🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.6: Ra ngoài

~14 phút đọc · 2778 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 6:

Ngồi hàn huyên một hồi, Tử Huyên cảm thấy sắc trời còn sớm, lại thêm Lạc Tinh Hà ngồi một chỗ không có gì làm bèn xách cổ áo hắn ném ra bên ngoài.

Lạc Tinh Hà ngơ ngác, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, khi bình tĩnh lại thì bản thân hắn đã xuất hiện trên đường lớn.

“Cái này…”

Hắn hơi sợ. Đây là lần đầu tiên ra khỏi Lạc phủ.

“Thiếu gia, phu nhân nói trước khi trời tối không được phép quay về!”

Sau lưng Lạc Tinh Hà, Trương Xuân Hoa xuất hiện. Cài năm tấm thẻ đen vào trong ngực áo hắn, nàng nhếch mép cười khẩy.

Thấy Lạc Tinh Hà khẽ run lên, nàng bèn cúi đầu, ánh mắt châm chọc nhìn hắn, khích:

“Thế này còn muốn tu Tiên? Thiếu gia, hay là ngươi về Lạc phủ đi! Làm công tử bột, sống một đời vui sướng, không cần mất thời gian tu luyện…”

Lạc Tinh Hà mím môi, sau một hồi lo âu hắn đã đứng dậy bước đi. Nhưng nhìn thấy dòng người đông đúc, hắn mới vô thức dừng bước, ngoảnh lại sau lưng tìm Trương Xuân Hoa.

“Không sao đâu…”

Phát hiện Trương Xuân Hoa đã biến mất, hắn nắm chặt tay, đem năm tấm thẻ đen cầm chặt lấy rồi mới tự mình đi tiếp.

“Bánh nướng, bánh nướng, một đồng một cái, hai đồng ba cái!”

“Khoai nướng đây, hai đồng một cái!”

“Thịt xiên nướng ngon nhất thành Lạc Hà, một đồng mười xiên!”

“Đây…”

Lạc Tinh Hà ngơ ngác, tựa như nai con lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết gì hết.

Từ khi sinh ra, hắn chưa bao giờ rời xa cha mẹ, nếu có cũng là có Trương Xuân Hoa đi cùng. Giờ đây một mình ra ngoài, hắn ngoại trừ lo lắng, cũng sinh ra cảm giác hiếu kỳ.

Hắn cứ đi, đi dọc theo đường lớn. Mặc dù đông đúc nhưng mọi người đều tự biết nhường nhau, tự động né tránh hắn, khiến Lạc Tinh Hà dần dần quên đi mất sự sợ hãi, chỉ còn lại cảm giác háo hức.

“Tiểu thiếu gia, có muốn mua thịt nướng?”

“Bánh ngọt đây, tiểu thiếu gia muốn nếm thử không?”

“Ta…”

Dừng chân trước một tiệm bánh ngọt nhỏ, Lạc Tinh Hà hơi do dự, nói:

“Ta muốn…”

“Ầy, tiểu thiếu gia quả là có mắt nhìn. Tiệm nhà ta kinh doanh đã lâu, tại thành Lạc Hà này còn nơi nào dám nói ngon hơn chúng ta kia chứ?”

Chủ tiệm bánh là một vị nam tử trung niên, gương mặt phúc hậu, nở nụ cười hòa nhã nói:

“Tiểu thiếu gia ngươi chọn đi, bánh ngọt của tiệm ta đều ở đây!”

Thấy Lạc Tinh Hà vẫn còn do dự, vị chủ tiệm này lại nói thêm:

“Tiểu thiếu gia, ngươi còn có thể đưa ra yêu cầu về kiểu dáng, màu sắc, hương vị cùng nguyên liệu, ta sẽ làm theo!”

“Ta chọn chiếc bánh này!”

Chỉ lên kệ bánh một chiếc bánh lớn, Lạc Tinh Hà nói.

“Tiểu thiếu gia, ngươi chắc không? Một mình ngươi sao ăn hết được?”

Chủ tiệm bánh ngọt hơi do dự. Chiếc bánh này toàn thân trắng tinh, mặt trên trang trí hình tiên nhân phi kiếm, tuy không diễn tả được phong thái tiên nhân nhưng cũng vô cùng tinh xảo.

“Ta… sẽ mang về cho cha mẹ ta. Đúng, còn Xuân Hoa ăn cùng!”

Nghe vậy, chủ tiệm bánh vẫn hơi nghi ngờ. Kích thước của chiếc bánh này to gần bằng nửa người Lạc Tinh Hà, tuy chỉ có một tầng, nhưng một nhà bốn người muốn ăn hết cũng là chuyện rất khó.

“Tiểu thiếu gia ưa thích mẫu này? Nếu không ngươi chờ chút, ta làm cho ngươi một chiếc nhỏ hơn?”

Thấy Lạc Tinh Hà gật đầu, vị này mỉm cười chỉ vào chiếc bánh bên cạnh chỉ to bằng đầu người, hỏi:

“Bốn người ăn, kích thước này được không?”

“Này…”

Lạc Tinh Hà hơi do dự, nói: “Lớn hơn chút!”

“Cỡ này?”

Chủ tiệm lại chỉ vào chiếc bánh khác ở tầng trên, to bằng hai lần đầu người, Lạc Tinh Hà mới gật đầu.

“Được rồi, về phần trang trí, tiểu thiếu gia có ưa thích? Tỷ như cự sơn, kim giao,...”

“Ta muốn tiên nhân!”

“Tiên…nhân?”

Chủ tiệm hơi bất ngờ, rồi gật đầu hỏi:

“Còn có yêu cầu gì sao?”

“Ta chỉ cần tiên nhân!”

“Ân, nếu vậy hai giờ sau quay lại, đúng, làm phiền tiểu thiếu gia đặt trước tiền…”

“Đây!”

Không do dự, Lạc Tinh Hà rút ra một tấm thẻ đen, cũng là thứ duy nhất hắn có để thanh toán.

Hắn tuy chưa bao giờ ra ngoài nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Tấm thẻ này tương đương với một nghìn lượng vàng. Một lượng vàng bằng một trăm lượng bạc. Mỗi lượng bạc có thể đổi được mười đồng bạc lẻ. Một đồng bạc lẻ tương đương với một trăm đồng.

Tấm thẻ đen này trị giá một trăm triệu đồng!

Chủ tiệm bị dọa đến phát sợ, vội vàng dúi lại tấm thẻ vào tay hắn:

“Tiểu thiếu gia thật sự là tiểu thiếu gia à? Ngươi quả thực hù chết ta rồi!”

Nhìn ngang ngó dọc, thấy không ai chú ý, vị chủ tiệm này nói:

“Tiểu thiếu gia, bánh của ngươi chỉ tốn mười đồng. Ngươi đưa cho ta thứ này, ta không có đủ tiền trả lại!”

“Ta chỉ có nó!”

Lúc này lại đến lượt Lạc Tinh Hà lúng túng.

“Tiểu thiếu gia, nhà ngươi ở đâu? Không cần đặt cọc trước nữa, khi nào làm xong ta sẽ mang tới!”

Chủ tiệm bình tĩnh lại hỏi.

“Lạc phủ!”

Lạc Tinh Hà chỉ tay vào tòa phủ đệ phía xa.

“Tiểu thiếu gia, ta đang nghiêm túc!”

“Cha ta tên là Lạc Thiên Uyên, mẹ ta tên Tử Huyên!”

“Lạc…Thiên Uyên?”

Thành Lạc Hà này có còn ai không biết?

Đệ nhất mỹ nam tử, kiến thức uyên thâm, tài lực hùng hậu, tuy không đến mức độ phú khả địch quốc, nhưng tại Lạc Việt này không có mấy ai giàu hơn được.

Ngay cả thành chủ gặp được Lạc Thiên Uyên đều phải lấy lễ tiếp đón!

“Tiểu thiếu gia, ngươi nói thật sao? Đây là chuyện liên quan đến Lạc gia!”

“Ta tên là Lạc Tinh Hà!”

Nói đến mức này, chủ tiệm bánh cũng không còn thắc mắc.

“Được rồi, vậy thì tiểu thiếu gia cứ yên tâm chờ đợi, một canh giờ sau ta sẽ mang bánh tới Lạc phủ!”

“Ừm!”

Lạc Tinh Hà gật đầu, cất lại tấm thẻ đen rồi tiếp tục dạo chơi.

Vị chủ tiệm này vừa định nhắc nhở Lạc Tinh Hà không nên một mình đi lung tung, Lạc Hà thành có không ít kẻ lưu manh. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra liền thấy phía sau lưng Lạc Tinh Hà đã xuất hiện ba tên, nhìn tướng mạo ắt hẳn phải là phường trộm cướp.

Tên thanh niên gầy gò dẫn đầu đã thấy Lạc Tinh Hà cầm theo thẻ đen. Tuy lo ngại uy thế của Lạc gia nhưng lòng tham vẫn thôi thúc hắn hành động.

Khi hắn định rút dao ra, một nữ tử đã xuất hiện, không nói một lời. Trong nháy mắt, từ khuỷu tay nàng trở xuống đều hóa đỏ, không do dự đâm thủng ngực từng tên một.

Hết thảy chỉ diễn ra trong vài giây, khi Lạc Tinh Hà ngoảnh mặt lại, không có lưu manh, không thấy nữ tử, chỉ có chủ tiệm toát mồ hôi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Hù chết hắn! May mắn vừa rồi không nổi lòng tham!

Chủ tiệm bánh hú vía. Đồng thời cũng không dám sinh ra dị tâm.

Người tu tiên chỉ là truyền thuyết, nhưng Võ giả lại thực sự tồn tại. Đối với Võ giả Bậc 1, Võ giả Bậc 3 như Trương Xuân Hoa chính là Đại Cao thủ không người dám đắc tội, còn Đại Tông sư chẳng khác nào tiên nhân chân chính!

Lạc Tinh Hà tiếp tục đi theo đường lớn. Hai bên có không ít hàng quán, Võ giả Bậc 1 đâu đâu cũng thấy, nhưng tuyệt nhiên không có một Võ giả Bậc 2, càng đừng nói tu Tiên giả.

Tấp vào một tiệm trà, gọi một ly nước ép dâu tằm cho thêm đường, hắn hỏi:

“Vị chủ quán này, Lạc Hà thành Võ giả nhiều như vậy, vì sao ta không nhìn thấy Võ giả Bậc 2 Khai Mạch cảnh?”

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt trong tiệm trà chốc lát đều dồn về phía hắn như nhìn một tên ngốc, khiến Lạc Tinh Hà hơi e ngại.

Vấn đề của hắn kì lạ lắm sao?

“Hắn chỉ là một đứa trẻ!”

“Phải vậy, phải vậy, không biết là con cái nhà ai!”

“Haha, kệ hắn đi!”

Tiếng nói cười vang lên, Lạc Tinh Hà xấu hổ, hô hấp dồn dập, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng chủ tiệm trà lại cười xòa, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói:

“Thật ra cũng chẳng phải sự tình gì nghiêm trọng. Lạc Hà thành không phải không có Võ giả Bậc 2, chỉ là thường ngày bọn họ không xuất đầu lộ diện!”

Nói đoạn, chủ quán cũng tự rót một chén trà nóng, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tinh Hà giảng giải cho hắn:

“Ngươi cũng biết, để đột phá Võ giả Bậc 1 Tôi Thể cảnh, chỉ cần rèn luyện hàng ngày, bất cứ ai cũng làm được!”

“Ừm, ta biết!”

Lạc Tinh Hà gật đầu.

“Nhưng Bậc 2 thì khác, cần khai thông kỳ kinh bát mạch!”

Chủ tiệm khẽ nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

“Trước tiên, phải tìm đến hai mạch Nhâm Đốc. Nhưng hai mạch Nhâm Đốc ở đâu? Quan phủ biết, Triệu viên ngoại biết, Lý phu nhân biết, Lạc gia biết, Trần đường chủ biết, Đinh môn chủ cũng biết, chỉ có những người bình thường không môn không phái như chúng ta là không biết!”

“Đúng vậy! Những ai liều lĩnh, tự mình thử đột phá đều phải chịu kết cục như nhau.”

Một vị tráng hán tiếp lời. Lạc Tinh Hà lắng tai nghe, chỉ thấy vị kia hít thật sâu:

“Kinh mạch vỡ vụn, công sức tu hành đổ sông đổ bể, toàn bộ đều trở thành phế nhân!”

“Cho nên nói, không phải không có Võ giả Bậc 2, chỉ là bọn họ đều đã đi nương nhờ các thế lực lớn, hiếm khi lộ diện!”

“Phải, phải, Phủ thành chủ có không ít Võ giả Bậc 2. Ta nghe nói liền Võ giả Bậc 3 cũng có!”

“Võ giả Bậc 3, Đại Cao thủ như vậy, quả thực khiến người ta sinh lòng hướng tới!”

Đám người bàn luận sôi nổi, chỉ có Lạc Tinh Hà âm thầm suy tư.

Bậc 1 là võ giả hạ lưu, nhưng Bậc 2 lại chính là Cao thủ, đến Đại Cao thủ Bậc 3.

Nghĩ lại lúc Trương Xuân Hoa tùy tiện đánh cũng khiến hắn không thể làm gì, Lạc Tinh Hà không dám tiếp tục coi thường Võ giả.

Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy hiếu kỳ, mẹ hắn Tử Huyên là một vị Đại Tông sư, rốt cuộc nàng mạnh đến đâu?

“Đúng rồi, các ngươi biết không? Ta nghe nói Lạc gia đã thừa nhận có một vị Đại Cao thủ tọa trấn!”

“Phủ thành chủ cũng vậy!”

“Những thế lực cao cấp nhất đều nghe nói có Đại Cao thủ tồn tại, không biết thực hư ra sao?”

“Triệu gia trang, Tụ Nghĩa đường, Thiết Kiếm môn, hắc hắc, cùng với Vọng Nguyệt lâu. Chậc chậc chậc, Lý phu nhân khiến lòng ta rạo rực!”

“Đúng vậy, nữ tử này quả là yêu tinh, chỉ cần được cùng nàng trải qua một đêm mặn nồng, ta có chết cũng không hối tiếc!”

“Hắc, đừng mơ hão! Nàng đã sớm tuyên bố ra bên ngoài, chỉ bán nghệ không bán thân, cho dù thành chủ có tới cũng vô dụng!”

“Hừ, đều tại Lạc Thiên Uyên gây họa! Nếu như hắn không xuất hiện, có lẽ đêm qua nàng đã chịu hầu hạ ta rồi!”

“Chú ý lời nói, ngươi muốn chết sao?”

Một vị đồng bạn nhắc nhở.

“Sợ cái gì? Kỹ nữ thì chỉ là kỹ nữ, 10 năm trước là kỹ nữ, hiện tại nàng vẫn là kỹ nữ! Còn nói cái gì chỉ bán nghệ không bán thân? Ta khinh, chẳng qua chỉ muốn leo lên Lạc gia thôi!”

“Đúng vậy, Lạc Thiên Uyên có tài đức gì? Hắn chẳng phải chỉ đẹp trai hơn ta, giàu có hơn ta, nho nhã hơn ta, ổn trọng hơn ta, thông minh hơn ta, uyên bác hơn ta,… Con mẹ nó, Lạc Thiên Uyên, ta hận ngươi!!!”

“Ầy, nói gì cũng đã muộn, hiện tại trong mắt Lý phu nhân chỉ có Lạc Thiên Uyên, các ngươi đừng nên mơ tưởng xa vời, tránh rước họa vào thân!”

Hiếm khi nghe được sự tích của cha mình, Lạc Tinh Hà nghe rất tập trung. Chỉ tiếc sau đó lại không có người dám nói tiếp, hắn thở dài.

Một hơi uống cạn ly nước trong tay, hắn lại lấy ra thẻ đen để thanh toán.

“Cái, cái này…”

Chỉ thấy, chủ tiệm này nhìn Lạc Tinh Hà giống như nhìn thấy hung vật. Đồng tử co lại, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.

“Xin, xin hỏi ngài là…”

“Lạc Tinh Hà!”

“Họ Lạc!”

Đám người tranh nhau hít một ngụm khí lạnh, khiến nhiệt độ giảm xuống không ít.

“Các vị, không cần sợ ta như vậy chứ?”

“Không, không dám! Thiếu gia, ngài cứ đi đi, ly nước của ngài ta mời!”

“Đúng, đúng đấy thiếu gia, quán ta được ngài ghé thăm là vinh hạnh, nào dám đòi hỏi nhiều?”

“Thiếu gia, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, vừa rồi là chúng tiểu nhân lỡ lời, sỉ nhục Lạc gia chủ, xin thiếu gia rủ lòng thương…”

“Vả miệng! Ngươi, con mẹ nó, mau vả miệng! Muốn chết sao?”

“Các vị…”

Lạc Tinh Hà không biết nói sao. Thấy đám người này một người sợ hơn một người, hắn quả thực không thể hiểu nổi.

Không còn nấn ná lại nữa, hắn nói:

“Vậy cảm ơn ý tốt của các vị, ly nước này ta nhận. Cha ta sẽ không so đo chuyện vừa rồi, thế nhưng các vị nói đến vị Lý phu nhân kia…”

“Bẩm thiếu gia, Lý phu nhân là chủ nhân của Vọng Nguyệt lâu, nghe nói nàng là một vị Đại Cao thủ. Nếu thiếu gia muốn gặp nàng, cứ đi hết con đường này ngài sẽ thấy ở bên trái, tòa phủ lớn nhất…”

…..

Lớn nhất…

Ân, rất dễ tìm!

Rời khỏi quán trà, Lạc Tinh Hà mang theo lòng hiếu kỳ đi đến Vọng Nguyệt lâu.

Tòa kiến trúc này vô cùng lớn, thậm chí còn lớn gấp mấy lần Lạc phủ. Từ phía xa hắn đã nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, trời còn chưa tối nhưng đã có một bầu không khí mập mờ phủ kín nơi này.

Con phố này đều treo đèn lồng màu đỏ, có mùi thơm nhàn nhạt như muốn câu dẫn những dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân.

Lạc Tinh Hà chưa phải nam nhân, hắn chỉ thấy mùi hương này thật thơm, khác xa mùi hương dịu nhẹ tươi mát của Lạc phủ.

Dừng bước trước cửa Vọng Nguyệt lâu, Lạc Tinh Hà định bước vào, nhưng có một vị nam tử nhếch nhác gạt hắn ra, muốn đi vào trước.

Toàn thân vị nam tử này có mùi rượu nồng nặc, tay dắt theo một bé gái gầy gò ốm yếu, hai mắt đục ngầu, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sáng như sao trời của Lạc Tinh Hà.

“Đứng lại! Đây là Vọng Nguyệt lâu, không được phép làm loạn!”

“Địa bàn của Lý phu nhân không phải ai cũng có thể mò tới! Nếu không muốn chết thì cút đi!”

Ở phía trước, hai tên hạ nhân gác cửa đứng ra ngăn khiến nam tử vô cùng khó chịu.

Ném bé gái tới, hắn quát lớn:

“Tránh ra, lão tử muốn kiếm tiền!”

💬 Bình luận (0)