Chương 36: Tề tựu Lạc phủ
Lại là mấy hôm sau, sinh hoạt của Lạc Tinh Hà chỉ xoay quanh vài việc.
Buổi sáng dậy sớm luyện thể rồi tinh luyện Chân khí, để số lượng khí cơ ngày một nhiều, đến hiện tại phải có hơn mười sợi!
Luyện võ xong rồi, hắn hoặc cùng Tử Nguyệt đi tìm Diêu Linh, hoặc khiêu chiến Ninh Tri Thu.
Đến tối, hắn tu luyện Chân khí một lúc lâu rồi mới ngủ. Một ngày kết thúc, cũng coi như bận rộn.
Nhưng hôm nay khác biệt!
“Mẹ, Ninh huynh không sao chứ?”
Cùng Tử Nguyệt đứng bên cạnh Tử Huyên, nhìn không chớp mắt.
Giữa sân, Ninh Tri Thu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh cao, khí thế quanh thân ngày càng ngưng thực, lại có xu hướng bất ổn.
Tử Huyên khẽ cười, nói:
“Căn cơ của Tri Thu vô cùng hùng hậu, lại có Võ học Thượng Thừa tổ truyền của Ninh gia trợ giúp, muốn đột phá Đại Cao thủ dễ như trở bàn tay!”
Chân khí của Ninh Tri Thu như hóa thành chín con rồng, ẩn chứa sự dũng mãnh không gì cản nổi. Cây côn gỗ đặt nằm bên cạnh, hắn hít sâu, gương mặt như bị cơ bắp cố định cũng không giấu nổi sự quyết tâm.
Chẳng mấy chốc, chín con rồng giống như hợp lại làm một, rồi chui vào bên trong cơ thể. Khí thế của Ninh Tri Thu lại cất cao mấy bậc, đến lúc này Lạc Tinh Hà cũng chỉ biết trầm mặc.
“Ta cuối cùng vẫn thắng không nổi Ninh huynh sao?”
Ninh Tri Thu hoàn toàn vượt quá khả năng, Lạc Tinh Hà lại nhìn chòng chọc vào thiếu nữ bên cạnh Tử Huyên, khiến Ninh Vãn Tình đổ mồ hôi lạnh, không khỏi nở nụ cười khó xử:
“Tinh, Tinh Hà, đệ muốn làm gì?”
“Ninh tỷ, Ninh huynh đã đột phá, ta khẳng định đánh không lại. Nhưng tỷ vẫn chưa, nên sau này đành phải làm phiền tỷ rồi!”
“A, ahaha…”
Ninh Vãn Tình gãi má, có ý định từ chối nhưng không biết nên nói thế nào mới phải, nàng đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tử Huyên, hi vọng vị Đại Tông sư này ra mặt trợ giúp.
Gõ nhẹ vào đầu Lạc Tinh Hà, Tử Huyên cười khổ:
“Con nên bỏ ý định đó đi! Vãn Tình cũng sắp đột phá, không thể vì con mà chậm trễ việc tu luyện được!”
“Vậy à?”
Lạc Tinh Hà buồn bã thở dài, lại chăm chú quan sát Ninh Tri Thu.
Khí thế đạt đến cực hạn, Ninh Tri Thu hét lớn, trong cơ thể như có xiềng xích bị giựt đứt, toàn thân tỏa ra tia sáng nhạt, nhưng Lạc Tinh Hà có thể lờ mờ thấy được là màu bạch ngân óng ánh.
Màu sắc ấy rất nhạt, gần như không tồn tại, lại đang bồi đắp khí tức của Ninh Tri Thu. Mặc dù không thấy Chân khí vượt qua cực hạn, thế nhưng hắn lại cảm giác được Ninh Tri Thu đã mạnh hơn quá nhiều!
“Rắc!”
“Rắc!” “Rắc!” “Rắc!”
Từng tiếng xương cốt va chạm mạnh, cơ thể của Ninh Tri Thu hơi cong, rồi nhanh chóng đứng thẳng lại, cứ như bản thân hắn đã biến thành một con rồng đang gầm lên những thanh âm dũng mãnh.
Chẳng mấy chốc, bụi bặm tán loạn, Chân khí của Ninh Tri Thu bao phủ lấy toàn bộ sân tập võ, tuy không mang theo sự áp đảo như Lệ Vô Thương nhưng cũng rất đáng gờm.
Lạc Tinh Hà đứng cách đó không xa bỗng cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi chảy dài. Nếu như lúc trước đánh với Ninh Tri Thu, mặc dù không thắng nhưng hắn tự tin có thể gánh được khoảng trăm chiêu thì hiện tại, hắn không chắc bản thân có thể chịu nổi năm chiêu hay không nữa.
“Chẳng lẽ cách biệt lại lớn đến vậy sao?”
Lạc Tinh Hà tự hỏi. Khoảng cách giữa Khai Mạch cảnh Cao thủ và Tôi Thể cảnh Võ giả giống như trời và đất cũng vì Võ đạo Chân khí. Bậc 3 Đoán Cốt cảnh lại vượt xa Cao thủ, hắn nhớ không nhầm dựa vào là,
“Cốt!”
“Ân, nói chính xác hơn thì là rèn luyện xương cốt. Con có thể xem như đúc xương cốt thành binh khí rồi lại dùng Chân khí ôn dưỡng.”
Tử Huyên xoa đầu hắn, nói:
“Con hãy nhìn thật kỹ, sau này con cũng sẽ trải qua quá trình tương tự!”
“Vậy ánh sáng màu trắng nhạt đó là thứ mà mẹ và Xuân Hoa đã cho con xem lúc trước sao?”
Nhớ lại khi hắn bắt đầu tập võ, Trương Xuân Hoa cũng từng nhắc qua việc sử dụng Võ học đột phá sẽ ảnh hưởng thế nào đến xương cốt.
“Võ học hạ lưu đúc thành Phàm cốt, Võ học trung giai đúc Thiết cốt, Võ học Thượng Thừa đúc Bạch Kim cốt!”
Tử Huyên nhân lúc này chỉ điểm hắn:
“Khoảng cách giữa người tu ra Bạch Kim cốt cùng những người chỉ tu ra Thiết cốt hoặc Phàm cốt là không thể đong đếm. Tri Thu đột phá bằng Võ học Thượng Thừa, dù chưa ổn định nhưng đã có thể đánh sòng phẳng với Xuân Hoa!”
“…Xuân Hoa, sao?”
“Ân, dù sao Xuân Hoa cũng chỉ tu ra được Thiết cốt!”
Tử Huyên thở dài, xoa đầu Lạc Tinh Hà. Nhờ có Diêu Linh, tâm trạng của hắn đã khá hơn nhiều, có lẽ nàng nên tự mình cảm tạ cô bé ấy thì hơn.
Vừa nghĩ đến, người liền xuất hiện. Từ thị nữ dẫn đường, Diêu Linh lại cùng Lý phu nhân tới chơi. Lạc Tinh Hà mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ.
“Chắc Tiêu thành chủ cũng sắp đến!”
Hắn nghĩ thầm, chỉ nghe từ bên ngoài lại vọng vào một tiếng cười hào sảng:
“Lạc gia chủ, Tiêu mỗ không mời mà tới, xin gia chủ chớ trách!”
“…Biết ngay mà!”
Lạc Tinh Hà xụ mặt. Tiêu thành chủ hôm nay không đi một mình mà còn dẫn theo Tiêu Nhược Tuyết. Nhìn thấy nàng nháy mắt ra hiệu, hắn hơi gật đầu mỉm cười.
“Vụt!”
“Hừ!”
Trong sân, Ninh Tri Thu gầm lên một tiếng, xương cốt lại kêu lên một tiếng “rắc” lớn, khí thế lần nữa vọt lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng ổn định lại tại một mức độ mà Lạc Tinh Hà không biết phải diễn giải ra sao.
“Ân, chắc là ta chịu được ba côn!”
Cảm thụ một hồi, hắn cho ra kết luận như vậy.
“Hahahahaha, Tinh Hà, nghĩ cái gì mà mặt nhăn như vậy?”
Ninh Tri Thu hào sảng cười lớn vỗ vai, nhưng vì vừa đột phá cho nên không khống chế nổi lực đạo, khiến vai phải của Lạc Tinh Hà ê ẩm.
Chỉ thấy, Ninh Tri Thu tiến lại gần hình nhân mà Lạc Tinh Hà dùng để luyện thể rồi bắt đầu tụ lực.
“Hừm!”
“Đùng!”
“Cái!?”
Chỉ một đấm!
Nửa trên hình nhân bị đấm thủng, mảnh gỗ bay tứ phía. Luồng khí lưu sinh ra khiến Lạc Tinh Hà lần nữa nhăn mặt.
Thế này thì còn đánh thế nào?
“Chà chà, vẫn chưa khống chế tốt được sao?”
Ninh Tri Thu chẹp miệng, mặc dù tỏ ra tiếc nuối nhưng Lạc Tinh Hà nhìn thế nào cũng thấy hắn đang phấn khích!
“Thế nào? Tinh Hà có muốn đánh với ta một trận không?”
Hắn cười lớn, hỏi.
“Huynh đi mà đánh với mẹ ta ấy!”
Không còn gì đáng xem, Lạc Tinh Hà dắt tay Tử Nguyệt tiến vào đình viện, ngồi xuống bên cạnh Diêu Linh. Tiêu Nhược Tuyết được sự phân phó của Tiêu thành chủ cũng ngồi bên cạnh Lạc Tinh Hà, tỏ ra nhiệt tình trò chuyện, khiến Tiêu thành chủ vô cùng hài lòng.
Ở bên kia, Tiêu thành chủ mặt ngoài trò chuyện cùng Lạc Thiên Uyên, nhưng ánh mắt đôi khi lén liếc nhìn Lý phu nhân, không biết đang nghĩ gì.
Ít nhất Lạc Tinh Hà có thể cảm giác rõ rệt sự chán ghét tột độ của Tiêu Nhược Tuyết, chẳng lẽ Tiêu thành chủ không nhận ra sao?
“Tiêu tiểu thư, Diêu tỷ, chúng ta ra ngoài chơi được chứ?”
Chán nản nhìn Lạc Thiên Uyên, được sự cho phép Lạc Tinh Hà hỏi.
“Diêu Linh, con đi cùng Tinh Hà đi!”
“Nhược Tuyết!”
Hai vị phụ huynh dùng ánh mắt thúc giục, cuối cùng bốn người rời khỏi đình viện, nhưng vừa tiến gần đến hành lang lại thấy ở phía xa thị nữ đang dẫn người vào.
“…náo nhiệt thật!”
Lạc Tinh Hà mệt mỏi nhìn Diêu Linh muốn xin lời khuyên, nhưng nàng chỉ cười khúc khích, hắn thở dài.
Trầm ngâm một lúc, hắn cố tỏ ra niềm nở chắp tay:
“Ra mắt chư vị tiền bối!”
“Haha, thì ra là Lạc công tử, quả là danh bất hư truyền!”
Đi phía trước là Đinh môn chủ cùng thiếu nữ Đinh Lệ. Ngay sát phía sau là hai người lạ mặt một nam một nữ, ít nhất Lạc Tinh Hà không có ấn tượng gì mấy.
“Tụ Nghĩa đường đường chủ, Trần Minh!”
“Tụ Nghĩa đường Nhị đường chủ, Trần Xảo!”
“…các vị mời đi theo ta!”
Lạc Tinh Hà đi bên cạnh thị nữ, Tử Nguyệt các nàng cũng ở đó, đám người lần lượt tiến vào đình viện.
Chẳng biết đã được khen bao nhiêu, Ninh Tri Thu đỏ bừng mặt, đôi lúc lén lút ngắm nhìn dung mạo của Lý phu nhân.
“Lạc gia chủ, Tử Huyên phu nhân, hôm nay Trần mỗ hai người đến đây là vì chuyện của Trần Khải!”
Trần Minh nghiêm nghị nói:
“Mặc dù Tử phu nhân cho phép người cùng thế hệ khiêu chiến, nhưng con ta không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, đó là ta dạy dỗ không đủ, xin hai vị cho ta một cơ hội sửa sai!”
Tụ Nghĩa đường hai người đồng loạt cúi thấp đầu xuống, dường như Trần Xảo còn tranh thủ lén lút ngắm Lạc Thiên Uyên?
Càng lớn, Lạc Tinh Hà càng hiểu rõ sự đáng sợ của cha mình!
“Hai vị không cần như vậy, chỉ là đám trẻ chơi đùa mà thôi!”
Lạc Thiên Uyên khẽ cười, nói:
“Lạc mỗ nghe nói Nhị đường chủ mới nạp Tứ phu quân, chẳng hay chuyện này là thật?”
“Đúng vậy, Lạc gia chủ, ta tháng trước vừa nạp tứ phu!”
Trần Xảo nở nụ cười e lệ, gương mặt lãnh diễm mặc dù kém xa Diêu Linh, càng đừng nói Lý phu nhân, thế nhưng cũng là một nữ tử xinh đẹp.
“Tứ phu, sao?”
“Ân, Lạc công tử nếu có hứng thú, đợi ngươi lớn một chút…”
“Khục!”
Lạc Thiên Uyên cùng Tiêu thành chủ đồng loạt hắng giọng, còn Lý phu nhân lại bật cười khanh khách.
“Tinh Hà còn nhỏ, Trần Xảo ngươi vẫn không nên tơ tưởng thì hơn!”
“Vì sao? Lý Hiểu Dung, chẳng lẽ ngươi cũng có ý đó?”
Trần Xảo nghiêng đầu khó hiểu. Không chỉ ở Lạc Việt mà còn tại Nguyên giới, một tồn tại mạnh mẽ có nhiều phối ngẫu là thường thức. Giống như Đại Tông sư Tử Huyên chỉ yêu một người đàn ông mới là chuyện lạ đời.
“Ta thì không, thế nhưng là Tinh Hà ấy mà, ta sẽ không để ngươi chạm vào hắn!”
Lý phu nhân nheo mắt lại, giọng nói vẫn quyến rũ nhưng lại chứa đựng sự đe dọa không hề che giấu khiến Trần Xảo run lên, cảm giác này giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.
“Hiểu Dung, được rồi.”
Lạc Thiên Uyên thở dài, lắc đầu cười khổ:
“Nhị đường chủ, chuyện này ngươi vẫn nên quên đi thì hơn!”
“Vậy à? Còn ngươi thì sao? Lạc gia chủ, có hứng thú trở thành ngũ phu của ta?”
“Khục! Khụ khụ khụ…”
Trần Minh ho sặc sụa. Mắt thấy Tử Huyên phải rút kiếm, hắn mồ hôi ứa ra, nhanh chóng bịt mồm vị muội muội vô tri này lại rồi hướng về Tử Huyên nở nụ cười ái ngại.
“Cha, vậy ta cùng Tử Nguyệt, Diêu tỷ ra ngoài? A đúng, cả Tiêu tiểu thư nữa!”
Lạc Tinh Hà vỗ nhẹ vào vai Ninh Tri Thu, định rời đi để khách nhân cho Lạc Thiên Uyên xử lý. Thế nhưng không biết vì sao, Đinh Lệ cản đường hắn, hứng thú hỏi:
“Lạc công tử có thể đánh với ta sao?”
“Cái này…”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, hắn đúng là hơi ngứa tay nhưng không biết nên đáp ứng hay không.
Hỏi ý kiến Tử Huyên, thấy nàng gật đầu, Lạc Tinh Hà không còn do dự.
“Đinh tiểu thư, mời!”
“Lạc công tử, xin đừng nương tay!”
Đừng nương tay?
Ninh Vãn Tinh rụt đầu, như không muốn nhớ lại điều gì…
………..
Trong sân, Lạc Tinh Hà đứng đối diện Đinh Lệ. Gặp đối thủ tự tin vung một thanh roi da, hắn cau mày, thầm nhủ phải cẩn thận.
“Lạc công tử đừng khách khí!”
Đinh Lệ cười khanh khách, roi da quật mạnh xuống đất tạo thành tiếng kêu vang dội. Hoàn toàn không biết đối thủ có chiêu thức gì, Lạc Tinh Hà quyết định dùng lại chiêu thức cũ.
Chỉ thấy, hắn đạp mạnh xuống đất, như mũi tên lao về phía Đinh Lệ. Sức mạnh cơ thể thuần túy đủ khiến nàng tái mặt.
“Vụt!”
“Bịch!”
Tiếng roi da xé gió vang lên, hắn không tránh né mà dùng cơ thể được tôi luyện đến cực hạn đón đỡ. Thế nhưng cảm giác đau đến tận tâm can đâu không thấy, chỉ có sự bỏng rát truyền tới.
“Hừ, thế này thì sao?”
Roi da xoắn thành hình vòng cung, muốn quấn vào cổ Lạc Tinh Hà, nhưng hắn nhanh chóng dùng Quỷ Huyết thủ bắt được rồi giựt mạnh về phía mình.
Nhân lúc Đinh Lệ chưa kịp phản ứng, hắn gạt chân nàng. Đợi nàng mất thăng bằng, Lạc Tinh Hà nhân cơ hội đạp mạnh vào bụng nàng rồi ngồi lên trên ngực, nắm đấm chuẩn bị đấm xuống gương mặt diễm lệ đang đỏ bừng ấy.
“Chờ, chờ đã!”
“Ngươi thua?”
Lạc Tinh Hà vẫn cảm thấy không đúng lắm, định bồi thêm vài chiêu, thế nhưng Đinh Lệ giống như thật sự sợ hãi, thế mà đầu hàng không do dự.
Nhận được chiến thắng dễ dàng, Lạc Tinh Hà đều phải sửng sốt.
“Chẳng lẽ nàng còn có mưu đồ gì?”
Có thể lắm! Trong sách hình như cũng nói có một vài đối thủ cố tình thua, đợi ngươi để lộ sơ hở…
“…Lạc công tử dũng mãnh vô song, nhưng hắn hình như, nghĩ quá nhiều?”
Đinh môn chủ há hốc miệng, cuối cùng ngơ ngác nhìn Lạc Thiên Uyên.
“…Đinh môn chủ chê cười, ta sẽ bảo ban hắn!”
Đặc biệt là cách đối xử với phái nữ!
Liếc nhìn Ninh Vãn Tình, Lạc Thiên Uyên nghĩ thầm. Cô nương ấy từng cùng Lạc Tinh Hà giao thủ, nhưng về sau dường như sinh ra bóng ma tâm lý.
Nhưng Lạc Tinh Hà chẳng phải rất dịu dàng với Tử Nguyệt, gần đây còn có thêm Diêu Linh nữa hay sao?
“…có lẽ hắn chưa từng coi đối thủ là con gái!”