🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.4: Mạnh lên từng ngày

~13 phút đọc · 2431 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 4:

Sau lần đầu tiên sử dụng nước thuốc tôi thể, thân thể của Lạc Tinh Hà mạnh lên trông thấy.

Mất nửa tháng hồi phục, hắn đứng giữa sân luyện võ, trước mặt là một hình nhân bằng gỗ cao ngang một người trưởng thành. Lạc Tinh Hà mới 5 tuổi, chỉ đứng đến bụng của nó.

Hình nhân này được bọc một lớp áo giáp màu vàng nhạt làm bằng gỗ sồi, nửa thân dưới là một lớp gỗ đặc được cố định bằng hai thanh chống. Tuy lực phòng ngự không thể sánh kịp giáp sắt nhưng cũng tương đối cứng chắc, đã đủ để Lạc Tinh Hà dùng làm dụng cụ luyện tập rồi.

Hắn hạ thấp trọng tâm, bắt đầu đứng tấn. Cơ thể vừa khôi phục, hắn cần biết bản thân rốt cuộc mạnh đến đâu.

Nhìn hình nhân một lúc, ánh mắt hắn liếc sang bên trái. Bên đó là một gốc cây đào lớn vừa trồng, trong Đình viện có một bộ bàn ghế đá mới tinh. Có cha dùng ánh mắt cổ vũ cùng dáng vẻ tự tin của mẹ, và Trương Xuân Hoa thế mà không nở nụ cười khinh bỉ?

Nhắm mắt lại, Lạc Tinh Hà âm thầm thở ra, rồi hắn hít một hơi thật sâu. Lúc này, không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, thế gian cứ như chỉ còn lại hắn cùng hình nhân.

Lạc Tinh Hà gồng lên, cơ bắp của cánh tay phải cứng lại, hắn muốn dồn sức mạnh toàn thân vào một cú đấm duy nhất!

“Hây a!”

Bịch!

“Phụt, khục, ahaha, xin lỗi xin lỗi!”

Trương Xuân Hoa phì cười, Lạc Thiên Uyên cũng cười, chỉ có Tử Huyên không đành lòng nhìn thẳng.

Hắn tụ lực quá lâu, nắm đấm tung ra cũng là lúc sức lực thoát đi hết, theo quán tính ngã nhào về phía trước, cắm mặt xuống sân luyện võ!

Hắn thậm chí còn chưa thể chạm vào hình nhân!

Gương mặt xước xát của hắn đỏ bừng, chỉ muốn chạy ngay đi, nhưng cuối cùng vẫn đứng im tại chỗ.

“Bị bù nhìn gỗ đánh bại, từ xưa tới nay chỉ có thiếu gia làm được!”

“Cái, cái đó là ta, sơ suất…”

Lạc Tinh Hà lí nhí giải thích, nhưng hắn không đủ tự tin.

Cảnh tượng vừa rồi quá mất mặt!

Xấu hổ cúi đầu, Lạc Tinh Hà hơi run lên. Muốn Trương Xuân Hoa không cười hắn nữa?

Sử dụng tuyệt chiêu, hắn ngập ngừng nhìn Lạc Thiên Uyên bằng đôi mắt to tròn, lại kết hợp cùng với biểu cảm phụng phịu, quả thực có tác dụng!

Chỉ thấy, Lạc Thiên Uyên liếc nhìn Trương Xuân Hoa, nói:

“Tinh Hà còn nhỏ, chỉ là sơ ý một chút, Xuân Hoa ngươi cũng đừng trêu chọc nó!”

“Gia chủ đã nói vậy rồi, ta biết làm sao đây?”

Trương Xuân Hoa thở dài. Giễu cợt một chút thì vui, nếu đi quá giới hạn để Lạc Thiên Uyên phản cảm, nàng vừa nghĩ liền thấy không ổn.

Giữa sân, cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí thời gian, Lạc Tinh Hà nhanh chóng hồi thần.

Hắn lần nữa đứng tấn, ánh mắt chăm chú nhìn hình nhân. Chỉ sau một thoáng lấy hơi, hắn tung ra một cú đấm cực mạnh.

“Bành!”

Cú đấm tiếp xúc với bụng hình nhân, đem nó đánh ngã về phía sau, nhưng lực phản chấn cũng khiến cánh tay Lạc Tinh Hà đau nhức.

Nhìn thấy lớp da bên ngoài ngón tay bị xước xát nhẹ, hắn thật sự cảm thấy bất ngờ.

“Hình nhân kia được làm đặc ruột, ta nhớ dường như nó nặng khoảng 50 cân? Chậc chậc, thiếu gia lại có thể đánh ngã nó, quả thực rất có thiên phú!”

“Đúng vậy, thể chất của Tinh Hà vốn đã rất mạnh mẽ, nay lại có thêm Ngũ Độc tương cùng Man Thú huyết tôi thể, đã bắt đầu bước lên con đường của Võ giả!”

Tử Huyên hài lòng gật đầu. Nàng dậm chân xuống, sức mạnh điều chỉnh một cách tinh vi, đem hình nhân dựng đứng lên.

Thấy Lạc Tinh Hà không hiểu, hai ngón tay nàng chụm lại rồi hướng về cây đào bên cạnh vạch ra một đường. Lưỡi kiếm vô hình chém rụng một cành cây nhỏ.

“Chân khí ngưng luyện, nhưng suốt nhiều năm như vậy lại không thể tiến thêm? Xem ra phu nhân thật sự không thể vượt qua được tâm ma!”

Trương Xuân Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhặt lên cành cây, ngón tay của Tử Huyên mượt mà chuyển động, chỉ chạm nhẹ vào vỏ đã có thể cắt đứt nó, vết cắt mịn màng cứ như thể ngón tay nàng là một thanh bảo kiếm.

Không mất quá nhiều thời gian, nàng gọt cành cây này thành hai chiếc đinh lớn rồi phóng đi, cố định đế của hình nhân xuống đất.

“Tinh Hà, sau này con sẽ dùng nó để luyện tập. Mẹ muốn con có thể chỉ một đấm đấm vỡ toàn thân nó!”

Nghe vậy, hắn gật đầu đồng ý rồi nghiêm túc đứng tấn.

Hai tay vào tư thế chuẩn bị, đều đặt tại ngang hông, Lạc Tinh Hà bắt đầu đấm ra từng cú đấm toàn lực.

“Bành!” “Bành!” “Bành!”

“Phu nhân, hắn mới chỉ trải qua một lần Tôi Thể. Yêu cầu của ngươi hắn không thể nào làm được!”

“Đúng vậy, hắn không thể lập tức làm được!”

Tử Huyên gật đầu, nói:

“Con đường luyện võ gian nan, ta muốn nó rèn luyện ra được sự kiên trì!”

“Biết là vậy, nhưng Tinh Hà còn nhỏ, ta sợ nó không thể chịu nổi!”

Lạc Thiên Uyên khẽ lắc đầu.

“Thiên Uyên, sở thích của Tinh Hà chàng không phải không biết. Đọc sách, tu Tiên ta không cấm, nhưng cần phải rèn luyện thân thể!”

Tử Huyên vô cùng nghiêm túc trong chuyện này. Lạc Thiên Uyên biết vậy nên cũng không khuyên nhủ thêm.

Tinh Hà thích đọc sách, thích nghe chuyện, thích tu tiên, hắn chiều con, hắn sẽ dạy, sẽ kể, nhưng hắn cũng biết cho dù sở hữu thể chất mạnh mẽ truyền thừa từ hắn, Lạc Tinh Hà cũng cần rèn luyện thân thể.

Nhìn thấy Lạc Tinh Hà một thân một mình, Lạc Thiên Uyên hơi chần chừ.

Đắn đo một hồi, hắn cười.

“Ta nghĩ, nếu như Tinh Hà có thêm bạn bè thì tốt hơn!”

Rồi hắn nhìn về phía Tử Huyên:

“Ta xem, con gái của Tiêu thành chủ mặc dù nghịch ngợm nhưng bản tính lương thiện, không dựa vào thân phận để ỷ mạnh hiếp yếu, nếu có thể…”

“Tiêu Nhược Tuyết?”

Tử Huyên suy tư một hồi, đáp:

“Ân, ta đã gặp qua nàng một lần, là một cô nương tốt. Mặc dù có phần hoạt bát, nhưng chưa từng gây chuyện thị phi. Chỉ là, Tinh Hà lập dị, ta sợ…”

“Xuân Hoa, ngươi nói xem?”

Nàng nhìn Lạc Tinh Hà không ngừng đấm toàn lực vào hình nhân, hỏi.

“Phu nhân, ngươi cũng biết thiếu gia lập dị, còn hỏi ta làm gì?”

“Ngươi quan sát Tinh Hà lâu như vậy, liệu hắn có cơ hội hòa nhập với người đồng lứa?”

Nghe Tử Huyên nói với vẻ mặt nghiêm túc, Trương Xuân Hoa suy nghĩ một hồi lâu, rồi lắc đầu.

“Ta đã gặp qua rất nhiều người, cũng thấy được đủ mọi loại tính cách. Thứ cho ta nói thẳng, bản ngã của Thiếu gia quá lớn, so với phu nhân còn lớn hơn nhiều, chỉ biết sống trong thế giới của hắn. Nếu không chịu sửa đổi, hắn e rằng khó mà kết bạn!”

“Vấn đề của nó đến từ tính cách sao?”

Tử Huyên nói nhỏ, tuy con là nàng sinh ra, nhưng lại không thể nào quyết định được tính cách.

“Hiện tại là vậy, đợi con lớn hơn một chút xem sao?”

Lạc Thiên Uyên từ tốn nói: “Tính tình của Tinh Hà mặc dù khó kết bạn, nhưng đổi lại nó sẽ càng kiên định với con đường của mình!”

“Ta cũng nghĩ vậy!”

Tử Huyên gật đầu, nói:

“Lập dị một chút cũng không sao. Ta gặp qua nhiều vị Đại Tông sư, có mấy ai bình thường?”

“Phu nhân đã nghĩ vậy thì là như vậy!”

Trương Xuân Hoa thở dài. Lạc Tinh Hà không phải con của nàng, chỉ vì nể mặt Tử Huyên và Lạc Thiên Uyên nên nàng mới để tâm hắn nhiều đến thế.

Đấm toàn lực vào hình nhân liên tục không nghỉ, sau nửa giờ Lạc Tinh Hà cũng chịu thua.

Hắn thở hổn hển, nằm ngửa ra đất, lồng ngực phập phồng không yên.

Chống khuỷu tay xuống đất, Lạc Tinh Hà muốn đứng dậy tiếp tục nhưng Tử Huyên chợt đi đến sau lưng, để lưng hắn tựa vào người nàng.

Nhìn thấy trên bụng hình nhân chỉ có dấu vết của nắm đấm, Lạc Tinh Hà buồn bã nói:

“Mẹ, con không làm được!”

“Là con của hiện tại chưa làm được!”

Trách móc không thấy, Tử Huyên chỉ ôn nhu mỉm cười:

“Chỉ cần kiên trì, rồi con sẽ làm được!”

“Không sai, chuyện này không nên gấp gáp!”

Lạc Thiên Uyên cũng gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn mang theo sự dịu dàng khó tả. Tuy là nam nhân nhưng tính tình của hắn hơi nhu nhược, có phần mềm mại giống nữ nhân.

Rót cho con trai một ly nước, Lạc Thiên Uyên từ từ nói:

“Tu luyện, cần khổ nhàn kết hợp, bằng không chỉ khiến con kiệt sức, mà kết quả thu được lại chẳng đáng kể!”

“Cha con nói đúng, Tinh Hà, nghỉ ngơi một chút!”

Nghe vậy, Lạc Tinh Hà gật đầu, hắn chạy tới ngồi bên cạnh Lạc Thiên Uyên, một hơi uống cạn ly nước rồi mới kiểm tra lại thân thể của mình.

Gương mặt hắn xước nhẹ do cú ngã vừa rồi, nắm đấm hơi rỉ máu, nhưng đến giờ hắn cũng chẳng cảm thấy đau.

“Con đã mạnh hơn rồi!”

“Đúng vậy, con đã mạnh hơn rồi!”

Tử Huyên cười cười. Ngồi hàn huyên một hồi, đợi Lạc Tinh Hà tiếp tục đấm vào hình nhân, nàng mới nhìn sang phía Lạc Thiên Uyên nói:

“Thiên Uyên, ta có nên sớm truyền cho Tinh Hà Thanh Tâm kiếm quyết?”

“Không phải Võ giả Bậc 2 mới có thể tu luyện Võ học sao?”

Lạc Thiên Uyên cau mày.

“Thông thường là vậy, nhưng Tinh Hà thì khác, ta định để Tinh Hà nghiên cứu trước một thời gian, sau này có lợi cho việc đột phá Bậc 2!”

Tử Huyên đáp.

Nhìn thấy Lạc Thiên Uyên gật gù, nàng bất ngờ chộp lấy cổ tay hắn, chân khí của Đại Tông sư nàng truyền thẳng vào trong thân thể của nam tử trước mắt này, nhưng luồng chân khí ấy như chìm vào đáy biển, biến mất không dấu vết.

Thấy vậy, Tử Huyên thở dài thườn thượt.

“Thiên Uyên, thật sự không thể nói với ta được sao?”

Lạc Thiên Uyên khẽ lắc đầu. Gương mặt hắn buồn bã, đôi mắt đen tuyền tựa như vực sâu nay càng trở nên u ám.

Nụ cười gượng gạo của Lạc Thiên Uyên khiến Tử Huyên cảm thấy có chút buồn, lại thương xót.

Nhớ lại khi cơ thể hắn nứt ra, những giọt máu đen rỉ ra ngoài mà vẫn nhất quyết không chịu nói, Tử Huyên chỉ đành từ bỏ chuyện tìm hiểu. Dù Chân khí của nàng vô tình làm hắn bị thương nhưng Lạc Thiên Uyên hoàn toàn không để bụng.

Nhìn thấy dáng vẻ ảo não của Tử Huyên, hắn an ủi:

“Bí mật này ta không thể nói với nàng, nhưng xin hãy tin ta, ta sẽ không bao giờ làm hại đến hai mẹ con!”

“Ta biết chứ Thiên Uyên, chàng yếu như vậy thì có thể làm hại được ai?”

Tử Huyên cười khúc khích, nụ cười của nàng khiến Lạc Thiên Uyên an tâm đôi phần.

Ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thế nhưng hắn giấu rất kỹ, chỉ có Trương Xuân Hoa phát hiện.

Nàng không nói, chỉ lặng lẽ đứng phía sau hai người.

Lạc Tinh Hà bên kia, cách nửa giờ hắn sẽ lại nghỉ ngơi một chút. Thẳng đến chiều muộn, khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh tà dương đỏ rực tham lam nuốt trọn lấy thế gian này, Lạc Tinh Hà mới dừng lại, tiếp tục giai đoạn sau.

“Thiếu gia, sẵn sàng chưa?”

Trương Xuân Hoa nhếch mép, hỏi.

“Tới đi Xuân Hoa, ta chịu được!”

Đắm mình trong máu tươi của mười loại Man thú, Lạc Tinh Hà căng thẳng tột độ.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc trên tay Trương Xuân Hoa, thấy chất lỏng màu đen bắt đầu chảy xuống, hắn cắn chặt răng, hai tay ghì chặt thành chậu.

Một lúc sau, Trương Xuân Hoa rời khỏi phòng. Đem cánh cửa gỗ đóng lại, nàng âm thầm thở dài.

Sau lưng nàng là tiếng gào khóc tuyệt vọng của Lạc Tinh Hà. Một lần nữa, hắn phải chịu đựng cảm giác sống không bằng chết!

Một lần nữa, hắn ngất lịm đi.

Một lần nữa, đem hắn từ trong chậu thuốc vớt ra, Trương Xuân Hoa gặp phải ánh mắt đẫm lệ, gương mặt nhem nhuốc hiện lên vẻ kiên quyết đến đáng sợ, nàng không còn nở nụ cười chế giễu.

Lần đầu tiên, Trương Xuân Hoa giúp hắn lau mặt, từ từ lau sạch nước mắt hắn. Khi gương mặt hắn trở nên sạch sẽ, nàng mới gật đầu hài lòng.

Trầm ngâm một hồi, nàng thử khích lệ:

“Thiếu gia, hãy tin tưởng những cố gắng của ngươi sẽ được đền đáp!”

“…Xuân Hoa, ngươi bị vong nhập sao?”

“...haha!”

Trương Xuân Hoa cười lạnh. Không do dự, nàng ném hắn cho Tử Huyên rồi quay người rời đi.

“Tinh Hà, hóa ra Xuân Hoa thật sự rất quý con!”

Tử Huyên cười nói.

Lại đợi một hồi, Trương Xuân Hoa cũng tới. Lạc Tinh Hà không dám nhìn nàng, chỉ biết cúi xuống để Lạc Thiên Uyên giúp hắn ăn. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có ánh mắt đang lườm!

Hắn nghĩ thầm, Trương Xuân Hoa quả thực đáng sợ!

💬 Bình luận (0)