🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.29: Ngày hôm sau

~13 phút đọc · 2552 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 29:

Tử Nguyệt đã thay đổi!

Đêm qua, nàng lay hắn dậy, bắt hắn nói về ước định với Tiêu Nhược Tuyết, nàng đã thay đổi.

Nếu không chú ý, Lạc Tinh Hà cũng không thể nhận ra. Sự thay đổi của nàng tuy âm thầm, lại không tránh khỏi cảm giác của hắn.

“Tuy rằng chúng ta vẫn luôn bên nhau, nhưng không đến mức ấy…”

Chỉ là cảm giác mà thôi. Lúc trước nàng cùng hắn đã như hình với bóng, vậy thì hiện tại chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt nàng quá lâu, nàng sẽ đi tìm, sẽ đi bên cạnh hắn.

“Cũng không phải chuyện gì quá đáng, tùy nàng đi thôi!”

Lạc Tinh Hà liếc nhìn cô bé phía sau lưng mình, nghĩ thầm.

Nàng vận động cơ thể rồi lại ngồi tựa vào một chiếc cột lớn ở bên trong đình viện, nhìn hắn luyện võ. Đến lúc này Lạc Tinh Hà cũng hiểu rồi.

Không phải nàng không muốn luyện, mà do cơ thể, hoặc có thể xem như thiên phú?

So với hắn, thiên phú võ đạo của nàng chẳng ra sao, Tử Huyên càng không dám mang Ngũ độc tương ra dùng.

Không phải tiếc, mà cơ bản Tử Nguyệt không thể chịu nổi Ngũ độc tương pha với Man thú huyết. Nếu để Tử Nguyệt dùng, khả năng cao sẽ bị nấu chín hoặc độc khí công tâm mà chết!

“Chỉ cần sau này ta bảo vệ nàng thật tốt là được!”

Nhìn vào gian phòng của Trương Xuân Hoa, hắn trầm ngâm, quyết định không luyện võ nữa.

Ngồi bên cạnh Tử Nguyệt, nhận lấy khăn lau nàng đưa tới, Lạc Tinh Hà không nói gì, lặng im cùng nàng ngắm hoàng hôn.

Lúc này, đôi mắt tím than của Tử Nguyệt hơi dao động. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt khiến Lạc Tinh Hà càng trở nên đượm buồn.

“Tử Nguyệt?”

“…Tinh Hà, đừng cử động!”

Nàng đứng lên, chỉnh lại mái tóc hắn, cùng với cổ áo xộc xệch đều được nàng chăm chút cẩn thận, trở nên ngay ngắn, khiến hắn không biết làm sao.

Tử Nguyệt trở nên kỳ lạ!

Thậm chí đến lúc ngủ nàng cũng không buông tay. Nếu lúc trước là nàng nắm lấy áo hắn thì hiện tại, Tử Nguyệt yêu cầu hắn phải nắm tay nàng, nàng mới yên tâm đi ngủ.

Hắn chẳng mất gì, lại nghĩ đến nàng đã lấy hết dũng khí nên cũng gật đầu.

Sau khi giúp hắn chỉnh trang lại, Tử Nguyệt hơi gật đầu. Mặc dù biểu cảm của nàng vẫn là sự lạnh nhạt thường thấy, nhưng khóe môi hơi giương lên, Lạc Tinh Hà đã bắt được.

“Tử Nguyệt, cảm ơn!”

“...ừ!”

Đối diện với ánh mắt hắn, nàng thoáng chốc sinh ra cảm giác mất mát.

Đôi mắt hắn đã từng tràn đầy hi vọng, sáng như sao trời, vậy mà bầu trời sao của nàng lúc này lại có phần u ám.

Không biết phải khuyên nhủ thế nào, Tử Nguyệt vốn đã không giỏi nói chuyện, lúc này chỉ biết mím môi, nắm chặt tay hắn.

“Tử Nguyệt, ta không sao, ông ngoại cũng nói sẽ có cách.”

Lạc Tinh Hà an ủi.

“...đi tìm…”

Tử Nguyệt cuối cùng hạ quyết tâm.

Ánh mắt nàng xuất hiện sự không cam lòng. Nàng không thích, nhưng nếu như là vì hắn…

“Tử Nguyệt?”

“...Diêu Linh!”

Tử Nguyệt nói nhỏ, thanh âm chứa đựng sự lo lắng.

“…Tinh Hà, ta sẽ đi cùng!”

“...Ừ!”

Hắn gật đầu, chưa bao giờ thấy Tử Nguyệt kiên quyết đến vậy.

Dù sao hắn cũng có ý định tìm tới Diêu Linh xin lời khuyên, nàng đã muốn đi cùng, vậy thì cùng đi.

Thế nhưng Lạc Tinh Hà lại nghĩ đến một điều.

“Ta cản trở công việc làm ăn của nàng thì không hay! Thời gian của nàng, năm ngàn lượng vàng sao…”

Mặc dù là con số lớn, nhưng hắn hoàn toàn lấy ra được.

Lạc Tinh Hà hiếm khi tiêu tiền, nhưng không phải hắn không có. Ít nhất trăm vạn lượng vàng hắn là dùng được!

Trăm vạn lượng, đủ một gia đình bình thường sống sung túc mấy trăm năm.

“Vậy ngày mai chúng ta cùng đi!”

“…Ân!”

Tử Nguyệt gật đầu, rồi không biết nghĩ gì, nàng tựa vào vai hắn, vòng tay ôm trọn cánh tay Lạc Tinh Hà, ngắm từng sợi hoàng hôn nuốt lấy thế gian.

Ở cách đó không xa, Lạc Thiên Uyên đứng ở hành lang, từ xa nhìn thấy được sự gắn bó của Tử Nguyệt, hắn khẽ cười, không tiến lên làm phiền, chỉ nhẹ giọng hỏi thị nữ sau lưng:

“Thu Hương, nhạc phụ của ta đâu rồi?”

“Bẩm gia chủ, Tử Thái Úy và huynh muội Ninh Tri Thu tới phủ thành chủ, hiện vẫn chưa về!”

“Ân, dù sao ngày kia ông ấy cũng phải đi rồi, có lẽ đang chuẩn bị xe ngựa!”

Lạc Thiên Uyên thở dài.

“Thu Hương, Xuân Hoa phải đến Kinh thành một chuyến. Nàng còn chưa tỉnh, một số việc dù sao cũng bất tiện…”

“Gia chủ, ta sẽ đi cùng nàng!”

Thu Hương không do dự khom người.

“Vậy thì tốt, chuyện của Xuân Hoa đành nhờ ngươi!”

……………..

Trời tối nhá nhem, Lạc Tinh Hà dự định đi tắm rửa một phen lại nghe thấy tiếng gọi của Tử Huyền Cơ.

Mang theo một bụng nghi hoặc, hắn mới cùng Tử Nguyệt tiến đến, lại thấy một già ba trẻ bốn người chăm chú nhìn hắn.

Dù là Ninh Tri Thu, Ninh Vãn Tình cũng không nói một lời!

“Tử Nguyệt, con đi tắm trước đi!”

Tử Huyên đã nói vậy, thị nữ tên Quỳnh nửa cưỡng ép, nửa cầu xin Tử Nguyệt rời đi.

Nàng vốn không muốn, nhưng lần này Tử Huyên quá nghiêm túc, lại được Lạc Tinh Hà gật đầu ra hiệu, Tử Nguyệt cuối cùng cũng đành theo sau Quỳnh rời khỏi đây.

Ninh gia hai người thoáng chần chừ, muốn nói với Lạc Tinh Hà mấy câu nhưng rồi cũng không nấn ná lại mà xin phép rời đi trước, chỉ còn lại Lạc Tinh Hà cùng Tử Huyên, Tử Huyền Cơ ba người.

Lúc này, Tử Huyền Cơ thu lại dáng vẻ hào sảng, chỉ có sự nghiêm túc.

Khác với Tử Huyên, Tử Huyền Cơ khiến hắn sinh ra ảo giác như thể phải đối mặt với một ngọn núi lớn, dù hít thở cũng khó khăn, thậm chí còn chẳng thể sinh ra cảm giác muốn phản kháng hay bỏ chạy.

Sau một thoáng im lặng, Tử Huyền Cơ thở dài, trìu mến vuốt ve mái tóc cháu mình.

“Tinh Hà, mặc dù ông ngoại muốn ở lâu hơn nữa, nhưng xét cho cùng, tình hình của Xuân Hoa thì càng chữa khỏi sớm càng tốt, cháu hiểu không?”

“Ông ngoại, xin ông hãy cứu Xuân Hoa!”

Lạc Tinh Hà mím môi, ánh mắt cầu khẩn, khiến Tử Huyền Cơ chẳng biết nên nói gì nữa.

“Vậy còn ông ngoại thì sao? Cháu không muốn ông ở chơi thêm vài hôm à?”

Nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Tử Huyền Cơ lại gật đầu không chút do dự.

“Cháu ngoan lần đầu tiên nhờ vả, dù có khó khăn đến mấy thì ông cũng phải làm được chứ?”

“Ông ngoại!”

Hai mắt Lạc Tinh Hà sáng lên, nghe được Tử Huyền Cơ cười ha hả, hắn nghĩ chuyện của Xuân Hoa đã ổn rồi. Thế nhưng Tử Huyên lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.

“Đừng vội mừng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra!”

“Mẹ?”

“Tinh Hà, Xuân Hoa lần này nhờ may mắn mới sống tiếp được, nhưng may mắn không phải lúc nào cũng hữu dụng!”

“Nhất là khi, con muốn đi tìm Tiên duyên!”

Tử Huyên hít thật sâu, nói:

“Chúng ta đã cho người đi tìm, ít nhất mười quốc gia xung quanh không có dấu vết của Tiên môn, con sẽ phải đi xa hơn nữa.”

“Mẹ, con hiểu rồi!”

Lạc Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.

Nếu như hắn đủ mạnh, Xuân Hoa đã không bị kẻ xấu đánh trọng thương. Nếu như hắn đủ mạnh, mới bảo vệ được Tử Nguyệt. Nếu như hắn đủ mạnh, mới có thể đi tìm Tiên duyên!

“Ầy, thật ra có một chuyện thế này…”

Tử Huyền Cơ chẹp miệng, vỗ vai Lạc Tinh Hà hai cái, một luồng Chân khí chui vào trong cơ thể hắn, kiểm tra kỹ lưỡng trước rồi mới tan biến.

Nắm rõ tình trạng, Tử Huyền Cơ xuýt xoa một hồi, không khỏi ngạc nhiên nói:

“Chẳng lẽ cháu có thiên phú cao đến thế cơ à? Còn kinh khủng hơn ông ngày trước! Cơ thể này, chậc chậc!”

“Ông ngoại!?”

“À thì có một chuyện, ông muốn cháu tự mình quyết định.”

Tử Huyền Cơ gãi đầu, sai Tử Huyên lấy chất lỏng màu đỏ sậm pha đầy thùng nước lớn.

“Đó là Man thú huyết, lại thêm Ngũ độc tương nữa, đều là bí mật bất truyền của Thanh Tâm kiếm phái!”

Rồi ông chợt nghiêm túc lại:

“Tinh Hà, với cơ thể của cháu hiện tại, đột phá Cao thủ dưới sự giám sát của bọn ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cháu có muốn thử ngâm thêm một lần nữa hay không? Thì là, Tôi Thể cảnh của cháu còn chưa đến cực hạn, nhưng đột phá thì cũng được rồi…”

“Ông ngoại?”

“Ầy, đưa cho cháu cái này!”

Đặt một bình ngọc chứa đầy dung dịch màu đen kịt lên tay Lạc Tinh Hà, ông nói:

“Dùng hay không thì cháu tự mình quyết định đi!”

“Cháu… hiểu rồi!”

Nắm chặt bình ngọc, Lạc Tinh Hà hít thật sâu, bỏ y phục. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân thể hắn đã ngâm trong Man thú huyết.

Đến khi chỉ còn cái đầu nổi lên, hắn tự mình đổ sạch toàn bộ chất lỏng màu đen vào chậu.

Vừa tiếp xúc với Ngũ độc tương, Man thú huyết chẳng bao lâu lại sôi trào. Cảm giác khi ấy lại ập đến, nhưng lần này Lạc Tinh Hà đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Không thể ngất đi nổi, nên cơn đau này hắn phải tự mình chịu đựng!

Lạc Tinh Hà nghiến răng, cơ thể run lên bần bật, nhưng hắn không kêu nửa lời.

Tôi Thể cảnh là căn cơ của võ đạo, hắn đương nhiên muốn luyện càng kỹ càng tốt. Dù hiện tại ông ngoại nói có thể đột phá nhưng Lạc Tinh Hà vẫn muốn thử một lần nữa.

Vượt qua cực hạn!

So với sự dằn vặt lúc Xuân Hoa vì hắn mà trọng thương, một chút đau đớn này thì tính là gì chứ?

Hai mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân nứt toác, nhưng hắn không kêu, cũng cố để không khóc, khiến Tử Huyền Cơ chỉ đành ngậm ngùi quay đi, nhưng Chân khí của ông vẫn luôn ở đó, dõi theo từng cử động của hắn.

Hai mắt nhắm nghiền, Tử Huyền Cơ nghiến răng, ngẩng mặt lên trời, tránh để bản thân phải rơi lệ.

Bởi cái gọi là cháu đau một thì ông ngoại đau mười!

“Tinh Hà, hãy nhớ kỹ tâm pháp của Thanh Tâm kiếm quyết và biểu đồ kinh mạch mà mẹ đã cho con xem!”

“Tử Huyên, con điên rồi à? Lúc này thì làm sao mà nhớ được?”

Tử Huyền Cơ run rẩy, giọng nói như sắp khóc.

Có lẽ Lạc Tinh Hà mít ướt là di truyền từ ông!

“Cha, Tinh Hà không phải người thường…”

“Con mới không phải người thường! Dù mẹ con mất sớm cũng không thể lạnh lùng như thế chứ? Con có biết cha buồn lắm không?”

“Cha!”

“Không được, Thiên Uyên đâu? Mau gọi Thiên Uyên về đây!”

“Đủ rồi!”

Tử Huyên quát khẽ, hai tay ấn chặt Tử Huyền Cơ xuống ghế. Có lẽ vì không thể tin nổi, cả người Tử Huyền Cơ cứng đờ, miệng há hốc, nửa ngày đều không thể nói gì.

“Cha, hãy tin tưởng vào Tinh Hà!”

“...Tử Huyên, con nói thật cho cha biết…”

Tử Huyền Cơ khó khăn hít thở, run rẩy hỏi:

“....Cháu ngoại ruột của ta là Tử Nguyệt đúng không? Tinh Hà là con từ đâu nhặt về… khục!”

“Lúc này rồi, xin cha hãy nghiêm túc một chút!”

Tử Huyên nghiến răng:

“Tinh Hà đương nhiên mới là con ruột, chính vì vậy con mới nói cần phải tin tưởng vào nó!”

“...Ừ!”

Ngoan ngoãn gật đầu, Tử Huyền Cơ thất tha thất thểu, lặng im không nói thêm nửa lời, trong lòng chậm rãi suy nghĩ.

Để cháu ở đây chịu khổ, không bằng cùng ông đến Kinh thành? Chỉ cần không tại trước văn võ bá quan đòi chém đương kim Thánh Thượng, những chuyện khác ông đều đỡ được. Chỉ cần không hà hiếp dân lành, cậy quyền thế khinh người, Lạc Tinh Hà muốn làm gì thì làm, có thể trải qua tuổi thơ vô lo vô nghĩ…

“Con không đồng ý!”

“Ta còn chưa nói gì, a…”

Thế mà xong rồi?

“Mới có nửa giờ, vì sao tinh túy của Ngũ độc tương lại bị hấp thu hết rồi?”

Tử Huyền Cơ tràn ngập sự hoài nghi, nhìn thấy cơ thể của Lạc Tinh Hà dần chữa trị, ông run lên vì phấn khích.

“Phải vậy, phải như vậy chứ! Hahaha, cháu của ông đương nhiên là giỏi nhất!”

“Đừng mừng vội! Cha, nhân lúc người còn ở đây, vậy cũng nên giúp Tinh Hà chứ?”

Tử Huyên ngoài mặt ung dung, nhưng nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng biết chắc Lạc Tinh Hà sẽ vượt qua. Nhưng nếu có thể vậy thì nhanh một chút, cũng ít đau đớn.

“Một lúc nữa, đợi Tinh Hà tỉnh lại rồi nói! Chuyện này không thể qua loa!”

Tử Huyền Cơ âm thầm theo dõi. Đến khi Lạc Tinh Hà mở mắt, cơ thể cũng đã tự chữa lành, Tử Huyền Cơ mới gật đầu tán thưởng:

“Tinh Hà thật giỏi! Ừm, mới 6 tuổi thôi mà đã mạnh mẽ đến vậy rồi!”

“Ông ngoại, mẹ, hiện tại con cảm thấy rất…tốt?”

Chính bản thân Lạc Tinh Hà cũng không rõ lắm, dù là thân thể của hắn. Nếu nói đến thay đổi rõ rệt nhất thì chính là cảm giác sức lực dùng không hết mà thôi.

Vung mạnh cánh tay, vậy mà vô tình khiến chậu gỗ vỡ vụn?

Lạc Tinh Hà kinh ngạc nhìn Tử Huyền Cơ.

“Tại Bậc 1, ông chưa từng gặp ai mạnh hơn cháu!”

“Đúng vậy, Tinh Hà, con có thể tự hào vì đây là thành quả của con!”

Tử Huyên cũng khen ngợi, mặc dù hắn thấy lâng lâng, muốn chạy đi khoe với Tử Nguyệt và mọi người, nhưng vừa nghĩ đến Xuân Hoa, cảm giác này biến mất không còn chút gì.

“Ầy, mà thôi!”

Tử Huyền Cơ lại cười nói:

“Tinh Hà, cháu cũng nên trở thành Cao thủ rồi!”

💬 Bình luận (0)