Chương 35:
“…Chấn Long!”
“Bụp!”
“Hực!”
Lạc Tinh Hà nằm vật ra đất, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi nữa.
Mấy hôm trước, sau khi đánh bại Trần Khải, hắn có lẽ tìm lại được một chút tự tin, tay trái vừa khỏi liền tìm Ninh Tri Thu khiêu chiến.
Kết quả, không có gì bất ngờ!
“…ta, thua rồi.”
Lạc Tinh Hà run lên, đến lúc này hắn cũng đã lờ mờ nhận ra được, không phải hắn yếu mà là Ninh Tri Thu quá mạnh!
“Ta dù sao cũng chuẩn bị đột phá Đại Cao thủ rồi mà.”
Ninh Tri Thu cười hắc hắc. Trên tay hắn có một vết xước, ở bụng cũng thấy hơi ê ẩm. Nhìn thấy Lạc Tinh Hà lồm ngồm bò dậy, hắn không nhịn được nghĩ thầm:
“Có lẽ đây chính là tài năng!”
“…Ninh huynh, huynh sắp phải đi chưa?”
“Có lẽ khoảng một tháng nữa?”
Ninh Tri Thu kéo hắn dậy, cùng Tử Nguyệt đỡ hắn ngồi xuống một chiếc ghế ở trong đình viện, nói:
“Ta cảm giác sắp đột phá Đại Cao thủ rồi, chắc là trong vòng vài ngày này thôi, nhưng muội muội còn kém một đoạn!”
Nghe thấy thế, Lạc Tinh Hà âm thầm thở phào. Mặc dù hắn toàn bị Ninh Tri Thu đánh bại, nhưng đó là thua tâm phục khẩu phục. Ninh Tri Thu chưa từng cười nhạo hắn hay tỏ ra kiêu ngạo.
“Đệ tu luyện Chân khí đi, ta đi múa côn một lúc!”
“Ừ!”
Lạc Tinh Hà gật đầu, tiếp tục tinh luyện Chân khí. Nhờ có Thanh Tâm kiếm quyết, tốc độ sinh sôi của Chân khí rất nhanh, hiện giờ số lượng đã nhiều gấp mấy lần lúc trước.
Từ một sợi Chân khí, hiện tại đã có bốn sợi, đủ để hắn dùng được hai lần Quỷ Huyết thủ rồi!
“Thế nhưng, còn kém nhiều lắm!”
Vì kích thích tinh thần hắn, Tử Huyên đã cho hắn xem vài tuyệt học của Thanh Tâm kiếm phái.
Hồng Trần Kiếm, Phích Lịch kiếm, Đoạn Vân kiếm,… tuy phong cách khác nhau, nhưng một chiêu một thức đều là tuyệt học hiếm thấy trong thiên hạ, không hề thua kém Hám Long côn pháp!
Tử Nguyệt ở bên cạnh thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, tu luyện Chân khí, nàng cũng không làm phiền mà chỉ lẳng lặng nhìn xem, khóe miệng hơi giương lên.
Dùng bữa trưa xong rồi, Lạc Tinh Hà tu luyện một lúc, đợi đến chiều muộn hắn lại cùng Tử Nguyệt tới Vọng Nguyệt lâu tìm Diêu Linh.
Như đã được dặn trước, kỹ nữ vừa thấy liền dẫn theo hai người tới gian phòng của Diêu Linh.
“Diêu tỷ, ta tới!”
“…Ừm!”
“A, hai đứa tới rồi?”
Diêu Linh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu hắn cùng Tử Nguyệt, nhưng cũng tỏ ra hờn dỗi:
“Tinh Hà, biết ta đợi đệ lâu lắm không?”
“Xin lỗi Diêu tỷ, mấy hôm trước đệ không đi được, làm phiền tỷ đến Lạc phủ…”
Lạc Tinh Hà gãi đầu, hơi xấu hổ cúi xuống. Mấy hôm trước, hôm nào Diêu Linh cũng tới, muốn nhìn xem hắn đã hồi phục hay chưa.
Lý phu nhân cũng nhân cơ hội đó tìm gặp Lạc Thiên Uyên, không biết đã nói gì.
Tiêu thành chủ vừa đánh hơi được Lý phu nhân, ba ngày hai đầu chạy tới Lạc phủ, khiến Lạc Tinh Hà chẳng biết phải làm sao.
“Hì hì, ta không trách đệ, thế nhưng hôm nay thì sao?”
Diêu Linh nhướng mày, ánh mắt lướt qua Lạc Tinh Hà, âm thầm cảm thụ thương thế của hắn.
“Diêu tỷ, thời gian của tỷ hôm nay, ta mua!”
Lạc Tinh Hà lại đưa cho nàng năm tấm thẻ đen, năm ngàn lượng vàng. Diêu Linh vui vẻ nhận lấy, rồi bắt đầu nghe hắn tâm sự.
Nói là tâm sự, nhưng chuyện của Xuân Hoa hắn đã vơi đi phần nào, cho nên bây giờ nói cũng là những chuyện của Lạc phủ.
“Ninh huynh mạnh thật, đệ cố gắng lắm rồi cũng chẳng thể đánh bại huynh ấy!”
“Ừm, ừm, Hám Long côn pháp vang danh thiên hạ, tỷ cũng có nghe nói!”
“Nhất là thức Khống Long, đệ không thể tin nổi ông ngoại lại hóa giải được nó dễ dàng đến thế.”
Nhớ lại trải nghiệm bị đánh ngất, Lạc Tinh Hà xụ mặt. Mặc dù phục thì phục, nhưng thua thì hắn vẫn khó chịu chứ?
Diêu Linh cười khanh khách, vỗ nhẹ vào đầu hắn:
“Đệ cũng không nghĩ xem Kiếm Chủ cấp bậc nào, còn đệ cấp bậc nào?”
“À đúng!”
Diêu Linh nháy mắt:
“Hôm qua, một vị Kiếm Tông đã mang theo Quân Tử kiếm tới đây giao lại cho Lý phu nhân, cho nên Kiếm Chủ hẳn đã tới Kinh thành rồi!”
“Thật sao?”
Lạc Tinh Hà mừng rỡ, nếu vậy Xuân Hoa cũng được chữa trị rồi?
“Ừm, tỷ cũng ở cùng phu nhân, nên có thể khẳng định đó chính là Quân Tử kiếm không sai!”
Diêu Linh hơi gật đầu:
“Có được Quân Tử kiếm, Vọng Nguyệt lâu chỉ cần không tìm đường chết, tại Lạc Việt này còn ai dám kiếm chuyện?”
“Diêu tỷ, Quân Tử kiếm mạnh lắm sao?”
Lạc Tinh Hà hơi nghiêng đầu.
Nhìn thấy đôi mắt sáng như sao trời lại mang theo nồng đậm hiếu kỳ, Diêu Linh sửng sốt:
“Kiếm Chủ không nói với đệ sao?”
“Này… ông ngoại đúng là chưa từng nhắc qua!”
Hắn ngượng ngùng gãi đầu.
“Là vậy à?”
Diêu Linh trầm ngâm một lúc, nói:
“Quân Tử kiếm, xem như biểu tượng đi. Bản thân nó không phải thần binh lợi khí gì, nhưng nhận được nó có nghĩa chúng ta đã nhận được sự công nhận của Thanh Tâm kiếm phái.”
“Môn phái mạnh nhất Lạc Việt, đừng nói là đệ cũng không biết nhé?”
Diêu Linh che miệng cười khúc khích, liếc mắt nhìn phản ứng của Lạc Tinh Hà.
“Ồ… ồ!”
Gật gật đầu, Lạc Tinh Hà mất đi hứng thú.
Tu luyện Thanh Tâm kiếm quyết, hắn cũng muốn có cho mình một thanh kiếm.
Nhìn thấy Vấn Tâm kiếm của Tử Huyên, có mấy lần hắn không nhịn được mà chạm vào, xúc cảm ấy khiến hắn nhớ mãi không quên.
Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Diêu Linh hờn dỗi liếc hắn một cái, nhưng khóe miệng hơi cong lên.
“Tử Nguyệt thì sao? Nghe nói gần đây muội muốn học làm thương nhân?”
Gặp Tử Nguyệt ngồi một mình không nói, Diêu Linh chớp chớp mắt, hỏi, lại chỉ nhận lại một cái gật đầu cùng gương mặt lạnh tanh.
Biết rõ tính cách Tử Nguyệt, Diêu Linh cũng không nghĩ nhiều. Lại hàn huyên một hồi, nàng cùng Lạc Tinh Hà, Tử Nguyệt ra cửa, đã thấy Lý phu nhân chờ sẵn.
“Con không cần tiếp khách nữa, dù sao, cũng không thiếu tiền tiêu, cứ đi chơi thoải mái đi!”
Nở nụ cười diễm lệ, Lý phu nhân chỉnh lại tóc tai của Diêu Linh, rồi thuận thế giúp Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt chỉnh đốn y phục.
Thế rồi, nàng xoa đầu Lạc Tinh Hà, nụ cười dịu dàng mà ấm áp, khiến nàng mang thêm mấy phần từ ái, giống như từ mẫu.
“Lạc công tử,…”
“Phu nhân xin hãy gọi vãn bối là, là, Tinh Hà…”
Lạc Tinh Hà lắp bắp, đỏ bừng mặt, nói năng lí nhí:
“Dù, dù sao phu nhân cũng là, bạn thân của cha ta…”
“Ồ?”
Lý phu nhân sửng sốt, nhưng rồi nàng che miệng cười khúc khích, thái độ tỏ ra càng ôn nhu:
“Vậy được rồi, Tinh Hà, đứa trẻ Diêu Linh này nhìn vậy nhưng đôi lúc rất vụng về, đành nhờ con chăm sóc nó rồi!”
“Phu nhân xin hãy yên tâm!”
Lạc Tinh Hà gật đầu, vui vẻ nói:
“Ta nhất định sẽ bảo vệ Diêu tỷ thật tốt!”
“Hì hì, vậy thì được!”
Liếc mắt nhìn Diêu Linh, Lý phu nhân lại xoa đầu hắn một lúc rồi vẫy tay tạm biệt.
“Đi chơi vui vẻ!”
“Tạm biệt, phu nhân!”
Lạc Tinh Hà mỉm cười, theo Diêu Linh ra cửa. Không biết vì lí do gì, khi Lý phu nhân xuất hiện, thái độ của nàng rất, phức tạp?
Không buồn, không vui, hắn cũng chẳng biết cảm xúc ấy là gì.
“Diêu tỷ?”
“A, xin lỗi, tỷ hơi thất thần…”
Diêu Linh cười khổ lắc đầu, ra hiệu cho hắn không cần lo lắng.
Vừa ra đến cửa, nàng cười mỉm, chỉ vào một người ăn xin bên đường.
“Nhìn, bên kia có phải chó săn số 1 của đệ không?”
“Quân huynh?”
Tiến lại gần, nhận ra đúng là người quen, Lạc Tinh Hà sửng sốt. Mới có mấy ngày không gặp, sao lại ra nông nỗi này?
“Quân huynh, huynh không bán Sữa Trà nữa sao?”
“…Mất rồi…”
Quân Tuyên run rẩy, hơi thở mỏng manh, không biết đã bao ngày không ăn không uống. Mới hôm trước còn là một thanh niên hăng hái, đến hôm nay áo quần rách nát, mặt mũi bẩn thỉu. Lạc Tinh Hà không thể không tự hỏi chỉ vài ngày thôi, một người lại có thể thay đổi lớn đến thế sao?
“…ư, công tử?”
Quân Tuyên ngước lên, đôi mắt ảm đạm vừa gặp thoáng qua gương mặt Lạc Tinh Hà, hắn sụt sùi, khóc không thành tiếng.
“Mất rồi… đều mất cả rồi! Đừng để ông đây gặp lại mày, thằng chó đẻ Lục Khanh!!”
Rồi hắn ôm đầu khóc lớn:
“Tiền của ta, nhà của ta, quầy hàng của ta đều mất hết cả rồi!”
“Chuyện này…”
Ở Lạc phủ, dù là Xuân Hoa cũng không văng tục chửi bậy, cha mẹ lại càng không, cho nên đây là lần đầu tiên Lạc Tinh Hà nghe thấy những lời chửi rủa nặng nề như vậy, quả thực không quen.
Thế nhưng nghĩ đến Quân Tuyên đã từng giúp mình, hắn nói:
“Quân huynh, huynh ăn gì không?”
“…công tử…”
Quân Tuyên nhìn hắn đắm đuối, không biết lấy đâu ra sức, thế mà xềnh xệch lôi hắn đi, ngồi vào một tửu lâu.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Tinh Hà ba người đã ngồi xuống, trước một bàn tiệc thịnh soạn, Quân Tuyên nuốt nước miếng ừng ực.
“…công tử, ăn chưa?”
Lạc Tinh Hà vừa gật đầu, Quân Tuyên reo lên, ăn như hổ đói. Một bàn tiệc đầy đặn phải có chín phần là vào bụng hắn. Lạc Tinh Hà nhìn vào mà chỉ biết nở nụ cười khó xử.
“Ợ! Ngon thật, ừ, sướng thật, chẹp chẹp,…”
Quân Tuyên vỗ cái bụng căng tròn, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không chỉ thực khách, người qua đường đều có mấy người đứng lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Tiểu nhị liên tục dùng ánh mắt thúc giục Quân Tuyên, có hắn ăn nhiều nhất, lại có hắn cùng Diêu Linh là người lớn. Nàng là nữ tử, chẳng lẽ để nàng trả tiền?
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây táng cho bây giờ? Mắt ngươi mù hay sao?”
Quân Tuyên như đã hồi phục, bèn khoa trương ra hiệu:
“Biết đây là ai không? Vừa xuất sinh liền khiến ngân hà nổ tung, bầu trời sao ảm đạm, đây chính là công tử nhà ta, Lạc Hà thành này không ai không biết, không người không hiểu, uy dũng vô song, thần tư cái thế, là…”
“Quân huynh đừng nói nữa!”
Lạc Tinh Hà đỏ bừng mặt, lấy ra một lượng vàng thanh toán. Nhưng Quân Tuyên vẫn không ngớt miệng, càng nói càng mất kiểm soát, khiến hắn chỉ biết ôm đầu, cuối cùng không nhịn được lôi kéo Diêu Linh, Tử Nguyệt chạy đi.
“Phù, cuối cùng cũng thoát!”
Hắn thở dốc, cảm giác chạy trốn này mặc dù xấu hổ, nhưng không hiểu sao nhìn thấy Diêu Linh và Tử Nguyệt, hắn lại thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
“Hì hì, thế nào? Tinh Hà định mang tỷ đi đâu đây?”
“…Tinh Hà, đi đâu cũng được!”
“Haha, Diêu tỷ, Tử Nguyệt, ta chỉ là nhớ ra nơi này!”
Lạc Tinh Hà mỉm cười, cùng hai nàng đi lên trên cầu. Bên dưới hồ là một ao sen đang nở rộ, tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng.
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn." (1)
“Quả thực, tỷ không ngờ Lạc Hà thành lại có một nơi như vậy!”
“Diêu tỷ!”
Gương mặt Lạc Tinh Hà đỏ bừng, hắn ngập ngừng mãi, cuối cùng lấy ra một cây trâm gỗ đào xiêu vẹo.
“Đây là?”
“Đó, đó là, cây đào ở Lạc phủ, ta…”
“…Tinh Hà tự làm!”
Tử Nguyệt gật đầu, nàng đã có cuộn tranh rồi cho nên không cảm thấy có gì khó chịu. Thấy cây trâm này do hắn đã rất tỉ mỉ đẽo gọt, mặc dù không đẹp nhưng nàng cũng không muốn thấy hắn thất vọng.
“…là vậy à?”
Diêu Linh nở nụ cười từ tận đáy lòng, nhẹ nhàng cầm cây trâm cài trên tay.
“Cảm ơn Tinh Hà, ta sẽ giữ nó cẩn thận!”
“Diêu tỷ, ừm… nếu, nếu như tỷ thấy nó xấu quá, vậy thì để ta làm lại…”
“Không cần đâu!”
Diêu Linh cười khúc khích, cúi xuống ôm hắn một lúc rồi buông ra. Mặc dù không trang điểm nhưng gương mặt mộc của nàng đã rất kinh diễm, nụ cười trên môi nàng khiến những đóa hoa sen dưới hồ đều phai sắc.
Lạc Tinh Hà thất thần. Nàng nhận lấy rồi, không hiểu sao hắn lại thấy rất vui.
“Hì hì, sao vậy? Sao đệ lại ngơ ra thế?”
“…Tinh Hà, ngốc thật!”
“À, không phải, ta chỉ là…”
Ba người nói cười vui vẻ, cùng nhau ngắm hoa, trò chuyện, người ngoài hoàn toàn không xen vào được.
Ở cách đó không xa, Quân Tuyên vẫn luôn bám theo, thế nhưng thái độ hắn lúc này khác hẳn.
“Thế nào?”
Nói chuyện với một tên trung niên với gương mặt bình thường không có gì lạ, giọng nói của Quân Tuyên chứa đựng sự lạnh lẽo đến rợn người.
“Lục Khanh ở Chiêm thành, đã xác nhận!”
“Hừ, ta còn bận bảo vệ công tử, đành để hắn sống lâu thêm ít hôm! Đợi Quỷ Phụ quay lại, ta phải cho hắn biết thế nào là địa ngục!!!”
Thế rồi, Quân Tuyên không biết lấy từ đâu ra một tấm thẻ đen đưa cho người trung niên, giọng nói lại tràn ngập hi vọng:
“Xu Lạc Hà là giả, nhưng ta nghe nói Kinh thành sắp triển khai kế hoạch Lạc Việt phi thăng? Lợi nhuận gấp trăm lần, ta nhất định giàu to, ahahahahaha…”
“…Ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Người trung niên chỉ biết cười khổ, không đánh thức Quân Tuyên đang mơ mộng. Dõi theo bóng lưng của Lạc Tinh Hà, ý nghĩ của hắn dần trôi về phương xa.
“Quỷ Phụ chẳng lẽ đã thay đổi thật rồi sao? Thế mà có người lo lắng cho ả…”
………….
(1) nguồn: ca dao – dân ca Việt Nam.