🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.26: Gia đình

~15 phút đọc · 2853 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 26:

“Cha, vì sao người lại bị thương?”

Tử Huyên nghiêm mặt lại, hỏi:

“Với sức mạnh của người, ở Lạc Việt còn ai đủ sức khiến người bị thương? Chẳng lẽ có ngoại bang xâm phạm?”

“H-Huyên à, con nói gì cha không hiểu? Haha…”

Tử Huyền Cơ giật mình, vô thức né tránh ánh mắt của Tử Huyên.

“Con cũng nói rồi đấy thôi, Lạc Việt còn ai làm cha bị thương cho nổi, haha…”

“Nhạc phụ đại nhân.”

Lạc Thiên Uyên lo lắng đứng dậy, ngập ngừng đưa tay ra, muốn nói rồi lại thôi.

“Thiên Uyên à, vợ của con chỉ giỏi nói liên thiên, có khi đang giận cha vì vừa rồi quát nó, haha…”

“Cha, người có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được con!”

Tử Huyên cau mày:

“Con đã là Đại Tông sư, cha không giấu được con. Giờ con chỉ muốn biết là vì nguyên do gì…”

“Huyên à…”

“Con không yếu đến mức cần cha phải lo lắng!”

Tử Huyên không kiên nhẫn nổi nữa. Nàng vươn tay, đặt lên vai của Tử Huyền Cơ. Bởi vì Tử Huyền Cơ không muốn vô tình làm bị thương Lạc Tinh Hà, cho nên vẫn luôn phong ấn Chân khí. Nhưng cũng vì thế mà Chân khí của Tử Huyên dễ dàng thâm nhập, kiểm tra thật kỹ thương thế của cha mình.

Ban đầu ông còn muốn chối, nhưng sau cùng biết không thể giấu nổi, Tử Huyền Cơ chỉ đành cười trừ:

“Không có gì đáng ngại, haha, sắp khỏi, sắp khỏi rồi…”

“Là ai?”

Tử Huyên lẩm bẩm. Lạc Việt ở ngoài sáng có bảy vị Đại Tông sư, Tử Huyền Cơ mạnh nhất. Dù là Lan Xang, Chiêm thành, Xa Lung, có ai có thể khiến ông bị thương?

“Hay cha bị vây đánh?”

“...Huyên à, cha xin lỗi, là cha vô dụng!”

Tử Huyền Cơ thở dài thườn thượt, bờ vai hơi trùng xuống. Đôi mắt ông toát lên vẻ khổ sở.

“Vũ Vô Địch!!”

“Là hắn! Nhất định là hắn!”

Tử Huyên nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và sợ hãi. Nếu nói ở Lạc Việt hiện tại có ai đủ khả năng đánh trọng thương Kiếm Chủ Tử Huyền Cơ, vậy chỉ có thể là Võ Lâm Minh Chủ Vũ Vô Địch!

“Vũ Vô Địch? Mấy năm trước hình như hắn tới Kinh thành…”

Lạc Thiên Uyên nói nhỏ. Như hắn đoán không lầm, có lẽ không phải Vũ Vô Địch tự mình tìm đến.

Nhìn thấy Tử Huyền Cơ lại cười ha hả, không để bụng quá nhiều về chuyện thương thế, trong đôi mắt Lạc Thiên Uyên xuất hiện sự kính trọng.

“Nhưng cũng phải nói một câu, cái tên nhóc Vũ Vô Địch ấy đúng là một con quái vật, cha có cảm giác hắn đã vượt qua cảnh giới Đại Tông sư rồi. Có lẽ hắn thật sự là…”

“Lục Địa Thần Tiên!”

Tử Huyền Cơ ngẩng mặt lên trời than thở.

“Thế nhưng vì sao cha lại đánh với hắn? Chẳng phải người chưa bao giờ hứng thú với ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ sao?”

“Tử Huyên lẩm bẩm:

“Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm Võ Lăng không phải đối thủ của người. Nếu người hứng thú với việc trở thành Võ Lâm Minh Chủ, từ vài chục năm trước đã có thể chém Võ Lăng để đoạt lấy nó rồi. Nhưng cho dù hiện tại người đổi ý, muốn ngồi lên vị trí Võ Lâm Minh Chủ, chẳng phải cũng nên đợi đến khi Võ thành mở ra sao?”

“Huyên à…”

Tử Huyền Cơ sửng sốt. Ông nở nụ cười cười dịu dàng, xoa đầu nàng bằng đôi tay thô ráp.

“Không phức tạp như con nghĩ đâu. Chỉ là, một người làm cha thì sao nhịn nổi khi thấy kẻ từng chém trọng thương con gái mình kia chứ?”

“Cha…”

Tử Huyên cúi đầu, vành mắt đỏ ửng. Ước mơ thời trẻ của nàng chính là trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Nhưng giấc mơ ấy bị Vũ Vô Địch chém nát, đây vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng nàng. Nay nghĩ đến Tử Huyền Cơ căn bản không hứng thú với vị trí Võ Lâm Minh Chủ lại không màng tất cả đi khiêu chiến Vũ Vô Địch, cơ thể nàng hơi run lên.

“…con, xin lỗi.”

Dẫu biết Tử Huyền Cơ là vì nàng mới bị thương, nhưng vừa nhớ lại một đao của Vũ Vô Địch, nàng thậm chí còn chẳng thể sinh ra nổi ý định báo thù.

“Ầy chà, cái tên nhóc đó cũng thật khó hiểu, chỉ chém ta một nhát rồi thôi, là khinh ta hay sao?”

Tử Huyền Cơ lại cười lớn, nụ cười sảng khoái mang theo vẻ trách cứ.

“Hừm, mà thôi kệ, Thiên Uyên, con muốn nói gì với ta đúng không?”

Chuyện của Vũ Vô Địch dừng lại tại đây, lúc này Lạc Thiên Uyên mới nói:

“Nhạc phụ đại nhân, thật ra con có một suy đoán.”

“Ừm, cứ nói đi đừng ngại!”

Tử Huyền Cơ nghiêm túc, nghe Lạc Thiên Uyên phân tích, ông vô thức siết chặt nắm đấm.

“Mặc dù hiện tại không có động tĩnh, nhưng cũng có thể lắm! Chuyện con thả chạy tên thất phu kia cũng vì tính toán này đúng không?”

“Ừm.”

Lạc Thiên Uyên thở dài buồn bã. Lạc Tinh Hà bị người ta ỷ lớn hiếp nhỏ, người làm cha như hắn sao lại không muốn giết Lệ Vô Thương?

“Thiên Uyên à, con không cần tự trách làm gì. Chỉ là một tên thất phu đã rơi khỏi Đại Tông sư thôi mà.”

Tử Huyền Cơ cười xòa, vỗ vai Lạc Thiên Uyên:

“Thanh Tâm kiếm phái bị quá nhiều thế lực chú ý, khó mà tùy tiện huy động Kiếm Tông. Nhưng con đừng lo, cha sẽ sắp xếp!”

Sau một hồi trầm tư, Tử Huyền Cơ chẹp miệng, hơi tiếc nuối nhìn vào gian phòng của Trương Xuân Hoa.

Lạc Tinh Hà còn ở trong đó, ông mới gặp cháu mình không lâu, không muốn đi đâu hết. Nhưng có những việc ông không thể giao cho người khác được.

“Nhạc phụ đại nhân, con cảm thấy trong thời gian ngắn cũng sẽ không có thay đổi gì quá lớn, nhưng không biết được bao lâu.”

“Cái này thì, ờm, để cha suy nghĩ. Nhưng Thiên Uyên à!”

Tử Huyền Cơ gãi đầu.

“Con không muốn làm quan thật sao? Mặc dù con đã viết thư từ chối rồi, Thánh Thượng hẳn sẽ không tiếp tục nhắc đến. Nhưng nếu con ngại phiền phức, cha có thể nhờ Thánh Thượng bớt đi khâu thi cử, mặc dù sẽ có lời ra tiếng vào, thế nhưng lấy năng lực của con thì chẳng cần phải lo!”

“Nhạc phụ đại nhân, con chỉ cần như hiện tại là đủ!”

Lạc Thiên Uyên lắc đầu cười khẽ, nắm tay Tử Huyên.

Mỗi ngày, hắn chỉ cần được ở bên vợ con, được cảm nhận sự ấm áp của gia đình.

Chỉ vậy thôi!

“Thôi vậy, nếu con đã không muốn, đành phải vậy chứ sao?”

Tử Huyền Cơ tặc lưỡi, tỏ ra bất mãn liếc nhìn Lạc Thiên Uyên rồi lại cười lớn.

Ông đã già rồi!

Là tấm khiên vững chắc nhất của Lạc Việt, ông đã bảo vệ quốc gia hơn nửa đời người. Đối với Tử Huyền Cơ hiện tại, được nhìn thấy con gái hạnh phúc, cháu trai có một tuổi thơ vui vẻ, thế là đủ.

Mà, nếu như con rể đồng ý vào triều làm quan, phò tá Thánh Thượng thì còn tốt hơn nữa!

Lại mấy tiếng sau, khi này đã là tối muộn, Tử Huyền Cơ khẽ ngáp, cầm theo một chiếc gối muốn ngủ chung với cháu trai. Nhưng vừa tới trước cửa phòng Lạc Tinh Hà, ông liền bị Tử Huyên ngăn cản.

“Huyên à, con lớn rồi, không thể ngủ chung với cha được!”

Tử Huyên nghe thấy thế liền đấm nhẹ vào ngực Tử Huyền Cơ, gương mặt thanh tú ửng hồng.

Đúng là có thời điểm nàng sợ bóng tối, cho nên chạy sang ngủ chung với Tử Huyền Cơ. Thế nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

“Cha, người vẫn nên ngủ một mình.”

Nàng nói.

“Vì sao?”

“Tử Nguyệt!”

“Ồ? Ồ! Ồ!?”

Bạo như vậy?

Hai mắt Tử Huyền Cơ cong thành hình trăng lưỡi liềm. Chân khí bị ông phong ấn hồi chiều lúc này lại hiện, âm thầm lan ra khắp Lạc phủ. Nhưng mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là phòng của Lạc Tinh Hà.

“Chà chà, ừm, ta đồng ý!”

“Cha, chuyện tình cảm không thể ép buộc, người có đồng ý hay không cũng vô dụng!”

“Biết là vậy, cha chỉ nói một chút mà thôi!”

Tử Huyền Cơ cười khoái chí, ôm gối trở về phòng.

Tử Huyên lắc đầu bật cười. Nhưng đã lâu không gặp, biết được Tử Huyền Cơ vẫn không hề thay đổi, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Ở xa xa, Lạc Thiên Uyên nở nụ cười dịu dàng, dung mạo tuấn mỹ như trích tiên lâm trần thoáng hiện lên vẻ phiền muộn, rồi lại hóa thành sự kính trọng xuất phát từ nội tâm.

………….

“Bành!” “Bành!” “Bành!”

Sáng hôm sau, bình minh còn chưa ló dạng, trong sân tập võ đã vang lên những âm thanh đều đặn.

Tử Nguyệt vẫn giống như mọi khi, luyện tập vài động tác đơn giản rồi lại ngồi nhìn hắn luyện võ.

Trước khi tới đây, Lạc Tinh Hà đã ngó qua gian phòng của Xuân Hoa, thấy vị quản gia này vẫn chưa tỉnh lại, hắn buồn bã cúi đầu, nhưng rồi ánh mắt hắn tràn ngập sự kiên quyết.

Hắn còn thiếu sức mạnh, cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa!

“Ái chà, Tinh Hà dậy sớm vậy không mệt sao?”

Tử Huyền Cơ bước nhanh tới. Đi bên cạnh ông còn có Lạc Thiên Uyên. Thị nữ của Lạc phủ không cần thiết phải dậy sớm như gia chủ, nên người con rể này tự mình pha trà hiếu kính cha vợ.

Lạc Tinh Hà dừng lại một chút, chào hỏi ông ngoại, rồi lại tiếp tục luyện tập.

“Ấy, nắm đấm đánh cao lên chút, đánh thẳng vào lồng ngực, hoặc thấp xuống chút, tấn công hạ bộ.”

“Cha, Tinh Hà đang luyện thể!”

Tử Huyên chầm chậm đi tới, nói.

“Luyện thể?”

Ông gật đầu, một hơi uống cạn chén trà nóng do Lạc Thiên Uyên đưa tới rồi mới bắt đầu chỉ ra từng lỗi sai của cháu mình.

“Vậy thì động tác cũng không cần quá mức cầu kỳ! Đấm thẳng, dùng hết sức, cao lên chút! Mạnh!”

“Vâng!”

Lạc Tinh Hà hít sâu, bắt đầu luyện tập theo những gì Tử Huyền Cơ chỉ dạy.

“Đừng nín thở, không phải, điều tiết nhịp độ hơi thở, giữ bình tĩnh!”

“Không cần tốc độ, nhưng phải đảm bảo mỗi cú đấm đều đã sử dụng toàn lực!”

“Hạ thấp trọng tâm xuống một chút, đúng, đúng là như vậy!”

Lạc Tinh Hà lại luyện thêm một giờ, khi bình minh ló dạng, huynh muội Ninh gia và thị nữ của Lạc phủ cũng tỉnh.

Bọn họ mỗi người một việc, nhưng đều trở nên câu nệ hơn thường ngày.

Chỉ có Ninh Tri Thu hào hứng chạy tới, cung kính chắp tay:

“Kiếm Chủ tiền bối, xin hãy đánh với ta một trận!”

“Ca!”

Ninh Vãn Tình muốn ngăn lại đã không kịp. Đối diện với Tử Huyền Cơ, thân thể nàng run lên, không dám nói chuyện.

Nàng từng tận mắt chứng kiến cha nàng Ninh Phục Long khiêu chiến, bị Tử Huyền Cơ tẩn cho một trận ra trò!

Bản thân Tử Huyền Cơ thì không để ý nhiều như vậy. Ông hứng thú nhìn hai anh em một lúc, gật đầu hài lòng.

“Căn cơ vững chắc. Thiên phú của hai đứa mạnh hơn tên nhóc Ninh Phục Long kia nhiều lắm!”

“Tiền bối quá khen, ahaha!”

“X-xin cảm ơn ngài!”

Ninh Vãn Tình cúi người thật sâu, do dự một hồi, chọn ngồi xuống đối diện với Lạc Thiên Uyên.

“Tiền bối công nhận thiên phú của ta!”

Ninh Tri Thu gãi đầu cười ngây ngô, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Gương mặt như bị cơ bắp cố định của hắn dần trở nên nghiêm túc.

“Xin tiền bối hãy đánh với ta một trận!”

Cầm côn gỗ trong tay, khí thế của Ninh Tri Thu cao hơn một bậc, tu vi thế mà đã tiệm cận Đại Cao thủ!

Mới có mấy tháng mà Ninh Tri Thu đã tiến bộ nhường này, không hổ là hi vọng để Ninh gia tái hiện huy hoàng của tổ tiên sao?

Lại nhìn Lạc Tinh Hà một lúc, Tử Huyền Cơ chẹp miệng.

“Cũng được, còn chưa đến lúc ăn sáng, lão phu khởi động một chút cũng tốt!”

“Tinh Hà, Tử Nguyệt, lại đây!”

Tử Huyên gọi, để hai đứa trẻ tới bên cạnh nàng, nhường lại sân tập võ cho Tử Huyền Cơ và Ninh Tri Thu.

Liếc nhìn hình nhân, thấy ở bụng nó có nhiều vết lõm do Lạc Tinh Hà tạo thành, Tử Huyền Cơ nhướng mày, tùy ý đạp một phát, chỉ dùng sức mạnh của thân thể, không hề có lấy dù chỉ là một chút Chân khí, hình nhân đặc ruột nặng 50 cân này thế mà nổ tung, vỡ thành từng mảnh!

Lạc Tinh Hà há hốc miệng, ngón tay run rẩy chỉ vào hình nhân. Đó chẳng phải chính là yêu cầu mà Tử Huyên dành cho hắn hay sao?

Chỉ dùng man lực, đấm vỡ hình nhân!

“Mẹ?”

“Cố lên, tương con cũng sẽ làm được!”

Tử Huyên cười mỉm.

“Gia, gia chủ, mời dùng trà!”

“Ninh cô nương, đa tạ!”

Lạc Thiên Uyên tuy cảm thấy khó xử, nhưng đợi đến khi Ninh Vãn Tình đưa tay ra xa, hắn cũng nhận lấy chén trà do nàng đưa tới.

Tử Huyên chẳng những không ngăn cản, thậm chí còn tỏ ra hứng thú. Nói cũng đã nói rồi, nàng không cấm Lạc Thiên Uyên nạp thiếp. Nữ nhân yêu mến Lạc Thiên Uyên rất nhiều, Ninh Vãn Tình chỉ là một trong số đó thôi.

Nhưng rồi, biểu cảm của nàng lại trở nên nghiêm túc.

“Có khách tới kìa, Thiên Uyên!”

“Ừm.”

Lạc Thiên Uyên gật đầu, nhìn sang phía hành lang, ở đó có ba bóng người. Thu Hương dẫn đường, đi theo sau nàng là hai vị mỹ nhân duyên dáng, bước chân nhẹ nhàng. Một người bắt chuyện với Thu Hương bằng giọng nói ngọt ngào du dương.

Lạc Tinh Hà sửng sốt, đó chẳng phải chính là Lý phu nhân và đệ tử của nàng, Diêu Linh hay sao?

“Hiểu Dung bái kiến Kiếm Chủ! Tử Huyên, đã lâu rồi không gặp! Thiên Uyên~”

“Không cần phải câu nệ, ngươi dù sao cũng là bạn thân của Thiên Uyên!”

Tử Huyên mời nàng ngồi xuống, tự mình châm trà. Lý phu nhân lúc này vẫn nói cười tự nhiên, không để bụng thân phận Đại Tông sư của người bạn Tử Huyên.

“Kiếm Chủ tiền bối đang làm gì vậy?”

Nàng hỏi.

“Lão phu đang khởi động một chút, hai vị nữ hiệp xin cứ tự nhiên!”

Tử Huyền Cơ cười sảng khoái, nhìn ra được sự nghiêm túc của Ninh Tri Thu, ông gật đầu.

Trụ cột tương lai của Lạc Việt phải như vậy!

“Tiền bối, Hám Long côn có chín thức, ta học được ba, xin tiền bối đánh giá!”

“Được, cứ tới!”

Tử Huyền Cơ chắp tay, không hề vì thân phận trưởng bối mà tỏ ra kiêu ngạo. Ông biết Ninh Tri Thu đã giúp Lạc Tinh Hà rất nhiều cho nên cũng có ý định chỉ điểm, để con đường của thiếu niên này bớt chông gai.

Thế nhưng, một thanh âm hào sảng lại vang lên, thị nữ tên Quỳnh dẫn đường, Tiêu thành chủ cùng phu nhân, con gái Tiêu Nhược Tuyết cũng tới.

“Thái Úy! Lạc gia chủ, Lạc phu nhân, Tiêu mỗ không mời mà đến, mong chư vị chớ trách!”

Thành chủ Tiêu Tuyệt Trần chắp tay, vô cùng khách khí.

“A, Lý phu nhân cũng ở đây à?”

“Thành chủ đại nhân, xin mời!”

Lạc Thiên Uyên mỉm cười, mời ba người cùng tới. Tiêu Nhược Tuyết chú ý đến Lạc Tinh Hà và Tử Nguyệt, hai tay nàng nắm chặt, rồi lại buông ra.

Còn có Thái Úy ở đây, nàng vẫn nên nghe theo sắp xếp của cha mình, nhưng nàng thực sự không cam lòng!

Lúc này, Tử Huyền Cơ sợ rằng mình sẽ quên mất, bèn nói:

“Họ Tiêu, sắp xếp giúp ta xe ngựa, hai ngày sau ta sẽ đưa Quỷ Phụ cùng trở về kinh thành!”

💬 Bình luận (0)