, đôi lúc hắn còn nghe thấy tiếng khóc.
Đây là tương lai của cô bé này sao?
Nữ tử họ Diêu không vội, mắt nhìn chăm chú Lạc Tinh Hà.
Sau cùng, hắn hít một hơi thật sâu, rút ra một tấm thẻ đen, nói:
“Ta mua!”
“Hắc hắc hắc, tiểu thiếu gia sảng khoái!”
Nam tử cười lớn, những tưởng được một món hời, định vươn tay ra cầm lấy tấm thẻ đen của Lạc Tinh Hà. Thế nhưng nữ tử họ Diêu vỗ nhẹ vào tay hắn rồi đẩy ba trăm lượng vàng tới.
“Diêu muội thế này là có ý gì?”
Thấy nam tử nghiến răng, nàng từ tốn giảng giải:
“Phong ca chớ trách, tiểu muội cũng chỉ làm theo quy củ. Vọng Nguyệt lâu ta đã mua cô bé này rồi mới bán lại cho tiểu thiếu gia!”
Nữ tử họ Diêu kia cười khanh khách:
“Phong ca, ba trăm lượng, không thiếu một đồng!”
“Đừng có đùa! Tao đồng ý bao giờ?”
Nam tử đập bàn, nhưng gương mặt hung thần ác sát kia chẳng thể khiến nữ tử họ Diêu mất đi sự điềm tĩnh.
“Phong ca, đây là quy tắc do Lý phu nhân đặt ra, xin Phong ca đừng làm khó tiểu muội!”
“Tao đổi ý rồi! Tao không bán cho Vọng Nguyệt lâu!”
Nam tử nhổm dậy, túm lấy cô bé rồi định rời khỏi đây. Trong lúc này còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lạc Tinh Hà.
Nữ tử họ Diêu thấy thế, không hề ngăn cản, chỉ cho người thu lại ba trăm lượng vàng, không nhanh không chậm đi theo sau.
Lạc Tinh Hà đã hạ quyết tâm muốn cứu cô bé ấy cho nên hắn cầm lấy thẻ đen đi sau lưng nam tử.
“Có thể buông nàng ra chưa?”
“Tiểu thiếu gia đừng vội, nàng sớm muộn cũng thuộc về ngươi!”
Nam tử liếm môi cười khành khạch, không che giấu dáng vẻ tham lam, khiến Lạc Tinh Hà càng thêm chán ghét.
Cô bé vẫn lặng im không nói, nhưng Lạc Tinh Hà vừa nhìn thấy đôi mắt u ám kia, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Từ khi còn nhỏ, hắn sống trong sự chiều chuộng, yêu thương, chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng đến thế!
Vừa rời khỏi Vọng Nguyệt lâu, nam tử liền bị bốn người cầm gươm chặn lại. Một người trong số đó chỉ vào nam tử quát lớn:
“To gan! Lý phu nhân còn chưa có lời, ai cho phép ngươi mang người đi?”
“Cút sang một bên!”
Nam tử khàn giọng, nhe răng dữ tợn.
“Hừ, còn không đứng lại nhận tội, quả là ngông cuồng!”
Bốn người kia đồng loạt chĩa mũi gươm về phía này, khí thế tỏa ra buộc nam tử phải dừng lại.
Bốn người này không đơn giản!
Lạc Tinh Hà cau mày. Hắn cảm thấy khí thế của bốn người này vượt xa những Võ giả Bậc 1 hắn từng gặp, chắc chắn đều là Cao thủ!
“Đây là Lạc Hà thành! Vọng Nguyệt lâu các ngươi đừng nên quá phận!”
Nam tử chùn bước, nhưng vẫn gân cổ quát lớn.
“Phong ca đừng nóng, ngươi hiện tại đánh không lại bọn họ!”
Từ trong Vọng Nguyệt lâu, nữ tử họ Diêu đi ra. Nàng vẫn điềm tĩnh như vậy, thân thể linh lung toát ra mị ý, nhưng không hề dung tục.
Chầm chậm bước tới, nàng ghé sát vào tai nam tử thủ thỉ:
“Nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải thiên tài Võ đạo! Từ ngày ngươi Khai Mạch thất bại, tu vi mất hết, thiên tài A Phong đã chết rồi!”
Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại câu lên nỗi ác mộng lớn nhất. Nam tử ôm đầu, hai mắt hung ác trừng lớn:
“Các ngươi! Đều tại các ngươi! Nếu các ngươi không giữ kín bí mật đột phá Khai Mạch cảnh, ta có rơi xuống kết cục này sao?”
“Hì hì, Phong ca quá khách khí rồi! Ai bảo năm đó ngươi không nhận lời mời của bọn ta đây?”
Nữ tử họ Diêu mỉm cười ngọt ngào. Nàng vỗ tay, bốn tên thị vệ lập tức xông tới, ấn mạnh nam tử này xuống.
“Các vị, đã để các vị chê cười rồi!”
Nữ tử họ Diêu dang tay, lời nói dịu dàng nhanh chóng khiến đám khách làng chơi tỏ ra hào hứng, từ khắp nơi vang lên tiếng trêu chọc:
“Diêu muội mau lên đây! Bản đại gia muốn ngươi!”
“Mau cút! Đêm nay Diêu muội thuộc về ta!”
“Đừng mơ! Diêu muội, hai chúng ta tìm một chỗ tâm sự, thế nào?”
“Hì hì, xin lỗi chư vị, hôm nay tiểu muội còn bận chút chuyện!”
Nữ tử nói, ra hiệu thị vệ xách nam tử A Phong đứng sang một bên, nàng thì mỉm cười với Lạc Tinh Hà.
“Tiểu thiếu gia, chẳng hay ngươi thật sự muốn, cứu nàng?”
“Đúng!”
Lạc Tinh Hà không do dự đáp.
“Ngươi cứu nàng, vậy những người khác thì sao?”
Nữ tử họ Diêu chỉ tay ra sau lưng. Cửa sổ mở toang, khung cảnh dung tục bên trong hiện lên trong tầm mắt. Ở đó là những cô nương để lộ thân trên, gương mặt đẫm lệ. Các nàng đang phải tiếp những vị khách làng chơi phấn khích quá độ, tuy liên tục cầu xin nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Bọn họ đang thực hiện Nghi thức nhập lâu. Nhưng tiểu thiếu gia này, ngươi cứu cô bé này rồi, còn các nàng thì sao?”
Thấy vậy, Lạc Tinh Hà sững sờ. Hắn không biết phải làm gì trong tình huống này.
“Bọn họ, đều vì một vài nguyên nhân mà tới đây! Tiểu thiếu gia có muốn cứu họ?”
Nữ tử họ Diêu tuy mỉm cười nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười. Nàng gặp qua quá nhiều rồi, những tên công tử dáng vẻ chính khí lẫm nhiên, cứu vớt sao?
Chỉ là muốn một món đồ chơi có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà thôi!
Mặc dù Lạc Tinh Hà còn nhỏ, nhưng không có gì chắc chắn hắn sẽ thật tâm muốn cứu.
Tại Vọng Nguyệt lâu, chỉ cần buông xuống tôn nghiêm, những nữ tử liễu yếu đào tơ kia được an toàn!
Nữ tử họ Diêu nghĩ vậy, lẳng lặng chờ đợi.
Lạc Tinh Hà mím môi, hắn nhìn lên, thấy được những ánh mắt cầu khẩn cùng tiếng cười dâm tà. Lúc này, nội tâm hắn chợt sinh ra cảm giác ngột ngạt.
Phải cứu!
Nếu như không cứu, hắn sợ rằng sau này sẽ vĩnh viễn không thể ngủ ngon!
“Các nàng, ta đều mua!”
“...tiểu thiếu gia, chắc chắn sao?”
Nữ tử họ Diêu thu lại nụ cười, hỏi.
“Ta có tiền!”
Lạc Tinh Hà lấy ra năm tấm thẻ đen, nghiến răng nói:
“Ta có tiền! Ta mua, mau thả bọn họ ra!”
Nữ tử họ Diêu cười khẽ, nói:
“Thả ra? Là thiếu gia chuộc bọn họ ra ngoài, nhưng Vọng Nguyệt lâu có quy củ của riêng nó, đi hay ở phụ thuộc vào họ!”
“Không, thả ra ngay lập tức!”
Lạc Tinh Hà nói lớn giọng:
“Những ai muốn rời khỏi đây thì hãy cùng ta đi! Nếu số tiền này không đủ, đến Lạc phủ, Lạc Tinh Hà ta nói được làm được!”
Lạc Tinh Hà bốc đồng, không hề biết hành động của mình sẽ để Lạc gia thiệt hại bao nhiêu. Hắn chỉ biết, nếu bỏ mặc các nàng ở lại đây, tối nay hắn nhất định không ngủ nổi!
Nữ tử họ Diêu đứng lặng, nhẹ nhàng lấy đi năm tấm thẻ đen trên tay Lạc Tinh Hà. Nhìn vào mắt hắn, đồng thời quan sát hắn thật lâu, nàng dựa vào từng cử chỉ, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của hắn để đánh giá. Sau cùng, nàng khẽ cười:
“Lạc gia tiểu công tử, thật chẳng khác cha ngài là bao!”
Rồi nàng nói với đám kỹ nữ:
“Ai muốn đi thì cứ đi! Lạc công tử đã chuộc các ngươi rồi!”
Nghe vậy, những nữ tử trên lầu kia có vài người ở lại, không bận tâm chuyện này. Có người tựa vào cửa sổ nhìn xem, cũng có vài người đang thực hiện Nghi thức nhập lâu, đẩy khách nhân ra, rồi ôm ngực chạy về phía Lạc Tinh Hà.
Các nàng không cầm được nước mắt, khóc thút thít sau lưng hắn. Bóng lưng nhỏ nhắn lúc này lại trở thành chỗ dựa duy nhất.
Lạc Tinh Hà đứng lặng, gương mặt tái đi, nhưng hắn không hề hối hận!
“…đi thôi.”
Sau khi đã bình tĩnh lại, hắn bế cô bé lên, lập tức rời đi. Đi theo sau hắn là năm người khác. Các nàng vừa đến, vẫn còn mong ước được tự do, muốn đi theo hắn rời khỏi chốn phong trần.
Nữ tử họ Diêu lặng nhìn sáu người dần đi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy, nàng khẽ thở dài, nở nụ cười tự giễu.
“Lạc gia tiểu công tử, nếu ngươi đến sớm một chút, có lẽ…”
Liếc mắt nhìn A Phong, nàng phất tay ra hiệu đám thị vệ lui lại, để nam tử giãy ra, lập tức định bám theo Lạc Tinh Hà.
Thế nhưng lúc này, Trương Xuân Hoa xuất hiện. Nữ tử họ Diêu mỉm cười hiền hòa, hỏi:
“Ngài chẳng lẽ chính là bạn của Lý phu nhân?”
Trương Xuân Hoa lạnh lùng xuất thủ, tát bay đầu A Phong, đáp:
“Thiếu gia nhà ta lại đi vào nơi này, nếu như ta nói cho phu nhân biết, đoán xem nàng có lột da ngươi không?”
“Xin ngài hãy chú ý lời nói!”
Nữ tử họ Diêu nhắc nhở.
Đúng lúc này, một tiếng cười khanh khách truyền ra, bóng hình yểu điệu chầm chậm bước tới. Nàng vừa xuất hiện, không gian xung quanh như đọng lại, tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy.
Nàng này thân thể điệu đà, khoác lên mình bộ váy màu đỏ nhạt xen lẫn kim tuyến. Tuy kín đáo là thế, nhưng lại không thể giấu nổi sự quyến rũ tựa như không thuộc về nhân gian.
Quanh thân nàng, cánh hoa bay múa như đang khiêu vũ, nhưng đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho lu mờ. Gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ ửng hồng, như thiếu nữ đôi mươi vừa mới biết yêu.
Thấy Trương Xuân Hoa vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nàng thở dài, môi son hé mở, giọng nói du dương như tiếng ca vang lên:
“Chuyện của hắn, ta thật sự không biết! Ngày mai, ta sẽ tự mình đến cửa, tìm Thiên Uyên xin lỗi!”
Rồi nàng hướng sang bên phía nữ tử họ Diêu, nói:
“Diêu Linh, cho người thu dọn đi, đừng để tâm trạng của khách nhân bị ảnh hưởng!”
“Tuân mệnh, Lý phu nhân!”
Diêu Linh cung kính chắp tay, ra lệnh cho đám thị vệ thu dọn tàn cuộc, dọn thi thể của A Phong đi, đồng thời cho người rửa sạch vết máu trên đường.
Lý phu nhân thấy vậy mới hài lòng gật đầu.
“Ta nghĩ, ngươi không muốn ở lại uống trà ta pha đâu, đúng không?”
“Không cần phải đuổi, ta tự biết đường!”
Trương Xuân Hoa khịt mũi.
“Lý Hiểu Dung, tốt nhất ngươi đừng nên giở trò với thiếu gia, bằng không đừng trách Lạc gia tuyệt tình!”
“Đương nhiên, ta tự biết điểm dừng. Cũng không thể để Thiên Uyên ghét ta được!”
Lý phu nhân che miệng cười khẽ:
“Còn ngươi thì, có tư tâm, nhưng lá gan này…”
“…Haha!”
Trương Xuân Hoa cười lạnh, không tiếp tục ở lại.
Nàng ghét nhất phải nói chuyện với Lý phu nhân. Cho dù không tính đến những ân oán cũ, nữ nhân kia vẫn khiến nàng thật sự cảm thấy rất chán ghét.
Một bên khác, Lý phu nhân nhìn về phía Lạc phủ, nói:
“Chuẩn bị lễ vật, dâng lên bái thiếp. Ngày mai, ta tự mình tới Lạc phủ bái phỏng!”