Chương 32:
Chẳng biết vì sao Lạc Tinh Hà cứ cảm thấy có ai nhìn mình.
Trên đường đến Vọng Nguyệt lâu, có mấy lần hắn ngoảnh đầu lại nhưng chỉ thấy người qua đường tấp nập, cùng với một thanh niên kỳ quái, nhìn qua không đến mức gọi là lưu manh, nhưng trong sách cũng không viết, nên hắn chẳng đoán được thanh niên ấy là loại người gì.
Sau đó, vì không cảm thấy có ác ý nên hắn cũng kệ.
“Lạc công tử?”
Trên cầu thang, kỹ nữ dẫn đường cho hắn đứng lại, thân thể nàng hơi run lên. Mặc dù nàng rất muốn nhân lúc này quyến rũ Lạc Tinh Hà, từ đó tìm cơ hội leo lên Lạc gia, nhưng cho thêm mười lá gan nàng cũng không dám buông lời đường mật.
Lạc Tinh Hà lần này đến tìm Diêu Linh!
Nàng chỉ cần biết Diêu Linh đã đồng ý gặp là được. Nếu sau này Đại Tông sư muốn hỏi tội, vậy thì đi tìm Diêu Linh mà hỏi!
“Thật xin lỗi, ta thất thần.”
Lạc Tinh Hà khẽ lắc đầu, dắt tay Tử Nguyệt đi sát phía sau nàng.
Lên đến tầng hai, đi qua vài gian phòng có thanh âm ám muội chứa đựng một loại không khí mà mình chưa từng thấy, Lạc Tinh Hà sửng sốt, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
“...Tinh Hà!”
Tử Nguyệt hơi kéo lấy tay hắn thúc giục. Mà vị kỹ nữ đi trước mặt hắn tái mặt, chỉ mong Lạc Tinh Hà đừng để nàng phải khó xử.
Hắn chỉ là trẻ con! Dẫn đường thì được chứ lỡ để hắn thấy thứ không nên thấy, nàng sợ Tử Huyên sẽ chém luôn cả nàng!
“Lạc công tử, Diêu Linh đang chờ bên trong!”
Đi đến cuối hành lang, lại vượt qua mấy gian phòng sang trọng, cuối cùng dừng lại ở một gian phòng biệt lập, cách những gian phòng khác một đoạn, vị kỹ nữ kia cúi người.
“Cảm ơn, vị tỷ tỷ này!”
Lạc Tinh Hà gật đầu. Lục lọi trong người một lúc, rồi lấy ra một thỏi vàng đặt vào trong tay nàng.
“Lạc, Lạc công tử, cái này…”
“Tỷ tỷ cứ nhận lấy, đừng ngại!”
Hắn chẳng mấy bận tâm. Hoặc là nói, hắn hiện tại chưa hiểu hết giá trị của tiền bạc. Hắn chỉ biết một lượng vàng rất nhiều, nhưng nhiều đến đâu, hắn hoàn toàn không hiểu.
Sau một hồi đắn đo, kỹ nữ kia cung kính bái tạ, rồi cầm lấy thỏi vàng ấy rời khỏi nơi này.
“Cộc cộc cộc!”
“Vào đi!”
Lạc Tinh Hà gõ cửa, từ trong phòng vọng ra một thanh âm dịu dàng. Đẩy cửa bước vào, lại thấy Diêu Linh như đang chờ sẵn.
Nàng ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn trang điểm, mặc dù gương mặt mộc của nàng đã rất xinh đẹp rồi, nhưng trang điểm lên khiến Diêu Linh lúc này lại càng thêm quyến rũ.
“Diêu tỷ, lần này ta cùng Tử Nguyệt đến làm phiền tỷ!”
Hắn do dự một lúc lâu. Bên cạnh Tử Nguyệt ỉu xìu, gương mặt lạnh tanh mang theo nỗi buồn man mác, nhưng Lạc Tinh Hà không nhận ra.
Diêu Linh từ từ đứng dậy, tiến lại gần hắn, dắt tay hắn và Tử Nguyệt, cùng nhau ngồi xuống.
“Tinh Hà, nếu như đệ có phiền muộn, vậy chỉ cần nói ra, sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn!”
“Ta…”
Lạc Tinh Hà mím môi. Hắn nghĩ đến rất nhiều, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, từ khi có ý thức đến hiện tại, ngoại trừ cha mẹ ra thì vẫn luôn là Xuân Hoa ở bên cạnh.
Mặc dù đôi khi bị Xuân Hoa trêu đùa quá trớn, hắn cảm thấy hơi ghét, nhưng mấy hôm rồi Xuân Hoa không tỉnh lại, hắn lại thấy cô đơn.
Xuân Hoa trọng thương là do hắn. Nếu như nàng vĩnh viễn dừng bước tại cảnh giới này, vậy thì cũng là do hắn.
“...nếu như…ta mạnh hơn…”
Hắn không hối hận vì đã ngăn Triệu Cấu làm hại Thu Hương, nhưng hắn uất ức.
Nếu như hắn mạnh hơn, Trương Xuân Hoa đã không phải liều mạng với Lệ Vô Thương để rồi rơi xuống kết cục này!
Nước mắt hắn rơi lã chã, thân thể hơi run lên.
Dù Tử Nguyệt vô cùng lo lắng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Đôi mắt màu tím than phản chiếu gương mặt ướt đẫm nước mắt, dáng vẻ không cam tâm của hắn khiến nàng thấy rất buồn.
Đúng lúc này, Diêu Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, nở nụ cười ra hiệu cho Tử Nguyệt. Gặp cô bé kia hơi gật đầu, nàng ôm hắn vào lòng vỗ về, dịu dàng như một vị đại tỷ, khiến hắn cảm thấy ấm áp.
“...Diêu tỷ, xin lỗi, ta… làm bẩn y phục của tỷ!”
“Không phải đâu!”
Diêu Linh cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn:
“Tinh Hà, đệ đã làm rất tốt rồi. Chuyện của Xuân Hoa không phải do đệ!”
“...nếu như…”
“Nếu như Kiếm Cơ tiền bối đến kịp!”
Diêu Linh ngắt lời, nâng cằm hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đôi mắt của Diêu Linh trong trẻo như dòng nước mùa thu. Lại thêm mùi thơm nhè nhẹ của nàng, chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy rất an tâm.
“Tinh Hà, đệ bao nhiêu tuổi?”
“...sáu, ta hơn sáu tuổi!”
“Sáu tuổi sao?”
Diêu Linh nhẹ nhàng gật đầu.
“Tỷ gặp được phu nhân, được người thu làm đồ đệ cũng tầm tuổi này!”
“Diêu tỷ, thật sao?”
Lạc Tinh Hà ngơ ra. Bởi vì Diêu Linh chưa từng để lộ ra quá nhiều chuyện của bản thân mình. Dù là Thu Hương các nàng cũng không biết, nên hắn thật sự rất tò mò.
Đến mức tạm quên đi sự dằn vặt!
Diêu Linh lại vuốt ve mái tóc hắn. Tử Nguyệt ở bên cạnh muốn xù lông, nhưng sau cùng cũng chẳng làm gì.
Nàng không rõ bản thân mình đang muốn gì, chỉ cảm thấy không thích Diêu Linh. Không ngăn Lạc Tinh Hà cũng bởi vì nàng biết nữ nhân này có thể giúp được hắn!
Như lâm vào hồi ức đẹp, Diêu Linh vô tình để lộ ra nụ cười thật lòng, khiến Lạc Tinh Hà ngơ ngác.
Nụ cười này quá đẹp!
Như đóa hoa sen chớm nở, như mẫu đơn khoe sắc, khiến người ta sinh lòng mến mộ, lại không dám buông lời suồng sã, chỉ thể đứng từ xa ngắm nhìn.
Dù là một đứa trẻ như hắn cũng không thể dời mắt.
Diêu Linh, đẹp đến nao lòng!
“Đã mười ba năm rồi sao? Haha…”
Nàng tự giễu. Phát hiện Lạc Tinh Hà si ngốc nhìn mình, lại thêm dáng vẻ của Tử Nguyệt tràn ngập sự bất mãn, Diêu Linh cười khổ, không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vẻ.
“Lạc công tử, tỉnh lại đi!”
Diêu Linh gõ nhẹ vào trán Lạc Tinh Hà khiến hắn giật mình, ngượng chín mặt, cúi đầu không nói. Thế nhưng Tử Nguyệt lại tinh tế nhận ra, dáng vẻ này giống như khi Xuân Hoa chưa gặp chuyện!
“Xin lỗi Diêu tỷ, ta…”
“Cộc cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài kỹ nữ ngập ngừng mãi, muốn nói rồi lại thôi.
“Có chuyện gì?”
“Diêu Linh, Trần Khải công tử mang theo năm ngàn lượng vàng đến tìm ngươi, nói không gặp không về!”
“Bảo hắn về đi, hôm nay ta không tiếp!”
“Thế nhưng là…”
Vị kỹ nữ kia bỗng lâm vào tình thế khó xử.
Nếu như Diêu Linh tự mình đi nói thì còn tốt, nhưng thông qua nàng mà từ chối, Trần Khải chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Ngày hôm trước ôm ấp, nàng còn tự tin khẳng định Diêu Linh sẽ đồng ý tiếp.
“Diêu tỷ!”
Nhìn thấy Diêu Linh thở dài, Lạc Tinh Hà không do dự rút ra năm tấm thẻ đen đặt lên trên bàn.
“Tinh Hà, đệ có ý gì?”
Mỗi tấm trị giá một nghìn lượng vàng. Diêu Linh cau mày, mặc dù đã gặp qua vài thiếu niên khoảng 10 tuổi đến Vọng Nguyệt lâu tầm hoan, nhưng thực lòng nàng không mong Lạc Tinh Hà trở thành người như vậy.
Lạc Tinh Hà ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Gương mặt nhem nhuốc mang theo vẻ nghiêm túc:
“Diêu tỷ, năm ngàn lượng vàng đúng không? Thời gian của tỷ hôm nay, ta mua!”
“Đệ!”
Diêu Linh bàng hoàng. Cơ thể nàng hơi run lên, nụ cười dần trở nên lạnh nhạt.
Phải rồi, vẫn luôn là như vậy, ai cũng như vậy, chỉ cần chuẩn bị đủ năm ngàn lượng vàng!
“Diêu Linh, Trần Khải công tử thật lòng muốn ngươi, nếu không thì ngươi hầu hạ hắn một đêm?”
Bên ngoài, kỹ nữ kia vẫn chưa từ bỏ. Nhưng Diêu Linh chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Bảo hắn hôm khác lại tới! Ta còn bận tiếp người khác!”
“Cái gì?”
Kỹ nữ kia nhăn mặt, thật sự không biết Diêu Linh đang bận, nàng cúi người xin lỗi một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi, trên đường còn nghĩ đến đủ mọi biện pháp xoa dịu Trần Khải.
Ở bên dưới tầng một, Trần Khải điềm đạm giao lưu cùng đám kỹ nữ xung quanh, nụ cười ôn hòa tựa gió xuân, khiến không ít nữ tử phải xiêu lòng.
“Trần Khải công tử đã mở ra sáu mạch rồi? Không hổ là con trai cả của Trần đường chủ!”
“Haha, so với phụ thân và hai vị cô cô, ta vẫn còn phải học hỏi nhiều điều!”
“Nô gia nghe nói Nhị đường chủ Trần Anh chuẩn bị cưới thêm đệ tứ phu quân, không biết là thật, hay giả?”
Trần Khải hơi nhướng mày, nhưng cũng gật đầu thừa nhận.
Đây cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ cần muốn là sẽ tra ra được.
“Còn có Tam đường chủ, nghe nói ngài ấy từng muốn cưới Lạc gia chủ làm nhị phu quân, chẳng biết…”
“Chuyện này dừng lại ở đây!”
Trần Khải hừ lạnh, không muốn nghe đến tên của Lạc Thiên Uyên.
Hai vị cô cô hắn đều mê đắm Lạc Thiên Uyên, dù biết cưới nam tử đó làm trắc phu là chuyện không tưởng, nhưng ba ngày hai đầu đem Lạc Thiên Uyên so sánh với hắn khiến hắn thật sự rất phiền.
Những kỹ nữ kia cũng thức thời nói sang chuyện khác, mãi đến khi người kỹ nữ đi gọi Diêu Linh quay trở lại, Trần Khải mới hào hứng đứng dậy, hỏi:
“Thế nào rồi? Diêu Linh sẽ gặp ta chứ?”
“Chuyện này…”
Kỹ nữ kia hốt hoảng, sợ đến phát run. Lúc này Trần Khải cũng nhận ra, hẳn là việc hắn giao đã thất bại rồi.
“...tiện nhân!”
“Trần công tử thứ tội!”
Nàng quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương hại.
“Chẳng phải chính ngươi nói hôm nay Diêu Linh sẽ tiếp ta sao?”
“Trần công tử thứ tội! Nô gia, nô gia…”
“Rốt cuộc, là vì sao?”
Trần Khải nghiến răng, hai lần liên tiếp bị từ chối khiến mặt mũi của hắn biết để ở đâu?
“Chỉ là kỹ nữ, sao dám khinh ta như vậy?”
“Công tử thứ tội! Công tử thứ tội, Diêu Linh, Diêu Linh…”
Kỹ nữ kia mím môi, quyết định đem phiền phức này ném cho Diêu Linh:
“...nàng đang tiếp khách…”
“Cái gì?”
Trần Khải quát lớn, phẫn nộ tột cùng. Dáng vẻ hiện tại của hắn khiến đám kỹ nữ đều e sợ tránh xa, cảm thấy hắn cùng vừa rồi như hai người khác biệt hoàn toàn.
“Rốt cuộc là kẻ nào?”
Trần Khải hít thật sâu, túm lại một kỹ nữ, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Kỹ nữ kia sợ hãi cực độ, đối mặt với Trần Khải, nàng không dám giấu giếm, lắp bắp nói:
“Là, là, Lạc công tử…”
“Lạc gia? Là Lạc Tinh Hà thằng ranh con đó sao?!”
Trần Khải nghiến răng, ném kỹ nữ này sang một bên, mình thì hùng hổ đi lên lầu, muốn tìm Diêu Linh chất vấn.
Nhưng rồi, một cánh hoa từ đâu bay xuống, rơi trên tay hắn, Trần Khải chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, cứ như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.
“Sẽ chết, nếu như ta tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ chết!”
Cảm giác kinh hoàng này còn hơn xa phụ thân hắn, có thể để hắn sợ hãi nhường này, ở Vọng Nguyệt lâu chỉ có một người.
Lý phu nhân!
Không do dự, Trần Khải quỳ rạp xuống đất, mồ hôi ứa ra.
“Trần Khải biết tội, xin phu nhân giơ cao đánh khẽ!”
Thế rồi, hắn dập đầu ba lần, chẳng thiết tha mặt mũi. Chỉ như vậy, từ sâu bên trong Vọng Nguyệt lâu mới truyền tới một giọng nói du dương:
“Trần công tử, Vọng Nguyệt lâu có quy củ của riêng nó, Hiểu Dung hi vọng công tử hiểu rõ, chớ phạm sai lầm!”
“Vâng, vâng, Lý phu nhân dạy phải, là Trần Khải vô lễ!”
Hướng về chỗ sâu bái lạy, Trần Khải cuối cùng cũng đứng lên. Chỉ là hai chân hắn run lẩy bẩy như nai con mới đẻ, hiển nhiên hắn vẫn còn chưa hết sợ.
Chưa bao giờ hắn cách tử vong gần đến thế!
Nhìn vào khoảng không, Trần Khải nghiến răng, càng nghĩ đến Diêu Linh sẽ tiếp Lạc Tinh Hà đêm nay hắn lại càng tức.
“Kiếm Cơ chẳng phải đã nói nếu là cùng thế hệ thì sẽ không can thiệp hay sao?”
Kiếm Chủ cũng đã đi lúc sáng nay, Trần Khải nhíu mày, nội tâm lại bùng lên lửa giận.
“Lạc Tinh Hà? Ta muốn xem xem, tên nhãi ranh nhà ngươi có gì tài ba?”