🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.3: Tắm thuốc

~12 phút đọc · 2388 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 3:

Lạc Tinh Hà ngất lịm đi. Không biết đã bao lâu, toàn thân hắn đau nhức, mỗi tấc da thịt đều nổi lên từng đường vân đỏ thẫm khiến hắn không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Thế nhưng sau khi run rẩy chịu đựng được một lát, toàn bộ cơn đau biến mất giống như chưa hề tồn tại. Hắn có thể dễ dàng cảm thấy toàn thân chìm trong một thứ chất lỏng sền sệt tựa như cháo loãng.

Đây là Tử Huyên dặn dò Trương Xuân Hoa chuẩn bị cho hắn nước thuốc ngâm mình, võ phu bình thường không đủ khả năng sử dụng, nhưng Lạc gia chính là Lạc Hà thành đệ nhất phú hào, tài nguyên tu luyện cần có Tử Huyên đã chuẩn bị đầy đủ.

Bên trong chậu nước lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi lại bị mùi hương thơm dịu át đi.

“Cảm giác kỳ diệu này?”

Lạc Tinh Hà tự hỏi. Đã bao giờ hắn cảm nhận được thân thể mình rõ ràng đến thế chưa?

Đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi hé mở, hơi thở Lạc Tinh Hà dần trở nên đều đặn. Nhìn xuống phía dưới, toàn thân hắn đang được ngâm trong một loại nước thuốc đỏ thẫm. Mùi tanh vừa rồi lại xuất hiện, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa mà đứng bật dậy.

“Chậc chậc chậc, thiếu gia mau ngồi xuống, đây là phu nhân đã dày công chuẩn bị, tốn không ít tiền, ngươi mới ngâm được một lúc sao được?”

“Trương, Xuân Hoa?”

Lạc Tinh Hà giật mình ngoảnh lại. Phía sau lưng hắn, Trương Xuân Hoa không biết khi nào thì tới, lẳng lặng đứng nhìn.

“Chậc chậc chậc, rõ ràng không rèn luyện bao giờ, vì sao thân thể của thiếu gia lại săn chắc đến vậy?”

Trên dưới nhìn một lượt, nàng tặc lưỡi, đặt một tay lên vai Lạc Tinh Hà.

“Xuân Hoa?”

“Ùm!”

Trương Xuân Hoa xuất lực, ấn mạnh hắn xuống, để Lạc Tinh Hà hoàn toàn chìm trong nước thuốc, chỉ để lộ ra một cái đầu, nàng mới hài lòng nói:

“Loại dược dịch này là Kiếm Cơ năm xưa sử dụng để Tôi Thể, cho dù là ta cũng chưa từng được dùng qua. Thiếu gia nên cảm thấy may mắn!”

“Xuân Hoa, ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Lạc Tinh Hà cố tỏ ra bực bội.

“Muốn làm gì? Haha…”

Trên tay Trương Xuân Hoa lại cầm lấy một bình ngọc nhỏ có chứa một thứ chất lỏng màu đen kịt. Cách một lớp thành bình Lạc Tinh Hà cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Thiếu gia, đây là mẹ của ngươi chuẩn bị, dặn dò ta đợi khi nào ngươi tỉnh thì đem nó hòa vào Huyết dịch!”

Đem nắp bình mở ra, Trương Xuân Hoa cười như không cười, nói:

“À đúng, sẽ rất đau!”

“Rất, đau?”

Lạc Tinh Hà bỗng cảm thấy bất an. Nhìn thấy từng giọt chất lỏng nhỏ xuống, hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, hàm răng nghiến chặt, chờ đợi cơn đau ập đến.

Đây là quá trình trở nên mạnh mẽ! Hắn quyết chí tìm Tiên, trong quá trình này khẳng định sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Nếu không đủ mạnh thì đừng nói tu Tiên, có lẽ ngay cả Tiên duyên đều không thể tìm thấy.

Mẹ đã nói rồi, Lạc Việt cùng những quốc gia xung quanh tuy Võ đạo hưng thịnh, nhưng lại chẳng hề có bóng dáng tiên môn!

Hai mắt nhắm nghiền, một lúc lâu sau Lạc Tinh Hà vẫn không thấy đau hơn dù chỉ một chút.

Nếu nói cảm giác có gì thay đổi, hắn chỉ cảm thấy màu nước ngâm mình đục hơn một chút cùng với đó là sự tê dại truyền từ hạ thân, lan dần đến cánh tay rồi xâm chiếm toàn bộ thân thể.

Thấy Lạc Tinh Hà sững sờ, Trương Xuân Hoa đem chất lỏng màu đen trong lọ đều đổ xuống. Nàng lấy tay khuấy một hồi rồi nói:

“Đây là Ngũ Độc tương, một loại bảo vật hiếm thấy trong giang hồ, cần một vị Độc dược Đại tông sư sử dụng thủ pháp đặc thù luyện chế bảy bảy bốn chín ngày. Lại kết hợp với Man Thú Huyết dịch, có thể đem quá trình Tôi thể rút ngắn!”

Thế rồi, nàng nhoẻn miệng cười.

Lạc Tinh Hà hơi buông lỏng tâm thần phòng bị. Hắn ngụp sâu xuống một chút, để mặt nước vừa vặn ngay sát cằm mình, tiếp tục cảm thụ sự biến hóa của thân thể.

Từ khi loại nước đen đó dung nhập, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể như đang reo hò, từng thớ cơ nổi lên rồi lại chìm xuống, giống như đang chịu sự kích thích.

Làn da của hắn ngả dần sang màu đỏ, rồi lại bị dược dịch nhuộm thành màu than đen. Nhưng rồi một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, làn da của hắn nhanh chóng trở lại như bình thường.

Thấy quá trình này tương đối đơn giản, Lạc Tinh Hà một bên cảm nhận thân thể, một bên khác suy ngẫm phương pháp Tôi Thể mà mẹ mình từng nói.

Đứng tấn, luyện quyền, mỗi một đấm toàn lực đánh ra đều khiến hắn mạnh hơn một chút. Dù chỉ là một chút không đáng kể, nhưng mỗi ngày đánh ra một trăm, một ngàn lần, chỉ cần tích lũy lại, lâu dần sẽ là một con số khổng lồ. Đây cũng chính là biện pháp duy nhất của Võ giả Bậc 1 thông thường.

Thế nhưng phương pháp này quá chậm!

Những thế lực lớn có tài nguyên, có tiền của, sau bao năm tháng nghiên cứu đã tạo ra không ít loại dược dịch thúc đẩy quá trình Tôi Thể. Vốn dĩ phải tốn đến hàng chục năm không ngừng nghỉ mới hoàn thành Tôi Thể lại rút ngắn xuống còn trên dưới 1 năm, quả thực đáng sợ!

“Tôi Thể cảnh, dùng mọi thủ đoạn rèn luyện thể chất, sức bền, sự dẻo dai, cùng năng lực phòng ngự. Cảnh giới này vô cùng quan trọng, chính là căn cơ Võ đạo!”

Lạc Tinh Hà nghĩ thầm. Đối với hắn, có tài nguyên, có người chỉ dạy, Tôi Thể cảnh quá dễ dàng. Thế nhưng nghĩ một hồi, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

“Nước đang sôi lên?”

Những tiếng “ùng ục” xuất hiện, bọt khí nổi lềnh bềnh. Không biết vì sao, chậu nước tĩnh lặng bỗng trở nên bạo động. Hắn rõ ràng cảm thấy nhiệt độ đang tăng dần, chẳng mấy chốc đã khiến làn da của hắn đỏ ửng.

“Xuân Hoa?”

“Ta đã nói chưa? Sẽ rất đau! Rất đau! Thiếu gia, đây chính là đánh đổi. Người khác tốn đến 20 năm, ngươi lại chỉ mất chừng vài tháng, đương nhiên phải chấp nhận đánh đổi!”

Trương Xuân Hoa nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, chỉ trong khoảnh khắc, nữ nhân này cảm thấy, xót thay cho hắn?

“Thiếu gia, tập trung!”

Nàng quát khẽ, nụ cười điềm đạm cùng biểu cảm khinh bỉ biến mất, Trương Xuân Hoa giờ đây không buồn không vui, không thể nhìn ra được tâm tình.

Chậu nước thuốc ngâm mình vừa rồi có chút ấm, lúc này lại trở nên nóng bỏng như nồi nước sôi, Lạc Tinh Hà theo bản năng muốn nhảy ra bên ngoài.

“Thiếu gia, ngươi có thể đi. Thế nhưng một khi ngươi rời khỏi chậu nước thuốc này, tương lai muốn bắt đầu lại, bảo Kiếm Cơ tìm người khác đi. Ta không muốn giúp đỡ kẻ hèn yếu!”

Nghe vậy, Lạc Tinh Hà cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ nắm chặt thành chậu, cố gắng để bản thân không kêu lên thành tiếng.

Hắn muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mới đủ sức đi tìm tiên. Hắn phải kiên trì hơn nữa, quá trình tìm kiếm tiên duyên gian khổ, chỉ là một chút đau đớn không đáng kể này, nếu như hắn từ bỏ, sau này làm sao có thể Tu Tiên?

“Thiếu gia?”

“Ta, không sao, ta chịu được!”

Lạc Tinh Hà cố gắng gằn ra từng chữ, hai mắt hắn đỏ ngầu, đã muốn khóc, nhưng lại cố gắng gượng đem nước mắt kìm lại. Nhưng rồi sau đó, hắn vẫn là không thể khống chế nổi mà bật khóc nức nở.

Thật sự rất đau! Da thịt hắn cứ như bị xé toạc, bên trong chậu nước sôi sùng sục, nửa thân dưới hắn đã không còn cảm giác.

Cánh tay vô lực buông thõng xuống, chìm vào nồi nước đỏ sậm. Hắn trượt dài xuống dưới, hai mắt vô thần, đã bị cơn đau làm mờ đi ý chí.

Lúc này, hắn giống như bước một chân vào cửa tử. Nhớ đến những câu chuyện hắn từng được nghe kể, nhân vật chính đều có thể dễ dàng vượt qua khảo nghiệm này.

Thế nhưng, thật sự rất, rất đau! Giống như cánh tay hắn bị người tháo rời, nứt toác ra, khiến Lạc Tinh Hà lần nữa tỉnh lại.

Bên trong chậu nước, bọt khí xuất hiện rồi vỡ tung, bắn ra một vài giọt nước rơi lên trên mặt hắn. Lạc Tinh Hà nhăn mặt, cơ hàm như bị thứ gì đó kích thích phình to lên, vậy mà xé toạc da mặt hắn.

Thấy vậy, Trương Xuân Hoa hơi do dự. Nàng vươn tay ra rồi lại thu về, ngoảnh mặt đi chỗ khác khiến Lạc Tinh Hà hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngơ ngác nhìn xuống bên dưới, từ bả vai của hắn, làn da đều bị xé mở rồi chữa trị lại bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mỗi một lần như vậy, cơ thể của Lạc Tinh Hà lại phản ứng bằng một cơn đau ập thẳng vào não bộ khiến hắn hoàn toàn tê liệt.

Đau đến mất đi cảm giác! Không biết đã bao lâu trôi qua, lúc này hắn bỗng cảm thấy khoan khoái tột đỉnh, cứ như đang đắm mình trong một dòng nước ấm.

Muốn giơ tay lên nhưng hoàn toàn không cảm thấy cánh tay ở đâu nữa. Lạc Tinh Hà tuyệt vọng nhìn xuống rồi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, vẫn còn!

Tưởng quá trình này đã kết thúc, bỗng dưng hai mắt hắn tối sầm, cơn đau lần này trực tiếp xuất hiện tại trong đầu! Cảm giác bất chợt này, Lạc Tinh Hà còn chưa kịp chuẩn bị, đầu hắn như muốn nổ tung.

Sau cùng hắn cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà mất đi ý thức, cơ thể hoàn toàn chìm đắm vào trong nước thuốc.

…………

“Cạch!”

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa lần nữa mở ra, Trương Xuân Hoa bước vào. Tử Huyên ngay sát phía sau, ánh mắt kinh ngạc của mẹ nhìn về phía mình khiến Lạc Tinh Hà ngơ ra.

“Ba canh giờ! Rất tốt, Tinh Hà mạnh hơn ta khi trước nhiều lắm!”

Tử Huyên thầm than. Nàng để Trương Xuân Hoa thay mình trông coi, bởi vì nàng biết rõ hắn sẽ phải trải qua cảm giác gì.

Nàng đã từng một lần thử qua. Kiếm Cơ Tử Huyên vang danh thiên hạ, chịu đựng được nửa canh giờ ngâm mình bên trong Ngũ Độc tương kết hợp với Man Thú huyết, đúc thành Võ đạo căn cơ, một đường đột phá không chút trở ngại.

Hôm nay Lạc Tinh Hà chịu đựng ròng rã ba canh giờ, dược dịch đã tan hết mà hắn còn chưa đến cực hạn, đây không phải con người có thể chịu được nữa rồi!

“Nhận được lợi ích càng lớn, chịu đựng đau đớn càng nhiều. Phu nhân, ngươi thế mà hạ được quyết tâm!”

Trương Xuân Hoa đem hắn vớt lên, nói:

“Còn tốt, các bộ phận vẫn dùng được, nghỉ ngơi một thời gian là đủ!”

“Cảm ơn ngươi, Xuân Hoa!”

Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm.

Giúp Lạc Tinh Hà mặc quần áo, thấy những đường vân đỏ hơi mờ trên cơ thể hắn cùng gương mặt lấm lem, nàng sau cùng không nhịn được ôm hắn vào lòng.

“Mẹ, con không sao!”

Lạc Tinh Hà chỉ có phần đầu còn tự do cử động được. Hắn gượng cười, nói:

“Chỉ là đau một chút mà thôi! Một chút, con nếu như không chịu đựng nổi, vậy sau này sao có thể tu Tiên?”

“Ân, Tinh Hà nói đúng, con nhất định có thể tu Tiên!”

Tử Huyên cười cười, nhưng thân thể run rẩy. Một vị Đại Tông sư, đứng ở Võ đạo đỉnh phong nàng chỉ có hai lần cảm thấy thật sự sợ hãi.

Sợ mất đi đứa con trai này, Tử Huyên hít một hơi thật sâu, bế Lạc Tinh Hà giống như khi hắn còn là trẻ sơ sinh, cẩn thận bước từng bước ra khỏi phòng.

Tới trước bàn ăn, Lạc Thiên Uyên chờ sẵn. Lạc Tinh Hà vừa định nói thì lời nói đến cổ họng bỗng nghẹn lại.

Lạc Thiên Uyên thấy vậy, bờ vai hơi chùng xuống. Hắn đỡ lấy Lạc Tinh Hà, rồi từ tốn gắp cho đứa con trai này từng miếng thức ăn ngon.

Tuy không nói ra nhưng tâm tư của người cha hoàn toàn không giấu giếm nổi. Lạc Tinh Hà cuối cùng không nhịn được òa khóc. Thân thể hắn run lên, Lạc Thiên Uyên cùng Tử Huyên phải cùng nhau dỗ dành.

Mãi đến khuya, cảm xúc của Lạc Tinh Hà ổn định lại, nhưng cha mẹ không yên tâm hắn ngủ một mình bèn để Lạc Thiên Uyên tới ngủ cùng, cũng thuận tiện canh chừng hắn.

Mặc dù cảm thấy ngượng nghịu, nhưng Lạc Thiên Uyên kể chuyện quá hấp dẫn, Lạc Tinh Hà cuối cùng cũng không nhịn được ngủ thiếp đi.

Cứ thế, ngày đầu tiên luyện võ của Lạc Tinh Hà kết thúc trong êm đẹp!

💬 Bình luận (0)