🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.5: Võ giả

~13 phút đọc · 2440 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 5: Võ giả

“Bành!”

“Bành!”

“Bành!”

Bên trong sân luyện võ, thanh âm này vang lên đều đặn.

Đã gần hai canh giờ trôi qua, mặc dù mỗi cú đấm Lạc Tinh Hà đều dùng toàn lực, nhưng kỳ lạ là hắn không cần nghỉ ngơi.

“Cơ thể của ta…”

Hắn nghĩ thầm, cảm giác này vô cùng kỳ lạ, từ bụng hắn lan ra khắp toàn thân, như một dòng nước ấm khiến hắn không còn biết mệt mỏi.

“Mặc kệ!”

“Đợi luyện tập xong hỏi mẹ là được!”

Nghĩ như vậy, Lạc Tinh Hà lại tiếp tục đấm.

Vẫn giống mọi ngày, Lạc Thiên Uyên ngồi nhìn hắn tập võ, Tử Huyên bên cạnh trầm ngâm, chỉ có Trương Xuân Hoa không ngừng cảm thán.

“Ngũ Độc tương quả là thần vật, mấy tháng qua hắn chỉ ngâm chín lần, vậy mà đã mạnh mẽ đến thế!”

“Đó dù sao cũng là Thanh Tâm kiếm phái hao phí biết bao nhiêu thời gian cùng sức lực mới chậm rãi hoàn thiện. Tuy không dám nói danh truyền thiên hạ, nhưng cũng không phải thứ tầm thường!”

Tử Huyên nói rồi, chậm rãi đi đến bên cạnh Lạc Tinh Hà.

Ra hiệu cho hắn dừng lại, bàn tay nàng chạm vào vai hắn. Một luồng Chân khí truyền xuống khiến thân thể của hắn hơi nóng lên.

“Mẹ, người đang làm gì?”

Lạc Tinh Hà không hiểu, hỏi.

“Tinh Hà, con đột phá Võ giả Bậc 1 rồi!”

“Cái gì? Con, đột phá rồi?”

Lạc Tinh Hà sửng sốt.

Mặc dù hắn đã đoán trước được đôi phần, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Hắn nhìn xuống, nắm đấm không còn rỉ máu. Lại thêm cảm giác vừa rồi, thể lực của hắn giống như dùng không hết.

“Đây chính là Võ giả Bậc 1!”

Lạc Tinh Hà cười lớn. Hắn chạy tới khoe khoang với cha rồi tự mãn nhìn về phía Trương Xuân Hoa, nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười ngây thơ của hắn chứa đựng sự hưng phấn cùng một chút ngạo mạn.

Thấy vậy, Trương Xuân Hoa cười khẩy, chỉ chỉ vào hình nhân đã bị Tử Huyên cố định lại. Bên trong đôi mắt khép hờ là một sự chế giễu không hề che giấu.

Nàng tuy không nói gì, lại như dội một gáo nước lạnh đem sự hưng phấn của hắn dập tắt.

Lạc Tinh Hà ủ rũ đi đến bên cạnh Tử Huyên rồi chợt ôm lấy nàng, tỏ ra bực tức. Tuy không nói gì, nhưng gương mặt phụng phịu lại giống như kể tội Trương Xuân Hoa khiến hắn trông rất đáng yêu.

“Tinh Hà, Xuân Hoa không có ý xấu!”

Tử Huyên bật cười, nhưng rồi nàng chỉ vào hình nhân, nghiêm túc nói:

“Con xem, đây chính là kết quả của những ngày rèn luyện gian khổ. Con có thể tự hào, nhưng không được phép ngạo mạn!”

Trước mặt hắn, hình nhân có nhiều vết nứt. Mặc dù phần bụng hơi lõm xuống, nhưng vẫn còn kém mục tiêu mẹ đặt ra cho hắn rất nhiều.

Lúc này hắn mới sực nhớ ra. Nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nói chứa đựng sự hụt hẫng:

“Mẹ, mặc dù thời gian qua con đã đánh hỏng một vài hình nhân, thế nhưng chưa thể một đấm đánh nát được…”

“Thiếu gia, nhiều lúc ta thật sự không biết ngươi ngốc thật hay giả ngốc!”

Trương Xuân Hoa lắc đầu ngao ngán. Nàng nhìn sang Tử Huyên, được sự cho phép, vị quản gia này mới bước tới.

Không có hoa văn lòe loẹt, cũng không xuất hiện đường vân đỏ thẫm như hắn từng thấy, Trương Xuân Hoa tụ lực, chỉ sử dụng sức mạnh nguyên thủy nhất của thân thể.

Ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào hình nhân, nàng khẽ quát, nắm đấm đấm thẳng vào ngực của nó.

“Đùng!”

Thanh âm cuồng bạo chợt vang lên, ngay sau đó là một luồng khí lưu hung mãnh phả ra khiến Lạc Tinh Hà không chịu được lùi lại vài bước, lấy hai cánh tay che mặt.

Trương Xuân Hoa phủi tay. Đợi khói bụi tan hết nàng mới chỉ vào hình nhân nói:

“Thiếu gia, nhìn thấy chưa?”

Nửa thân trên của hình nhân vỡ tung. Cái đầu bị gãy gập, bên phải chỉ có một cái lỗ lớn, còn phần thân giữa bị đánh nát bươm trông vô cùng thê thảm.

“Xuân Hoa, cái này…”

Lạc Tinh Hà sửng sốt.

“Thất phu Bậc 3 cũng không đánh nát được nó sao?”

“Nói cái gì?”

Trương Xuân Hoa gằm ghè, ghé sát mặt vào hắn. Lạc Tinh Hà cũng tự hiểu bản thân mình đã lỡ lời nên chỉ biết lấy tay bụm chặt miệng.

“Thiếu gia? Hửm? Nói lại ta nghe thử được chứ?”

Nấp sau lưng mẹ, hắn lắc đầu lia lịa.

“Haha, tuy Bậc 3 đối với mẹ chỉ là thất phu, nhưng đối với con là Đại Cao thủ!”

Tử Huyên điểm nhẹ vào trán hắn, nói:

“Xin lỗi Xuân Hoa đi.”

“Ừm…, Xuân Hoa, xin lỗi!”

Lạc Tinh Hà ngượng ngùng cúi thấp đầu, dáng vẻ thành khẩn.

“…Hừ, nhớ cẩn thận, không phải ai cũng dễ tính như ta đâu!”

Tặc lưỡi một cái, Trương Xuân Hoa tiếp tục nói:

“Về chuyện mà phu nhân muốn ngươi làm, dù ta đã đột phá Bậc 3 cũng không thể làm được. Dựa vào man lực, chỉ dùng một đấm đấm nát toàn thân nó?”

“Đó là năng lực của Tông sư!”

Lúc này, Lạc Tinh Hà mới vỡ lẽ.

“Thế nhưng….”

“Con tuy đã đột phá nhưng mới chỉ là giai đoạn đầu tiên mà thôi. Tôi Thể cảnh tuy không yêu cầu quá nhiều, nhưng muốn tôi luyện thân thể đến cực hạn, con còn cần rèn luyện nhiều hơn nữa!”

“Mẹ, con hiểu rồi!”

Lạc Tinh Hà nói dứt lời, bèn muốn tiếp tục luyện tập. Thế nhưng hình nhân đã nát, hắn lúc này lại nhìn về phía Tử Huyên.

Nàng suy tư một hồi, thầm nhủ:

“Tinh Hà đã đột phá, tiếp tục sử dụng hình nhân tu luyện tuy vẫn có tác dụng, nhưng không phải biện pháp hay!”

Thế là, nàng nói với Trương Xuân Hoa:

“Xuân Hoa, sau này ngươi sẽ đấu với nó!”

“Ta?”

Trương Xuân Hoa hơi bất ngờ, hỏi:

“Hắn mới nhập môn, ngươi muốn ta đánh với hắn? Kiếm Cơ, ngươi đang sỉ nhục ta sao?”

“Ta cũng hết cách! Tại Lạc Hà thành này nếu không tính đến Võ giả Bậc 1 cùng thất phu Bậc 2, ngươi là người yếu nhất, cho nên….”

“Tử Huyên! Là ta quá dễ dãi với các ngươi rồi đúng không?”

Trương Xuân Hoa lạnh lùng hỏi.

“Xuân Hoa, hay là ngươi giúp Tinh Hà một thời gian, sau đó ta sẽ tìm người khác dạy nó?”

Lạc Thiên Uyên từ tốn hỏi.

Giọng nói của hắn ôn nhu, tuy không hề ép buộc nhưng lại khiến cơn phẫn nộ Trương Xuân Hoa biến mất.

Vị quản gia này nhìn chăm chú lấy gương mặt của Lạc Thiên Uyên. Phải mất một hồi, nàng thở dài, khẽ “ừ” một tiếng, rồi lườm nguýt Tử Huyên.

Thế nhưng gặp phải thái độ thờ ơ, Trương Xuân Hoa nhăn mặt, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Thiếu gia, nghỉ ngơi trước đi!”

Trương Xuân Hoa vừa nói vừa dùng ngón tay điểm lên trên cánh tay phải gồm bả vai, khuỷu tay cùng mu bàn tay ba vị trí. Thấy Lạc Tinh Hà không hiểu, nàng nói:

“Ta tu luyện Trung giai Võ kỹ Quỷ Huyết thủ! Cánh tay đều được chân khí rèn luyện qua, nếu không cẩn thận sẽ khiến ngươi trọng thương!”

“Xuân Hoa không thể kiểm soát được Quỷ Huyết thủ!”

Tử Huyên cười nói.

“Nàng vừa rồi dùng đến biện pháp do ta chuẩn bị dùng để phong ấn Quỷ Huyết thủ!”

“Đó là thỏa thuận của chúng ta. Kiếm Cơ, ngươi không phải kể công!”

Trương Xuân Hoa dứt lời bèn giấu cánh tay trái ra sau lưng, chỉ định dùng đến tay phải.

“Thiếu gia, sẵn sàng chưa?”

Lạc Tinh Hà cảm thấy hơi sợ. Nhưng gặp ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng của Tử Huyên, hắn gật đầu.

“Xuân Hoa, ta sẵn sàng rồi!”

Lời nói vừa dứt hắn liền cúi thấp người, nắm đấm nhỏ hướng thẳng vào bụng của Trương Xuân Hoa.

Vị quản gia này không thèm né tránh. Đợi nắm đấm của Lạc Tinh Hà đã rất gần bụng mình nàng mới nhẹ nhàng đập cánh tay hắn xuống, để hắn mất đi trọng tâm, ngã nhào xuống đất.

Tuy không nói gì nhưng ánh mắt nàng nhìn Lạc Tinh Hà như nhìn một tên ngốc!

“Một lần nữa!”

Lạc Tinh Hà nhanh chóng đứng dậy. Hắn không thể tin nổi, Trương Xuân Hoa thậm chí chưa hề nghiêm túc!

Lần này, hắn lùi về phía sau một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay nàng.

Chỉ thấy, “vụt” một tiếng, ngón tay nàng liền chạm vào yết hầu của hắn.

Lạc Tinh Hà còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Trương Xuân Hoa thở dài thườn thượt, nói:

“Thực lực chênh lệch quá lớn, đánh với ta hắn sẽ học được cái gì kia chứ? Chịu đòn sao?”

“Huyên này, ta cảm thấy nàng nói đúng, Tinh Hà mới vừa đột phá Bậc 1!”

Lạc Thiên Uyên cũng gật đầu. Hắn ban đầu muốn Trương Xuân Hoa dạy, nhưng nhìn tình huống thực tế, Lạc Tinh Hà còn quá yếu.

Nhưng không có biện pháp, Lạc Thiên Uyên nhìn sang bên cạnh hỏi:

“Huyên?”

Suy tư một hồi, Tử Huyên gọi Lạc Tinh Hà tới. Xoa đầu hắn, nàng nói:

“Đúng là ta quá gấp gáp, Tinh Hà tuy đột phá Bậc 1, nhưng chưa có võ kỹ phòng thân, ta xem Quỷ Huyết thủ không tệ!”

“Kiếm Cơ, ngươi nói sao?”

Trương Xuân Hoa xù lông. Võ kỹ đối với bất kỳ một vị Võ giả nào đều mang một ý nghĩa đặc thù, không thể tùy tiện truyền ra. Nhưng Tử Huyên lại đòi hỏi Quỷ Huyết thủ, chẳng lẽ là muốn sỉ nhục nàng hay sao?

“Xuân Hoa, ngươi dù sao cũng không có truyền nhân, truyền cho hắn Quỷ Huyết thủ lại thế nào?”

Tử Huyên cười nói.

“Không thể!”

“Một bộ Võ Học Thượng Thừa!”

“Ta truyền!”

Trương Xuân Hoa không do dự nói.

Lạc Tinh Hà ở một bên hơi ngơ ngác. Không phải nói Võ kỹ rất quan trọng sao?

“Trung giai Võ Kỹ, đổi lấy Võ Học Thượng Thừa cùng với một truyền nhân, cái này còn cần nghĩ sao?”

Trương Xuân Hoa khịt mũi khinh bỉ. Nàng biết Tử Huyên giàu đến chảy mỡ, Võ Học Thượng Thừa nhiều không kể xiết, nhưng vẫn chưa có cơ hội nhận được.

Nay chỉ là dạy học một chút liền được một bộ Võ Học Thượng Thừa, chỉ tên ngốc mới do dự!

“Quyết định vậy! Từ ngày mai, ngoại trừ thời gian tu luyện, Tinh Hà sẽ theo ngươi luyện Quỷ Huyết thủ.”

Thỏa thuận xong, Tử Huyên lập tức ấn định chuyện này. Hôm nay chỉ luyện đến đây, Lạc Tinh Hà được nghỉ sớm, tiếp tục theo Lạc Thiên Uyên học tập.

Không phải binh pháp, không phải kinh doanh thương mại, Lạc Thiên Uyên dạy hắn là những thường thức của thế giới.

“Nguyên giới không chỉ tồn tại một con đường tu luyện. Con đang luyện võ, đây là chuyện tốt. Ngoài ra còn có Tiên đạo, Nho đạo, Yêu đạo, Phật đạo, Thần đạo, Quỷ đạo, Ma đạo cùng với Con đường cấm kỵ!”

“Con đường cấm kỵ?”

Lạc Tinh Hà cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe cha mình nhắc đến chuyện này.

Nghĩ lại, lúc trước hắn nghe được nhiều nhất chính là Võ giả cùng Tu Tiên giả. Những con đường khác mới thỉnh thoảng được nghe danh, chưa biết cụ thể.

“Con đường cấm kỵ…”

Lạc Thiên Uyên suy nghĩ một hồi lâu, nói:

“Gọi là cấm kỵ, bởi vì phương thức tu luyện này quá tàn độc, gây họa đến thương sinh, khiến nhân thần cộng phẫn, yêu ma căm hận, Tiên Phật bất dung, là kẻ địch chung của thế giới!”

Giọng nói của Lạc Thiên Uyên từ tốn, nhưng hắn có thể nghe ra được sự kiêng kỵ cùng giận dữ.

Nắm tay vô thức giữ chặt góc áo của Lạc Thiên Uyên, Lạc Tinh Hà im lặng nghe tiếp.

“Những kẻ bước đi trên con đường này, gọi là Tà tu!”

“Tà tu sao…”

Lạc Tinh Hà lẩm bẩm.

“Con đường cấm kỵ còn được gọi là Tà đạo, có liên hệ mật thiết với Thế giới, với sinh linh, với oán niệm. Thế giới càng loạn, sinh linh càng sợ hãi, oán niệm càng sâu dày, Tà tu tu luyện càng nhanh, càng mạnh!”

Lạc Thiên Uyên khẽ run lên, trong đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi:

“Thời kỳ đỉnh cao nhất, Tà tu thậm chí cần Tiên Yêu Ma Phật Quỷ Thần Nho bảy đạo liên thủ mới có thể đẩy lùi!”

Thấy Lạc Tinh Hà sợ điếng người, Lạc Thiên Uyên cười khẽ:

“Không cần lo lắng, đó đã là chuyện của thời xa xưa khi Lạc Việt còn chưa lập quốc. Hiện tại Tiên đạo hưng thịnh, Phật môn phổ độ chúng sinh, Yêu tộc nội tình vẫn còn, Ma đạo tuy hơi kém một chút nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Quỷ tu, Thần đạo, Nho sĩ tuy thưa thớt, nhưng chưa bao giờ biến mất!”

“Tiên đạo hưng thịnh!”

Bốn chữ này khiến Lạc Tinh Hà vô cùng thổn thức.

Càng hiểu nhiều, hắn lại càng khát vọng Tu Tiên.

“Con nhất định phải tu Tiên!”

“Ừ, nhưng trước đó con cần phải tìm được Tiên duyên!”

Tử Huyên biết rõ khát vọng của Lạc Tinh Hà, nhắc:

“Muốn tìm Tiên duyên cần có sức mạnh!”

“Ừm!”

Lạc Tinh Hà vui vẻ gật đầu. Nghĩ đến chuyện hắn bái nhập Tiên môn, tiêu dao tự tại, hắn liền không thể kìm được khát vọng, chỉ mong mình lớn nhanh hơn một chút.

Đôi mắt Lạc Thiên Uyên hơi cụp xuống. Trong ánh mắt chứa đựng sự khổ tâm nhưng được giấu rất tốt. Ngoại trừ Trương Xuân Hoa vẫn luôn âm thầm chú ý, không một ai biết được!

💬 Bình luận (0)