Chương 27:
“Tử Thái Úy, ngài muốn về kinh?”
Tiêu thành chủ hơi bất ngờ. Những tưởng phải tiếp đãi vị đại nhân này ít nhất một tuần, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bằng không để xảy ra chuyện thì không hay.
Nhìn về phía một gian phòng đóng kín, Tiêu thành chủ nheo mắt lại. Hắn chưa nghe nói có ngoại bang xâm phạm Lạc Việt, Tử Huyền Cơ đúng ra phải rảnh rỗi một thời gian nữa. Nhưng nếu là vì Quỷ Phụ, vậy thì Tử Huyền Cơ rời đi sớm hơn dự kiến cũng hợp lý!
“Chuẩn bị xe ngựa êm một chút!”
Quả là vậy!
Nghe được lời nói của Tử Huyền Cơ, Tiêu thành chủ cung kính chắp tay, để Tiêu phu nhân đi trước dặn dò hạ nhân chuẩn bị, còn hắn thì ngồi lại, trò chuyện với Lạc Thiên Uyên, đôi khi còn lén liếc nhìn dung mạo của Lý phu nhân, rồi âm thầm quan sát con gái mình.
Tiêu Nhược Tuyết mặc dù không nói gì, nhưng sự bất mãn của nàng không thể giấu nổi. Tỷ tỷ nàng Tiêu Hà mới qua đời bao lâu? Tiêu Tuyệt Trần thế mà đã đem cái chết của trưởng nữ ném ra sau đầu.
Nàng thực lòng ngưỡng mộ Lạc Thiên Uyên và Tử Huyên, cũng biết cha nàng vĩnh viễn chẳng thể sánh bằng nam tử hoàn mỹ kia được.
“Nếu cha ta được như Lạc gia chủ thì, thật tốt…”
Ý nghĩ của nàng trôi dạt về phương xa, tại kinh thành phồn hoa có kẻ mà nàng căm hận. Nghĩ về tỷ tỷ đã khuất, hai bàn tay nàng siết chặt lại.
“Dù cái giá có là gì đi nữa, ta cũng nhất định phải tu Tiên!”
Tiêu Nhược Tuyết thầm nhủ. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu thành chủ, nàng ngồi bên tay phải của Lạc Tinh Hà, không biết nên nói gì.
Ngồi cạnh Lạc Thiên Uyên, Lý phu nhân như không quan tâm đến ánh mắt của Tiêu Tuyệt Trần. Nàng trò chuyện cùng Tử Huyên, đôi lúc tỏ ra hờn dỗi liếc nhìn Lạc Thiên Uyên. Mỗi cử chỉ của nàng đều mang theo vẻ quyến rũ lạ thường. Đại mỹ nhân này vừa yêu diễm lại có nét đáng yêu.
Đạt đến Cao thủ đã có thể kéo dài tuổi xuân thêm vài năm, còn Tông sư có thể duy trì cơ thể ở trạng thái đỉnh cao nhất cho đến chết!
Lý phu nhân đã đột phá Tông sư, dung mạo của nàng hiện tại cũng chính là khi nàng đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Còn nói đến tuổi thật, nàng chí ít cũng ngoài tứ tuần.
“Có thể bắt đầu được chưa?”
Trong sân tập võ, Tử Huyền Cơ trầm giọng. Lúc này, ông không còn dáng vẻ hòa đồng dễ mến, mà trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Khí thế nội liễm, nhưng lại khiến Ninh Tri Thu cảm thấy bản thân như đang đối diện với một ngọn núi lớn.
Hai tay cầm côn run rẩy, Ninh Tri Thu nghiến răng, cố bình tĩnh lại. Thở mạnh một hơi, ánh mắt Ninh Tri Thu dần trở nên kiên định.
“Xin tiền bối chỉ giáo!”
“Bàn Long!”
Ninh Tri Thu quát lớn. Côn gỗ quật mạnh từ trên xuống, không hề giữ lại chút gì. Côn gỗ nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, Lạc Tinh Hà ngồi trong đình viện chỉ nghe thấy những tiếng “vù vù”.
“Mạnh thật đấy…”
Hai mắt Lạc Tinh Hà nheo lại, muốn nhìn thật rõ côn pháp của Ninh Tri Thu, nhưng chỉ bắt được những bóng mờ. Mà bên trong sân, Tử Huyền Cơ không sử dụng Chân khí, chỉ dùng đến sức mạnh thuần túy nhất cũng đủ để áp đảo.
Bước ra một bước nhỏ, Tử Huyền Cơ nheo mắt lại. Thế rồi, ông “hừ” một tiếng, đúng lúc côn gỗ rơi xuống đầu, ông đưa tay bắt lấy.
“Không ổn!”
“Hừm, tạm được, cùng cảnh giới mạnh hơn Ninh Phục Long!”
Như không quan tâm đến chân khí của Ninh Tri Thu đang bao phủ côn gỗ, Tử Huyền Cơ cứ thế nắm chặt.
Cười nhạt một tiếng, ông dùng sức vặn cổ tay, đẩy mạnh một cái, bất ngờ đem Ninh Tri Thu ném lên trời.
“Khống Long!”
Ninh Tri Thu hét lớn, ở trên không trung cũng có thể lấy lại trọng tâm, dùng đến thức thứ hai của Hám Long côn pháp.
Hám Long cửu thức, mỗi một thức lại có diệu dụng riêng. Khống Long thức có thể làm tắc nghẽn Chân khí, khiến đối thủ đình trệ, kinh mạch ứ đọng, cơ bắp co rút, nặng hơn nữa có thể trực tiếp hôn mê.
Lạc Tinh Hà đã rất nhiều lần thua bởi chiêu này, cho nên lần này hắn muốn nhìn thật kỹ xem ông ngoại mình sẽ ứng đối thế nào.
Chân trái của Tử Huyền Cơ dịch ra sau nửa bước. Ông hạ thấp trọng tâm, giơ lên cánh tay trái, che đi yết hầu và nửa dưới gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc.
“Bụp!”
“Bụp!” “Bụp!”
Côn gỗ hóa thành tàn ảnh, như mưa rào rơi xuống. Có Chân khí của Ninh Tri Thu hỗ trợ, cây côn này còn cứng hơn sắt thép, nhưng lại chẳng thể khiến Tử Huyền Cơ lay chuyển. Ông để mặc côn gỗ đánh lên người mình, ánh mắt mang theo sát ý nhìn vào những yếu điểm trên cơ thể của Ninh Tri Thu.
Trong một cái chớp mắt, Ninh Tri Thu rùng mình, cứ như bị một con mãnh long để mắt tới!
“Tốc độ tạm được, nhưng sức mạnh còn yếu, ở điểm này Ninh Phục Long làm tốt hơn ngươi!”
Lời vừa dứt, Tử Huyền Cơ nhảy bật lên, túm lấy cổ áo của Ninh Tri Thu ném mạnh xuống đất.
“Bịch!”
“Khực!”
Ninh Tri Thu bật dậy, nhảy ra sau vài bước, cung kính bái tạ mà trong lòng còn run sợ.
Hắn hiểu rõ Tử Huyền Cơ đã nương tay, bằng không hắn đã tan xương nát thịt!
“Đa tạ tiền bối chỉ điểm!”
“Ờm, chú ý rèn luyện cơ thể thật kỹ càng chứ đừng chỉ tập trung vào Võ kỹ, đây là lão phu khuyên thật!”
“Vâng!”
Ninh Tri Thu bái thật sâu. Những vị trí Tử Huyền Cơ vừa nhìn, hắn đã nhớ kỹ.
“Còn một thức cuối cùng, xin tiền bối chỉ giáo!”
“Ừm, cứ tới!”
Tử Huyền Cơ chắp tay sau lưng, không hề phòng ngự.
“Thanh niên kia rất tốt, có hi vọng đột phá Đại Tông sư, nhân phẩm cũng không tệ. Tử Thái Úy đây là muốn bồi dưỡng hắn sao?”
Tiêu thành chủ cười hỏi.
“Nếu Hiểu Dung đoán không lầm, đó phải là Ninh gia, Hám Long côn chứ? Thật không nghĩ đến, sẽ có ngày được tận mắt chứng kiến, môn Võ học Thượng Thừa này đâu!”
Lý phu nhân cười khanh khách, liếc nhìn Diêu Linh, rồi theo ánh mắt đệ tử này của nàng nhìn xuống Lạc Tinh Hà.
“Thật tốt…”
Nàng nheo mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
Lạc Tinh Hà chăm chú dõi theo từng động tác của Ninh Tri Thu, không dám bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc.
Sau một thoáng, Chân khí vận chuyển, Ninh Tri Thu hít thật sâu, hét lớn:
“Chấn Long!”
Khí thế của Ninh Tri Thu phát ra, không gian xung quanh như có tiếng rồng gầm. Côn gỗ trong tay hắn như hóa thành chín con rồng, dũng mãnh lao tới.
Lạc Tinh Hà toát mồ hôi hột. Đã cùng thanh niên nghiêm túc kia đánh không ít lần, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy áp lực từ Ninh Tri Thu tỏa ra lại đáng sợ đến nhường này!
“Mẹ?”
“Tri Thu chỉ còn cách Đại Cao thủ một bước chân!”
Nghe được đáp án này, Lạc Tinh Hà gật đầu, nhưng nội tâm lại chẳng thể bình tĩnh nổi.
Hắn còn chưa đột phá Cao thủ, Ninh huynh đã sắp thành Đại Cao thủ, bảo hắn sau này phải làm cách nào mới thắng được?
“…Tinh Hà, nhất định làm được!”
Tử Nguyệt ngước lên, đôi mắt lạnh nhạt mang theo sự tin tưởng tuyệt đối, khiến Lạc Tinh Hà đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Ừm, muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ thắng!”
Cảm giác được tin tưởng này, thật tốt!
“Nhìn kỹ, ông ngoại con sắp thắng rồi!”
Tử Huyên mỉm cười.
Trong sân, Tử Huyền Cơ vẫn bất động như núi. Dù đối mặt với côn pháp dũng mãnh của Ninh Tri Thu, ông cũng chẳng hề tỏ ra nao núng mà ngược lại vô cùng thong dong, vừa để Chấn Long côn đánh vào người mình vừa chỉ điểm Ninh Tri Thu. Trong lúc đó, ông còn lén lút liếc nhìn Lạc Tinh Hà.
Mặc dù Lạc Tinh Hà thân thiết với Tử Nguyệt khiến ông rất vui…
“Nhưng mà, ông ngoại cũng muốn cháu nhìn thấy sự uy dũng của ông chứ!”
Tử Huyền Cơ nghĩ thầm. Thấy Lạc Tinh Hà lại chăm chú quan sát, ông khẽ hắng giọng, bày ra tư thế của một vị Đại tướng quân oai phong lẫm liệt.
“Còn có chiêu nào chưa sử dụng, cứ tự nhiên!”
“Ân!”
Ninh Tri Thu cưỡng ép cắt đứt thế tiến công của Chấn Long côn. Chân phải của hắn vòng về phía sau theo một hình bán nguyệt, trọng tâm hạ thấp, Chân khí như hóa thành chín con rồng, lại hòa vào một thể, trở thành côn gỗ không có gì kỳ lạ.
Tử Huyền Cơ nheo mắt. Như đã đoán ra được điều gì, ông nhếch mép cười khẽ.
“Một thức này ta còn chưa học xong, không thể khống chế nổi, xin tiền bối đánh giá!”
Ninh Tri Thu hét lớn:
“Diệt Long!”
Chiêu thức này rất đơn giản, chỉ đâm mạnh về phía trước, nhưng Chân khí của Ninh Tri Thu đều tụ vào một điểm, uy lực không thể khinh thường. Cho dù mạnh như Tử Huyền Cơ cũng phải hơi nhướng mày.
“Không hổ là chiêu thức có lực sát thương lớn nhất của Hám Long côn pháp!”
Ông siết chặt nắm đấm, nghênh kích trực diện Diệt Long côn. Cú đấm này ông cũng không dùng Chân khí, va chạm với côn gỗ tạo thành tiếng nổ cực lớn.
“Đùng!”
“Rất tốt!”
Bụi bay mù mịt, Tử Huyền Cơ hài lòng gật đầu. Sức mạnh khủng khiếp của ông khiến côn gỗ nát vụn. Nhìn xuống tay mình, thấy nắm đấm hơi nhức nhối, ông cười lớn:
“Rất tốt! Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng đã có mấy phần phong thái!”
“Tiền bối, ta thua rồi!”
Ninh Tri Thu buồn bã nhìn mảnh vụn gỗ trong tay, nói.
“Thua thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thắng ta mới vừa lòng sao?”
“Không, vãn bối chỉ là…”
“Nếu như nhà ngươi có thể thắng ta, vậy thì càng tốt chứ sao?”
Tử Huyền Cơ vỗ vai Ninh Tri Thu, nói:
“Ninh gia đời đời trung liệt. Bách tính Lạc Việt cần là những người như các ngươi!”
“Tiền bối?”
“Cố gắng mạnh hơn nữa đi thanh niên, lão phu coi trọng ngươi!”
“Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng!”
Ninh Tri Thu gật đầu thật mạnh, hơi thở dồn dập. Đó là sự công nhận của Kiếm Chủ dành cho hắn, ở Lạc Việt có mấy ai được vinh dự này kia chứ?
Thong thả bước vào bên trong Đình viện, nhận lấy chén trà nóng do Lạc Thiên Uyên đưa tới, Tử Huyền Cơ lúc này mới thở dài một hơi.
“Tử Thái úy uy phong như vậy, quả là tấm gương sáng để chúng ta noi theo!”
Tiêu thành chủ mỉm cười nịnh nọt.
“Noi theo cái gì? Ta nói ngươi cái tên họ Tiêu này, cả ngày chỉ ru rú bên trong phủ không quan tâm dân chúng, chẳng lẽ ngươi đã quên đi chức trách của bản thân hay sao?”
Tử Huyền Cơ khịt mũi, ông chính là không thích vẻ nịnh nọt của Tiêu thành chủ. Hạng người này, ở Kinh thành ông gặp nhiều lắm, ngấy phát điên!
Thế nhưng Tiêu thành chủ lại không hề tỏ ra khó chịu bởi thái độ của Tử Huyền Cơ, ngược lại tỏ ra oan khuất kêu lên:
“Tử Thái Úy không biết đó thôi, mặc dù Tiêu mỗ hiếm khi ra ngoài, nhưng dân chúng Lạc Hà thành vẫn an ổn sinh sống, không cần lo cơm ăn áo mặc, việc này Lạc gia chủ có thể làm chứng cho ta!”
“Nhạc phụ đại nhân, Tiêu thành chủ nói cũng không sai!”
Lạc Thiên Uyên mỉm cười, chỉ có Tiêu Nhược Tuyết âm thầm thở dài.
An ổn thì đúng là an ổn, nhưng cha nàng làm được cái gì?
Kinh tế do Lạc gia cầm đầu, mà an ninh trong thành lại do các thế lực mạnh mẽ cùng nhau trông chừng, khiến phủ thành chủ trở nên hữu danh vô thực. Cha nàng ngoại trừ thỉnh thoảng đến Vọng Nguyệt lâu tầm hoan, gần như không ra ngoài!
“Tử Thái Úy, Tiêu mỗ lần này mạo muội làm phiền, quả thực còn có một chuyện khác!”
“Nói nghe thử!”
Tử Huyền Cơ không quan tâm mấy, vẫn đang nhìn Lạc Tinh Hà và Tử Nguyệt, Diêu Linh trò chuyện.
“Chuyện là, nữ nhi của ta thông minh từ nhỏ, thiên phú võ học tuy không sánh được cháu ngài, nhưng cũng không phải hạng tầm thường…”
“Ồ?”
Tử Huyền Cơ vuốt cằm.
“Ý của ngươi là?”
“Là thế này, tại hạ và Lạc huynh có giao tình, nữ nhi ta Tiêu Nhược Tuyết tuy lớn hơn cháu ngài một tuổi, nhưng cũng có thể xem như người đồng lứa. Hai đứa đều hướng đến Tiên duyên, coi như chí thú hợp nhau. Phủ thành chủ và Lạc gia cũng môn đăng hộ đối…”
Tiêu Nhược Tuyết mím môi, nắm chặt nắm đấm, không dám tỏ ra bất mãn dù chỉ một chút, nhưng sự không cam lòng của nàng đã bị Diêu Linh phát giác.
Tiêu thành chủ giống như không để ý đến cảm xúc của con gái mình. Hắn đứng dậy, hướng về phía Tử Huyền Cơ cúi người bái thật sâu, nói:
“Hôm nay Tử Thái Úy cũng ở đây, vãn bối cả gan hướng tiền bối, Lạc huynh và Kiếm Cơ, xin cho con gái ta và quý công tử định ra một mối hôn sự!”