Chương 30:
Cao thủ!
Lạc Tinh Hà ngây người. Cơ thể hắn vẫn còn đau nhức, nhưng hiện tại hắn không quan tâm nhiều như vậy.
Nhận lấy khăn, lau khô nước thuốc trên người, hắn trầm mặc nhìn Tử Huyên.
“Con đã hoàn thành giai đoạn Tôi Thể. Ông ngoại con đã kiểm tra qua một lần, nếu con muốn thì có thể đột phá Cao thủ rồi!”
Tử Huyên gật đầu mỉm cười, dịu dàng hỏi:
“Vị trí của kinh mạch, con đã ghi nhớ hết chưa?”
“Con… nhớ rồi!”
Lạc Tinh Hà ậm ừ, do do dự dự, muốn nói rồi thôi.
“Tinh Hà à, có chuyện gì hay sao? Nếu hôm nay cháu không khỏe, vậy để mai cũng được!”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng.
Sau một hồi đắn đo, Lạc Tinh Hà bất chợt hỏi:
“Ông ngoại, mẹ, vì sao không công khai biểu đồ kinh mạch? Còn có những thứ như vòi nước, không phải nên tạo ra nhiều hơn nữa hay sao?”
“Ồ? Là chuyện này à?”
Tử Huyền Cơ vuốt cằm, nhíu mày suy tư. Bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự hiếu kỳ thuần túy của cháu mình, ông thở dài.
“Khó, rất khó!”
“Vì sao?”
“Một phần vì truyền thừa, một phần vì lợi ích, nhưng quan trọng nhất vẫn là hai chữ trật tự.”
Thế rồi ông nghiêm mặt lại:
“Cháu có nhận ra không, những người kẹt lại tại Bậc 1 do tư chất không đủ thì không nói, những kẻ khác phần lớn đều do không lựa chọn gia nhập thế lực!”
“Đã sở hữu sức mạnh nhất định thì phải chấp nhận sự quản thúc. Nếu để mặc cường giả tràn lan thì có mà loạn!”
Tử Huyền Cơ cười ha hả, tiếng cười hào sảng mang theo nỗi niềm khó tả.
“Không phải nói đâu xa, nước Xa Lung kế bên nước ta vốn là một cường quốc, nhưng vì công khai phương thức đột phá Khai Mạch cảnh, sinh ra số lượng cường giả nhiều lắm, chẳng ai chịu phục ai, thế cho nên tự nó đã rơi vào cảnh hỗn loạn, hoàng đế cách vài ngày lại đổi một người, nay sống mai chết, chẳng thể biết được tương lai rồi sẽ đi về đâu.”
Lạc Tinh Hà giật mình, không ngờ lại có chuyện ấy. Nhưng hắn ngẫm lại, nếu như Cao thủ nào cũng giống Triệu Cấu vậy thì đúng là không tốt.
“Được rồi, Tinh Hà, cháu còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì nên đột phá rồi!”
“Ừm, cháu sẵn sàng rồi!”
Nắm chặt nắm đấm, Lạc Tinh Hà hít sâu, hai mắt tràn ngập sự kiên quyết.
“Ấy, không phải nghiêm túc thế đâu mà, cháu nhớ vị trí chính xác của kinh mạch là được!”
Tử Huyền Cơ cười khổ, liếc nhìn Tử Huyên lại thấy nàng đang cười tủm tỉm.
“Con dù sao cũng chưa từng giúp người ta đột phá Cao thủ, mặc dù có nắm chắc, nhưng cha đã ở đây rồi, vậy thì giúp Tinh Hà một chút thôi!”
“Con cũng thật là!”
Tử Huyền Cơ cười mắng, nhưng cũng đồng ý với quyết định này.
Ông đưa tay ra, khí thế kỳ lạ xuất hiện. Luồng Chân khí của ông được điều khiển một cách tinh vi, chui vào trong kinh mạch của Lạc Tinh Hà.
Để Chân khí đi một vòng, ông quát khẽ:
“Nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận sự dẫn dắt của ông!”
Chân khí của Tử Huyền Cơ dần tụ lại tại phần bụng của hắn, ngay vị trí đan điền. Ngoại trừ cảm giác trầm trọng mà nó mang lại, Lạc Tinh Hà còn cảm nhận được một tia sáng mỏng manh, một cảm giác ấm áp mà hắn trước đây chưa từng cảm thấy.
“Không phải, hình như, nó vẫn luôn ở đó?”
Cảm giác này rất nhạt, khi có khi không. Nếu không có Chân khí của Tử Huyền Cơ, hắn có lẽ đã vô thức bỏ qua rồi!
“Tôi Thể sau khi đạt đến một mức độ nhất định, khí huyết sung mãn, đan điền sẽ tự mình sản sinh ra “khí”. Cháu hãy cảm nhận nó, dùng ý thức thử kiểm soát nó!”
Tử Huyền Cơ dùng Chân khí bọc lại tia khí cơ kia rồi thả ra, lặp đi lặp lại, Lạc Tinh Hà lúc này đã cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của luồng khí mỏng manh kia rồi.
Hắn tập trung cao độ, dùng ý thức thử kiểm soát luồng khí cơ kia.
Rất nhanh, khi cảm nhận được hơi ấm đó, khi ý thức chìm vào đan điền, hắn như cầm lấy sợi “khí” ấy, nhìn thấy nó ngoan ngoãn nghe theo mình điều động, trong nội tâm hắn chợt sinh ra cảm giác hân hoan.
“Đừng mừng vội, cháu hãy làm quen với nó đi, vì sau đây sẽ rất nguy hiểm, chỉ một sai lầm nhỏ thôi sẽ khiến cháu phải gánh chịu hậu quả khôn lường!”
Tử Huyền Cơ nghiêm túc quát lên. Thấy gương mặt của Lạc Tinh Hà giãn ra, ông cũng đoán được phần nào rồi.
“Mặc dù có ta ở đây, Tinh Hà sẽ không xảy ra chuyện được, nhưng cẩn thận vẫn hơn!”
Nghĩ như vậy, ông tập trung cao độ, không bỏ sót dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ của hắn.
Phải mất gần nửa giờ, Lạc Tinh Hà có thể để sợi “khí” kia vận hành theo ý mình, Tử Huyền Cơ mới tiếp tục:
“Lần đầu tiên ông ngoại sẽ làm thật chậm, cháu hãy theo sát Chân khí của ông, nhớ thật kỹ từng giao lộ!”
Nói đoạn, Chân khí của ông chậm rãi di chuyển xuống dưới xương cụt, rồi lại từ xương cụt đi lên, dọc theo cột sống đến tận đỉnh đầu. Lạc Tinh Hà không dám buông lỏng, cẩn thận khống chế sợi khí cơ kia theo sát Chân khí của Tử Huyền Cơ.
Cứ đến vị trí của tiết điểm ông liền dừng lại, để sợi khí cơ của Lạc Tinh Hà tự mình nới ra.
Từ Đan điền bắt đầu, mãi đến khi vượt qua đỉnh đầu, mỗi một tiết điểm hắn đều nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ, ban đầu còn tưởng ảo giác, nhưng sau đó hắn nhận ra, đó là kinh mạch đã được đả thông một phần.
“Đốc ứng dương, Nhâm ứng âm, Đốc thăng Nhâm giáng, Nhâm Đốc vừa mở ấy là Khai Mạch cảnh bắt đầu. Khi này, cháu hãy nhớ thật kỹ con đường mà Chân khí vừa đi qua!”
Lần đầu tiên đả thông kinh mạch là cửa ải khó nhất, nhưng một khi vượt qua được, sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Sợi khí cơ của Lạc Tinh Hà tuần hoàn một vòng, theo Nhâm mạch xuôi xuống trước thân. Qua ngực, xuống bụng, cuối cùng lại trở về đan điền, hoàn thành một chu thiên.
Cũng chính là lúc này, cơ thể hắn sinh ra cảm giác kỳ diệu, cứ như vừa được thăng hoa, mọi giác quan trở nên nhạy bén.
“Phù!”
Lạc Tinh Hà thở phào, không nhịn được lẩm bẩm:
“Đó là, Võ đạo Chân khí sao?”
Trong đan điền, tia khí cơ kia ngoan ngoãn nằm im ở đó. Hắn rõ ràng cảm thấy sợi “khí” ấy có liên hệ mật thiết với khí huyết của mình, nhưng nó còn quá mỏng manh, gần như không tồn tại.
“Nhâm Đốc sơ thông, cháu đã Khai Mạch thành công!”
Tử Huyền Cơ mỉm cười, tán đi Chân khí rồi uống cạn một chén trà nóng, nói:
“Cháu nhớ rồi chứ? Sau này khí huyết của cháu sẽ không ngừng ôn dưỡng Chân khí, cháu cũng phải tu luyện, vận chuyển Chân khí mở rộng kinh mạch!”
“Cháu nhớ rồi!”
Hắn nghiêm túc gật đầu, cảm giác vừa rồi thật vi diệu, ý thức của hắn lâng lâng, cứ như rời khỏi cơ thể, ở một góc độ cao hơn quan sát.
Thì ra đây chính là Khai Mạch cảnh!
“Nhớ rồi ấy mà, vậy cháu vận chuyển thêm vài lần ông xem nào?”
Tử Huyền Cơ cười ha hả. Mặc dù biết Lạc Tinh Hà không thất bại được, nhưng lúc này ông vẫn cảm nhận được một niềm vui khó tả.
Khai Mạch thành công, cháu ngoại của ông đã bước vào hàng ngũ Cao thủ.
“Chà chà, sáu tuổi Cao thủ, chân khí không ngừng lớn mạnh, vài chục năm nữa còn ai đủ sức làm đối thủ của Tinh Hà đây?”
Tử Huyền Cơ mừng thầm. Ở cùng một thiên phú, cùng tu luyện Võ học Thượng Thừa, người nào càng tôi luyện Chân khí lâu thì càng mạnh. Bản thân ông đã đột phá Cao thủ gần năm mươi năm.
Năm mươi năm tôi luyện Chân khí, kết hợp với tuyệt học của Thanh Tâm kiếm phái biến Tử Huyền Cơ trở thành chiến thần của Lạc Việt, không một ai dám trắng trợn khiêu khích uy danh của vị Kiếm Chủ này!
“Chuyện còn lại không cần can thiệp sâu, cứ để Tinh Hà tự mày mò là được, con chỉ cần chú ý đừng để nó đi lầm đường!”
Dặn dò Tử Huyên, Tử Huyền Cơ lại ngồi nhìn Lạc Tinh Hà luyện tập. Chân khí của ông âm thầm giám sát. Trong quá trình tu luyện, ông không muốn cháu mình xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.
“Nhâm Đốc đã thông, tiếp theo là tinh luyện Chân khí!”
Hai mạch Nhâm Đốc, thực ra mở mạch nào trước cũng được. Nhưng Thanh Tâm kiếm quyết ghi lại Đốc mạch trước tiên, cho nên Tử Huyền Cơ mới dẫn dắt hắn mở ra Đốc mạch rồi mới đến Nhâm mạch.
Lạc Tinh Hà ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thôi động Chân khí đi thêm vài vòng nữa, một cảm giác kỳ lạ sinh ra khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Cái, cái này?”
“Khí huyết sinh khí, kinh mạch dẫn khí, chu thiên dưỡng khí. Khí tụ mà không tan, tuân theo ý niệm của con để vận chuyển, tẩm bổ kinh mạch, đó là khi Khai Mạch cảnh bắt đầu!”
Tử Huyên nói:
“Đợi đến khi con có thể khiến Chân khí ngoại phóng, Khai Mạch cảnh xem như tiểu thành!”
“Ầy, Huyên à, cái này phải để cha nói chứ?”
Tử Huyền Cơ tỏ ra bất mãn. Hiếm có dịp được thể hiện trước mặt cháu mình, ông còn muốn nói thêm nhiều điều nữa cơ!
“Đại thành là sau khi cháu mở ra toàn bộ bát mạch. Còn viên mãn ấy à?”
Tử Huyền Cơ cười khẽ:
“Chính là Chân khí tự thành chu thiên, không cần cháu dẫn dắt cũng tự mình vận chuyển, không ngừng tinh luyện, mãi đến khi tự mình tẩm bổ từng ngóc ngách trong thân thể!”
Như nhớ ra điều gì, Tử Huyền Cơ cười lớn:
“À đúng, tên nhóc Ninh Tri Thu kia chính là Khai Mạch cảnh viên mãn đấy! Thế mà cháu lại có thể làm cho nó xước da, không hổ là cháu ngoại của ông!”
“Ông ngoại, Ninh huynh rất mạnh, rất mạnh, cháu, chưa thắng được…”
Lạc Tinh Hà cúi đầu, mặc dù thua cũng là tâm phục khẩu phục, nhưng nội tâm hắn không tránh khỏi buồn bã.
Thấy vậy, Tử Huyền Cơ xoa đầu hắn, nói:
“Ây chà, tên nhóc đó dù sao cũng là thiên tài trăm năm có một của Ninh gia. Không chỉ tu luyện Võ học tổ truyền của nhà họ, còn tu thành mấy thức Hám Long côn rồi, cháu lúc trước thắng thế nào được kia chứ?”
Nghe vậy, Lạc Tinh Hà khẽ lắc đầu. Hắn chưa nghĩ mình có thể đánh bại Ninh Tri Thu ngay được, chỉ là hơi khó chịu một chút, sự hiếu thắng khiến hắn khó lòng cam chịu thất bại.
Ninh Tri Thu rất thượng võ, lại cũng yêu quý hắn, ra tay có chừng mực, hắn chẳng thể sinh ra nổi cảm giác chán ghét, chỉ có sự khó chịu vì thua cuộc.
Nhìn thấy trên gương mặt non nớt của Lạc Tinh Hà là cảm xúc phức tạp đan xen, Tử Huyền Cơ an ủi:
“Cháu đừng lo, đợi Chân khí của cháu đủ điều kiện, Huyên sẽ truyền lại Võ kỹ của Thanh Tâm kiếm phái cho cháu, đảm bảo không thua kém Hám Long côn!”
“Ân, cháu biết rồi!”
Lạc Tinh Hà gật đầu thật mạnh, Tử Huyền Cơ lúc này mới cười bảo hắn đi ngủ.
Chạy qua phòng Xuân Hoa, bước chân hắn ngừng lại một chút, nghĩ đến Xuân Hoa sắp tới Kinh thành chữa trị, tâm tình vui vẻ lúc đột phá biến mất không dấu vết.
Sờ tay lên ngực, trái tim hắn chỉ có cảm giác khó chịu. Không phải đau đớn, mà đó là cảm giác dày vò cùng tội lỗi.
“Sẽ không sao đâu! Có ông ngoại ở đó, Xuân Hoa nhất định không sao!”
Hít một hơi thật sâu, Lạc Tinh Hà mới từ từ trở về phòng. Hắn cố thả nhẹ bước chân, không gây ra tiếng động.
Ngoài đình viện, Tử Huyền Cơ trầm ngâm. Ậm ừ một hồi, ông ngoảnh mặt sang bên cạnh nhìn Tử Huyên cùng với Lạc Thiên Uyên vừa mới đến, hỏi nhỏ:
“Huyên này, cho cha xem Chân khí của con được không?”
“Cha muốn làm gì sao?”
Tử Huyên ngưng tụ Chân khí trong lòng bàn tay. Luồng Chân khí này có màu trắng sữa nhạt, gần như vô hình, mang theo cảm giác sắc bén cùng cực.
Tử Huyền Cơ cũng ngưng tụ Chân khí, nhưng Chân khí của ông lại có màu trắng xen lẫn một chút ánh vàng, cảm giác trầm trọng như một ngọn núi lớn.
“Quái lạ, lẽ ra phải như này mới đúng chứ?”
“Cha, có chuyện gì sao?”
Tử Huyên nhíu mày, hỏi.
“À, thì là vừa rồi cha giúp Tinh Hà dẫn dắt Chân khí ấy mà…”
“...Con, cho cháu tu luyện Thanh Tâm kiếm quyết đúng không? Không chỉnh sửa?”
“Cha, con đâu rảnh rỗi như vậy?”
Tử Huyên day day trán, đôi lúc cũng không thể theo kịp ý nghĩ của Tử Huyền Cơ.
“Vậy đáng ra Chân khí phải trong trẻo gần như vô hình mới đúng chứ? Dù sao kiếm quyết ấy cũng có tác dụng thanh lọc chân khí…”
Tử Huyền Cơ lẩm bẩm, chẳng lẽ Thanh Tâm kiếm quyết còn có gì ông chưa biết?
“Cha, rốt cuộc là chuyện gì? Người không nói thì sao con biết?”
“Ầy, ngày mai con tự đi kiểm tra Chân khí của Tinh Hà đi. Màu đen kịt, tinh thuần lại ấm áp, chả hiểu!”
Tử Huyền Cơ gãi đầu. Đêm nay ông muốn nghiên cứu lại Thanh Tâm kiếm quyết một lần nữa.
Mấy mươi năm tu luyện có sao đâu? Đến cháu ông lại xảy ra vấn đề, Tử Huyền Cơ tự cảm thấy mình phải làm rõ ngọn ngành!
“À đúng, còn có một chuyện!”
Ông đứng dậy, nhếch mép, híp mắt nhìn Tử Huyên:
“Đừng tưởng cha không biết, con thật sự rất rảnh!”
“Cái!?”
Tử Huyên giật mình, không hiểu chuyện gì.
“Cha thấy hết rồi, con đi dạo ngoài thành, vào rừng săn thú, lại còn đi ngắm hoa?”
Tử Huyền Cơ nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Huyên à, Thiên Uyên bận bịu mà con lại đi chơi thì sao mà được? Nếu như con có thời gian rảnh thì nên giúp đỡ Thiên Uyên nhiều một chút. Việc trong phủ đâu thể để Thiên Uyên gánh vác hết được?”
“Nhạc phụ yên tâm, Huyên không bao giờ để con làm một mình đâu!”
Lạc Thiên Uyên cười xòa, trong lòng ấm áp. Tử Huyền Cơ đối với hắn còn tốt hơn cha ruột, khiến hắn không biết làm sao mới có thể báo đáp.
“Được rồi Thiên Uyên à, con không phải bênh đâu, con gái ta ta còn không biết?”
Mỉm cười lắc đầu, Tử Huyền Cơ bước nhanh vào phòng, đóng cửa, rồi bắt đầu nghiền ngẫm lại từng chữ một của Thanh Tâm kiếm quyết.
Bên ngoài, Tử Huyên bước đi bên cạnh Lạc Thiên Uyên. Nhưng suốt dọc đường nàng không ngừng tự hỏi.
Chân khí màu đen, máu đen, cùng với sự bất tử bất lão.
Liếc nhìn Lạc Thiên Uyên, nàng thở dài.
Đã hắn không muốn nói, vậy thì thôi.
“Huyên, có chuyện gì hay sao?”
Lạc Thiên Uyên nhỏ giọng hỏi.
“Không có gì! Đúng rồi Thiên Uyên, chàng tha cho Lệ Vô Thương có thật sự là một quyết định đúng đắn?”
“...hắn chỉ là một con cá lớn chút mà thôi, ta thật ra muốn xem thử sau lưng hắn có bí mật gì!”
“Ừ, chuyện này cứ theo như chàng nói là được. Nếu có cần thì ta sẽ ra tay!”
Tử Huyên gật đầu. Lúc trước thì khó nói, nhưng hiện tại thân phận của nàng đã bại lộ, sợ là không còn ai dám làm liều.
………
Lạc phủ, bên trong gian phòng của Lạc Tinh Hà.
Tử Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, đã sớm chờ đợi tại đây.
Nàng chờ mãi đến tận khuya, cuối cùng cũng đợi đến khi hắn trở về.
“…Tinh Hà!”
“Tử Nguyệt, muội còn chưa ngủ sao?”
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Khẽ lắc đầu, Tử Nguyệt nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn. Cảm nhận hơi ấm gần trong gang tấc, khóe miệng nàng hơi giương lên.
Lạc Tinh Hà nằm xuống bên cạnh nàng, tuy hơi xấu hổ, nhưng có Tử Nguyệt bên cạnh khiến hắn yên tâm.
Có lẽ đã quen thuộc, hắn nhìn sang cô bé bên cạnh, trong đôi mắt màu tím than phản chiếu gương mặt hắn.
“Ta, lại mạnh hơn một chút rồi!”
“…Ừm, Tinh Hà là tuyệt nhất!”
Nàng gật đầu không chút do dự. Biểu cảm tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng hắn biết tâm trạng nàng đang rất tốt.
Nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tử Nguyệt, hắn muốn khoe với nàng nhiều hơn, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Hắn muốn nói rất nhiều, rất nhiều, muốn đáp lại sự tin tưởng của nàng, nhưng Xuân Hoa vẫn còn chưa tỉnh lại.
“Tử Nguyệt?”
Bất ngờ, nàng chạm một tay lên mặt hắn.
“…Tinh Hà, đừng buồn…”
“...xin lỗi, để muội phải lo lắng rồi!”
Hắn mím môi, không gạt tay Tử Nguyệt ra. Mặc dù biết cứ mãi thế này thì không ổn, nhưng hắn không cách nào tự mình thoát ra khỏi sự dằn vặt này.
Cuối cùng, Lạc Tinh Hà hạ quyết tâm.
“...Diêu Linh, sẽ giúp được!”
Tử Nguyệt biết rõ hắn muốn làm gì, tuy hơi buồn, nhưng nàng biết nàng không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết phải an ủi hắn ra sao.
“Tử Nguyệt, muội muốn đi cùng ta không?”
“…Ừm!”
“Vậy được rồi. Đợi sáng mai tiễn ông ngoại cùng Xuân Hoa lên đường, chúng ta cùng tới Vọng Nguyệt lâu!”
Tử Nguyệt im lặng một hồi lâu, nhẹ gật đầu.
“Ngày mai, ông ngoại đi rồi…”
Lạc Tinh Hà lẩm bẩm, dù muốn Tử Huyền Cơ ở lại lâu hơn, nhưng Xuân Hoa còn cần chữa bệnh.
Cảm giác được Tử Nguyệt vô thức ôm chặt lấy cánh tay mình, hắn thật ra thấy hơi nóng, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
“Tử Nguyệt, ngủ ngon!”