Chương 34:
“Tụ Nghĩa đường?”
Lạc Tinh Hà từng nghe Lạc Thiên Uyên nhắc đến thế lực này, biết nó không liên quan gì tới Lạc gia, thế nhưng người tên Trần Khải này hắn chưa bao giờ nghe nói.
Sau một thoáng thất thần, hắn gãi má, cười xấu hổ hỏi:
“Diêu tỷ, người tên Trần Khải kia là ai?”
“Hì hì, đó là con trai cả của Trần đường chủ!”
Diêu Linh mỉm cười, trong mắt nàng xuất hiện một thoáng hàn mang, giọng nói cũng dần trở nên lạnh nhạt.
“Có lẽ, không, hắn nhất định đến tìm ta!”
“Vậy, Diêu tỷ có muốn gặp hắn không?”
Lạc Tinh Hà ngước lên nhìn, không biết vì sao lại cảm thấy lo lắng.
“…Nếu như tỷ nói không muốn thì sao?”
Diêu Linh nhướng mày, hỏi ngược lại.
“Vậy thì không gặp!”
Lạc Tinh Hà gật đầu. Hắn vốn không ưa thích mấy chuyện đánh đấm, nên cũng ngoảnh mặt về phía Trần Khải hô lớn:
“Xin lỗi Trần Khải huynh, hôm nay ta không muốn đánh với huynh!”
“Lạc! Tinh! Hà!”
Trần Khải nghiến răng. Hắn cảm thấy đã cho đủ thể diện, nhưng Lạc Tinh Hà không nhận.
Thằng nhãi ranh ấy, sao dám nhục hắn như thế?
Càng nhìn ba bóng người sát bên nhau, Trần Khải lại càng tức, như muốn lao vào trong đình viện giết Lạc Tinh Hà.
Thế nhưng hắn nhẫn lại, nở nụ cười dữ tợn:
“Tuổi đời không lớn đã biết đi tìm kỹ nữ. Lạc Tinh Hà, ở nhà cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi sao?”
Thân thể Diêu Linh hơi run, nhưng rồi nàng nhanh chóng trở nên điềm tĩnh. Cảm giác tốt đẹp tối nay chợt biến mất, lúc này nàng thật sự nảy sinh sát ý.
Chân khí như ẩn như hiện, vài cánh hoa bay múa quanh thân, Diêu Linh khẽ cười hỏi:
“Trần công tử muốn đánh với Tinh Hà? Đệ ấy còn nhỏ như vậy, ngươi không sợ người đời cười chê sao?”
“Sợ?”
Trần Khải cười lạnh:
“Ta thì có gì mà phải sợ? Đại Tông sư cũng đã nói, người cùng thế hệ có thể thỏa sức khiêu chiến hắn, chẳng qua ta là người đầu tiên thôi!”
“Cùng thế hệ?”
Diêu Linh nheo mắt lại, nói:
“Cũng không xem lại bản thân mình, ngươi bao lớn? Còn không biết xấu hổ nhận làm người cùng thế hệ! Nếu đã muốn đánh, vậy thì ta đánh với ngươi!”
“Dựa vào ngươi?”
Trần Khải sinh ra hứng thú, ánh mắt không che giấu sự hiếu kỳ, đánh giá Diêu Linh từ trên xuống dưới, nội tâm bắt đầu sinh ra tà niệm.
Diêu Linh là đệ tử của Lý phu nhân, nhưng đồng thời cũng là một kỹ nữ của Vọng Nguyệt lâu, sẽ có bao nhiêu thời gian tu luyện?
“Nữ tử này quả là yêu tinh! Chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến tim ta rung động đến thế…”
“Đúng vậy Trần Khải đại ca, đợi huynh trấn áp nàng rồi, chúng ta có thể hưởng ké một chút được không?”
“Câm mồm!”
Trần Khải liếm môi, quát dọa hai tên tùy tùng.
Hai tên này đều là biểu đệ của hắn, là con trai của Nhị đường chủ cùng Nhị phu quân và Tam phu quân, hôm nay hắn vốn dĩ muốn dẫn hai đứa em này cùng bằng hữu tới tửu lâu uống rượu, nào ngờ trên đường lại bắt gặp Diêu Linh?
Phía sau ba người Trần Khải là những thiên tài của Thiết Kiếm môn và con gái của Đinh môn chủ, Đinh Lệ!
Nhìn thấy dáng vẻ cố nén dục vọng của Trần Khải, Đinh Lệ hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ đứng xa hơn nữa.
“Đinh Lệ tiểu thư xin đừng hiểu lầm, đây là chuyện riêng giữa ta và Lạc công tử!”
“Trần công tử làm tốt việc của ngươi đi, đừng quản ta!”
Đinh Lệ không buồn không vui, nhưng ánh mắt nàng nhìn chòng chọc vào Diêu Linh, bị choáng ngợp bởi dáng vẻ quyến rũ lại điềm đạm ấy.
“Thật không ngờ một kỹ nữ lại có khí chất như vậy!”
Đinh Lệ nghĩ thầm, mặt ngoài không hề tỏ ra coi thường Diêu Linh, nhưng bên trong thế nào thì chỉ có chính nàng biết được.
Phía bên kia, Lạc Tinh Hà nhìn Diêu Linh tức giận ra mặt vì mình, hắn cảm thấy rất khó chịu.
Đặt cốc Sữa Trà trên tay xuống, hắn đứng bên cạnh Diêu Linh, nhìn chằm chằm Trần Khải.
“Tinh Hà, đệ không cần phải lo cho ta!”
“Đúng vậy đúng vậy, công tử hãy yên tâm, chó săn số 1 của ngài xin đảm bảo tên nhãi nhép kia không phải đối thủ của Diêu Linh tiểu thư!”
Quân Tuyên không biết từ đâu chui ra, lại còn đẩy một xe hàng, đon đả mời chào đám người Đinh Lệ, còn không quên nháy mắt ra hiệu.
Đám người hết nhìn Quân Tuyên rồi lại nhìn Lạc Tinh Hà, qua lại mấy lượt rồi đồng loạt gật đầu, cứ như thể Lạc Tinh Hà có sở thích kỳ lạ.
Thực lòng, Lạc Tinh Hà chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thế nhưng lúc này, Trần Khải hẳn là đến tìm hắn?
“Khai Mạch tiểu thành, đả thông Lục mạch sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, còn là dùng Võ học Trung giai đả thông Lục Mạch, tên Triệu Cấu kia không thể so được!”
Lạc Tinh Hà tuy cảm nhận được khí thế phát ra từ trên người Trần Khải, nhưng muốn đoán được chính xác cảnh giới là chuyện không thể nào.
“Cảm ơn Quân huynh!”
“Hì hì, công tử biết vậy là được. Diêu Linh tiểu thư đã đạt đến cấp bậc Khai Mạch cảnh đại thành, sánh ngang Ninh Tri Thu, không cần ngài lo lắng!”
“Chủ quán, cho bốn cốc!”
“Ta hai cốc!”
“Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, hân hạnh được phục vụ!”
Nở nụ cười tươi rói, Quân Tuyên thế mà bán được mấy cốc Sữa Trà nữa.
“Đệ nghe rồi chứ? Không cần lo cho tỷ!”
Diêu Linh khẽ cười, dáng vẻ dịu dàng lại càng khiến Trần Khải nóng mắt.
“Thế nào? Lạc công tử sợ rồi sao? Nếu sợ, có thể nấp sau lưng nàng!”
“…được, ta sẽ đánh với ngươi!”
Lạc Tinh Hà nói xong liền rời khỏi đình viện, bước lên bãi cỏ, đứng đối diện Trần Khải.
Sau lưng hắn, Diêu Linh muốn ngăn cản, nhưng động tác của nàng bỗng ngừng lại, bởi vì Lạc Tinh Hà lúc này toát ra khí thế chính là Khai Mạch cảnh!
“6 tuổi đã nhập môn?”
Đinh Lệ cau mày, nhưng nghĩ đến thân phận Đại Tông sư của Tử Huyên, nàng cảm thấy chuyện này không hẳn không làm được.
“Xem ra Lạc công tử cũng có chút khí phách!”
Trần Khải chắp tay, rồi bắt đầu thủ thế.
“Tụ Nghĩa đường nổi danh vì Đao pháp, hôm nay không mang đao, Trần Khải ta cũng không cần đến đao!”
“…Ừ.”
Lạc Tinh Hà gật đầu. Tình tiết này hắn đọc được trong sách rồi, nhưng khi xảy đến với mình hắn lại chẳng biết nói gì cho phải.
Hắn chắp tay, rồi cứ thế chờ đợi Trần Khải tấn công.
Một, hai,… phải đến mười hơi thở sau, Trần Khải tụ Chân khí tại cánh tay, quát:
“Lạc Phách thủ!”
Cánh tay của Trần Khải như hóa thành một thanh đao, từ bên trên chém thẳng xuống, tuy không nhanh nhưng dũng mãnh, toát ra một loại khí thế bá đạo, buộc Lạc Tinh Hà phải nghiêm túc ứng đối.
Chỉ thấy, cánh tay của hắn hơi đỏ lên, bàn tay như bị lụa đỏ đan xen, hóa thành màu đỏ như máu.
“Quỷ Huyết thủ!”
Giơ lên cánh tay, muốn đối đầu trực diện với Lạc Phách thủ, Lạc Tinh Hà đã chuẩn bị tinh thần chịu đòn.
“Hừ, ngươi quá coi thường ta!”
Trần Khải cười lạnh, cánh tay bổ xuống, ngắm thẳng vào cánh tay của Lạc Tinh Hà.
“Keng!”
“Cái gì?”
Hắn sửng sốt, cảm giác như chém vào thép nguội khiến cánh tay của hắn bị lực phản chấn khiến cho tê dại.
Bên kia, Lạc Tinh Hà cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Khải, lại nhìn Quỷ Huyết thủ.
Chiêu này chẳng phải chỉ là phòng ngự bình thường thôi sao? Hắn nhớ rõ ràng Ninh Tri Thu phá rất dễ dàng!
“Chẳng lẽ… ngươi là Cao thủ giả mạo?”
“A?”
Lạc Tinh Hà bụm miệng lại, ngó qua nơi khác.
Nếu Trần Khải thật sự là Cao thủ giả mạo, hắn lại vô tình nói ra mất rồi, liệu có khiến Trần Khải thẹn quá hóa giận?
“Lạc! Tinh! Hà!!! Sao ngươi dám nhục ta như thế?”
Nghe được lời kia, lại liếc thấy Diêu Linh cười khúc khích, Trần Khải nghiến răng, hai mắt đỏ lừ, không còn giữ nổi bình tĩnh.
“Đồ Long đao!”
Chân khí của Trần Khải lại bọc lên cánh tay, vô cùng ngưng thực, thậm chí Lạc Tinh Hà còn có thể nhìn thấy loáng thoáng một màu đỏ nhạt.
Cánh tay hóa đao, Trần Khải dũng mãnh lao tới. Lần này đến lượt Lạc Tinh Hà không ngừng lùi lại, trước thế công như vũ bão, Quỷ Huyết thủ của hắn đều phải nứt ra.
“Không ổn!”
Mắt thấy Quỷ Huyết thủ chịu không nổi, Đồ Long đao lại bổ xuống, Lạc Tinh Hà không dám đỡ tiếp, chân trái đạp mạnh xuống đất, đẩy toàn thân nghiêng sang bên cạnh.
“Hừ, bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi à?”
Trần Khải cười lạnh, liếc nhìn Diêu Linh, hắn liếm môi:
“Thế nào? Bây giờ bỏ cuộc còn kịp, nhường lại nàng cho ta! Nữ nhân kia lấy của ngươi năm ngàn lượng vàng, ta cũng có thể đưa ngươi năm ngàn lượng!”
Chẳng hiểu sao càng nhìn Trần Khải, Lạc Tinh Hà lại càng thấy ngứa mắt, giống như nhìn thấy một thứ gì đó tệ hại.
Phải rồi, giống như Tiên nhân nhìn thấy Tà tu!
Hơi gật đầu, hắn nhớ lại trong sách viết, bèn tỏ ra ung dung.
“Haha, vậy là Lạc công tử đồng ý rồi?”
“Ngươi cứ nằm mơ đi nhé! Diêu tỷ đã nói không muốn gặp ngươi, vậy thì ngày mai, ngày kia và nhiều hôm sau nữa, ngươi đừng hòng gặp được!”
“Tên nhãi…”
“…tiền tiêu vặt của ta còn nhiều, dù sao cũng không tiêu hết.”
Nghe được lời lẩm bẩm của Lạc Tinh Hà, Trần Khải tức đến bật cười.
“Được, được được, vậy thì đừng trách ta ác!”
Đồ Long đao lại vung lên, lần này nó nhắm thẳng vào đầu Lạc Tinh Hà.
Trong nháy mắt, Quỷ Huyết thủ tán loạn, Lạc Tinh Hà không đủ khả năng duy trì môn Võ kỹ Trung giai này.
“Chân khí quá ít…”
Không có Quỷ Huyết thủ, hắn không dám đỡ lấy Đồ Long đao, dựa vào cơ thể nhanh nhẹn trốn thoát khỏi công kích.
“Chạy? Ngươi chỉ biết chạy thôi sao?”
Trần Khải thở hổn hển, đánh mãi cũng không trúng, mà Chân khí của hắn cũng khó lòng duy trì Đồ Long đao quá lâu.
Sau một lúc, cuối cùng Đồ Long đao cũng tán đi, Trần Khải nghiến răng, áp sát Lạc Tinh Hà, dùng man lực để quyết đấu.
Chỉ thấy, một cao một thấp hai bóng người liên tục va chạm mạnh, Lạc Tinh Hà càng đánh càng hăng, càng đánh càng hoài nghi.
“Chẳng lẽ ta mạnh như vậy?”
“Mẹ nó, ngươi thật sự muốn chọc tức ta sao?”
“Ta thấy ngươi đang tức rồi mà?”
Lạc Tinh Hà hơi nghiêng đầu, né cú đấm của Trần Khải, đồng thời tung một cú đấm mạnh vào thẳng hạ bộ, khiến Trần Khải đau điếng, rươm rướm nước mắt.
“Lạc Tinh Hà, khốn nạn!”
Trần Khải nghiến răng, hai chân chụm lại. Chân khí của hắn bọc vào nắm đấm, va chạm trực diện với nắm đấm của Lạc Tinh Hà.
“Bành!”
“Hự!”
Lạc Tinh Hà lùi lại mấy bước. Chân khí của Trần Khải xé toạc da tay hắn.
Dù Tôi Thể đã đến cực hạn, nhưng Lạc Tinh Hà vẫn không tránh khỏi công kích của Võ đạo Chân khí. Từ ngón tay trái lên đến tận khuỷu tay hắn đều cảm thấy ê buốt, dù là nhấc lên cũng khó khăn.
“Hà, hahaha, Lạc Tinh Hà, đừng nên kiêu ngạo, ngươi nghĩ ai cũng là tên phế vật Triệu Cấu sao?”
“Còn chưa phân thắng bại!”
Lạc Tinh Hà thở dốc, trong tâm niệm khẩu quyết của Thanh Tâm Kiếm Quyết, trên cơ thể sinh ra một cảm giác mờ nhạt, như có kiếm khí bao quanh. Trần Khải đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng kiếm khí này quá nhỏ yếu, hoàn toàn không làm gì được hắn.
“Võ học Thượng Thừa thì sao kia chứ?”
Hắn nghiến răng, lửa giận lại bùng lên, cùng với đó là cảm giác đố kỵ.
Võ học Thượng Thừa ở Khai Mạch cảnh chỉ giúp con đường dễ đi hơn, nhưng đến Đại Cao thủ lại là chuyện khác.
Đoán Cốt cảnh Đại Cao thủ, người tu luyện Võ học Thượng Thừa có thể dễ dàng nghiền chết kẻ tu luyện Võ học Trung giai!
“Đồ Long!!!”
Trần Khải quát lớn, dường như Chân khí đã khôi phục đủ để thi triển Đồ Long đao, hắn lại một lần nữa áp sát.
“Chết đi cho ta!”
Cánh tay quét ngang, Đồ Long đao dũng mãnh khôn cùng, Lạc Tinh Hà đều không nhịn được mà run lên.
Không do dự, hắn chạy!
“Tên điên mới ở lại đỡ!”
Hắn nghĩ thầm, hoàn toàn không thấy mất mặt.
Chạy khỏi thanh đao ấy, giữ một khoảng cách với Trần Khải, Lạc Tinh Hà muốn dùng phương thức này tiêu hao hết Võ đạo Chân khí của đối thủ. Thế nhưng Trần Khải không để hắn được như ý.
Chỉ thấy, Trần Khải dậm mạnh chân trái xuống đất, cả người lao đến như mũi tên, Đồ Long đao trực chỉ yết hầu của Lạc Tinh Hà, nếu như đánh trúng tuyệt đối là nhất kích tất sát!
“Phiền phức, phiền phức rồi. Nếu công tử thụ thương, Diêm Vương sẽ không lột da ta chứ?”
Quân Tuyên lầm bầm, mồ hôi lạnh ứa ra, Chân khí như muốn bạo phát.
Người xung quanh tập trung xem chiến, không để ý đến sự kỳ lạ của hắn.
Nhưng rồi, Quân Tuyên thu lại Chân khí, nở nụ cười tự mãn:
“Phải rồi phải rồi, ta là một con chó săn kiêu hãnh, mà chủ nhân số 2 của ta phải được như vậy!”
Khi thấy Đồ Long đao đã sắp trúng đích, Trần Khải cười lạnh:
“Vĩnh biệt!”
“Keng!”
Lại là thanh âm này, Lạc Tinh Hà vừa vặn dùng Quỷ Huyết thủ đỡ được, nhưng đây chỉ là bản không hoàn chỉnh.
Gương mặt nhăn nhó, cánh tay trái của hắn bị chặt gãy xương, nhưng Lạc Tinh Hà không thể bận tâm nhiều đến thế.
Trong nháy mắt, Chân khí ít ỏi của hắn đều dồn vào bàn tay phải, tạo thành một lớp màng đen mỏng.
Nắm đấm siết chặt, Lạc Tinh Hà nhân lúc Trần Khải còn chưa kịp ổn định thân hình bèn dồn toàn lực vào một đấm.
“Bụp!”
Nắm đấm tuy không lớn, nhưng đấm thẳng vào bụng Trần Khải, đánh thanh niên này bay ra xa mấy mét.
Nhìn thấy Trần Khải chật vật bò dậy, Lạc Tinh Hà không dám buông lỏng. Trong sách viết quá rõ rồi, nếu hắn buông lỏng phòng bị, đứng đây nói lời đe dọa, sợ là sẽ bị Trần Khải lật ngược thế cờ.
Không do dự, Lạc Tinh Hà tiếp cận, đạp Trần Khải xuống đất mà đấm.
“Bụp!” “Bụp!” “Bụp!”
Nắm đấm như mưa rơi xuống, tuy cánh tay trái gần như không cử động được, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn tốt, liên tục trút những cú đấm xuống nửa thân trên của đối thủ, khiến Trần Khải dù dùng đến Chân khí phòng ngự đều không đủ.
“Dã, dã man…”
“Má ơi, sau này còn ai dám thách thức hắn chứ?”
Dù là Đinh Lệ cũng phải choáng ngợp, không ngờ Lạc Tinh Hà có thể chiến thắng, cũng không nghĩ hắn lại thô bạo đến thế.
Phải mất một lúc lâu, không biết đã đấm bao nhiêu cú, Lạc Tinh Hà đều không nhấc nổi tay mình.
Trần Khải bị đánh bầm dập, mặt mũi biến dạng, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục.
Hai đứa em của Trần Khải vốn muốn can thiệp, nhưng bị Đinh Lệ ngăn cản. Lạc Tinh Hà thở dốc, loạng choạng đứng dậy, mỉm cười tươi rói.
“Tử Nguyệt, Diêu tỷ, ta, thắng rồi!”
“Ừ, Tinh Hà là mạnh nhất!”
Không do dự, Tử Nguyệt tiến lên đỡ lấy hắn. Diêu Linh đứng bên cạnh nhìn xem, nở nụ cười dịu dàng.
Đi được mấy bước, Lạc Tinh Hà gục xuống, được Diêu Linh nhanh tay đỡ lấy, sau đó để hắn tựa vào Tử Nguyệt.
Tử Nguyệt nhìn Diêu Linh một lúc rồi gật đầu ra hiệu, hai người mặc kệ đám đông bàn tán, cùng đỡ Lạc Tinh Hà quay trở lại Lạc phủ.
Trên đường về, im lặng một lúc lâu, Tử Nguyệt cuối cùng cũng nói.
“…Diêu Linh, cảm ơn!”
“Vì cái gì?”
Nhìn vào đôi mắt màu tím than của Tử Nguyệt, Diêu Linh khẽ cười.
“Hôm nay, ta cũng rất vui!”
Tới bên ngoài Lạc phủ, nàng đem năm tấm thẻ đen nhét lại vào tay Tử Nguyệt. Gặp ánh mắt nghi hoặc của nàng, Diêu Linh trầm mặc một lúc rồi tinh nghịch nháy mắt:
“Chẳng phải Tinh Hà nói ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau đó nữa sẽ không để ta rảnh rỗi sao?”
“Ta ở Vọng Nguyệt lâu chờ hắn đến mua ta!”
………….
Lạc phủ, ở bên trong thư phòng, Lạc Thiên Uyên trầm mặc.
Đối diện là Quân Tuyên, dáng vẻ hớn hở không thấy, chỉ có sự sợ hãi cùng cảm giác đè nén.
“Diêm, Diêm Vương, thật đấy, ta thật sự không quên nhiệm vụ đâu mà, haha…”
“Thế sao?”
“Còn, còn có, pháo hoa, đúng rồi, Sữa Trà ta cũng bán rẻ rồi, cùng với, tên Trần Khải kia sao đỡ nổi sự uy phong của Công tử kia chứ? A, ahaha…”
“Quân Tuyên!”
“Có, có!”
Lạc Thiên Uyên quát khẽ, khiến thanh niên này giật bắn mình.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt này, Lạc Thiên Uyên trầm mặc.
Day day trán, sau cùng Lạc Thiên Uyên chỉ đành bất lực thở dài:
“Hôm nay ta sẽ bỏ qua, nhưng sau này đừng làm những việc không cần thiết. Đừng hủy hoại danh tiếng của Tinh Hà!”
“Tuân lệnh! À không, ta đâu có hủy đi danh tiếng của công tử? Chẳng phải khi nam phách nữ, vô pháp vô thiên rồi xưng bá Lạc Hà thành rất thú vị ư?”
“Xin, xin lỗi, ta sẽ không làm thế nữa!”
Gặp Lạc Thiên Uyên cau mày, Quân Tuyên vội cười làm lành. Thế rồi hắn chợt quỳ xuống khóc lóc:
“Diêm Vương à, chó săn số 1 của ngài sắp chết đói rồi!”
“Ồ? Không phải mới hôm trước ta đưa ngươi ba vạn lượng vàng sao?”
“…đúng là ba vạn lượng!”
Quân Tuyên thấp thỏm, cười hì hì nói:
“Diêm Vương à, có, có thể cho ta ứng trước lương tháng này được không? Ngài yên tâm, chỉ là ba vạn lượng mà thôi, đợi xu Lạc Hà lên giá, ta trả cho ngài gấp mười!”
“Xu Lạc Hà?”
Lạc Thiên Uyên thở dài, nhìn Quân Tuyên bằng ánh mắt thương hại.
“Chẳng, chẳng lẽ?”
Bỗng dưng cảm thấy không ổn, lại gặp Tử Huyên thở dài, toàn thân hắn run lên.
“Kẻ đầu têu đã chạy sang Chiêm thành!”
Nghe được lời khẳng định của Tử Huyên, Quân Tuyên há hốc miệng, tay chân mềm nhũn, không nhịn được mà khóc lớn:
“Tiền của ta!!!!”
…………..
Vọng Nguyệt lâu.
“Thế nào? Hôm nay đi chơi, vui chứ?”
Trời đã tối hẳn, nhưng Lý phu nhân vẫn chưa dùng bữa mà đứng đợi Diêu Linh trở về.
Vừa thấy nàng xuất hiện, Lý Hiểu Dung liền nắm tay, rồi nhẹ nhàng giúp Diêu Linh chỉnh lại vài lọn tóc mai.
“Phu nhân, lại có người tìm ta sao?”
“Có thì có, nhưng ta nghĩ con không muốn tiếp, đúng không?”
“…nếu như ngài muốn, ta cũng không nghĩ từ chối!”
Diêu Linh dịu dàng đáp lời, trong ánh mắt nàng là một loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành sự buông xuôi, hoàn toàn vâng lời.
“Nếu không muốn, vậy thì không tiếp!”
Lý phu nhân cười khẽ, dắt tay Diêu Linh cùng ngồi xuống bàn ăn.
“Nào, mau dùng bữa thôi, ta nghĩ con đói rồi đúng không?”
Diêu Linh hơi gật đầu. Lý phu nhân vui vẻ gắp thức ăn cho nàng, còn hàn huyên nhiều chuyện khiến khung cảnh ấm áp tựa như gia đình.
“Còn có một chuyện.”
Diêu Linh ngước lên nhìn, gặp nụ cười hiền dịu của Lý phu nhân, nàng chớp mắt, yên tĩnh lắng nghe.
Giọng nói hơi du dương, trong ánh mắt Lý Hiểu Dung xuất hiện vẻ hoài niệm. Tuy nam tử ấy cũng ở Lạc Hà thành, tuy nàng đã trở thành Tông sư, nhưng tri kỷ thì mãi mãi cũng chỉ là tri kỷ.
“…Diêu Linh, con, nghĩ sao về Lạc công tử?”