🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.24: Ông cháu tâm sự

~12 phút đọc · 2326 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 24:

“Ông…. ngoại?”

Lạc Tinh Hà lẩm bẩm, không dám tin vào mắt mình.

Tuy chưa gặp Tử Huyền Cơ bao giờ, nhưng cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, cùng với gương mặt già nua mang theo khí phách của một vị đại tướng quân, hệt như người trong bức họa mà Tử Huyền Cơ đã sớm gửi cho hắn.

“...ông…ngoại…”

Hắn mím môi, đôi mắt ảm đạm hơi rung động.

“Tinh Hà, cháu còn đau ở đâu sao?”

Tử Huyền Cơ ngồi xổm, dùng chân khí kiểm tra một lượt, biết Lạc Tinh Hà thật sự không có gì đáng ngại, lão nhân này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Còn tốt, còn tốt, vài ngày là khỏi!”

Thế nhưng, Lạc Tinh Hà bỗng run lên. Hai mắt đỏ hoe của hắn khiến Tử Huyền Cơ cảm thấy tim mình quặn thắt lại.

“Là Tử Huyên mắng cháu? Hừ, để ông ngoại đi tìm…hửm?”

Lạc Tinh Hà kéo lấy góc áo của ông, đứng lặng một lúc lâu.

“Ầy, Tinh Hà à!”

Tử Huyền Cơ như đã đoán ra được mấy phần, có lẽ đứa trẻ này đã chịu đả kích quá lớn.

“Là bởi Quỷ Phụ sao?”

Ông thầm nghĩ. Đối với ông, Trương Xuân Hoa chỉ là gia nhân, quản gia của Lạc phủ. Vì chưa tiếp xúc nhiều cho nên không có cảm xúc gì quá lớn. Thật sự muốn nói rõ thì từ quá khứ của nàng đến xem, không giết nàng là đã quá nhân từ.

Thế nhưng điều khiến Tử Huyền Cơ bất ngờ nhất chính là nữ nhân từng bỏ mặc đồng bạn chạy trốn ấy lại liều mình cứu Lạc Tinh Hà?

“Tinh Hà ngoan, đừng khóc, ông ngoại sẽ nghĩ cách, ông ngoại nhất định sẽ nghĩ cách mà!”

Tử Huyền Cơ ôm cháu mình vào lòng. Suy nghĩ một hồi, ông vỗ nhẹ lên lưng Lạc Tinh Hà, cười hỏi:

“Tinh Hà, chuyện hôm nay cháu có hối hận không?”

“Không hối hận, đúng không?”

Tử Huyền Cơ cười ha hả.

“Nếu đã không hối hận, vậy cháu đang khóc vì điều gì?”

“...Xuân Hoa… vẫn chưa tỉnh…”

Lạc Tinh Hà cúi thấp đầu, nói nhỏ:

“...Đều do cháu…”

“Quá yếu!”

Lạc Tinh Hà há miệng, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời nói không thể thốt lên.

“Cháu còn quá yếu, cho nên khi đánh bại kẻ địch, bảo vệ được thị nữ kia, trách nhiệm của cháu đã hoàn thành!”

“Ông… ngoại?”

Hắn ngơ ngác, nhìn gương mặt đã trở nên nghiêm nghị của Tử Huyền Cơ.

“Cháu cho rằng Xuân Hoa bị thương là lỗi của mình?”

Lạc Tinh Hà mím chặt môi. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ gật đầu.

“Nếu không phải vì cháu… Xuân Hoa đã không…”

“Ông ngoại nghe rồi, mọi chuyện bắt đầu từ khi tên kia ép buộc Thu Hương, là cháu sai khiến hắn sao?”

“Không…”

“Tên thất phu Bậc 4 đó lấy lớn hiếp nhỏ, là cháu để hắn tới sao?”

“…Không phải, cháu…”

“Tinh Hà!”

Tử Huyền Cơ hít thật sâu, hỏi:

“Khi đó, cháu có nguyện ý đứng ra bảo vệ Thu Hương không?”

Lạc Tinh Hà hơi gật đầu, giọng nói ngày càng nhỏ:

“Nhưng nếu cháu mạnh hơn…”

“Đúng!”

Tử Huyền Cơ lên giọng, khiến Lạc Tinh Hà giật mình.

“Nếu cháu mạnh hơn, có lẽ Xuân Hoa sẽ không bị thương. Nhưng cháu mới mấy tuổi?”

Ông đứng lên, chạm nhẹ vào đầu hắn, rồi bàn tay chậm rãi chạm vào bụng. Biết Lạc Tinh Hà đã cao ngang bụng mình, Tử Huyền Cơ gãi đầu, cười ha hả.

“Ầy, thì ra cháu đã lớn đến vậy rồi mà bây giờ ông mới tới. Biên cảnh chưa yên, ông không đi đâu được, nhưng hôm nay gặp cháu rồi, ông cảm thấy không yên tâm.”

Thế rồi, ông đưa bàn tay thô ráp lau nước mắt trên gương mặt hắn.

“Chẳng biết Tử Huyên nó dạy cháu kiểu gì. Cái gì cũng cần phải có quá trình! Tinh Hà, cháu còn chưa trưởng thành, cho nên chuyện hôm nay theo lý mà nói, phải giao cho người lớn chúng ta xử lý!”

Thế nhưng, Lạc Tinh Hà hiển nhiên là nghe không vào. Tử Huyền Cơ thấy vậy, lại càng sốt sắng.

“Tinh Hà, cháu cứ tự trách như vậy thì có thể khiến Xuân Hoa tỉnh lại sao?”

Lạc Tinh Hà mím môi, chậm rãi lắc đầu.

“Cháu khóc mãi thì có thể chữa khỏi kinh mạch cho nàng sao?”

Hắn lại lắc đầu.

“Vậy thì không cần khóc, cũng chẳng cần tự trách. Thế nhưng!”

Tử Huyền Cơ nghiêm giọng:

“Cháu phải nhớ kỹ ngày hôm nay. Nếu không muốn nó lặp lại, vậy thì càng phải cố gắng hơn nữa!”

Sau đó, ông nhìn quanh, rồi tiện tay vơ lấy một chiếc bàn lớn tới. Diêu Linh ở bên cạnh bất giác lùi lại mấy bước, trong lòng thầm nổi lên sự kính sợ.

Trong tay Tử Huyền Cơ, chiếc bàn này cứ như một món đồ chơi nhỏ không đáng kể.

“Cháu thử cầm lên xem.”

Lạc Tinh Hà đưa hai tay đón lấy. Chiếc bàn lớn này phải to ngang ngửa năm, sáu người trưởng thành, mặt bàn là một lớp gỗ dày, trọng lượng cực nặng, cho dù là Võ giả Bậc 1 cũng khó mà nhấc lên được.

“Nặng quá…”

“Trách nhiệm, cũng giống như... Khục, cái?!”

Tử Huyền Cơ há hốc miệng nhìn Lạc Tinh Hà dùng hai tay nhấc chiếc bàn này giơ lên khỏi đỉnh đầu.

Sau lưng ông, Diêu Linh cau mày. Những vết thương đã băng bó, vốn dĩ chỉ cần khoảng một tuần là khỏi. Nhưng bởi vì Lạc Tinh Hà dùng sức quá mạnh, cho nên những nơi đó lại bật máu, thấm ướt băng gạc.

“Tinh Hà đệ đệ, mau dừng lại!”

Nàng vội nói.

“Tinh Hà à, ông ngoại biết, ông ngoại biết rồi, cháu mau mau để xuống, để xuống đi!”

Tử Huyền Cơ đổ mồ hôi, chỉ sợ cháu mình chảy nhiều máu quá, có hại tới thân thể.

“Tinh Hà, cháu không đau sao?”

Đem chiếc bàn đặt về vị trí cũ, Tử Huyền Cơ thở dài, hỏi.

Lạc Tinh Hà im lặng một hồi, chầm chậm lắc đầu. Có đau, nhưng cứ nghĩ đến Xuân Hoa còn chưa tỉnh lại, nỗi đau của hắn lại như biến mất.

“Cháu, không đau…”

“Nhưng ông ngoại đau à!”

Tử Huyền Cơ hít thật sâu, tìm cách giải thích khác.

Cuối cùng, ông cũng không biết nên làm gì, đành phải nhìn Diêu Linh bằng ánh mắt khó xử.

“Tinh Hà đệ đệ, Tử Huyền Cơ tiền bối muốn nói, không phải đệ muốn bảo vệ một người thì nhất định sẽ bảo vệ được. Tuy sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng muốn gánh lấy trách nhiệm, trước tiên cũng phải có đủ sức mạnh!”

“Đa tạ nữ hiệp!”

Tử Huyền Cơ chắp tay bái tạ Diêu Linh.

“Tiền bối quá khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi!”

Nàng hơi khom người, mỉm cười dịu dàng.

“Là ta cần mạnh hơn nữa!”

Lạc Tinh Hà nói nhỏ, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng hắn cố gắng hít thật sâu, tự mình trấn tĩnh lại.

“Ông ngoại… cháu hiểu rồi!”

“Không hổ là cháu ngoại của ta!”

Tử Huyền Cơ bật cười lớn. Chú ý đến Tử Nguyệt phía sau, ông hơi sững người:

“Cô bé đó là?”

“Nàng tên là Tử Nguyệt!”

“Tử Nguyệt?”

Tử Huyền Cơ vuốt cằm, hai mắt nheo lại. Chân khí của ông bí mật giải phong, không bị ai chú ý, ông bóp Chân khí thành một tuyến rất nhỏ, khéo léo điều chỉnh để nó dẫn vào bên trong gian phòng mà Trương Xuân Hoa đang nằm, hỏi chuyện Tử Huyên.

Biết được dự định của Lạc Thiên Uyên, ông bất ngờ, trừng lớn hai mắt, rồi cười lớn:

“Tử Nguyệt sao? Ái chà chà, haha, ân, rất tốt, chuyện này ta đồng ý!”

“Ông ngoại?”

“Khụ khụ!”

Tử Huyền Cơ hắng giọng. Quay người lại, chỉ để một bóng lưng hướng về phía Lạc Tinh Hà, ông lại chải chuốt lại y phục cùng tóc tai một lần nữa rồi mới quay người.

Nở nụ cười thật tươi, ông nhìn về phía Tử Nguyệt:

“Tử Nguyệt, ờm, ông tên là Tử Huyền Cơ, cháu cũng giống như Tinh Hà, gọi ông là được!”

Tử Nguyệt nghe vậy, rụt rè lùi lại phía sau. Nhưng cảm thấy thấy Tử Huyền Cơ không có ý đồ xấu, nàng gật đầu, nói nhỏ:

“Ông!”

“Ừm, Tử Nguyệt thật ngoan!”

Tử Huyền cơ cười sảng khoái.

“Ông ngoại, vì sao ông lại đến đây?”

Lạc Tinh Hà hỏi:

“Trong thư tựa như, ông nói đang bận…”

“À, là chuyện này à?”

Tử Huyền Cơ nở nụ cười dịu dàng, hai tay xoa đầu hắn cùng Tử Nguyệt.

“Ông đúng là có việc bận, nhưng xong sớm hơn dự kiến, cho nên ông lập tức liền chạy tới, haha, thế nào? Tinh Hà, bất ngờ chứ?”

Lại im lặng trong thoáng chốc, ông vui vẻ nói:

“Để ông vào xem Quỷ Phụ thế nào rồi!”

“Ông ngoại, xin ông hãy nghĩ cách cứu Xuân Hoa!”

“Được, được được, nhưng phải để ông xem xem thế nào đã!”

“Ân, ông ngoại mau mau vào xem!”

“Đừng gấp đừng gấp, haha, Tinh Hà à…”

Diêu Linh nhìn thấy khung cảnh này, nở nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt xuất hiện vẻ khác lạ.

“Diêu Linh, con trai cả của Trần đường chủ mang theo năm ngàn lượng vàng, muốn ngươi tiếp hắn đêm nay!”

Sau lưng nàng, một kỹ nữ đến báo.

“…Nói với hắn, hôm nay ta mệt, không tiếp khách!”

“Thế nhưng là…”

“Không tiếp.”

Diêu Linh nói xong bèn xoay người rời đi, chỉ để lại kỹ nữ kia đứng lặng một lúc, rồi cũng thành thật chạy ra ngoài thu xếp.

Vọng Nguyệt lâu có một quy củ, sau khi thực hiện xong nghi thức nhập lâu, các nàng có tiếp khách hay không đều phụ thuộc vào ý nguyện của mình.

Nhưng không tiếp khách thì không có tiền! Lý phu nhân sẽ bảo vệ các nàng, nhưng muốn kiếm tiền, ngoại trừ tiếp khách, kỹ nữ các nàng còn làm được gì kia chứ?

Kỹ nữ này thở dài thườn thượt, nhưng vẫn cố giữ lấy dáng vẻ vui tươi. Vị thanh niên trước mặt nàng là con trai cả của Trần đường chủ, tên là Trần Khải. Tuy thân phận không thể sánh kịp thiếu chủ của Lạc gia, nhưng cũng đủ để khiến Vọng Nguyệt lâu xem như khách quý.

Trao đổi một hồi, biết Diêu Linh là thật không muốn tiếp khách, Trần Khải có chút tiếc nuối.

“Nếu Diêu muội hôm nay không khỏe, vậy ngày khác ta lại tới!”

“Trần thiếu gia xin chờ đã!”

Vị kỹ nữ này mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Trần Khải. Dung mạo xinh xắn của nàng thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng.

Muốn mua một đêm của Diêu Linh cần năm ngàn lượng vàng, mà nàng, chỉ cần một lượng!

“Trần thiếu gia nếu đã tới, sao không ở lâu thêm một chút? Vọng Nguyệt lâu chúng ta, đâu thiếu hoa thơm?”

Nàng ngập ngừng, thân thể đầy đặn hơi uốn éo, tựa sát vào ngực Trần Khải.

Đã đến mức này, Trần Khải sao có thể không hiểu ý? Hắn cười lớn, vỗ mạnh vào mông nàng. Một đôi trai gái nói cười vui vẻ, cùng dắt nhau vào phòng. Chẳng mấy chốc, từ bên trong vang lên những tiếng hoan ca…

Diêu Linh là đệ tử của Lý phu nhân, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Đã vậy, một chút tiền này nàng xin nhận!

……..

Vọng Nguyệt lâu, hậu viện.

Nơi này có mấy tòa phủ đệ rộng lớn, khách nhân không được bén mảng lại gần, bằng không có chết cũng chẳng thể trách ai được. Bởi vì tất cả những tòa phủ đệ tại đây đều là phòng riêng của đám kỹ nữ, được Lý phu nhân thời khắc bảo vệ.

Về đến phòng mình, Diêu Linh ngồi trước gương, không nói không rằng, chỉ nhìn chòng chọc vào nó.

Không còn nụ cười dịu dàng hay dáng vẻ điềm tĩnh ung dung thường thấy, Diêu Linh lúc này giống như một chiếc lá rụng trên mặt nước, trôi vô định.

Nàng ngồi như vậy một hồi lâu, phải đến một canh giờ, cửa phòng nàng lại mở ra.

“Diêu Linh, hôm nay con vì sao, lại từ chối tiếp Trần công tử?”

Lý phu nhân từ từ bước vào, rồi đứng ngay sau lưng nàng. Giọng nói du dương mang theo sự hoài nghi.

Đã mấy năm? Đây là lần đầu tiên Diêu Linh từ chối tiếp khách! Trước đó, chỉ cần chuẩn bị năm ngàn lượng vàng, ai đến nàng cũng tiếp. Cho dù là thư sinh nho nhã, hay đám công tử ăn chơi.

Cho dù là thiếu niên, trung niên, lão niên, cũng chỉ cần năm ngàn lượng.

“Ta không biết!”

Diêu Linh nói nhỏ:

“Nếu như phu nhân muốn ta tiếp hắn mà nói, ta cũng không nghĩ từ chối!”

Nghe vậy, Lý phu nhân mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Diêu Linh.

“Quy củ của Vọng Nguyệt lâu thế nào, thì cứ làm thế ấy. Nếu con đã không muốn tiếp, vậy thì không cần phải tiếp, dù gì con cũng không thiếu tiền!”

Nghe vậy, Diêu Linh gật đầu, lặng yên hưởng thụ sự dịu dàng của Lý phu nhân, tâm trí dần trở nên mơ hồ.

“Lý Hiểu Dung… Lý phu nhân…”

Là người nàng yêu quý nhất, cũng là người nàng căm hận nhất!

💬 Bình luận (0)