Chương 25:
Trước cửa Vọng Nguyệt lâu.
Lệ Vô Thương nằm co ro, thân thể run rẩy, như một gã ăn mày đã sắp chết đói.
Cánh tay cụt ứa máu, vết thương cũ này còn chưa kịp lành đã phải nhận lấy những vết thương mới.
“Tử Huyền Cơ!!!”
Lệ Vô Thương run rẩy, hơi thở dần trở nên mạnh mẽ. Lão đã tỉnh, nhưng vừa nghĩ đến sức mạnh của Tử Huyền Cơ, Lệ Vô Thương chỉ cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng bất lực.
“Lạc Việt Kiếm Chủ đã tha mạng cho ngài rồi. Lệ Tông sư, vì sao ngài còn ở đây?”
“Nhà ngươi là ai?”
Lệ Vô Thương giật mình, ngước lên nhìn. Người nọ không nói gì thêm, chỉ lặng yên quan sát lão một hồi, đôi mắt lập lòe tia sáng màu vàng nhạt như nắng chiều. Phù văn đan dệt ra một tia sáng nhỏ, nối thẳng lên tận trời.
Quan sát cẩn thận một lúc lâu, người nọ cười khẽ, quay người rời đi. Trong suốt quá trình này, người xung quanh nhìn thấy nhưng không chút nghi ngờ. Lệ Vô Thương chẳng hề kháng cự lại, hoặc là nói, lão còn không nghĩ đến việc kháng cự, dù bản thân lão chẳng biết người kia là ai.
Người qua đường tấp nập mà không một ai cảm thấy kỳ lạ, dù sau đó người kia thu lại hết dị thường, lẫn vào dòng người hối hả. Lệ Vô Thương lại nằm co ro một lúc, mang theo bộ dạng thảm thương bước chậm về phía Triệu gia trang.
Từ trong đôi mắt tràn ngập oán hận của Lệ Vô Thương có thể dễ dàng đoán ra được, hôm nay phải có người gặp họa!
…………..
Lạc Tinh Hà bên này, tại Vọng Nguyệt lâu tĩnh dưỡng khoảng 3 canh giờ, tình trạng của Xuân Hoa cũng đã ổn định lại, Lạc Thiên Uyên mới tìm tới một chiếc kiệu mười người khiêng, chấp nhận trả một khoản tiền lớn hơn, để bọn họ giúp đỡ mang Xuân Hoa quay về Lạc phủ.
“Ông ngoại, ông nói ở Kinh thành có thể chữa được cho Xuân Hoa?”
Đi bên cạnh Tử Huyền Cơ, Lạc Tinh Hà sốt sắng, vội túm lấy ống tay áo của ông mình.
Bên cạnh hắn, Tử Nguyệt không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng sát hơn một chút. Trong tay nàng còn cầm lấy cuộn tranh vẽ hai người.
Lạc Thiên Uyên và Tử Huyên đã theo đoàn kiệu về trước. Năm thị nữ đi mua dược liệu, mà huynh muội Ninh gia lại đã sớm trở về sắp xếp lại gian phòng để Xuân Hoa nghỉ ngơi.
Tử Huyền Cơ cầm một đống túi quà, là thứ ông từng vứt lại bên đường, may mắn không có người tiện tay cầm đi mất.
“Người dân Lạc Hà thành này thật thà chất phác, bảo sao Tử Huyên cùng con rể quý của ta lại chọn nơi đây an cư!”
Tử Huyền Cơ nghĩ thầm, nhiều lúc ông quên mất thân phận cùng sức mạnh của mình. Đồ vật của một vị Đại Tông sư, ai dám cầm nhầm?
“Ông ngoại, Xuân Hoa có thể chữa khỏi được sao? Kinh thành rộng lớn như vậy, sẽ chữa được chứ?”
“Cái này thì ông không chắc, nhưng tóm lại là có hi vọng!”
Tử Huyền Cơ cười khổ. Lạc Tinh Hà ngoan thì đúng là ngoan thật, nhưng vì sao không hỏi ông đi đường có mệt không à?
“Chẳng lẽ ông lại kém một quản gia hay sao?”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng, biết rõ Lạc Tinh Hà chỉ đang lo lắng cho Trương Xuân Hoa nên ông cũng không nói ra câu này.
“Ông ngoại, ở kinh thành chẳng lẽ có Tiên nhân? Đúng, Tiên nhân nhất định chữa được!”
Lạc Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ảm đạm dần trở nên tươi sáng.
“Tiên nhân thì không có, nhưng có, ân, đây là bí mật của quốc gia, ông không thể nói cho cháu được!”
“Vậy ông ngoại có thể mang theo Xuân Hoa đi Kinh thành không?”
“Cháu ngoan muốn đuổi ông đi à?”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng, tỏ ra tủi thân. Lạc Tinh Hà cũng vội vàng ôm lấy cánh tay ông, liên tục lắc đầu.
“Không phải, chỉ là Xuân Hoa…”
“Ầy, để ông nhờ họ Tiêu sắp xếp!”
Tử Huyền Cơ thở dài, nắm tay cháu mình cùng nhau đi về phía Lạc phủ. Trong lúc này, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Tử Nguyệt, ông nghĩ một chút, cố tình nói:
“Tinh Hà nhà ta cũng hơn sáu tuổi rồi, ông nhớ không lầm, Thất công chúa, Cửu Diệp quận chúa cũng tầm tuổi này…”
Nghe vậy, Tử Nguyệt hơi giật mình, theo bản năng nắm chặt lấy góc áo Lạc Tinh Hà.
“…ông nghĩ, nên tìm một mối hôn sự, để cháu cùng người kia bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, rồi hai đứa thân nhau…”
“...Không!”
Tử Nguyệt bật thốt lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tử Huyền Cơ, nàng cúi thấp đầu, bàn tay nắm lấy góc áo của hắn hơi nới lỏng, rồi càng siết chặt hơn nữa.
Lạc Tinh Hà không hiểu vì sao, nhưng nếu Tử Nguyệt đã không thích, hắn cũng không cần.
“Ông ngoại, cháu đã có Tử Nguyệt làm bạn rồi!”
“Ồ ồ? Là vậy à? Haha, vậy thì thôi!”
Tử Huyền Cơ cười ha hả, mặc dù mang theo mục đích trêu chọc Tử Nguyệt là chính, nhưng những lời vừa rồi cũng là lời nói thật.
Ông là chủ nhân hiện tại của Thanh Tâm kiếm phái, đương đại Kiếm Chủ, Thái Úy nắm giữ ba quân, lại còn là bạn thân của Thượng Hoàng. Nói không ngoa, cho dù ông không mở lời, vì lấy lòng hai vị Đại Tông sư và thắt chặt quan hệ giữa hoàng thất với Thanh Tâm kiếm phái, đương kim Thánh Thượng cũng sẽ tìm cách gửi con gái qua.
Hoàng thất không thiếu công chúa!
Đến Lạc phủ, Lạc Tinh Hà giật mình nhận ra, vội chạy tới.
Ở nơi đó có một người đang chờ. Là một thư sinh nho nhã vẫn luôn nở nụ cười hòa ái. Nhìn thấy ba ông cháu Lạc Tinh Hà, vị thư sinh này chắp tay, hơi khom người thi lễ.
“Tiểu sinh Nguyễn Cảnh, xin ra mắt Kiếm Chủ!”
“Ờm, ờ, nhà ngươi có chuyện gì không?”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng, hỏi.
“Chuyện lớn thì không có, nhưng Nguyễn Cảnh và Lạc công tử còn có một đoạn nhân quả chưa tan.”
“Xin lỗi, Nguyễn Cảnh tiên sinh, đã để ngài đợi lâu!”
Lạc Tinh Hà khom người, thế nhưng hắn cũng hiếu kỳ, chẳng lẽ Nguyễn Cảnh không gặp được Lạc Thiên Uyên hay sao?
Như nhìn thấu tâm tư của hắn, Nguyễn Cảnh cười mỉm.
“Tiểu sinh chỉ vừa mới đến, Lạc công tử trở về đúng lúc!”
“Tiên sinh, xin hãy chờ một lát!”
Lạc Tinh Hà nói dứt lời, bèn chạy nhanh vào phủ. Một lúc, hắn lại chạy ra, còn cầm theo hai lượng bạc đưa cho Nguyễn Cảnh.
“Lạc công tử đưa nhiều! Một bức tranh, chỉ một lượng bạc.”
“Tiên sinh xin hãy nhận lấy! Bức tranh ngài vẽ ta rất thích!”
Lạc Tinh Hà nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Nghe vậy, Nguyễn Cảnh trầm mặc, hai mắt lấp lóe, có phù văn như ẩn như hiện. Thế nhưng không ai phát hiện, cho dù là Tử Huyền Cơ, tại gần trong gang tấc ông cũng không nhận ra có gì bất thường.
Cuối cùng, Nguyễn Cảnh cười khổ, nụ cười chứa đựng sự bất lực và nhẹ nhõm. Sau khi nhận lấy một lượng bạc thừa, Nguyễn Cảnh hướng về phía Lạc Tinh Hà bái thật sâu:
“Được gặp Lạc công tử, được chứng kiến đạo của người, tiểu sinh đã mãn nguyện rồi. Còn một lượng bạc thừa này, nếu Lạc công tử đã có tấm lòng ấy, Nguyễn Cảnh xin bái tạ công tử!”
“Tiên sinh có ý gì?”
Lạc Tinh Hà ngơ ra, một lượng bạc mà thôi, vị tiên sinh này vẽ đẹp như vậy, kiếm một lượng bạc đâu khó?
Thế nhưng, Nguyễn Cảnh chẳng hề giải thích, chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, rồi quay người rời đi.
“Vị thư sinh kia quả là kỳ lạ! Ông gặp qua Nho tu Khai Văn cảnh ở Kinh thành rồi, cũng không thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng vị thư sinh tên Nguyễn Cảnh này… không nhớ nổi!”
Thở dài một hơi, Tử Huyền Cơ lắc đầu, không lại suy nghĩ nữa. Ông không cảm thấy sức uy hiếp đến từ Nguyễn Cảnh, nên vị thư sinh này chắc cũng chỉ cố tỏ ra thần bí, hoặc là sắp Khai Văn?
Bên trong Lạc phủ, đám thị nữ bận rộn, mỗi người một việc, chăm sóc Xuân Hoa vô cùng cẩn thận, cho dù là bước chân các nàng cũng cố tình bước nhẹ hơn.
Lạc Thiên Uyên, Tử Huyên ngồi trong đình viện, trên bàn đá còn có một ấm trà bốc hơi nghi ngút, hẳn là vừa pha cách đây không lâu.
Ba ông cháu Lạc Tinh Hà vừa bước vào, Tử Huyên đứng dậy đi vào trong bếp một lúc, rồi lấy ra một bát thuốc nóng để lên bàn.
“Đây là thuốc giải độc. Tinh Hà, con mau uống đi.”
“Tử Huyên!!”
Tử Huyền Cơ vỗ bàn, quát:
“Con như này là có ý gì? Con trai mình bị người ta ức hiếp, đã đến muộn thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả việc giúp con mình uống thuốc cũng không làm, chẳng lẽ ngày xưa cha mẹ dạy con như vậy sao?”
“Nhạc phụ đại nhân bớt giận, Huyên không có ý này!”
Lạc Thiên Uyên lắc đầu.
“Thiên Uyên, con không phải bênh, cha xem nó chính là ý này!”
Vốn đã ôm một cục tức vì Tử Huyên phản ứng chậm, cháu trai ngoan của ông suýt thì mất mạng, đến hiện tại còn nhìn thấy thái độ của Tử Huyên, ông bỗng thấy chạnh lòng.
Ngửa mặt lên trời, gương mặt già nua của Tử Huyền Cơ hơi nhăn lại, trong đôi mắt sáng rực chứa đựng hồi ức.
“Rốt cuộc là vì sao? Huyên à, con thay đổi rồi…”
Nhớ năm đó, vợ mất khi ông đang chinh chiến sa trường, để lại một mình ông gà trống nuôi con. Tử Huyên nhỏ dại, ông đã dùng mọi sự yêu thương cùng chiều chuộng, nàng muốn gì được nấy. Sáng dậy chém hoàng tử, tối ngủ cùng công chúa ông cũng cố mà chiều. Mỗi khi nàng ốm, ông lại thức suốt mấy đêm liền, nấu từng chén thuốc, bón từng thìa cháo, thậm chí còn hát ru cho nàng ngủ, mặc dù Tử Huyên nhận xét giọng của ông như vịt đực, càng hát ru nàng càng đau đầu, càng không ngủ nổi…
Thế nhưng, đó là tình thương của cha! Tử Huyên thế mà sống thành kiểu người lạnh lùng, không thèm đoái hoài gì đến con mình, chẳng lẽ ông dạy sai rồi sao?
Phải biết, Tử Huyên là ông đến tuổi trung niên mới có, sau đó không lâu thì vợ mất vì bạo bệnh, ông chiều nàng, liền binh phù cũng từng cho nàng cầm đi chơi đồ hàng!
“…cha, hồi ức xong chưa? Xong rồi thì nhìn!”
Tử Huyên thở dài, tính cách của Tử Huyền Cơ nàng rõ nhất. Không phải sao? Nàng năm xưa mới xông xáo giang hồ, người cha này không yên tâm nên bí mật bám theo rất lâu. Còn đóng giả làm người qua đường, lão ăn mày, nông phu, bí mật dọn sạch con đường của nàng nên mới có Kiếm Cơ vang danh thiên hạ.
Thế nhưng Tử Huyền Cơ đôi khi suy nghĩ quá nhiều, lại hơi bốc đồng, bộp chộp. Thậm chí còn từng vì không hiểu ý đồ của Thánh Thượng, nghĩ rằng Thánh Thượng muốn thí quân nên sau khi bãi triều ông đã tìm gặp riêng, chỉ thẳng mặt Thánh Thượng mà chửi…
Gặp Tử Huyền Cơ không để ý tới mình, Tử Huyên đành nhìn Lạc Thiên Uyên.
“Nhạc phụ đại nhân!”
Lạc Thiên Uyên nói:
“Ngài đã trách lầm Huyên rồi!”
“Thiên Uyên à, đừng bênh nữa, cũng là do con đã chiều nó quá mức sinh hư!”
Tử Huyền Cơ thở dài, nhưng rồi, ông nhìn thấy Tử Nguyệt cẩn thận bón thuốc cho Lạc Tinh Hà, gương mặt già nua bỗng cứng lại, hai mắt sáng rực.
Chẳng lẽ trẻ con bây giờ bạo vậy sao?
Thấy dáng vẻ sốt sắng của Tử Huyền Cơ, Tử Huyên không nói gì. Đợi Lạc Tinh Hà uống thuốc xong, nàng sai Thu Hương đi lấy một chén thuốc khác đặt trên bàn, nói:
“Đây là thuốc của Xuân Hoa!”
“Mẹ, để con!”
Không do dự, hai tay Lạc Tinh Hà cầm lấy chén thuốc, cẩn thận từng li từng tí bước đi. Đến trước cửa phòng của Xuân Hoa, nhờ Tử Nguyệt mở cửa, Lạc Tinh Hà mới chầm chậm bước vào, chỉ sợ làm đổ.
Thấy cánh cửa đóng lại, Tử Huyên bỗng nghiêm mặt. Nàng phất tay ra hiệu cho thị nữ lui đi, nhìn chằm chằm vào ngực Tử Huyền Cơ.
“Ờ thì, Huyên à, cha đi vội, quên không mang gì cho con và Thiên Uyên…”
“Cha, Thái Y Lê Phi Dương đã đột phá Đại Tông sư rồi sao? Nếu vậy, lấy y thuật của hắn cùng tài nguyên của Thanh Tâm kiếm phái mà nói…”
“Ừ, có lẽ chữa được, có lẽ không? Thế nhưng, cha cũng nên đi tìm Thượng Hoàng uống rượu. Bằng không lấy thân phận của Quỷ Phụ, với những tội nghiệt năm xưa nàng và Huyết Đầm phạm phải, đừng nói cứu chữa, không chém nàng đã là Thánh Thượng khai ân!”
“Nhạc phụ đại nhân, làm phiền ngài rồi!”
Lạc Thiên Uyên nói, trong nội tâm càng thêm tôn kính lão nhân này, đồng thời trong lòng thầm nghĩ:
“Một vị Đại Tông sư tinh thông y thuật sao?”
Lạc Thiên Uyên trầm ngâm. Luận sức chiến đấu, một Đại Tông sư chuyên về y thuật có lẽ chỉ đủ sức ngăn lại Tông sư. Nhưng nếu xét từ góc độ quốc gia, giá trị của Y thuật Đại Tông sư phải bằng ba vị Đại Tông sư cộng lại!
Mặt ngoài, số lượng Đại Tông sư của Lạc Việt hiện tại chỉ có bảy vị. Nhưng trong bóng tối chẳng lẽ chỉ cất giấu một vị này thôi sao?
“Thiên Uyên à, con thật sự không muốn vào triều làm quan sao? Thánh Thượng viết thư rồi, Thượng Hoàng cũng ngày đêm mong nhớ. Với năng lực của con, cái khác thì không nói, nhưng kiếm lấy một chức Thái Phó cũng đơn giản chứ?”
Tử Huyền Cơ chân thành nói:
“Vào triều làm quan, đề tên bảng vàng, vinh quy bái tổ, đây là vinh quang, con thật sự không nghĩ đến sao?”
“Vinh quy…”
Lạc Thiên Uyên buồn bã cúi đầu, nhưng vẫn lễ phép từ chối, bởi hắn biết rõ Tử Huyền Cơ là thật sự quan tâm mình.
“Còn một chuyện nữa…”
Tử Huyên đã nhìn chòng chọc vào ngực Tử Huyền Cơ được một lúc lâu mới dám khẳng định:
“Cha, vì sao người lại bị thương?”