🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.2: Luyện võ

~11 phút đọc · 2123 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 2:

Lạc gia nằm ở Lạc Hà thành, một tòa thành trì ngay sát biên cảnh Lạc Việt. Quốc gia này vô cùng mạnh mẽ, thống lĩnh hàng ngàn tòa thành trì. Dưới tay Lạc Việt Thánh Thượng có ngàn vạn đại quân, tuy chưa từng chủ động gây chiến với những cường quốc bên cạnh nhưng ngàn vạn đại quân này chỉ cần gầm lên cũng đủ khiến đất trời rung chuyển.

Thế nhưng ở Nguyên giới, số quốc gia hùng mạnh sánh ngang Lạc Việt nhiều như sao trời. Phàm nhân có dùng cả một đời cũng chẳng thể đi được bao xa.

Tại Nguyên giới rộng lớn vô ngần này, dù người tu Tiên không ít nhưng đối với phàm nhân, Tiên nhân chỉ là truyền thuyết, chỉ có võ lâm, giang hồ mới là thực.

Mười triệu phàm nhân có lẽ chỉ đủ xuất hiện hai, ba tu Tiên giả. Nhưng bất kỳ ai cũng có cơ hội trở thành Võ giả, đây chính là con đường trở nên mạnh mẽ!

“Dựa vào không ngừng rèn luyện khiến thân thể vững chãi như tảng đá lớn, có rơi từ lầu cao xuống dưới cũng bình an vô sự. Mỗi một đấm đều đủ sức đấm văng một người trưởng thành ra xa, đây chính là Tôi thể cảnh, Võ giả bậc 1!”

“Còn gọi là Võ giả hạ lưu!”

Tử Huyên giảng.

“Chỉ cần bỏ ra sức lực cùng tiền bạc, bất kỳ ai cũng có thể trở thành Võ giả Bậc 1!”

Lạc Tinh Hà sửng sốt.

“Vậy thì số lượng Võ giả chẳng phải rất nhiều hay sao?”

“Đúng là rất nhiều.”

Tử Huyên gật đầu, nói tiếp:

“Thế nhưng chỉ khi đột phá Bậc 2, thành công Khai Mạch, tu ra chân khí mới coi như Võ giả chân chính!”

Trương Xuân Hoa tiếp lời.

“Võ giả Bậc 2 đã được xem là Cao thủ một vùng!”

Cho đến Bậc 3 Đại Cao thủ, bậc 4 Tông sư, Bậc 5 Đại Tông sư, Trương Xuân Hoa khẽ lắc đầu:

“Thiếu gia mới bắt đầu luyện võ, chưa cần phải biết quá nhiều. Bằng không dễ khiến ngươi phân tâm!”

Rồi nàng liếc nhìn Tử Huyên:

“Phu nhân chính là một vị Đại Tông sư! Có nàng chỉ điểm, ngươi đã may mắn hơn vô số người!”

Đạt đến Bậc 5, hoàn toàn đủ năng lực tự mình tạo ra một bộ Võ học Trung Giai, thậm chí Thượng Thừa.

“Mẹ của ngươi, Kiếm Cơ Tử Huyên dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ mất đúng 20 năm luyện võ liền đã trở thành một vị Đại tông sư, đủ sức tranh đoạt ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ!”

“Thiên phú tuyệt đỉnh sao…”

Tử Huyên tự giễu:

“Nếu ta sở hữu thiên phú tuyệt đỉnh, vậy kẻ đó tính là gì?”

Chỉ có trực tiếp đối mặt mới hiểu kẻ đó đáng sợ nhường nào. Tử Huyên chưa bao giờ quên đi cảm giác bất lực khi ấy.

Đối với kẻ đó, nàng, tựa như sâu kiến!

Cho đến hiện tại, mỗi lần nhớ đến là một lần nàng cảm thấy sợ hãi.

Đao Cuồng Vũ Vô Địch!

Không biết từ đâu xuất hiện, tại Chiêm thành chém tan mười vạn đại quân.

15 năm một lần Luận Võ, một đao đem Kiếm cơ đánh trọng thương, chém chết 3 vị Đại tông sư chưởng giáo, cường thế trấn áp Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm Võ Lăng, đoạt lấy ngôi vị minh chủ, khiến giang hồ khiếp sợ.

Vũ Vô Địch, vượt xa hoàn toàn Đại tông sư, chẳng khác nào Lục Địa Thần Tiên!

Có lẽ…

Chỉ có “Thần Tiên” mới đủ tư cách đối đầu!

“Đối với Võ giả, thân thể chính là binh khí. Chỉ có thân thể đủ mạnh, mới đủ sức đối mặt giang hồ hiểm ác!”

Tử Huyên đã lấy lại sự bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lạc Tinh Hà, thấy hắn hơi lơ đễnh là nàng biết hắn hiển nhiên không quá để bụng chuyện liên quan đến Võ giả.

“Tinh Hà, mẹ biết con muốn tu Tiên, nhưng những quốc gia xung quanh hoàn toàn không có Tiên môn. Con muốn tìm Tiên học pháp thì cần phải đi xa hơn nữa. Khi ấy, Võ đạo chính là thứ giúp con vượt qua hiểm cảnh!”

Thế rồi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Lạc Tinh Hà, Tử Huyên giống như một con mãnh thú, mỗi một hơi thở đều mang theo áp lực, chỉ riêng sự tồn tại của nàng đã đủ để hắn cảm thấy kinh hãi.

Bản năng thôi thúc, Lạc Tinh Hà muốn quay đầu bỏ chạy, chợt phát hiện hắn đứng còn không vững. Đây chính là phản ứng bình thường, kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.

“Tinh Hà, nhớ kỹ một điều, đừng nên coi thường bất cứ thứ gì, bằng không một ngày nào đó, con sẽ phải trả giá đắt!”

Giống như khi ấy, nàng lần đầu tiên gặp được bộ dạng nhếch nhác, cầm trong tay một thanh đao rỉ sét của kẻ đó.

“Mẹ?”

“Ừ.”

Tử Huyên gật đầu, giống như Trương Xuân Hoa vừa rồi, vén cao ống tay áo lên để lộ làn da săn chắc. Võ giả tuy không thể trường sinh nhưng có thể kéo dài tuổi trẻ. Tông sư Bậc 4 chỉ cần không có ám thương thậm chí có thể giữ được dung mạo thanh tú cho đến hết đời!

Cánh tay của Tử Huyên chẳng khác thiếu nữ thông thường. Nàng vừa vận chút sức lực, một loại khí tức kỳ dị chợt lóe lên, màu trắng ngà như ẩn như hiện khiến làn da mịn màng của Tử Huyên còn trắng hơn nữa, giống như phát ra ánh sáng mờ.

“Mẹ tu luyện Thanh Tâm kiếm quyết, một loại võ học Thượng thừa, con sẽ học nó sau. Tinh Hà, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mẹ sẽ giám sát con luyện võ!”

“Bắt đầu từ hôm nay?”

Lạc Tinh Hà nhăn mặt.

“Đúng, bắt đầu từ hôm nay!”

Tử Huyên vừa dứt lời, khí tràng lần nữa thay đổi. Lạc Tinh Hà còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy nàng đã hạ thấp trọng tâm, bắt đầu đứng tấn, đấm ra từng cú đấm mạnh về phía trước tạo thành một luồng khí lưu vô hình.

Chỉ nghe “Vụt” một tiếng, khí lưu ép vào một cột đá, khiến chiếc cột kia xuất hiện vết nứt nhỏ. Rất nhanh, vết nứt ấy kêu lên răng rắc rồi dần lan rộng ra như mạng nhện lớn. Lạc Tinh Hà há hốc miệng, chợt hét toáng lên:

“Mẹ, cha còn đang ở đó!”

Lạc Thiên Uyên còn đang ung dung lật từng trang sách, kiểm kê lại sản nghiệp của Lạc gia. Thấy Lạc Tinh Hà nhìn tới, hắn dịu dàng mỉm cười, nhưng không biết vì sao nội tâm bỗng dưng cảm thấy bất an.

“Rắc rắc rắc rắc!”

“Rầm!”

“Uỳnh uỳnh uỳnh!”

Sau một tiếng nổ lớn như sấm rền, đá vụn đổ ập xuống, bụi bay mù mịt, tòa Đình viện nghỉ mát này hoàn toàn sụp đổ. Đống đổ nát đè Lạc Thiên Uyên bên dưới, khiến hắn không thể cử động.

“Thiên Uyên!”

Tử Huyên lo lắng chạy tới. Từng khối đá nặng hàng trăm cân đối với nàng nhẹ tựa lông hồng. Lạc Tinh Hà đứng ở cách đó không xa chỉ cảm thấy có mấy cơn gió vút qua mặt mình, từng khối đá nặng nề bị ném đi như những quả bóng, bay vài vòng rồi trượt dài trên sân tập võ.

Tìm thấy đống sổ sách vương vãi, nàng cầm lên đưa cho Lạc Tinh Hà để hắn cất gọn lại một chỗ, sau đó tiếp tục đem đá vụn lật ra. Tìm thấy Lạc Thiên Uyên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt trong trẻo ấy chẳng thể giấu nổi vẻ ngờ vực.

Giống như lần đầu tiên, nàng có làm cách nào cũng không giết được hắn. Lần này Lạc Thiên Uyên cũng vẫn bình an vô sự. Gương mặt hắn xuất hiện nụ cười yếu ớt, trên thân còn có từng vệt máu đen.

Chỉ vài hơi thở, máu đen chảy ngược vào bên trong thân thể, cuối cùng miệng vết thương cũng khép, một vết xước nhỏ cũng không nhìn thấy. Thương thế đủ để khiến phàm nhân mất mạng đối với Lạc Thiên Uyên lại giống như chưa từng tồn tại.

Ngoại trừ tóc tai rối bời, gương mặt dính đầy bụi bặm cùng quần áo bị rách một mảng lớn, Lạc Thiên Uyên nhìn qua không khác ngày thường!

“Chàng, không sao chứ?”

“Ta không sao!”

“Thiên Uyên, chàng…”

Tử Huyên mím môi, kéo lấy trượng phu đứng dậy. Nàng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Đó là bí mật lớn nhất của Lạc Thiên Uyên, dòng máu đen tuyền tựa như bóng tối sâu thẳm, nàng đã không ít lần muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành nhưng hắn sống chết cũng không nói.

Hắn đã không muốn nói vậy thì nàng không cần hỏi nữa!

Tử Huyên thầm nhủ, từ từ đỡ hắn dậy. Cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, nàng thở phào, bất giác nhớ lại những ngày tháng trước kia.

Bởi vì lâu ngày tiếp xúc, cảm thấy Lạc Thiên Uyên hoàn toàn vô hại nên nàng mới dần mở rộng cửa lòng. Hắn hiền lành, chăm chỉ, thông tuệ, lại rất tuấn lãng. Ngoại trừ tính tình hơi nhu nhược cùng với bí mật về thân thế, Lạc Thiên Uyên trong mắt nàng gần như hoàn mỹ!

“Xuân Hoa, phiền ngươi chỉ dạy Tinh Hà Tôi Thể!”

“Được rồi, phu nhân!”

Trương Xuân Hoa nở nụ cười điềm đạm, đứng lặng một hồi lâu, dõi theo bóng lưng của đôi vợ chồng đang dần khuất dạng. Nhìn về phía Đình viện đổ nát, nhớ đến một nam tử thường ngồi đó thưởng trà, nàng tự giễu:

“Ta chỉ là một kẻ hèn nhát…”

“Xuân Hoa?”

Thấy Lạc Tinh Hà ngơ ngác, Trương Xuân Hoa bèn ghé sát vào tai hắn nói nhỏ:

“Cha của ngươi quá dị biệt, đâu biết không chỉ một cô nương thích hắn?”

“…Vì sao lại nói với ta chuyện này?”

“Haha, ta nào biết được? Chậc chậc, nếu như là khi trước, có chết ta cũng không ngờ bản thân lại cam nguyện trở thành quản gia, hầu hạ một ai đó.”

Bỗng Trương Xuân Hoa giơ tay lên, bàn tay thon dài xuất hiện những lằn vân đỏ giống như những dải lụa mỏng buộc sát vào nhau. Trạng thái này của nàng nhìn qua thật sự có chút đáng sợ khiến Lạc Tinh Hà không nhịn được lùi lại, nhưng nàng không để tâm. Bàn tay vung vẩy một hồi rồi, vài luồng khí lưu như những móng vuốt vô hình cào mạnh xuống mặt đất. Thở dài thườn thượt, cánh tay của Trương Xuân Hoa đã trở lại bình thường.

“Hắn là của Kiếm cơ, ta không tranh!”

“Xuân Hoa, ngươi…”

“Thiếu gia, không cần lo lắng, chỉ là ta đa sầu đa cảm mà thôi!”

Trương Xuân Hoa chậm rãi lắc đầu.

“Không phải, ý của ta là, Xuân Hoa, chúng ta bắt đầu học được chưa?”

“Ồ? Haha…”

Nở nụ cười khô khan, nàng cũng học theo Tử Huyên vừa rồi đứng tấn. Lạc Tinh Hà nhìn thật lâu, nhớ kỹ từng động tác rồi rập khuôn sao chép. Vậy mà không hiểu sao Trương Xuân Hoa nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, không hề che giấu vẻ khinh bỉ.

Nàng đang trả thù?

“Thiếu gia ngốc, ta là nữ, tư thế khẳng định hơi khác biệt. Ngươi là nam, cần điều chỉnh lại cho phù hợp, đừng sao chép y nguyên!”

“Xuân Hoa, xin hãy dạy ta!”

“Được thôi, dù sao cũng là Kiếm cơ giao việc, phận tôi tớ ta đây lý nào lại từ chối?”

Trương Xuân Hoa nhìn một chút, kiểm tra xương cốt của hắn thật kỹ rồi mới bắt đầu cẩn thận chỉnh sửa lại tư thế giúp hắn. Ánh mắt chăm chú khiến nàng giống như một vị đại sư đang dạy bảo đồ đệ.

Mặc kệ hai chân run rẩy, Lạc Tinh Hà gắng gượng chịu đựng. Dù cho mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, hắn vẫn không chịu dừng lại.

Bởi vì hắn muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Hắn muốn đi tìm Tiên duyên.

Hắn, muốn tu Tiên!

💬 Bình luận (0)