Chương 31:
Ngày hôm sau.
Lạc Tinh Hà dậy từ rất sớm, người trong Lạc phủ cũng lục tục chuẩn bị. Dù là Ninh Tri Thu, Ninh Vãn Tình cũng phụ giúp một tay.
Ở bên ngoài Lạc phủ là hai cỗ xe ngựa sang trọng, Tiêu thành chủ cười hớn hở, ra sức lấy lòng một lão giả ăn mặc tựa nông phu.
Rửa mặt xong rồi, hắn cùng Tử Nguyệt mới ra ngoài đợi. Thị nữ tất bật thu dọn, cẩn thận đưa Xuân Hoa lên xe ngựa.
“Tinh Hà, lại đây ông bảo cái này!”
Vừa nhìn thấy hắn bước ra, Tử Huyền Cơ lớn tiếng gọi. Đợi hắn cùng Tử Nguyệt lại gần, ông đảo mắt một lượt rồi cúi xuống, nói nhỏ:
“Tinh Hà này, hay là cháu đến Kinh thành cùng ông đi!”
“Ông ngoại?”
“À thì, trải qua chuyện hôm trước, ông cũng hơi lo…”
Tử Huyền Cơ trìu mến vuốt ve mái tóc của hắn, khí thế trở nên ôn hòa đến mức Tiêu thành chủ phải trợn trừng mắt.
“Ông ngoại, cháu…”
Lạc Tinh Hà cúi đầu. Hắn không nỡ Tử Huyền Cơ, nhưng cũng không muốn xa cha mẹ.
“Tử Thái Úy, nếu không thì hỏi ý kiến của Kiếm Cơ?”
Tiêu thành chủ vừa chen miệng lại nghe được một tiếng hừ lạnh:
“Họ Tiêu, lão phu đã nói rồi, ngươi ở đây chơi cái trò này, không bằng mài giũa võ nghệ của bản thân, lập nhiều công trạng, Thánh Thượng tự sẽ cân nhắc, sao phải mất thời gian với lão phu làm gì?”
“Ha, haha, Tử Thái Úy nói đùa, Tiêu mỗ và Lạc gia chủ tình như thủ túc, ta sao…”
“Thôi thôi, ngươi đứng sang một bên, hôm nay lão phu không muốn nói với ngươi!”
Nghe vậy, Tiêu thành chủ cười khổ lắc đầu, cũng ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh Lạc Thiên Uyên.
Vị gia chủ này và Tử Huyên vừa tới, gặp ngay cảnh Tử Huyền Cơ ra sức dụ dỗ Lạc Tinh Hà đi cùng.
Chỉ thấy Tử Huyên cau mày, nói:
“Phụ thân, ta không đồng ý!”
“Ây chà, là Huyên đấy à con? Hôm nay sao dậy sớm vậy?”
Tử Huyền Cơ cười ha hả, muốn đánh trống lảng. Đồng thời, một tay ông dắt Tử Nguyệt, một tay dắt Lạc Tinh Hà, đang muốn đi lên xe ngựa.
Không do dự, Tử Huyên rút kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Dù nàng không nghiêm túc nhưng cũng khiến Tiêu thành chủ đứng bên cạnh tái mặt. Con đường trước cửa Lạc phủ từ lúc này xuất hiện một vết cắt ngọt lịm.
Tử Huyền Cơ chẳng hề nao núng. Ông chỉ cười xòa một tiếng, Chân khí của ông chợt lóe lên rồi biến mất không dấu vết, cùng với đó là kiếm khí của Tử Huyên đã bị hóa giải một cách dễ dàng.
“Vẫn biết gừng càng già càng cay, nhưng được tận mắt chứng kiến sự uy phong của Kiếm Chủ, Tiêu mỗ xem như mở mang tầm mắt!”
Tử Huyền Cơ nghe vậy chỉ cười ha hả, không phản bác, bởi Tiêu Tuyệt Trần nói cũng không sai.
“Huyên à, con vẫn còn non nớt lắm, rèn luyện thêm mười năm nữa có khi còn có thể làm cha bị thương đấy, haha…”
Nụ cười tắt dần, tâm trạng của Tử Huyền Cơ bỗng trở nên nặng nề.
Một kiếm kia của Tử Huyên có thể trọng thương Tông sư, dù là Đại Tông sư cũng phải né tránh mũi nhọn.
Mặc dù ông là một trong những vị Đại Tông sư mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, nhưng cũng không nên hóa giải dễ dàng đến thế.
Chỉ có một khả năng.
Tu vi của Tử Huyên chưa từng tiến thêm! Thậm chí Kiếm của nàng đã bớt đi mấy phần sắc bén.
“Tâm ma sao?”
Càng nghĩ, ông lại càng cảm thấy khó chịu. Nếu như là cái khác ông còn có thể tìm cách, nhưng đó là tâm ma của nàng, chính ông cũng không làm gì được.
“Cha, con không sao!”
Tử Huyên lắc đầu, nàng đã nhìn thấy hi vọng rồi.
Dù là gian khổ, dù nàng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ áp đặt, nhưng nhìn thấy hi vọng của nàng lại đang bị hối thúc leo lên xe ngựa, nàng hít thật sâu, cố trấn tĩnh lại.
“Vậy thôi nhể? Ta đi, hai đứa bảo trọng!”
“Đứng lại!”
“Hức, Huyên à, còn chuyện gì không con?”
Tử Huyền Cơ giật mình, gãi đầu cười hỏi.
“Tinh Hà, Tử Nguyệt, xuống đây!”
Nàng nghiêm mặt lại. Dáng vẻ này thật sự có chút đáng sợ, Lạc Tinh Hà ngoan ngoãn cùng Tử Nguyệt bước xuống. Tử Huyền Cơ cũng không giữ nổi, bàn tay run rẩy muốn kéo hắn lại, lại không dám làm Tử Huyên phật ý.
“Huyên à, cha đưa cháu đi chơi vài hôm…”
“Không được là không được!”
Tử Huyên đã lâu lắm rồi mới thấy mệt lòng đến vậy. Nhìn Lạc Thiên Uyên?
Trượng phu nàng vẫn luôn rất lý trí, nhưng cứ hễ đối mặt với Tử Huyền Cơ là lại như biến thành người khác, ngoan ngoãn nghe lời, dường như xem ông là cha ruột mình, luôn cố gắng đáp ứng phần lớn nguyện vọng của ông.
“Quỳnh, ngươi đi cùng Thu Hương, chăm sóc Xuân Hoa cho tốt!”
“Ấy đừng mà Huyên ơi, con để Tinh Hà đi cùng cha ít hôm thôi…”
Tử Huyền Cơ vẫn chưa muốn từ bỏ, nhưng gặp nàng nheo mắt lại, ông nín lặng, lủi thủi quay về xe ngựa.
Thấy vậy, Lạc Tinh Hà nhìn mẹ mình một chút rồi cũng chạy tới bên cạnh Tử Huyền Cơ.
“Ông ngoại, lần này cháu không đi được.”
“Thế nhưng là, Huyên không đáng tin, lỡ như nó lại để cháu một mình đi đánh với Tông sư thì sao? Ông lo lắm! Không được, nếu không thì ông cử vài tên Kiếm Tông tới?”
Kiếm Tông, chỉ có Tông sư của Thanh Tâm kiếm phái mới có được danh xưng này. Lạc Tinh Hà còn chưa hiểu rõ, nhưng nhìn vào biểu cảm của Tử Huyên là hắn biết hắn phải từ chối.
“Ông ngoại, đợi đến khi cháu mạnh hơn nữa, cháu sẽ đến thăm ông!”
“Cháu ngoan, cháu của ta…”
Tử Huyền Cơ run lên, hai mắt rưng rưng ôm chầm lấy hắn.
“Ừ, vậy Tinh Hà phải nhanh đến thăm ông nhé! Ông ở Kinh thành đợi cháu!”
Thế rồi ông lại nói:
“...còn nữa, nếu như tìm được cô nương nào thuận mắt, cứ bảo ông là được, ông giúp cháu mai mối!”
“Thái Úy, con gái ta…”
“Họ Tiêu đứng sang một bên!”
Tử Huyền Cơ trừng mắt, hai mắt ông đỏ lên, cố nén cảm xúc.
Một lúc lâu sau, ông buông Lạc Tinh Hà ra, vẫy tay tạm biệt.
Xe ngựa thong thả rời đi, người ở hai bên đường đều tránh ra, dành cho lão nhân đang ngẩng mặt lên trời để kìm lại nước mắt kia sự kính trọng tuyệt đối.
Tuy mới đến đây ít hôm, nhưng cái tên Tử Huyền Cơ đã lan truyền khắp Lạc Hà thành.
Lạc Việt Kiếm Chủ, tấm khiên hộ quốc, cả đời chinh chiến bảo vệ biên cương!
Nhìn thấy xe ngựa ngày càng xa dần, Lạc Tinh Hà đứng thật lâu không nói gì.
“Tinh Hà, thế nào?”
Ninh Tri Thu vỗ vai hắn, hỏi:
“Nếu không thì hôm nay không luyện?”
“Xin lỗi, Ninh huynh, một chốc ta cùng Tử Nguyệt phải ra ngoài!”
“À, không sao đâu, nhưng nếu có chuyện gì thì nói với ta nhé, mặc dù không biết có giúp được gì không.”
Ninh Tri Thu gãi đầu cười, mặc dù nụ cười của hắn rất đáng sợ, nhưng Lạc Tinh Hà lại cảm nhận được sự quan tâm thật lòng.
“Ừm.”
“...Tinh Hà…”
Tử Nguyệt kéo tay hắn, ánh mắt nghiêm túc:
“...Có ta rồi!”
“Hả!?”
“...không cần Tiêu Nhược Tuyết!”
Mặc dù hắn không hiểu Tử Nguyệt đang ám chỉ điều gì, nhưng thấy nàng hiếm khi bày ra dáng vẻ nghiêm trọng đến vậy, hắn cũng gật bừa.
“Đợi một lúc, ta luyện võ xong chúng ta đi?”
Tử Nguyệt hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu thành chủ. Mặc dù biểu cảm của nàng vẫn lạnh nhạt nhưng hắn có thể dễ dàng nhận ra sự bất mãn.
Tiêu Tuyệt Trần không hiểu chuyện gì xảy ra bèn cười đáp lại, khiến Tử Nguyệt càng khó chịu trong lòng, nhưng nàng không biết cách diễn đạt thành lời.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, Tiêu mỗ cáo lui…”
“Thành chủ xin dừng bước!”
Lạc Thiên Uyên nhẹ giọng nói:
“Lạc mỗ có một chuyện muốn bàn riêng. Nếu thành chủ không bận, vậy chúng ta vào trong rồi nói?”
“Ừ? Lạc gia chủ dẫn đường đi”
…………
Trong đình viện chỉ có một mình Tử Huyên, Lạc Thiên Uyên cùng Tiêu Tuyệt Trần đã tới thư phòng, không biết bàn bạc chuyện gì.
Tử Nguyệt ngồi tại vị trí quen thuộc, nhìn hắn tập võ. Ninh gia huynh muội luận bàn, mặc dù Ninh Tri Thu đã nương tay, nhưng Ninh Vãn Tình hiển nhiên không phải đối thủ, không ngừng bại lui.
Lạc Tinh Hà một bên đấm hình nhân, cũng tranh thủ liếc nhìn.
“Ta cảm thấy đã nhìn rõ hơn, vậy ra đó là Hám Long côn sao?”
Đột phá Khai Mạch cảnh, hắn đã cùng Ninh Tri Thu ở cùng một Bậc, đều có thể xưng là Cao thủ.
“Ta hiện tại, chắc bằng hai Triệu Cấu!”
Đồng thời, hắn cũng tự tin có thể gánh thêm nhiều đòn của Hám Long côn. Còn muốn chiến thắng mà nói, càng nhìn Ninh Tri Thu hắn lại càng thấy rõ cách biệt.
“Tinh Hà, sao vậy?”
Ninh Tri Thu gãi đầu, hất văng Ninh Vãn Tình ra xa.
“Ta chỉ đang nghĩ, nếu khi ấy Triệu Cấu không phải đánh với ta mà là Ninh huynh, có lẽ huynh chỉ cần một chiêu là đủ!”
“A, ahaha, thật, thật sao?”
Ninh Tri Thu ngượng ngùng xua tay:
“Đệ nói quá rồi, ta nào có lợi hại đến vậy chứ?”
“Tinh Hà!”
Tử Huyên lớn tiếng gọi:
“Luyện tập thế đủ rồi, con dành thời gian tu luyện Chân khí đi!”
“Vâng, con biết rồi!”
Lạc Tinh Hà gật đầu, đấm một đấm sau cùng rồi cũng lại gần Tử Huyên.
Bên kia, mặc dù biết Lạc Tinh Hà đột phá, nhưng Ninh gia hai người cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
“Ở cái tuổi này đã đột phá Cao thủ, xem ra tương lai Đại Tông sư ta đây phải có đối thủ rồi!”
“Ca ca, bớt tự luyến, có giỏi ngươi đi tìm Vũ Vô Địch!”
Ninh Vãn Tình bĩu môi.
“Vũ Vô Địch? Không sớm thì muộn ta sẽ đánh bại hắn!”
Ninh Tri Thu tràn ngập tự tin, đánh bại Ninh Vãn Tình dễ dàng, hắn lại múa côn, diễn luyện Hám Long côn pháp, đồng thời rèn luyện cơ thể.
Trong đình viện, Lạc Tinh Hà tu luyện đến tận trưa, sợi khí cơ kia đã “cường tráng” hơn tối qua mấy lần, nhưng vẫn thuộc về phạm trù nhập môn.
Chẳng hiểu sao Tử Huyên lại đột ngột kiểm tra Chân khí của hắn, chẳng lẽ Chân khí màu đen có vấn đề?
“À, không, không sao đâu, chỉ là mẹ hơi bất ngờ một chút, không nghĩ chất lượng Chân khí của con lại cao như thế…”
Đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của hắn, Tử Huyên cười khổ. Lời giải thích của nàng, Lạc Tinh Hà cái hiểu cái không, nhưng nghĩ đến thân phận Đại Tông sư của nàng, hắn hơi gật đầu.
“Không sao, nếu có vấn đề gì thì mẹ sẽ nói!”
Dùng bữa xong rồi, Lạc Tinh Hà yên tâm tu luyện đến tận chiều, rồi nhìn sang phía gian phòng của Xuân Hoa nay đã trống không.
Buồn bã cúi đầu, hắn nhỏ giọng gọi Tử Nguyệt:
“Chúng ta đi thôi!”
Nàng đi sát bên hắn, trên gương mặt thoáng chút bất an, nhưng vẫn quyết tâm đi cùng.
Nắm chặt tay nàng, Lạc Tinh Hà định đi luôn một mạch, nhưng hắn chợt nghĩ.
“Chờ chút!”
Cầm theo mấy tấm thẻ đen, Lạc Tinh Hà lúc này mới an tâm.
“Đi thôi!”
Cứ thế, hai bóng người cùng nhau rời khỏi Lạc phủ. Đi được không xa, thanh niên bán sữa trà gọi với lại, nhưng hắn như không nghe thấy, cứ đi mãi đến gần cuối con đường này.
Thanh niên bán sữa trà thấy thế, không biết có thế lực nào tác động hay không, quầy hàng của hắn lại bị lật. Hắn kêu cha gọi mẹ, xin được một nắm tiền của người qua đường, liên tục bái tạ, thu dọn quay về rồi chạy nhanh theo sau Lạc Tinh Hà, nhưng vẫn giữ một khoảng cách để không bị phát hiện.
“Chẳng lẽ vị tổ tông này định…”
Mang bạn gái tới Vọng Nguyệt lâu?
“A, vào, vào trong rồi!”
Đứng chết lặng trước cửa Vọng Nguyệt lâu, thanh niên bán sữa trà đắn đo mãi, vét hết toàn thân mới đủ một lượng vàng. Hắn cắn răng, cũng tiến vào bên trong xem.
“Đây không phải ta muốn, đây là Diêm Vương giao nhiệm vụ, ta phải bảo vệ vị tiểu tổ tông kia!”
“Ồ? Ở đây sao lại có một nam nhân tuấn tú nhường này?”
Vừa thấy thanh niên, vài kỹ nữ xáp lại gần, nói cười vui vẻ, trêu đến hắn mặt đỏ tía tai.
“Nhiệm vụ, nhiệm vụ, không được, ta phải bảo vệ vị tiểu tổ tông đó, ta phải làm nhiệm vụ!”
“Vị ca ca này, lần đầu tiên đến đây hay sao?”
“Nhiệm vụ, ực, ta, nhiệm vụ…”
Toàn thân run rẩy, hắn cố nén dục vọng.
“Vị ca ca này, ngài xem, ở đây có nhiều hoa thơm như vậy, không bằng chọn lấy một bông, từ từ, thưởng thức?”
Giọng nói nhu mì, quyến rũ cùng cực. Không biết vì nguyên do gì, thanh niên này đã ôm lấy một vị kỹ nữ xinh đẹp, cùng nhau vào phòng, chẳng mấy chốc đã vang lên những thanh âm tràn ngập sự ám muội.
Trong quá trình hưởng thụ, thanh niên còn không ngừng tự huyễn:
“...Diêm Vương à, đây cũng là vì nhiệm vụ!”
“Vị ca ca này, lần này để nô gia, ở trên!”