Chương 33:
“Lạc công tử, Tử Nguyệt tiểu thư có cần ở lại?”
Diêu Linh khẽ cười. Mặc dù nàng vẫn giữ được sự duyên dáng, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy xa cách.
Hơi bất ngờ, Lạc Tinh Hà gật đầu nói:
“Vậy là thời gian của tỷ hôm nay sẽ dành cho ta đúng không?”
“...đúng vậy, hì hì, Lạc công tử chẳng lẽ hối hận?”
Diêu Linh cười khanh khách, nhưng đôi mắt nàng gần giống như Tử Nguyệt khi trước, lại có cảm giác như đã buông xuôi.
Lạc Tinh Hà ngơ ngác, không biết là xảy ra chuyện gì, hắn thật thà nói:
“Diêu tỷ, vậy,... có thể ra ngoài được không?”
“Bên ngoài?”
Diêu Linh nheo mắt lại, gật đầu đồng ý.
Nàng không còn ngây thơ tin vào tình cảm, nhưng tiền sẽ không phản bội. Nhận tiền thì làm việc nên làm, nàng, đã sớm giác ngộ!
Cứ thế, ba bóng người lặng lẽ rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Lý phu nhân biết rõ nhưng không hề ngăn lại.
Một cánh hoa rơi vào trong phòng của thanh niên, khiến hắn giật bắn mình.
“Vị ca ca này, thế nào? Lại muốn nô gia…”
“Không được, ta phải đi!”
Mồ hôi lạnh tuôn rơi, hắn đem hết tiền bạc trên người để lại cho kỹ nữ bên cạnh rồi chạy nhanh khỏi phòng.
“Toàn là bạc vụn…”
May mắn vẫn đủ!
Nàng liếc mắt, nhìn thanh niên bán Sữa Trà chạy như ma đuổi, rất buồn cười.
“Thật là một người kỳ lạ!”
…….
Bên ngoài Vọng Nguyệt lâu, Diêu Linh và Lạc Tinh Hà và Tử Nguyệt đi dạo, đến bây giờ nàng mới nhận ra mình đã hiểu lầm.
Đứa trẻ ngốc đó sợ làm phiền nàng kiếm tiền nên mới chuẩn bị ngân lượng!
“Cũng không biết hắn nghe được ở đâu chuyện năm ngàn lượng.”
“Diêu tỷ, Tử Nguyệt, hai người không ăn thịt nướng sao? Rất ngon đấy!”
Ăn một miếng thịt lớn, uống một cốc nước đầy, Lạc Tinh Hà nở nụ cười mãn nguyện. Hắn học theo dáng vẻ tiêu sái của Tiên nhân trong sách, nhưng vì Tử Huyên chưa cho phép hắn uống rượu nên phải dùng tạm nước trái cây.
Diêu Linh cũng uống nước trái cây, nhưng nàng cùng Tử Nguyệt thanh nhã hơn nhiều. Chẳng hiểu sao nhìn thấy nụ cười ngây thơ của hắn, tâm trạng của nàng dần trở nên bình lặng.
Diêu Linh khẽ cười, nụ cười dịu dàng như hoa mai chớm nở khiến ông chủ trung niên cũng phải đỏ mặt, nhưng nàng dường như không bận tâm.
Hơi cúi xuống, Diêu Linh lau đi vết mỡ dính trên khóe miệng của Lạc Tinh Hà, đồng thời nhìn sang Tử Nguyệt, kéo cô bé này lại gần.
Tử Nguyệt hơi bất ngờ. Nhìn thấy Diêu Linh gật đầu ra hiệu, nàng cũng học theo, cầm lấy khăn giúp Lạc Tinh Hà lau miệng.
“Này…ta, tự làm được mà…”
Hàng loạt ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình khiến Lạc Tinh Hà xấu hổ đỏ bừng mặt, nói năng lắp bắp.
Cứ như hắn đã trở về là hắn ngày trước!
Tử Nguyệt vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ có khóe miệng giương lên, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Diêu Linh thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng thấy Lạc Tinh Hà bĩu môi, trông giống như con mèo nhỏ, khiến nàng chỉ muốn vuốt ve mãi thôi.
“Diêu tỷ, Tử Nguyệt, ta nghe nói hôm nay có pháo hoa đấy!”
Lạc Tinh Hà nghe lén mấy người sau lưng nói chuyện, cũng làm ra vẻ hiểu biết:
“Một lúc nữa chúng ta cùng đi xem, được không?”
“…Ừm!”
“Được thôi, hôm nay ta đều nghe theo đệ!”
Tử Nguyệt đồng ý ngay tắp lự, mà Diêu Linh cũng mỉm cười, chẳng hiểu sao Lạc Tinh Hà lại thấy hơi xấu hổ.
“Ông, ông chủ, này!”
Thanh toán xong rồi, một lớn hai nhỏ lại lên đường. Ánh mắt của nam nhân xung quanh đều dán chặt vào Diêu Linh. Nhưng thấy nàng đi bên cạnh Lạc Tinh Hà, ai nấy đều cúi đầu, không dám đắc tội với hắn.
“Tinh Hà, đệ rất nổi tiếng đấy!”
Diêu Linh cười khúc khích, không còn sự xa cách, chỉ có niềm vui thuần túy. Nàng chợt phát hiện nhìn phản ứng của hắn rất vui.
“Bảo sao Quỷ Phụ lại ưa thích trêu chọc hắn đến vậy!”
Vừa nghĩ, nàng vừa thưởng thức dáng vẻ ngại ngùng, lúng túng của Lạc Tinh Hà. Mặc dù nàng đã giúp hắn tạm thời vượt qua được sự dằn vặt trong tâm hồn, nhưng chính nàng cũng không nhận ra bản thân nàng cũng nói cười nhiều hơn trước.
“Tiểu tổ tông, à không, đại nhân, cũng không, khách, khách quan, Lạc công tử chờ, chờ ta với!”
Sau lưng Lạc Tinh Hà, thanh niên bán Sữa Trà đuổi tới, thở không ra hơi.
Quần áo hắn xộc xệch, nụ cười tỏa nắng, ghé sát mặt vào tai Lạc Tinh Hà. Chẳng hiểu sao bộ dạng nghiêm túc này lại có chút hèn mọn:
“Lạc công tử muốn đưa bạn gái đi xem pháo hoa, đúng không?”
“Vì, vì sao ngươi biết?”
Lạc Tinh Hà lùi lại giữ khoảng cách, vô thức giơ tay che chở Diêu Linh và Tử Nguyệt ở sau lưng, tràn ngập cảnh giác nhìn thanh niên ấy.
“Không phải chứ Lạc công tử, đừng như vậy, ta cũng đau lòng, ta cũng khóc à!”
Thanh niên run rẩy chỉ tay vào hắn, mếu máo:
“Lạc công tử là khách quen, Quân Tuyên chỉ muốn nói cho công tử vị trí tốt để quan sát, công tử nỡ lòng nào…”
“Được, được rồi!”
Đến bây giờ mới biết tên thanh niên, Lạc Tinh Hà lại bị bộ dạng thống thiết ấy dọa đến phát sợ.
Hắn hoàn toàn không cảm thấy ác ý, chỉ đành hỏi thẳng:
“Quân Tuyên huynh, có thể nói cho ta biết sao?”
“Ân, ân, chỗ đó ấy mà, công tử, chính là ở trong đình nghỉ mát, ừ thì, nếu công tử đi ngay bây giờ có khi còn chiếm được đấy!”
Quân Tuyên cười hì hì, dáng vẻ xu nịnh này khiến Lạc Tinh Hà cảm thấy hơi, buồn nôn?
“...Xin đừng ghé mặt vào ta!”
“Ấy, công tử đừng lạnh lùng như thế chứ?”
Cười hắc hắc, Quân Tuyên không biết từ đâu lấy ra ba cốc Sữa Trà, đều là vị mà hắn cùng Tử Nguyệt ưa thích để dụ dỗ:
“Lạc công tử ơi, thật tình cờ, ta còn ba cốc Sữa Trà kích cỡ đặc biệt. Ngắm pháo hoa ấy mà, khát nước thì biết tìm đâu? Công tử nếu có nhã hứng vậy thì ta bán rẻ cho, cam đoan chất lượng tốt giá cả phải chăng, thế nào?”
“...ta mua!”
“Sảng khoái, ta liền thích Lạc công tử!”
Nhận lấy một thỏi bạc, Quân Tuyên mừng phát khóc, hai mắt rưng rưng rời đi, nói cái gì mà bao nhiêu hôm rồi mới có cơm ăn…
“...Diêu tỷ, Tử Nguyệt, không có độc!”
Lạc Tinh Hà uống thử một ngụm, vị vẫn ngon như vậy, hắn mới đưa hai cốc còn lại cho hai nàng.
Một lạng bạc, không đắt, bởi vì cốc Sữa Trà này phải cao ngang đầu hắn. Hắn còn không biết uống hết được hay không.
Tử Nguyệt cầm lấy, Diêu Linh cũng vui vẻ nhận, rồi cùng nhau đi tới đình viện.
…Nhưng đột nhiên Lạc Tinh Hà lại cảm thấy hối hận!
“...haha, ahaha…”
Hắn, thật sự phải cảm ơn Quân Tuyên!
“Hì hì, người ta cũng là có ý tốt, Tinh Hà, đệ mau mau đi xuống đi chứ?”
Diêu Linh cười khanh khách, thúc nhẹ cùi chỏ vào vai hắn.
Tử Nguyệt cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lạc Tinh Hà hít thật sâu, cố trấn tĩnh.
Thật lòng hắn cảm thấy bản thân không phải kẻ hiếu chiến, nhưng lúc này chẳng biết tại sao lại muốn đánh Quân Tuyên.
“Chỗ này chưa ai tới, chúng ta tới trước được trước, ngươi mau mau tránh ra!”
“Mau cút sang chỗ khác, vợ con ta đang chờ!”
“Còn không cút đi, ta sẽ gọi cảnh vệ!”
Tiếng la ó khắp nơi, mọi người đều tụ lại chửi bới Quân Tuyên, nhưng hắn nhất quyết chặn lại lối đi duy nhất dẫn vào đình viện.
“Các người mới phải tránh ra, chỗ này công tử nhà ta đã đặt trước rồi!”
“Công tử nhà ngươi là cái thá gì? Không mau cút, đừng trách chúng ta không khách sáo!”
“Đúng vậy, trong vòng mười hơi thở còn không mau cút đi, đừng trách chúng ta độc ác!”
Thế nhưng Quân Tuyên chẳng hề nao núng. Chỉ vào từng người chửi hăng nhất, hắn cười khẩy:
“Ngươi tiêu rồi! Công tử nhà ta nhất định đã nghe thấy! Đều nói đánh chó phải nhìn mặt chủ, ta là chó săn số 1 của công tử, các ngươi dám chửi ta, vậy thì đừng hòng…”
“A, công tử!”
Vừa thấy Lạc Tinh Hà, Quân Tuyên vẫy tay, lớn tiếng gọi, còn không quên nở nụ cười đắc thắng.
“Kìa, Tinh Hà, chó săn số 1 của đệ gọi, hì hì, hahaha…!”
Diêu Linh không nhịn được cười khanh khách, đã bao lâu rồi nàng không vui vẻ đến vậy?
Liền Tử Nguyệt cũng cúi đầu xuống, không muốn hắn nhận ra khóe miệng nàng đang giương lên.
Lạc Tinh Hà run lên, không biết là vì tức hay vì phải đối diện với nhiều ánh mắt chất vấn đến thế.
“Khặc khặc, xin mời xin mời, mời công tử cùng hai vị tiểu thư!”
Quân Tuyên không biết lấy đâu ra sức mạnh, thế mà cưỡng ép tách ra một con đường, lại còn trải thảm đỏ?
Lạc Tinh Hà hít thật sâu, cố lắm mới không đấm vào bản mặt xu nịnh ngay trước mắt ấy!
“Công tử, hai vị tiểu thư, buổi tối vui vẻ!”
Nháy mắt ra hiệu, hắn còn thuận tay thó mất mấy túi tiền của vài người, lôi kéo hết cừu hận về phía mình.
Quả nhiên, đám đông không dám đắc tội Lạc phủ bèn đem phẫn nộ trút lên người Quân Tuyên. Thế nhưng tên đó lẩn đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng.
“...Diêu tỷ, được rồi mà…Tử Nguyệt, ta biết muội đang cười!”
“Xin lỗi, Tinh Hà, chỉ là không ngờ đệ lại thú vị như vậy!”
Diêu Linh không giữ kẽ, nhẹ nhàng nhéo má hắn. Thấy Tử Nguyệt nắm tay hắn, nàng không nói gì, đi bên cạnh hai người, cùng tới đình viện ngắm pháo hoa.
“Không đúng, hôm nay đâu phải lễ hội?”
“Đúng là kỳ lạ thật…”
Diêu Linh nheo mắt lại, thấy Lạc Tinh Hà ngơ ra, nàng thở dài thườn thượt.
“Ba, hai, một…”
Từ bờ sông vang lên tiếng nổ lớn, pháo hoa vang trời, khiến bầu trời đêm bỗng sáng rực.
“Là Quân Tuyên!?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, chẳng lẽ tất cả đều do thanh niên kia sắp xếp?
“Pháo hoa sao…”
Diêu Linh khẽ cười. Tử Nguyệt tựa cả người vào hắn, khiến hắn hơi nghiêng về phía nàng.
Thế là, nàng nhẹ nhàng kéo hắn, để hắn tựa vào mình, cùng nhau thưởng thức pháo hoa.
“Chóng nở chóng tàn, chỉ trong một khoảnh khắc, rực rỡ nhất…”
Diêu Linh lại nhìn hắn hỏi:
“Đệ nghĩ sao?”
Lạc Tinh Hà bỗng trầm mặc, suy nghĩ rất lâu. Dù chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, nhưng vẻ đẹp của pháo hoa có thể khiến bầu trời đêm rực sáng. Hắn nghĩ, khoảnh khắc đó,
“ ..đệ sẽ mãi không quên!”
“Là…vậy sao?”
Diêu Linh lặng im không nói, không biết đang nghĩ gì.
Pháo hoa đã hết, Tử Nguyệt tựa vào hắn, còn hắn vẫn tựa vào Diêu Linh, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Hôm nay không có sao, nhưng vẫn còn một mặt trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời.
“…đệ nghe nói Tiên nhân có thể hái trăng bắt sao…”
“...hì hì, ta nghĩ đệ sau này sẽ làm được, nhất định…”
“...Tử Nguyệt cũng vậy, đợi khi tu tiên rồi muội sẽ trở thành tiên nữ đấy…”
“...Tinh Hà, t…hích, tiên nữ sao…”
“Ưm? Muội nói nhỏ quá, ta không nghe được…”
“Hì hì, tỷ cũng rất mong chờ…”
“Thì ra các ngươi ở đây!”
Bên ngoài đình viện, mấy bóng người xuất hiện. Cầm đầu là Trần Khải, vừa nhìn thấy Lạc Tinh Hà ba người nói cười vui vẻ, không nhịn được mà quát lớn:
“Tụ Nghĩa đường Trần Khải ở đây, Lạc công tử có dám đánh với ta một trận?”