Chương 28:
“Tiêu thành chủ, ngài nói nghiêm túc?”
Lạc Thiên Uyên nhướng mày. Thái độ của Tiêu Tuyệt Trần vô cùng khách khí, đã rất nể mặt Tử Huyền Cơ và vợ chồng hắn, theo lẽ thường hắn phải đồng ý mới đúng. Dù sao chuyện này đối với Lạc gia chỉ có lợi, không có hại.
Thế nhưng, liếc nhìn bộ dạng như hồn bay phách lạc của Tử Nguyệt, hắn nheo mắt, chờ xem Tử Huyền Cơ sẽ nói gì.
“...”
Tử Huyền Cơ cau mày. Tuy tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng luồng Chân khí bị phong ấn đã được giải phóng, âm thầm lưu chuyển. Dù không muốn lập uy với ai, nhưng khí thế vô hình của ông vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
“Tử Thái Úy, Lạc huynh, Kiếm Cơ, chuyện này Tiêu mỗ hoàn toàn nghiêm túc! Nữ nhi ta Tiêu Nhược Tuyết…”
“Biết biết biết!”
Tử Huyền Cơ ngắt lời Tiêu thành chủ, ngang nhiên dò xét Tiêu Nhược Tuyết, khiến cô bé ấy trở nên mất tự nhiên, một cảm giác uất nghẹn dâng lên từ tận đáy lòng.
“Đã sắp chạm đến Bậc 1 đỉnh phong rồi, không tồi!”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng.
“Dung mạo xinh xắn đáng yêu, chỉ kém hơn một chút so với Tử Huyên lúc nhỏ, lão phu xem cái tướng này cũng phải hiếu động như Huyên hồi nhỏ…”
“Khục, phụ thân xin hãy chú ý lời nói!”
Tử Huyên đỏ mặt nhắc nhở. Mặc dù Tử Huyền Cơ nói đều là sự thật, nhưng còn có Lý phu nhân ở đây, nàng vẫn phải chú ý mặt mũi.
Còn Tiêu thành chủ? Chỉ là Cao thủ tép riu mà thôi, nàng lười để ý đến.
“Không tồi, không tồi, là một cô nương tốt!”
Tử Huyền Cơ gật đầu cười:
“Tinh Hà, cháu xem thế nào? Cô nương này không kém Kinh thành Thất công chúa, Cửu Diệp quận chúa.”
“Ông ngoại…”
Lạc Tinh Hà sốc nặng. Hắn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết đính hôn là gì. Hắn với Tiêu Nhược Tuyết tiếp xúc không nhiều, nếu có điểm chung, vậy chính là Tiên đạo. Còn muốn trở thành vợ chồng, Lạc Tinh Hà chưa từng nghĩ đến.
Chẳng lẽ sau này mỗi lần đi ngủ, ngoại trừ Tử Nguyệt, nàng cũng chen vào sao?
Phải ngủ chung, chỉ một Tử Nguyệt đã chiếm mất nửa giường. Nếu như lại thêm Tiêu Nhược Tuyết nữa, vậy hắn ngủ ở đâu?
“Tinh Hà, chuyện này ông không biết đâu à! Cháu thích thì đồng ý, không thích thì từ chối, ông thì thế nào cũng được!”
Tử Huyền Cơ nhướng mày, cười nói:
“Thế nhưng mà, nhiều người một chút lại càng vui vẻ!”
“Ông ngoại, cái này…”
Lạc Tinh Hà mím môi, vô thức nhìn sang bên cạnh.
Tiêu Nhược Tuyết cũng chú ý đến thái độ của Lạc Tinh Hà, đôi mắt nàng xuất hiện sự chờ mong, trong lòng dâng lên một tia hi vọng.
Nàng ở thế yếu tuyệt đối, không đủ tư cách bác bỏ chuyện hôn sự. Nhưng nếu người từ chối là Lạc Tinh Hà, vậy thì còn gì tốt hơn?
“Ta…”
Lúc này, ánh mắt đều dồn về phía Tử Nguyệt. Cô bé này cúi đầu, nắm chặt áo hắn, cơ thể hơi run lên.
“Kiếm Cơ, vị đồ đệ này của ngài, còn chưa đột phá Bậc 1?”
“Tiêu thành chủ chớ bận tâm, ta tự có sắp xếp!”
“Là Tiêu mỗ mạo phạm, xin Kiếm Cơ chớ trách!”
Tiêu thành chủ cúi người, thái độ thành khẩn, không dám coi thường Tử Nguyệt. Cũng vì Tử Huyên giấu quá sâu, khi trước hắn vốn cho rằng nàng chỉ là nữ nhân bình thường, dựa vào may mắn chiếm được sự ưu ái của Lạc Thiên Uyên, một bước lên trời, có ngờ đâu lại là một vị Đại Tông sư đang ẩn mình?
“Tiêu Nhược Tuyết tiểu thư!”
Thấy trong mắt Tử Nguyệt tràn ngập sự bất an, Lạc Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói với Tiêu Nhược Tuyết:
“Tiểu thư có nhớ ước định của chúng ta?”
“Đương nhiên!”
Tiêu Nhược Tuyết không do dự gật đầu. Càng như vậy, nỗi bất an của Tử Nguyệt lại càng tăng lên nữa. Đôi mắt màu tím than tuyệt đẹp của Tử Nguyệt như bảo thạch chứa đựng sự huyền bí của mặt trăng, Lạc Tinh Hà đã không ít lần bị nó thu hút. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự u ám, bàn tay nắm lấy áo hắn bất giác buông lỏng.
Lạc Tinh Hà như không chú ý, nói tiếp:
“Chí hướng của chúng ta không ở nơi này, tiểu thư, hôn ước này…”
Như những gì đọc được trong sách, Lạc Tinh Hà đứng dậy, lễ phép bái thật sâu rồi mới nói:
“Tiểu thư, hay là thôi đi.”
“Lạc hiền chất, chuyện này can hệ trọng đại, chi bằng nghe theo sắp xếp của Lạc gia chủ?”
Tiêu thành chủ dù trong lòng có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ đành cười qua loa, rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Uyên.
Không vội từ chối, Lạc Thiên Uyên nghiêm túc hỏi con mình:
“Tinh Hà, con biết đính hôn là gì không?”
“Nàng sẽ ngủ cùng ta? Giống cha mẹ, là vợ chồng!”
Lạc Tinh Hà không do dự đáp.
“Cũng không hẳn là sai, nhưng không chỉ như vậy!”
Lạc Thiên Uyên mỉm cười:
“Nàng sẽ đồng hành cùng con. Hai đứa giúp đỡ lẫn nhau, đem những gì tốt đẹp nhất của con cho nàng, đây chính là vợ chồng!”
Lạc Tinh Hà gật gù như gà con mổ thóc.
“Nếu vậy, Tử Nguyệt…”
“...Tinh Hà, cùng ta!”
Tử Nguyệt đến lúc này lấy hết dũng khí đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Uyên. Đôi mắt nàng tuy ảm đạm, nhưng có sự kiên quyết đến đáng sợ. Từ sâu trong đáy mắt nàng xuất hiện một loại tình cảm, một hạt giống nhỏ bé đến mức Lạc Thiên Uyên dù đã quan sát rất kỹ cũng chẳng thể nhận ra.
“Cha, Tử Nguyệt đã nói không thích, vậy thì thôi đi!”
Lạc Tinh Hà tỏ ra đắn đo. Nhìn vào gương mặt của Tiêu Nhược Tuyết và Tử Nguyệt, hẳn là cũng không thích.
Hắn cũng không thích, vậy thì từ chối là lẽ đương nhiên!
Lạc Thiên Uyên đành mỉm cười khó xử:
“Thành ý của Tiêu thành chủ Lạc mỗ hiểu rõ, Lạc gia ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng chuyện này vẫn nên bàn bạc lại sau, thành chủ thấy thế nào?”
Tiêu thành chủ suy nghĩ một hồi, vẫn chưa muốn từ bỏ:
“Lạc huynh, quý công tử thiên tư lạ thường, tài hoa càng là hiếm thấy, bên người có nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện gì lạ, ngươi xem…”
“Không!”
Tử Nguyệt bất ngờ thốt lên, nhưng rồi nàng mím môi, biểu cảm lạnh nhạt lúc này lại xuất hiện sự bất an.
“Lạc huynh?”
Mặc dù bị ngắt lời, nhưng Tiêu thành chủ cũng không tỏ ra tức giận. Vì Tử Nguyệt là đệ tử của Đại Tông sư, địa vị ngang hàng quận chúa, không phải hắn có thể đắc tội.
“Tiêu thành chủ, ý định của ngươi Lạc mỗ biết rõ, nhưng chuyện này thực sự không thể cưỡng cầu!”
Lạc Thiên Uyên đã nhìn ra Tiêu Nhược Tuyết không nguyện ý, lại thêm thái độ của Tiêu thành chủ, là đã nhìn ra được gì rồi sao? Vội vã leo lên hai vị Đại Tông sư, để có thể tại biến cố sắp ập đến có năng lực chống đỡ.
“Nếu không thì thế này!”
Tử Huyền Cơ trầm ngâm:
“Bây giờ đúng là không nên vội vã định xuống hôn ước. Họ Tiêu, không phải ngươi có giao tình cùng Thiên Uyên ư? Nếu vậy, cứ để con gái ngươi và Tinh Hà tiếp xúc nhiều hơn, nếu như song phương sinh ra tình cảm, lão phu đương nhiên nguyện ý có thêm một cháu dâu. Nhưng nếu không có tình cảm, vậy thì cũng coi như nhiều hơn một người bạn, thấy thế nào?”
“Vậy thì chuyện này nghe theo Thái Úy!”
Tiêu thành chủ cung kính chắp tay. Ý tứ của Tử Huyền Cơ đã rõ ràng, hắn có thể làm bạn, nhưng thân thiết đến mức độ nào…
Hai mắt nheo lại, Tiêu thành chủ cười xòa nói:
“Nhược Tuyết, con đi chơi cùng Lạc công tử đi!”
“Phụ thân đại nhân…”
Tiêu Nhược Tuyết muốn nói gì, thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt vô tình của Tiêu thành chủ, nàng mặt không biểu tình, lễ phép hành lễ, cùng với Lạc Tinh Hà, Tử Nguyệt đi ra ngoài.
“Diêu Linh, ngươi cũng đi!”
“Tuân mệnh, Lý phu nhân!”
Diêu Linh hành lễ, rồi không nhanh không chậm theo sau ba đứa trẻ.
Trong đình viện lúc này, thị nữ đã lui hết, chỉ còn lại Lạc gia ba người cùng Tiêu thành chủ, Lý phu nhân. Bọn họ đang muốn bàn bạc cái gì, Lạc Tinh Hà đương nhiên không biết.
Hắn nhìn một hồi, rồi thu ánh mắt lại.
Dắt tay Tử Nguyệt cùng đi, bên cạnh hắn có Tiêu Nhược Tuyết đồng hành. Sau lưng Diêu Linh bước tới, như một vị đại tỷ.
Đi đến bên ao cảnh, nhìn những chú cá tự do bơi lội phía dưới, Tiêu Nhược Tuyết im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Vừa rồi cảm ơn Lạc công tử đã từ chối hôn ước!”
“Tiêu Nhược Tuyết tiểu thư, nếu như ngươi không muốn, vậy Tiêu thành chủ còn nói ra làm gì?”
Lạc Tinh Hà ngây ngô hỏi. Không biết vì sao, Tử Nguyệt đã lại chen vào giữa hắn và Tiêu Nhược Tuyết.
Nàng liếc mắt nhìn Tử Nguyệt, chủ động lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Lạc Tinh Hà.
Tuy chỉ lớn hơn hắn một tuổi, nhưng ở Tiêu Nhược Tuyết có sự trưởng thành mà không đứa trẻ đồng lứa nào sở hữu. Ngắm ao cảnh một lúc nữa, nàng thở dài.
“Không phải người cha nào cũng như Lạc gia chủ!”
Chuyện này, Lạc Tinh Hà cũng biết. Hắn nhìn sang Tử Nguyệt, lại thấy nàng không quan tâm mà chỉ một lòng đề phòng Tiêu Nhược Tuyết.
“Tiêu Nhược Tuyết tiểu thư, mặc dù ta không hiểu cho lắm, nhưng nếu là chuyện tốt, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi nhớ ước định của chúng ta là được!”
“...haha, đương nhiên là vậy!”
Tiêu Nhược Tuyết khẽ cười, nhìn hắn một hồi rồi quay người rời đi.
Hắn rất tốt, thiện lương, ngây thơ, trong sáng, nhưng có ích gì chứ?
Có thể giúp nàng hất văng kẻ đó xuống thần đàn sao?
Không! Võ đạo là không đủ, chỉ có Tiên đạo!
“À đúng, Tử Nguyệt tiểu thư không cần đề phòng ta như vậy! Ta sẽ không cướp hắn khỏi ngươi!”
Bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa. Tiêu Nhược Tuyết tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có nét duyên dáng yêu kiều, như hoa mai chớm nở, như hoa đào bay trong gió.
Chỉ một thoáng như vậy, Lạc Tinh Hà thất thần, cảm thấy trên vai nàng có một áp lực nặng nề, đến mức, nghẹt thở!
“...Tinh Hà!”
Tử Nguyệt bám chặt lấy cổ tay hắn, giọng nói xen lẫn sự bất mãn cùng lo lắng.
“...Ước định đó, là gì?”
“Tử Nguyệt?”
“...Là gì?”
Lạc Tinh Hà rùng mình. Thái độ của Tử Nguyệt có gì đó khác lạ, hắn nói không ra, nhưng chỉ một sự thay đổi nhỏ thôi khiến nàng như một người khác.
“Ta sẽ kể sau, hiện tại mà nói…”
Không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt tím than của Tử Nguyệt, Lạc Tinh Hà quay sang bên kia, thấy Diêu Linh chăm chú dõi theo một chiếc lá trôi theo dòng nước, hắn lặng người.
Ở nàng có một sự thành thục khiến hắn cảm thấy mọi suy nghĩ đều bị nhìn xuyên. Thế nhưng kỳ lạ là, hắn không ghét!
“Diêu tỷ, sau này ta có thể đến tìm tỷ nói chuyện được không?”
Ma xui quỷ khiến, Lạc Tinh Hà nói ra một câu như vậy.
Hắn không thể nào hiểu nổi cảm giác này. Từ lúc Xuân Hoa trọng thương, tâm lý của hắn chìm trong sự dằn vặt, muốn tìm thấy một người lắng nghe hắn, một người xa lạ, lắng nghe, và dẫn dắt hắn, để hắn có thể vơi bớt cảm giác tội lỗi.
Tử Nguyệt run lên, nắm chặt lấy áo hắn, đôi mắt nàng lại xuất hiện sự bất an, kinh hoàng!
Diêu Linh khẽ cười, nụ cười duyên dáng cùng dung mạo kiều diễm khiến Lạc Tinh Hà không khỏi thất thần, nội tâm lại sinh ra cảm giác tự ti.
“Xin lỗi, Diêu tỷ, là ta làm phiền tỷ rồi!”
“Tinh Hà, đệ đâu có làm phiền tỷ?”
Diêu Linh nhẹ nhàng xoa đầu hắn cùng Tử Nguyệt, cô bé này thế mà hướng ánh mắt tràn ngập địch ý về phía nàng?
“Được chưa, nếu như đệ muốn, bất cứ lúc nào cũng được!”
“À đúng, cùng Tử Nguyệt tới!”
Diêu Linh nhẹ nhàng lướt qua, trên môi nàng còn vương lấy một nụ cười mỉm. Không giống thường ngày, chính nàng cũng không nhận ra, bất giác sờ lên khóe miệng hơi giương lên của mình.
“Diêu tỷ, vậy ta sẽ đến tìm tỷ!”
Hắn vẫy tay chào tạm biệt Diêu Linh, rồi lại đi luyện võ.
Dưới sự chỉ đạo của ông ngoại, Lạc Tinh Hà cảm thấy rõ sự tiến bộ của bản thân.
Không phải mẹ dạy không tốt, chỉ là đôi lúc hơi không đáng tin. Nghĩ như vậy, Tử Huyền Cơ ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn.
Luyện tập từ sáng đến tối, trừ một khoảng thời gian nghỉ trưa, Lạc Tinh Hà cuối cùng cũng kiệt sức.
“Không, vẫn chưa!”
Hắn cố gượng dậy, mò vào trong bếp, múc ra một bát thuốc rồi mang vào phòng của Trương Xuân Hoa. Mặc kệ đôi tay run lên bần bật, không quan tâm những thớ cơ đau nhức, hắn chậm rãi múc từng thìa thuốc, chậm chạp giúp Xuân Hoa uống.
Quá trình này phải mất gần nửa giờ nữa, Lạc Tinh Hà đã mệt lả. Hắn ăn xong, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì bỗng, Tử Nguyệt lại lay hắn dậy.
Nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt nàng hơi run lên, thanh âm lạnh nhạt hỏi:
“...Tinh Hà, ước định kia, là gì?”