🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.23: Gặp mặt

~11 phút đọc · 2058 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 23:

“…nếu như không có cơ duyên lớn, sau này tu vi của nàng sợ là khó mà tiến thêm!”

Dương Tiến nói xong, còn dặn dò cẩn thận phương pháp tĩnh dưỡng, cùng phương thuốc. Lạc Thiên Uyên liên tục cảm ơn, cũng nhờ cậy vị đại phu này bốc thuốc giúp Lạc Tinh Hà.

Trương Xuân Hoa tuy vẫn giữ được tu vi Đại Cao thủ, nhưng con đường Võ đạo phía sau đã xem như đóng lại. Đối với Võ giả mà nói, còn sống mà biết rõ bản thân mình không thể tiến thêm có khác nào đã chết?

“Nếu như ta đến sớm hơn…”

Tử Huyên ngồi bên giường, nhìn Trương Xuân Hoa thật lâu, nội tâm tràn ngập sự dày vò.

“Dương đại phu chỉ nói rất khó mà thôi, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp!”

Lạc Thiên Uyên hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cuối cùng, nhìn Trương Xuân Hoa thật lâu, hắn thở dài buồn bã, đi sang gian phòng bên cạnh tìm Lạc Tinh Hà.

Thế nhưng vừa đến cửa, hắn lại phát hiện Lạc Tinh Hà lảo đảo bước đi, hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng.

“Ta… hức… đã nghe… Xuân Hoa…”

“Tinh Hà, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách!”

Lạc Thiên Uyên mím môi, ôm con trai vào lòng. Trong đôi mắt sâu thẳm lúc này tràn ngập sự đau khổ.

Nhìn Tử Nguyệt một lúc lâu, hắn mới buông Lạc Tinh Hà ra, dặn dò:

“Tử Nguyệt, con hãy giúp ta chăm sóc Tinh Hà, ta có việc phải đi!”

Hắn phải cho người đi tìm tung tích của kỳ vật trong thiên địa, phải có thứ gì đó chữa được cho Trương Xuân Hoa. Nếu như chỉ ngồi im một chỗ không làm gì, hắn sợ rằng hắn sẽ điên mất!

Tử Nguyệt gật đầu, theo sát phía sau Lạc Tinh Hà.

Lạc Thiên Uyên vừa ra đến cửa, cũng đúng lúc chạm mặt Tử Huyền Cơ đang xách theo Lệ Vô Thương bước vào. Đi bên cạnh còn có Đinh môn chủ, phía sau là những vị Cao thủ của Lạc Hà thành, Lạc Thiên Uyên hít thật sâu, hành lễ:

“Nhạc phụ đại nhân!”

“Thiên Uyên à?”

Tử Huyền Cơ vứt Lệ Vô Thương xuống sàn, rồi nói với Đinh môn chủ:

“Cảm tạ Đại hiệp trượng nghĩa. Ngươi cứ yên tâm, tên này không dám làm gì ngươi!”

“Lão tiền bối quá khách khí! Chúng ta đều là người luyện võ, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ cũng là nên!”

Đinh môn chủ khách sáo một phen, thức thời lui đi. Những người khác càng không dám ở lại lâu, chắp tay cáo biệt, rồi ai về nhà nấy. Chỉ còn lại Tử Huyền Cơ, Lạc Thiên Uyên cùng Lệ Vô Thương ba người.

“Thiên Uyên, Tinh Hà ở đâu? Nó thế nào rồi? Bị thương nặng lắm không?”

Tử Huyền Cơ bám lấy hai vai của Lạc Thiên Uyên, sốt ruột hỏi.

“Nhạc phụ, Tinh Hà tuy trúng độc, nhưng…”

“Cái gì?”

Tử Huyền Cơ quát lớn:

“Tên thất phu này lại dám dùng độc?”

Nói đoạn, lão đạp Lệ Vô Thương hai phát, rồi còn định xách lên toan đánh một trận. Lệ Vô Thương lúc này co quắp nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị Tông sư.

Biết Tử Huyền Cơ hiểu lầm gì đó, Lạc Thiên Uyên gọi Thu Hương đến:

“Thu Hương, hãy nói cho nhạc phụ biết đầu đuôi câu chuyện!”

Đối mặt với khí thế áp đảo của Tử Huyền Cơ, Thu Hương run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ cung kính. Nàng bắt đầu kể lại, từ chuyện Lạc Tinh Hà ra mặt vì nàng, hai mắt đẫm lệ, cuối cùng khi nói đến Trương Xuân Hoa, Thu Hương không nhịn được quỳ rạp xuống đất:

“Xin đại nhân hãy vì quản gia đòi lại công đạo!”

“Thì ra là vậy!”

Tử Huyền Cơ gật đầu, thấy Thu Hương định nhận hết toàn bộ trách nhiệm, ông hỏi:

“Là ngươi đã chạy về gọi Tử Huyên, đúng không?”

Thu Hương sững người, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Làm rất tốt!”

Tử Huyền Cơ nghiêm giọng:

“Chuyện này không trách ngươi được! Trách cũng là trách tên thất phu này lấy lớn hiếp nhỏ!”

Lại đạp cho Lệ Vô Thương mấy phát, Tử Huyền Cơ nghĩ một hồi lâu, vỗ vai Lạc Thiên Uyên:

“Chuyện của Xuân Hoa ta sẽ nghĩ cách! Còn tên thất phu này, con nghĩ chúng ta nên giải quyết thế nào?”

Lạc Thiên Uyên trầm mặc. Thấy Lý phu nhân đang từ từ bước tới, hắn chắp tay, cúi đầu bái tạ.

“Thiên Uyên, sao phải khách khí? Lấy quan hệ giữa ngươi ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện?”

Lý phu nhân hơi nhướng mày, thái độ của nàng có phần mềm mỏng, tình cảm không hề che giấu, thế nhưng Lạc Thiên Uyên vẫn khiêm tốn hữu lễ, không vì thế mà đi quá giới hạn.

Tử Huyền Cơ cũng biết vị này đã giúp đỡ Lạc Tinh Hà rất nhiều, bèn nghiêm túc chắp tay:

“Cảm tạ nữ hiệp ra tay trượng nghĩa! Lão phu đi vội, không mang theo tín vật! Thế nhưng ngươi yên tâm, khi trở về lão phu sẽ lập tức cho người mang Quân Tử kiếm tới cho ngươi!”

Quân Tử kiếm!

Lý phu nhân cười khanh khách, khiêm nhường đáp:

“Tiền bối quá lời, Thiên Uyên dù sao cũng là bạn bè tâm giao của ta, con của hắn lại đang gặp chuyện, Hiểu Dung về tình về lý đều phải ra tay!”

Thế nhưng nàng cũng không từ chối món quà của Tử Huyền Cơ. Bởi vì Quân Tử kiếm mang ý nghĩa đặc thù.

Thanh kiếm đó tuy không phải thần binh lợi khí, nhưng nó lại đại biểu cho một tầng thân phận khác.

Chỉ cần còn ở trong lãnh thổ Lạc Việt, người cầm nó chẳng khác nào có được một tấm kim bài miễn tử, quan phủ phải lấy lễ tiếp đón, các thế lực lớn cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi ra tay.

Bởi vì Quân Tử kiếm chính là biểu tượng của tình hữu nghị với Thanh Tâm kiếm phái, đồng thời là sự bảo chứng của đương đại Kiếm Chủ!

“À đúng, nhận được Quân Tử kiếm rồi, lão phu hi vọng nữ hiệp không dựa vào nó để ỷ thế hiếp người, bằng không Thanh Tâm kiếm phái sẽ thu hồi lại!”

Tử Huyền Cơ trầm giọng nói.

“Chuyện này xin tiền bối cứ yên tâm!”

Lý phu nhân nghiêm túc gật đầu.

Khách sáo một hồi, Tử Huyền Cơ sốt ruột, đạp Lệ Vô Thương mấy phát rồi chạy nhanh vào thăm cháu, chỉ còn lại Lạc Thiên Uyên cùng Lý phu nhân hai người.

Im lặng một lúc lâu, Lý phu nhân cuối cùng thở dài, than nhẹ:

“Thiên Uyên, bí mật của chàng, định giữ kín mãi sao?”

“Ta… không muốn bọn họ lo lắng!”

Lạc Thiên Uyên mím môi.

“Tử Huyên là một cô nương tốt, chàng không muốn nói, nàng ấy sẽ không hỏi nhiều. Thế nhưng chàng có nghĩ đến không, nếu như một ngày, người quan trọng của nàng ấy xảy ra chuyện…”

Bàn tay mềm mại của Lý phu nhân chạm nhẹ lên gương mặt Lạc Thiên Uyên:

“Nếu một ngày, Tinh Hà xảy ra chuyện…”

“Không!”

Lạc Thiên Uyên lắc đầu, liên tục lùi lại:

“Nhất định không thể! Không thể nào!”

“Ta…”

“Hiểu Dung, chỉ là nói một chút thôi!”

Lạc Thiên Uyên mím môi, hai tay nắm chặt, đứng lặng một lúc lâu.

Lý phu nhân thấy thế, buồn bã thở dài.

“Hai cha con chàng, thật chẳng khác nhau!”

Rồi nàng liếc nhìn Lệ Vô Thương. Tên cụt tay này chỉ còn lại một hơi tàn, chân khí cạn sạch, đã sớm bất tỉnh nhân sự.

“Là giết? Hay tha?”

Nghe được câu hỏi này của Lý phu nhân, Lạc Thiên Uyên lấy lại sự tỉnh táo. Hắn hít thật sâu, nghĩ đến Trương Xuân Hoa còn chưa tỉnh lại, lại nghĩ đến những nghi ngờ khi trước.

Cuối cùng, Lạc Thiên Uyên nghiến răng, nhắm nghiền hai mắt, khó khăn nói:

“Để lại tính mạng của hắn, lợi nhiều hơn hại!”

“...ta hiểu rồi!”

Lý phu nhân một cước đá bay Lệ Vô Thương ra bên ngoài, rồi nàng quay người. Đi ngang qua Lạc Thiên Uyên, nàng nhón chân, đưa mũi đến gần nam tử này, cẩn thận cảm thụ khí tức ôn hòa có phần nhu nhược.

Cuối cùng, Lý phu nhân cười khẽ, duyên dáng bước đi, chỉ còn giọng nói du dương truyền lại:

“Thiên Uyên, ta nghĩ chàng nên, giải thoát cho bản thân mình! Nhưng, lựa chọn thế nào là do chàng, Hiểu Dung…

“…đều ủng hộ!”

…………..

Một bên khác, Tử Huyền Cơ chạy khắp nơi, nhưng chỉ tìm thấy những gian phòng trống. Nếu không thì cũng là một số hình ảnh không phù hợp, khiến lão giả chẳng biết đường nào mà lần.

Cuối cùng, Diêu Linh không thể không hiện thân, dẫn vị đại nhân vật này tới gian phòng Lạc Tinh Hà đang ở.

Tử Huyền Cơ ngượng ngùng gãi đầu, cười khà khà:

“Xin cảm tạ, vị nữ hiệp này, lão phu làm phiền các ngươi rồi!”

“Tiền bối không cần khách sáo!”

Diêu Linh mỉm cười ngọt ngào.

“Nữ hiệp, lão phu có một chuyện, chính là, ân…”

“Tiền bối xin cứ nói!”

Tử Huyền Cơ chẹp miệng, nhìn quanh một hồi, cảm thấy hơi khó xử:

“Chính là, vừa rồi đánh hơi quá tay, cho nên…”

Lão giả giơ tay lên, đôi tay thô ráp dính đầy bụi bẩn cùng máu tươi. Bẩn thỉu như vậy, một lát nữa sao có thể ôm cháu?

Diêu Linh cười khanh khách, vị tiền bối này khác hẳn với những người nàng từng gặp. Hơi thẳng tính, lại có phần hấp tấp.

“Tiền bối xin hãy theo ta!”

Nàng dẫn Tử Huyền Cơ đi qua vài hành lang, cuối cùng đến hậu viện, có một vài vại nước, nàng nói:

“Xin tiền bối cứ tự nhiên!”

“Làm phiền nữ hiệp!”

Tử Huyền Cơ không do dự, rửa sạch hai tay, còn thuận tiện chỉnh lại quần áo. Phải chải chuốt một lúc lâu, thu lại hết Chân khí, ông mới hài lòng gật đầu.

Càng đến gần gian phòng Lạc Tinh Hà đang nằm, Tử Huyền Cơ càng thêm bồn chồn không yên. Đi mấy bước lại phải kiểm tra lại đầu tóc cùng quần áo.

Nói thật lòng, Diêu Linh thấy buồn cười, thế nhưng nàng không dám cười. Một vị Đại Tông sư dù có thân thiện đến đâu vẫn cứ là Đại Tông sư, không thể thất lễ.

Đến trước gian phòng số 3, Tử Huyền Cơ cảm ơn Diêu Linh, rồi hít thật sâu. Chỉnh lại đầu tóc cùng y phục một lần nữa, ông mới cẩn thận đẩy cửa bước vào:

“Tinh Hà có đó không-...”

“Người đâu?”

Nhìn quanh một hồi, không có ai ở đây, Tử Huyền Cơ ngơ ra.

Diêu Linh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải Lạc Tinh Hà vẫn còn ở đây sao?

“Nữ hiệp, có khi nào ngươi nhớ nhầm?”

“Tiền bối xin hãy chờ ta một chút!”

Diêu Linh cung kính hành lễ, định bụng sau khi rời đi sẽ phái người tìm kiếm, thế nhưng nàng bỗng đứng khựng lại.

Ở bên ngoài, Lạc Tinh Hà lảo đảo bước tới. Tuy có Tử Nguyệt đỡ lấy, nhưng khóe mắt hắn đỏ ửng, dáng vẻ cứ như người mất hồn, thất tha thất thểu.

“Tinh Hà!”

Diêu Linh lớn tiếng gọi.

“Diêu… tỷ…?”

“Tinh Hà, xem ai đang ở đây?”

Diêu Linh đứng tránh sang một bên, để lộ ra thân ảnh của một lão giả, mái tóc búi gọn, y phục giản dị tựa nông phu.

Vừa nhìn thấy Lạc Tinh Hà, lão há hốc miệng, hai tay run rẩy, biểu cảm bồn chồn nhanh chóng biến thành mừng rỡ.

“Tinh Hà!”

“Ông…ngoại?”

💬 Bình luận (0)